Hiểu đúng cave
Phóng viên: Có tin đồn là “Gái nhảy” tạo nên cơn sốt khán giả, bởi vì các nhân vật chính là những người “hấp dẫn” đối với giới trẻ. Và do ở ta hiện nay số lượng gái cave, gái nhà hàng khá đông nên khán giả xem phim anh cũng đông theo. Anh nghĩ gì về những lời đồn ác ý như thế?
Lê Hoàng: Theo tôi, đó chỉ là những lời đồn vui thôi (cười). Đúng là các cô cave, gái
nhà hàng đi xem rất nhiều, và với tư cách đạo diễn, tôi rất mừng vì điều này. Tuy nhiên, đại đa số khán giả là những người bình thường đấy chứ.
Phóng viên: Anh lý giải tại sao, những người dường như sau những công việc lao động “nặng nhọc” không còn thiết tha bất cứ thứ gì kể cả tình yêu, kể cả thơ ca, như các cô cave, mà họ lại đi xem phim của anh đông tới vậy?
Lê Hoàng: Tôi tin một điều là họ đi xem vì họ thấy trong phim có một cái gì đó thông cảm với họ, và đồng thời họ cũng thấy rằng, họ xem nó là có ích cho họ.
Phóng viên: Trong khá nhiều bộ phim của chúng ta, những chuyện ở quán karaoke, quán bia ôm được dựng lên phần nhiều giả dối một cách khủng khiếp, làm méo mó hiện thực, khiến cho người đời có cái nhìn không đúng về cái nghề vốn đã chẳng hay ho gì. Anh có nghĩ như vậy không?
Lê Hoàng: Nói một cách học thuật nhất thì nếu như xưa nay các tác phẩm nói về một tầng lớp người mà tầng lớp ấy không đón nhận thì chắc là có một vấn đề gì đó mà họ không bằng lòng. Tôi thì tôi không dám nói là các đồng nghiệp làm những phim trước đây về cave là giả dối, là đạo đức giả… Nhưng chắc là chuyện được đề cập tới không đến nơi đến chốn nên không thuyết phục được những người biết họ cũng như bản thân họ.
Phóng viên: Anh từng nói rằng, anh không hề biết hoặc biết rất ít về những đối tượng trong bộ phim mà anh miêu tả. Bằng cách nào mà anh dựng hình ảnh của họ một cách xác thực trên phim như vậy và gợi lên được ở một số người xem sự đồng cảm cũng như chua xót, đau xót như thể chính đấy là người thân của mình bị sa ngã?
Lê Hoàng: Tôi thì rượu bia không uống, thuốc lá không hút, càphê không thích, vũ trường thì có thể nói gần như là không… Nhưng tôi tin là tôi miêu tả được những thứ đó trong phim vì tôi đã đọc và xem rất nhiều tác phẩm về nó. Muốn hay không muốn, những thể loại khác cũng có sự chân thực chứ, có điều phải tinh ý mới phát hiện ra. Để làm phim về một tù nhân không có nghĩa là đạo diễn cần phải đi tù, đúng không?
Phóng viên: Cũng như để biết đánh giá món trứng ốplết ngon hay dở thì không nhất thiết phải là gà mái. Trong nghệ thuật, quan trọng là phương pháp, còn những kiến thức cụ thể thì bao giờ chúng ta cũng có thể tiếp thu bằng con đường này hay con đường khác, lúc này hay lúc khác. Sợ là sợ phương pháp nghệ thuật sai thì không bao giờ chúng ta có
thể hy vọng sẽ có được một cái gì đó đáng giá?
Lê Hoàng: Đúng! Đúng! Đúng! Đôi khi chúng ta cũng hay đề cao vốn sống một cách hơi quá Muốn viết về thợ là văn thơ nhạc họa cứ đổ xô nhau xuống Quảng Ninh hay lôi nhau ở rừng cao su hay đâu đấy tương tự. Thực ra, làm như thế mới chỉ là hình thức thôi. Vốn sống thực tế quan trọng lắm, nhưng không quyết định.
Phóng viên: Nếu anh có tâm, có tài, có tư duy tốt thì đôi khi chỉ nhìn một con kiến thôi cũng có thể nghĩ ra cả câu chuyện về một vương quốc?
