trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
29.9.2004
Wayne Karlin
“Le Colonial” của Kiên Nguyễn
 

Tiểu thuyết – về những người phương Tây đi đến một nơi nào đó quyết định cứu vớt những người anh em da nâu nhỏ bé khỏi tình trạng dã man và mang đến cho họ Cơ-đốc giáo, trò crit-kê, bánh croissant hay chế độ dân chủ – là một phần vinh dự và tất yếu của văn chương của chúng ta kể từ Conrad; tiểu thuyết lịch sử hay nhất cho chúng ta thấy cách thức và thái độ của hiện tại được phản ảnh trong những sự kiện và những nhân vật của quá khứ. Trong Le Colonial, Kiên Nguyễn muốn mở ra một giai đoạn trong lịch sử Việt Nam cho chúng ta, mà giai đoạn đó cũng là điềm báo của ba cuộc chiến đương đại: cuộc chiến tranh thế kỷ 20 ở Việt Nam giữa người Việt với nhau, cuộc chiến của chúng ta ở Việt Nam và tình cảnh hiện thời của chúng ta ở Iraq.

Câu truyện, bắt đầu vào năm 1771, theo chân ba người Pháp – hai linh mục Công giáo, Bá Đa Lộc [1] và Francois Gervaise, và Henri Monange, một chàng trẻ tuổi nghèo kiết sau này kế tục Gervaise. Ba người đi đến (trong trường hợp của Bá Đa Lộc, quay về) An Nam, tên gọi của Việt Nam thời đó, để cải người An Nam sang đạo Cơ-đốc – dù trong trường hợp của Francois và Henri, chính họ mới bị “cải đạo” – sang các lề lối An Nam, bao gồm sự kính trọng và ngưỡng mộ đạo Phật, mà de Behaine coi như một giáo phái ngu ngốc và ghê tởm. Những người Pháp bị vướng vào và trở thành những những con bạc trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, một cuộc nổi dậy thực sự bởi những nông dân cùng khổ muốn làm cho xã hội công bằng hơn và thống nhất Bắc và Nam Việt Nam (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, và Nam Kỳ [2] ). Những chiến binh du kích nổi loạn liên minh với vương quốc phía Bắc [3] , chiếm thành Huế bằng lối đánh thần tốc và cuối cùng tiến xuống phía nam bao vây và chiếm lấy kinh đô miền Nam “Saygon” [4] , làm vị vua [5] được Pháp ủng hộ, Nguyễn Ánh, phải trốn khỏi nước.

Đọc những sự kiện này gợi lại những hình ảnh mà chúng ta và người Việt Nam đã nhìn thấy lặp lại trong những thập kỷ 1960 và 1970 – một sự lặp lại mà người Việt Nam biết rất rõ, ngay cả khi chúng ta không biết gì. Những hình ảnh của nước An Nam bị tàn phá bởi nội chiến cũng dội lại buồn bã. “Có lẽ tất cả dân cư đã chết hay trốn chạy khỏi cuộc chiến gần đây”, Kiên viết. “Trong cái trắng lặng, họ như những vệ cỏ, níu lấy nhau ven bờ sông. … dấu vết chiến tranh ở khắp nơi – khói đen cháy rừng, những mảnh vỡ tàu thuyền”. Và một độc giả Mỹ vào lúc này sẽ nghĩ gì về nhiệt tâm tạo dựng quốc gia, lòng tham đội lốt lòng vị tha, của nhân vật chính của Kiên, Giám mục Bá Đa Lộc? Mù quáng vì những sai lầm thiếu sót của chính mình, Bá Đa Lộc – không giới tính, tham vọng lạnh lùng – người được dựa vào một nhân vật lịch sử có thật, quyết định uốn nặn tình thế – và một quốc gia – theo các định kiến của chính mình. Ông ta nuôi dưỡng và vận động những người Việt Nam mà sẽ giúp ông ta đạt được mục đích, và cuối cùng, chúng ta đọc được trong lời bạt, ông ta đóng vai trò quan trọng trong việc mang lính tráng, cố vấn và vũ khí của Pháp để ủng hộ Vua Nguyễn Ánh, qua đó đặt nền tảng cho việc Pháp chiếm Việt Nam làm thuộc địa – sự việc sau sẽ dẫn đến cuộc chiến Việt Nam – Mỹ. Động cơ của Bá Đa Lộc rất rõ ràng: “Đức ông ít có cảm tình với An Nam. Những việc làm của ông chỉ để hoàn thành mục đích và sứ mạng cao hơn, trước nhất là đối với Luis XV, vua Pháp, người đang thèm khát dữ dội những thuộc địa mới để làm giàu thêm”.

