trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
9.4.2004
Bảo Huy Hồ Thiên Ân
Ma hay Phật?
 

Xưa có người đọc nhiều sách quá mà không suy nghĩ thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng đúng, nên rối bời lên, sau thầy dạy biết chuyện, phán cho câu: Đa thư loạn tâm! Từ đó câu này trở nên phổ biến.

Trong thế giới của chúng ta ngày nay có rất nhiều thông tin, phải học cách xử lý cho phù hợp với hoàn cảnh và cuộc sống của mình. Có người bắt trẻ con học thuộc lòng và những điều chúng được học trở nên chân lý. Khi ra đời, gặp những điều khác với cái đã học thì đâm ra ngỡ ngàng, cho là sai hoặc hoang mang, không thích nghi kịp và thế là lỡ cuộc so với người ta.

Cũng vậy, sinh viên và trẻ em Việt Nam rất ngơ ngác trước những điều mà trang lứa của họ ở nước ngoài được học, được dạy. Những nhận thức của sinh viên học sinh Việt Nam là nhận thức của kinh điển, của chân lý bất biến nên họ ngỡ ngàng khi đọc hay gặp phải cái khác, họ đọc và suy nghĩ theo nếp riêng được đào tạo bấy lâu.

Một cô kỹ sư kinh tế tâm sự với tôi là cô rất ngạc nhiên, không biết tại sao mấy người bạn nước ngoài của cô nói tiếng Anh lưu loát như vậy, dù tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của họ, mà họ chỉ học ở trường phổ thông rồi vận dụng trong công việc, không có chuyện học thêm như sinh viên ở ta! Thêm nữa, cô hết sức ngạc nhiên khi được biết mùa Noel ở Việt Nam lại là mùa hè ở Úc! Những điều này nằm ngoài kiến thức phổ thông. Hai ví dụ trên và thực tế cũng như sách báo đã nêu đủ cho thấy vấn đề là cách dạy của thầy cô ở Việt Nam quá lạc hậu, chỉ muốn trò trở thành đám nhai lại chăng? Còn kiến thức của chương trình đào tạo lại xa rời thực tế cuộc sống. Dạy cho trẻ vào đời để xa rời cuộc sống chăng?

Trở lại với các ý trong bài viết của Quốc Việt, thực tế cho thấy có ma mới có Phật, không ma thì làm sao gặp Phật hay biết có Phật, ngay cả trong kinh Phật cũng có dạy, gặp Phật chưa chắc đã là Phật mà phải cảnh giác, biết đâu chừng ma giả Phật thì sao? Có lẽ nhờ có ma mà Phật nguyện mới thành tựu. Nếu ta tin có ma thì ắt có Phật tồn tại. Xem Tây Du Ký, nếu không có ma quỷ thì lấy gì mà thầy trò Đường Tăng thành tựu Phật đạo? Cũng như không có biến cố 1975 thì làm gì ngày nay người Việt sinh sống hầu như khắp nơi trên thế giới?

Gần đến ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông cậu già gần xuống lỗ của tôi vừa săm soi mấy tấm huân huy chương vừa lên gân tố cáo tội ác thực dân đế quốc. Tôi hỏi: “Thế có khi nào cậu cảm ơn tụi nó không? Không có tụi nó xâm lược thì làm sao cậu có huân huy chương trên ngực? Nhờ có nó mà cậu mới lập được công, nếu không chắc giờ cậu cũng xanh cỏ, hoặc vui thú điền viên với con cháu chắt ở dưới quê!”

Cho nên nhiều khi mình nỗ lực lại không thành, mà có khi chẳng nỗ lực mà lại thành. Có lần tôi ra Hà Nội, vào thăm Lăng Bác, thấy trẻ con được đi đường gần sát bên trong, tôi hỏi anh bảo vệ, anh ấy bảo “Để trẻ ưu tiên gần Bác hơn!” Câu nói đơn sơ mà sâu sắc! Người ta giáo dục trẻ con, đưa trẻ con gần gũi với lãnh tụ như thế! Còn người lớn còn được bao năm?

