Bài viết Cái âm điệu tủi thân, bi đát của Nguyễn Hữu Liêm là một ví dụ điển hình trong cái được gọi là văn chương tào lao của chính tác giả viết trước đây với tựa đề Cái tật văn chương tào lao. Ngoại trừ cái tiêu đề ra thì phần dẫn nhập, thân bài và kết luận chẳng nói được một điều gì và chẳng có một dẫn chứng nào hợp lý để thuyết phục và chứng minh cho luận điểm của ông.
Tôi không muốn nhắc lại những điều nghịch lý trong sự suy luận và cách suy diễn thô thiển thiếu logic trong bài viết của ông đã được vạch ra trong bài Đừng đổ tội oan cho nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam của Trịnh Thanh Thủy và bài Giọng hát Việt Nam: Khánh Ly và sự suy vong của đế chế của Patrick Raszelenberg. Ông Liêm bắt đầu với một ý nghĩ nhỏ về bản chất âm nhạc Việt Nam hải ngoại và muốn chứng tỏ tư tưởng siêu việt của mình nên hạ bút dương oai. Trên diễn đàn mở rộng, nhất là trong thời đại tin học mạng, ai cũng có thể góp hai xu vào cái bồ văn chương chữ nghĩa nên đôi lúc cũng có những bài viết tào lao. Những bài viết đó thường thì vô thưởng vô phạt chẳng hại ai nhưng bài của ông Liêm đầy những lời thô bạo buộc tội cho âm nhạc Việt Nam hải ngoại và miền Nam trước năm 75 nói chung cũng như những lời miệt thị đến phụ nữ (nấp dưới dạng ba nữ ca sĩ), nói riêng. Ông chả hề đá động gì đến nam ca sĩ cũng có giọng hát rên rỉ, tủi thân, sầu bi như Chế Linh, Mạnh Ðình, Trường Vũ. Trong khi viết, tác giả đã hăng say với một lý trí cực đoan và thói quen của một thầy cãi muốn làm nhà công tố, một triết gia tự huyễn nên quên mất cái vai trò và chức năng phê bình để cái tôi và bóng đen (shadow) vô thức ngự trị. Cái bóng đen vô thức thâm nhiễm tư tưởng truyền thống phụ hệ không cho ông chấp nhận được những giọt nước mắt, lời thở than lãng mạn, và điệu bộ gợi tình của phái nữ thế nên bao giận dữ trút ra qua giòng chữ hằn thù. Khi người đàn ông bị thui chột về cảm xúc vì cơ cấu xã hội, văn hóa, và phong tục đã uốn nắn thì tất cả những nữ tính cần phải bị dập tắt vì nó là một sự đe dọa trầm trọng đến quyền lực phụ hệ. Đáng phải cảm ơn những giòng nước mắt, những lời than van cuả các bà mẹ, người vợ, người yêu khóc cho bao người con trai, người chồng, người tình đã ngã xuống vì những chủ nghĩa vô nhân để thức tỉnh cái tâm thần vọng động, cuồng nộ đầy chủ thuyết. Đáng phải cảm ơn những giòng nhạc đầy nhân bản của Trịnh Công Sơn và sức chuyển tải của giọng hát Khánh Ly biểu đạt cái tâm thức đau đớn của những con dân trong một thời nồi da xáo thịt. Đáng phải hân hoan khi những người phụ nữ tự khai phóng, thăng hoa trong một xã hội mở rộng về cơ hội kinh tế, xã hội, văn hóa để được bình quyền hơn tháo lơi vòng kim cô của đạo đức, tập quán phụ hệ bó chân trong xó bếp và lẩn quẩn trong bốn bức tường, họ đã làm chủ thân thể mình và dùng nguồn cảm xúc vô tận tái định chỗ đứng chân thủy. Thay vì nhìn lại và chịu trách nhiệm cá nhân cho quốc biến 1975 thì ông lại đổ tội cho âm nhạc và phụ nữ. Thay vì tự chữa vết thương lòng thì ông bắt âm nhạc phải hoành tráng và phụ nữ phải tứ đức để xoa dịu những cơn đau đứt ruột. Thay vì dùng ngòi bút với chân tâm để chút ít góp phần chữa lành tâm thức của một tập thể còn nỗi đau thì bài viết đầy chất bạo động với tâm linh chỉ cắt rạch thêm những vết thương khác.
Có thể nói rằng bài viết của ông Liêm tạo được sự phản ứng mạnh, không khác gì cái phản ứng đối với talk show của Howard Stern hoặc Jerry Springer, khi hợm hĩnh trong cái chân lý toàn triệt của bản ngã để đánh đổ những gì không còn hợp với tâm thức riêng nữa. Ông Liêm đang có cái cảm giác phớn phở của một người cầm cờ tưởng chừng đã thoát ra cái tâm thức tủi thân, nhưng chẳng thấy ai ở phía sau vì đáng lẽ dùng lời động viên thì ông lại kêu la mắng rủa, và nỗi đau đay đáy vẫn ngẩm ngầm cấu xé.
Ông Nguyễn Hữu Liêm nên nhìn lại cái bóng đen của mình để tự giải thoát và chữa lành cho vết thương riêng.
© 2003 talawas
<