Lê Hoàng: Lý thuyết là như thế, và sự thật cũng đúng là như thế.
Phóng viên: Khi dựng xong bộ phim “Gái nhảy” anh có cảm thấy anh trở nên nhân ái hơn với những người làm cái nghề như vậy?
Lê Hoàng: Quan điểm của tôi trước hay sau khi làm phim thì vẫn như thế. Tôi chỉ nghĩ rằng những người bình thường ấy, sau khi xem gái nhảy sẽ có một chút chuyển biến.
Ghen tị cũng là đặc tính của nghệ sĩ
Phóng viên: Anh từng làm nhiều phim, và không ít các tác phẩm của anh được báo giới khen ngợi nhưng hình như chưa bao giờ tạo được một làn sóng khán giả ào ạt như hiện nay. Anh đã nghĩ ra được một phương pháp làm phim khác chăng?
Lê Hoàng: Trước khi quay “Gái nhảy” tôi đã nói rất nhiều lần là tôi tạm thời không làm những cái phim không có khách nữa, tôi muốn là làm sao kéo được khán giả đến rạp. Đây không phải chuyện “chẳng may có khách”(!)
Phóng viên: Nếu anh không sợ các đạo diễn khác cạnh tranh về nghề thì liệu anh có thể bộc lộ những thủ pháp mới đã áp dụng trong phim này không?
Lê Hoàng: Không, thực ra thì cũng chả có thủ pháp gì ghê gớm, chả có gì là bí mật đâu. Chỉ có điều, theo tôi, muốn có khách phải có những yếu tố sau đây: thứ nhất là đề tài hiện đại; thứ hai, đề tài hiện đại nhưng mà phải là vấn đề của thanh niên. Có những đề tài có thể rất hiện đại nhưng của những người trí thức già thì thanh niên cũng không hoặc ít đến xem. Thứ ba, nó phải được trình bày bằng một nghệ thuật hấp dẫn…
Phóng viên: Hấp dẫn ở đây có nghĩa là diễn viên xinh đẹp…
Lê Hoàng: Diễn viên xinh đẹp, tiết tấu nhanh, quay cảnh đẹp, tình tiết đẹp… Và có một đều nữa là, phải làm rất kỹ lưỡng. Khán giả tinh lắm! Tôi đã bao lần vào rạp xem “Gái nhảy” cùng với số đông, tôi thấy rằng, mỗi chi tiết mà lúc làm mình quên không để ý hết thì khán giả họ đều nhận ra và phê bình ở dưới. Thói quen nghĩ công chúng dễ dãi là cực kỳ nguy hiểm. Họ không hề dễ dãi như mình tưởng đâu.
Phóng viên: Gabriel Garcia Marquez từng nói là, khi bạn viết sai một chi tiết nào đó, thì ở đâu đấy, khi nào đấy, chắc chắn sẽ có một người nào đấy nhận ra…. Thế anh có để ý tới những ý kiến của đồng nghiệp khi họ nhận xét về phim của anh không?
Lê Hoàng: Nói cho đến cùng là thế này: tôi làm phim không phải để cho đồng nghiệp xem, và đồng nghiệp làm phim cũng không phải để cho tôi xem. Ý kiến của đồng nghiệp rất quan trọng, nhưng đồng nghiệp không phải là đối tượng để tôi sáng tác, cái đấy là tôi nói thật.
Phóng viên: Trong giới nghệ sĩ. muốn hay không trong sâu thẳm bản chất của nghề, dù điện ảnh hay là văn học, dường như chúng ta bao giờ cũng có một hạt bụi nào đấy của sự ghen tị?
Lê Hoàng: Ghen tị nói chung là đặc tính của cả loài người và nghệ sĩ thì cũng là con người, cho nên sự ghen tị của các nghệ sĩ cũng là bình thường thôi. Tôi cho rằng nghệ sĩ cũng chả có cái gì ngượng khi nói về vấn đề ấy. Không tự hào nhưng cũng chả ngượng. Chúng ta là những con người bình thường.
Thời nào cũng có người tài
Phóng viên: Ở thế hệ nào, ở nước ta, nhân tài đều như lá mùa thu, lúc thì như lá ở trên cành lúc thì như lá rụng dưới đất. Đối với những nghệ sĩ chân chính, ở thế hệ nào cũng có những người tài năng và lao động hết lòng, nhưng có đạt được thành tựu hay không còn là do thiên thời, địa lợi, nhân hòa?
