Sau khi đọc bài dịch và bài thơ trả lời của dịch giả Thường Quán, cũng như mấy bài phê bình của vài bạn đọc trên talawas, tôi tức lắm. Giá tôi biết tiếng Anh thì có người chết với tôi! Tôi sẽ soi từng chữ, từng dòng, từng cái dấu phẩy! Ðể xem thiên hạ ai đúng ai sai!
Khốn nỗi giống như nhiều người Việt cùng thế hệ, thời phổ thông tôi phải học tiếng Nga, để chẳng đi đâu cả, nên cũng không cần biết nhiều hơn vài câu chào, biết hát “Ðỉnh núi Lênin” chẳng hiểu có đúng bằng tiếng Nga, hay bằng phiên âm của thày dạy tiếng cũng chưa hề ra khỏi biên giới. Thế rồi rơi vào làm việc trong một viện nghiên cứu khoa học xã hội, mà ngoại ngữ là thứ ngẫu nhiên biết của vài ba kẻ đã từng “học Tây về”- chứ trong thực tế ai học qua phổ thông rồi mà chả biết tiếng Nga?- Và cần gì phải biết ngoại ngữ cũng làm quen được với Các Mác-Lênin, Hegen…qua những bản dịch tiếng Việt dày cộm, được nghe giảng triết học cũng bằng tiếng mẹ đẻ (nếu anh đủ tiêu chuẩn được cử đi thi nghiên cứu sinh, chứ không phải ai cũng được nghe đâu nhé!) do một ông thày nghe đâu hơi biết tiếng Nga, nhưng lại không biết tiếng Ðức, chuyên gia số một về Hegen, mà thiên hạ cứ bùi ngùi thương mãi là vợ ông bảo đến tận lúc nhắm mắt ông vẫn không thực hiện nổi ước mơ duy nhất của mình là được đi nghiên cứu sinh một lần ở Liên Xô.
Mải kể về mình tôi quên mất là đang nói về bản dịch của tác giả T.Q. Tôi e rằng tác giả này trước kia cũng đã từng nghiên cứu khoa học xã hội ở một viện nào đấy, nay ra nước ngoài sống nhớ nghề cũ lại…dịch chơi xem sao!
Hoặc giả đã đi xa hoặc chưa bao giờ ở đó, nhưng lại thừa hưởng cái tinh thần của dân nghiên cứu khoa học xã hội của một viện nghiên cứu nào đấy trong nước, nơi đã có thời, các “viện sỹ” thay vì đọc, học ngoại ngữ hoặc dịch, hoặc nghiên cứu (cho dù chỉ một Chỉ thị của nhà nước trong hàng tháng trời) lại chỉ thích thú truyền tay nhau đọc những tác phẩm của Azit Nesin, đại loại như Những người thích đùa. Bởi vì chuyện trong các viện nghiên cứu khoa học xã hội cũng hay như…đùa, mà một ông Thổ Nhĩ Kỳ xa lắc xa lơ nào đó “…viết cứ như thật”!
Ai không tin cứ hỏi người nào còn nhớ mà xem: Vào khoảng giữa những năm 80, không rõ nhân dịp gì nhưng một đoàn các nhà nghiên cứu triết học Ðức (thuở đó là Ðông Ðức,vì bức tường lịch sử của thời chiến tranh lạnh vẫn còn) sang họp hội nghị về Các Mác do các nhà triết học Việt Nam mời. Hội nghị sôi nổi lắm, toàn các chuyên gia lừng danh về chủ nghĩa Mác của cả hai nước tham dự, nhưng lạ thật, càng họp càng không hiểu nhau, không thống nhất với nhau nhiều điểm. Sau cùng nghe đồn “Cùng là về ông Các Mác, thế nhưng lại không phải ông Các Mác ấy”.Thủ phạm đích danh nghe đâu được chỉ ra là những bản dịch về các tác phẩm kinh điển, để lại cho đời sau trăm nghìn phỏng đoán “Hay người dịch không biết tiếng Việt?”,”Hay vừa dịch vừa phóng tác-hoặc sáng tác-mới là sáng tạo?”…
Nhưng thôi lịch sử thật hư ra sao, hậu xét. Hậu đây là thế hệ trẻ Việt Nam sau này, chứ tôi không định nói đến cuốn Lịch sử Việt Nam đang được truyền bá trong hiện tại, trong đó tôi đố ai tìm thấy những con số chính xác cho một sự kiện chính xác, chỉ đại loại “…Năm ấy mất mùa, người chết đói đông vô kể”. Lịch sử còn chưa cần chính xác, xá gì đến một bài dịch?
Vả lại các viện nghiên cứu khoa học xã hội vẫn được coi như “Có cũng được mà không có cũng chưa chết”, cho dù một tư tưởng vĩ đại như “làm chủ tập thể” nghe đồn xuất phát từ tư tưởng của cựu bí thư quá cố L., mà không có tập thể viện Triết thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Nhưng cũng lại vì đề tài cỡ nhà nước này mà nhiều người”tự dưng”thành viện sỹ. Như một ông thày dạy văn trong một trường trung cấp sư phạm, nổi tiếng với tiết giảng bài thơ “Ai bảo chăn trâu là khổ?”, không hiểu có quý nhân phù hộ thế nào, cũng được tham dự vào”Làm chủ tập thể”. Sau vụ này một phát ông nhảy lên Viện trưởng, thêm chấm phảy vào cái tên cúng cơm để thành giáo sư Lý Tưởng, phụ trách một lũ biết ngoại ngữ, nhưng không biết làm chính trị. Nhưng là Viện trưởng lại hay phải đọc báo cáo, cho dù là báo cáo do người khác viết, nên thỉnh thoảng cả lũ biết ngoại ngữ cười tủm tỉm vì thứ tiếng “Tây”được Việt hoá của thủ trưởng, khiến ông nổi khùng, ông nguỵ biện: “Cần phải biết dịch, biết viết cho dễ hiểu đối với người Việt mình!”
Vậy cần biết thêm một đức tính nữa của kẻ làm khoa học xã hội là phải biết nguỵ biện. Dịch thuật khó lắm chứ không phải như đi cắt tóc, chẳng may vớ phải hôm cô thợ “khó ở” buông tông đơ cho một dòng theo cảm hứng, về nhà soi gương cứ tự hỏi: “Ta hay sư?Sư hay ta?” rồi chỉ biết tự an ủi là tóc sẽ lại dài theo năm tháng!
Rồi sẽ có lúc tôi cũng phải biết tiếng Anh chứ? Ðể hoặc là đọc luôn từ nguyên bản, hoặc hỏi dịch giả từng làm tôi vỡ cái đầu vì suy diễn một câu thôi: “Thế dịch sát theo nguyên bản chả nhanh và dễ hơn nhiều hay sao?”
© 2003 talawas