Mặc dù sự miêu tả nhân vật Bá Đa Lộc chỉ một chiều, Kiên khôn khéo chọn bắt đầu câu chuyện của anh ở một nước Pháp vào thế kỷ 18 dịch bệnh và nghèo đói, tất cả nhấn mạnh một cách tinh tế sự ngạo mạn của tên thực dân khoác cái quyền chinh phục một nền văn hóa khác – và trong trường hợp này là một nền văn hóa lâu đời hơn và thanh nhã hơn – nhân danh văn minh.

Le Colonial có thể được đọc bởi người không có chút kiến thức gì về lịch sử Việt Nam, Mỹ hay Trung Đông, đơn giản chỉ để giải trí. Kiên kể chuyện hay, và cuốn tiểu thuyết có thể thích hợp để đọc ở mức đó – với những cuộc tình, những lãnh tụ nổi loạn táo bạo, những trận đánh vĩ đại, voi trận, những trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc, những bí mật đen tối trong quá khứ được khám phá và tình yêu không được đền đáp.

Sự lựa chọn chủ đề của Kiên, tuy nhiên, đưa tôi đến giả thiết là anh muốn cuốn tiểu thuyết đạt được nhiều hơn là một tiểu thuyết kiếm cơm [6] . Rủi thay, ngôn ngữ đôi khi vụng về của nó có khuynh hướng giữ nó ở mức đó và vì thế ngăn cản lịch sử trở nên sống động. Tác giả rất thường xuyên làm người thuyết trình xông vào để đưa cho chúng ta những kết quả nghiên cứu của anh, và đối thoại thường xuyên gọt giũa quá mức, truyền đạt thông tin để đi sâu vào cốt truyện mà không giống như người ta nói chuyện với nhau: “Ông thấy đấy, Đức cha Dominique không chỉ là linh mục cho địa phận de Charneys; ngài còn dạy Etienne mỹ thuật và âm nhạc. Theo đức cha đáng kính, ngài tử tước là một nghệ sĩ có triển vọng, được Chúa ban cho tính cao thượng, giàu sang, tài năng, và dung mạo đẹp trai. Tuy nhiên, tất cả kết thúc đột ngột khi ngài bị một hội viên Tam điểm thách đấu vì cô con gái của một người chủ quán trọ”. Đôi khi, một từ rất mốt cũng xen vào trong câu chuyện: những đống cỏ khô, lấy thí dụ, đã “hóa” [7] thành những con voi, một cách dùng từ đã biến một cảnh tượng thành một trò chơi video game.

Cuộc sống của tác giả đã cho thấy một số những mất mát – và những lợi ích vô tình có được – của những mục đích truyền giáo đã dẫn đến những can thiệp quân sự. Con trai của một người cha là lính Mỹ và người mẹ Việt Nam, Kiên đến nước này với tư cách là một người tị nạn vào năm 1985, một kinh nghiệm làm nguồn cho cuốn hồi ký xuất sắc và nhan đề rất thích hợp, Thân phận dư thừa [8] , và có nhiều giá trị trong Le Colonial cho quốc gia thiếu ý thức về lịch sử của chúng ta. Những thiếu sót của cuốn tiểu thuyết này cũng là của những nhà văn đang học hỏi về nghề nghiệp và về ngôn ngữ, và Kiên đáng được ca ngợi vì đã can đảm bứt phá khỏi thể loại bán-tự truyện của hầu hết văn chương của dân nhập cư và tị nạn bằng cách giải thích về đất nước sinh ra anh cho đất nước đã dung chứa anh, và về đất nước đã dung chứa anh cho chính nó, qua tiểu thuyết lịch sử.

Wayne Karlin, tác giả của sáu tiểu thuyết và một hồi ký, biên tập loạt sách “Voices from Vietnam” của Nxb Curbstone Press.

© 2004 talawas


[1]Pierre de Behaine (các chú thích trong bài đều của người dịch)
[2]Tonkin, Cochin China và Annam.
[3]Đàng Ngoài, cai trị bởi vua Lê, chúa Trịnh.
[4]Tác giả lầm, vì kinh đô của nhà Nguyễn là Huế, và Sài Gòn lúc đó không phải là kinh đô miền Nam.
[5]Lúc này Nguyễn Ánh chưa phải là vua, mà chỉ xưng vương.
[6]Nguyên văn “potboiler”: tiểu thuyết thường là tồi chỉ với mục đích lợi nhuận.
[7]Nguyên văn “morphed”.
[8]Nguyên bản tiếng Anh, The Unwanted, đã được dịch sang tiếng Việt tựa đề Thân phận dư thừa.

 
© talawas 2026