Lê Hoàng: Mỗi thế hệ đều có những vấn đề mà thời đại đặt ra. Có điều, đối với thế hệ chúng tôi, các vấn đề thời đại được đặt ra vừa nhanh, vừa nhiều và cũng có lắm tham vọng quá. Và chúng ta có thể bị chậm nhịp.
Phóng viên: Và đó là nỗi đau đầu của tất cả các bộ môn nghệ thuật chứ không phải chỉ riêng điện ảnh. Xét về năng lực thì anh là người có thể làm rất nhiều công việc khác và tôi chắc chắn rằng sẽ có vinh quang và tiền bạc hơn tại sao anh lại chọn điện ảnh?
Lê Hoàng: Tôi chọn điện ảnh vì thực tâm tôi thích nó. Nó là một phương tiện rất mạnh, một công cụ trực quan. Hiệu quả của nó có thể đo lường được. Tôi nói như vậy không có nghĩa là các loại hình nghệ thuật khác yếu kém hơn.
Phóng viên: Nếu tính đến hiệu quả thì đi đá bóng hay đi hát nhạc nhẹ có thể sẽ tốt hơn… Có nhiều ý kiến kêu ca về việc đào tạo của Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh. Theo anh những lời kêu ca ấy có lý không?
Lê Hoàng: Thật ra, những lời kêu ca ấy có thể có lý nhưng chúng xuất phát từ lòng khát khao hơn là từ ý chê trách. Bởi vì một nền đào tạo luôn có gốc từ nền nghệ thuật. Nói thật là chúng ta không thể nào có nền điện ảnh phát triển khi phim chúng ta ít người xem, đầu tư cho phim thấp, số lượng phim ít. Và như thế thì làm sao chúng ta lại có nền đào tạo cho điện ảnh phát triển mạnh mẽ được?
Phóng viên: Người ta vẫn nói là một dân tộc thế nào sẽ có một chính phủ tương ứng. Nghệ thuật thế nào thì đào tạo thế đấy. Và ngược lại. Anh có thể lý giải tại sao chúng ta có ít phim thu hút được đông đảo quần chúng? Phim Đặng Nhật Minh cũng thế, phim Việt Linh cũng thế, ngay cả với phim của Thanh Vân-Nhuệ Giang, khán giả xem đâu có đông dù đã nhận được một sự khuếch trương rất lớn cả trên trường quốc tế lẫn ở trong nước?
Lê Hoàng: Có những vấn đề là của cá nhân người nghệ sĩ, có những vấn đề lại là của xã hội, không phải lúc nào mình cũng trùng với nhau đâu. Khi vấn đề của người nghệ sĩ trùng với vấn đề của xã hội thì khán giả đông. Khi vấn đề của người nghệ sĩ chỉ cần hơi cách biệt đối với xã hội một chút ít thôi thì khán giả sẽ không đông.
Phóng viên: Thế có là tội lỗi hay không nếu người nghệ sĩ để tự thỏa mãn mình bằng một tác phẩm ế khách đã sử dụng đồng tiền rất lớn từ nguồn phúc lợi xã hội? Theo anh, vấn đề đạo đức ở đây được hiểu như thế nào?
Lê Hoàng: Tội lỗi hay không thì tôi không dám nói, nhưng theo tôi, không nên kéo dài lâu quá cái kiểu hoạt động như thế.
Phóng viên: Ở Mỹ chẳng hạn, họ không cần khuyến khích, động viên hay bắt ai làm điện ảnh cả, họ chỉ có một Bộ luật Điện ảnh và tất cả những ai làm điện ảnh đều phải tuân thủ. Các đạo diễn, các nhà sản xuất đều phải tìm ra những bộ phim vừa có tính nghệ thuật để thỏa nguyện, vừa phải tìm ra cách để đủ chi phí. Vấn đề ở đây là phải nhìn vào cung cách tổ chức của nền điện ảnh Việt Nam. 50 năm đã trôi qua, thời đại khác rồi, đều kiện xã hội đã khác rồi, nếu chúng ta không đi thẳng vào vấn đề này thì mọi khát khao mà chúng ta đề cập tới chỉ là ảo vọng thôi. Anh nghĩ thế nào?
