Trịnh Công Sơn mất đã hơn một năm. Suốt hơn một năm đó,khi đọc những bài viết đủ mọi thể loại về người nhạc sĩ này, không hiểu sao tôi cứ nhớ hoài một ý nhỏ của nhà phê bình Hoài Thanh phân trần trước khi viết về nhà thơ Hàn Mặc Tử. Dẫu sau đó, ông vẫn cứ phải viết.(Dĩ nhiên!).
Trịnh Công Sơn không phải là Hàn Mặc Tử. Thế nhưng tôi mơ hồ cảm thấy rằng, đối với ông, chúng ta đã có những điều không phải. Có lẽ tôi gần như là một kẻ mê tín TCS. Nhạc Trịnh trong đời sống tinh thần của tôi đã hơn là những tác phẩm âm nhạc thuần túy. Hơn cả là kỷ niệm. Tôi không có được một kỷ niệm cá nhân nào với ông, tuy nhiên,những bài hát của ông thì trùm lên toàn bộ ký ức cuả tôi. Kể cả những tác phẩm được hoàn thành sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Là một người chọn lựa sự ở lại trong thời điểm ấy, cũng như ông, mặc dù trẻ hơn ông nhiều, tôi cùng ông và rất nhiều người khác, đã trải qua quá nhiều điều không dễ kể.
Những ray rứt, những ăn năn, những niềm vui nỗi buồn, rồi hiểu lầm, rồi mạ lỵ, cả trăm ngàn thứ đổ xô vào ngấu nghiến đến tan nát, đến tàn tạ những tâm hồn nhạy cảm. Những người quen làm mặt lạ cũng sẵn sàng làm khổ ta không kém những kẻ lạ đến làm quen. Tôi chưa hề viết bất cứ dòng nào về một nghệ sĩ nào khi họ từ trần. TCS là một ngoại lệ. Dù chỉ viết cho riêng mình mình đọc. Có khá nhiều cực đoan trong hành xử của tôi. Nhưng đó cũng là một quan niệm riêng, không kể đúng sai. Viết một cái gì đó sau cái chết của một người nổi tiếng rồi đăng trên những phương tiện truyền thông đại chúng không phải là việc tôi cảm thấy nên làm.
Thế tại sao hôm nay tôi lại viết ra đây?
Trong ngày thiên hạ chôn cất TCS, tối hôm đó tôi có viết một câu trong sổ cá nhân rằng Tôi muốn được như chàng sinh viên của Dostoievski trong Tội Ác và Hình Phạt để quỳ dưới chân nhạc sĩ TCS. TCS hơn ai hết đã chịu nhiều phỉ nhổ và mạ lỵ. Có lẽ ông không được thánh thiện như nàng Sonya của Dos. Nhưng mối đau đớn của ông thì chắc cũng không thua kém bao nhiêu.
Hẳn trong giới văn nghệ SàiGòn không lạ gì những câu vè của một nhà thơ trẻ. Nhà thơ ấy có tài châm chích đến đau điếng người khác. Không hiểu sau khi bị một đòn phản không kém phần cay nghiệt, nhà thơ ấy có còn tiếp tục sự nghiệp ấy không?
Có lẽ cũng nên dẫn ra đây câu vè ấy, để hiểu rằng một sự thô thiển, và thô lỗ, có thể làm người ta cảm thấy ra sao. Có nhiều văn nghệ sĩ không tán đồng cách thức mà TCS cư xử với nhà cầm quyền, nhưng nói như thế này thì chỉ có một: “Thằng nhạc sĩ vàng ôm ghi-ta đỏ. Từ đó âm nhạc biến thành da cam.”
Thế mà, hơn một năm qua, không một ai, ngoài TC một lần phơn phớt, nói đến những nỗi đau trần tục ấy. Họ làm như TCS đã là một bậc thánh vượt qua hết những sân si đời thường.
Mới qua ngày giáp năm TCS mấy bữa, nhắc chuyện này hình như có điều không phải với ông. Tuy nhiên, xin mượn một góc công viên của Talawas, để gào lên một tiếng cho đã nư nỗi buồn kéo dài từ ngày 1 tháng 4 năm ngoái. Mong sao!