Nhân một buổi hàn huyên, một số vị gọi là có hiểu biết chút ít xứ Bắc hà hỏi tôi nhận định về sự kiện 1975 như thế nào, tôi nêu tình thực, phát biểu tư kiến:

“May mà miền Bắc vào giải phóng miền Nam, chứ mìền Nam mà giải phóng miền Bắc chắc giờ này còn chiến tranh triền miên và máu đổ còn nhiều hơn nữa các anh à!”

“Thế cậu có tin là miền Nam đã giải phóng miền Bắc rồi không?”

Tôi suy nghĩ, tình thật mình chẳng hiểu khái niệm các vị ấy nói như thế nào! Tôi hỏi: “Sao các anh gọi là miền Nam giải phóng miền Bắc?”

Các vị ấy mới giải thích: “Miền Bắc giải phóng miền Nam về mặt quân sự và vũ lực, nhưng miền Nam đã giải phóng miền Bắc về mặt kinh tế, và cơ chế; nhờ có miền Nam giải phóng nên giờ này chúng mình không còn cảnh xếp hàng mua rau muống như trước nữa!”

Tôi cảm nhận rằng có những cái không thể tranh cãi được. Mặc nhiên người ta nhìn nhận giá trị thực sự của nó. Chân lý cũng thế. Sự thực là như vậy tất sẽ có người nhận ra. Thử hỏi, sau Tháng Ba Gãy Súng có biết bao con người được học trong bầu không khí của Tháng Ba Gãy Súng, có mấy ai vận dụng nó và trở nên hoàn hảo hơn không? Hay cũng chỉ là trò chơi rèn luyện trí lực lẫn nhau để thử thách nhau cho vui trong nhất thời của bàn tay con tạo?

Không phải là dân chúng chủ trương hư vô hoá! Hư vô là khái niệm của các bậc “chân tu”, của các nhà nghiên cứu, người dân chỉ có nhu cầu bình thường, thấy cái gì thiết thực cho cuộc sống thì vun trồng, chăm sóc, còn việc nhà nước, nếu không phù hợp với lòng dân, không đem lại sự sống vẻ vang cho người dân thì là việc của nhà nước.

Sinh viên là lứa tuổi của rèn luyện và thử thách. Tôi cũng từng qua giai đọan đó mà còn có cả tranh đấu nữa kia. Bây giờ sinh viên cần được thử thách, họ có nhận thức, có tư kiến cho dù chưa già dặn lắm nhưng cũng đủ để phân biệt sự sai và cái đúng trong thực tế cuộc sống, ai cũng có ý thức không nhiều thì ít, dần dần cuộc sống sẽ sàng lọc. Anh có cưỡng bức, sau một thời gian anh cũng thấm thía với sự cưỡng bức ấy.

Còn chuyện dạy, được như anh Quốc Việt nêu đã mừng! Tôi biết có nhiều vị thấy người ta dạy thêm cũng sốt ruột tổ chức dạy thêm, mà dạy thêm môn Chính Trị… kia đấy nhé! Học phí do sự thoả thuận của người dạy và người học hẳn hoi. Cậu nào mà dám không học thêm thì biết…

Câu hỏi của anh Quốc Việt:

vấn nạn giáo dục hiện nay ở Việt Nam, nói riêng, từ đâu mà ra nếu không phải từ việc đã chẳng ai, nhất là những người biết, hơi đâu mà quan tâm đến các quyết định của các ông bà ở bộ đó? Nhiều người hay phàn nàn về thế hệ trẻ và môi trường ô nhiễm, nhưng ít khi tự hỏi mình đã không làm những gì để có những điều đó.”



tự thân đã có câu trả lời với những ý nêu trên. Vấn đề là phải dạy cho con cháu của chúng ta biết suy nghĩ cho đúng, biết nói điều đúng, biết phân biệt đúng sai để làm cho đúng. Và quan trọng hơn cả là phải dạy chúng nói sao làm vậy, lời nói phải đi đôi với việc làm. Nói mà không làm như bàn chuỵên ăn tiệc, là tài sản có trong tay cũng chỉ giữ giùm cho thiên hạ!

© 2004 talawas

 
© talawas 2026