Lê Hoàng: Theo tôi, anh nói như vậy thì hơi rộng quá. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi: Trong nghệ thuật và người nghệ sĩ thì cái cá nhân rất lớn. Đổ lỗi cho cơ chế, cho bộ máy, cho hệ thống: dễ! (cười). Bây giờ anh nói chuyện với tôi về cơ chế, anh thấy tôi bức xúc nói rất hay. Nhưng nếu anh gặp một ông giám đốc hãng phim ấy, thì họ nói cũng rất hay và cũng đầy tâm huyết, nào là tôi khổ lắm, tôi có muốn thế đâu, tại sao lại thế. Và anh cũng thấy xúc động lắm, anh chả bảo là lão này xạo đâu. Vị nào cũng thế thôi, cứ nói đến cái dở, cái không tốt trong tác phẩm của mình thì luôn luôn cứ ám chỉ rằng, cá nhân tôi rất muốn, nhưng người ta không cho phép tôi, hoặc người ta không cho tôi phát huy được hết khả năng, tài năng.
Phóng viên: Nhiệm vụ chiến lược của bất kỳ xã hội văn minh nào là đều phải làm cho lương tâm đứng được trên mọi điều khác…
Lê Hoàng: Đúng.
Phóng viên:… Nhưng về mặt chiến thuật mà nói thì bất kỳ những người quản lý xã hội nào cũng có nghĩa vụ là phải làm sao tạo những điều kiện để lương tâm được phát triển nhất.
Lê Hoàng: Đúng. Tôi nói thật với anh nhá, luôn luôn nghệ sĩ ở đâu cũng thế thôi, cũng hay giải thích sự thất bại của mình toàn bằng những yếu tố khách quan. Nói cho đến cùng, kể cả ở những nước phát triển đến mấy, sự thất bại trong nghệ thuật cũng nhiều hơn thành công. Đừng nói là Mỹ hay! Chúng ta đừng quên là một năm nước Mỹ làm mấy trăm phim, cùng lắm có khoảng đôi ba chục bộ nổi tiếng. Vậy thì những đạo diễn Mỹ thất bại, những đạo diễn Mỹ cho rằng mình có ý tưởng hay mà thiên hạ không hiểu mình, những đạo diễn Mỹ mà trong túi có một đống kịch bản chưa được duyệt và chưa ai bỏ tiền đầu tư cũng ấm ức, y như ở Việt Nam, sẽ là đa số! Cho nên tôi không đồng ý với chuyện đổ lỗi cho cơ chế, hay cho bộ máy hoặc cái gì khác nữa. Không có bộ máy, hay cơ chế, hay bất cứ cái gì sinh ra chỉ để phục vụ riêng ông nghệ sĩ. Nói cho cùng, ông nghệ sĩ cũng phải có trách nhiệm phục vụ lại xã hội một cách rõ ràng chứ!
Phóng viên: Tài năng nghệ sĩ cũng như vàng ấy muốn biết được phải cho vào lửa thật nóng, chính vì thế các nghệ sĩ đừng bao giờ nên kêu ca về những đoạn trường, những khó khăn mình phải chịu?
Lê Hoàng: Đúng! Tôi nghĩ rằng thái độ tích cực nhất là như thế.
Phóng viên: Mỗi người chúng ta hãy cố làm, hãy cố đóng góp cái gì đấy để cải thiện tình hình, điều đó mới là quan trọng.
Lê Hoàng: Chứ nếu bây giờ chúng ta cứ cố chứng minh rằng, chúng ta không làm được là vì cái này, cái kia thì dễ, và nói thật ra là… không đúng.
Diễn viên là khâu mạnh nhất
Phóng viên: Các đạo diễn ở ta hay kêu ca, ngoài thiếu kịch bản ra rồi (mà tôi nghĩ yếu tố kịch bản rất ngụy tạo, thực ra vẫn có thể làm một bộ phim hệt Romeo và Juliet ở Việt Nam được) thì lại đổ lỗi cho đội ngũ diễn viên. Anh nghĩ sao?
Lê Hoàng: Khâu mạnh nhất chính là diễn viên. Về sắc vóc thì có thể chúng ta trông không đẹp được như Hàn Quốc, Hồng Kông. Thực ra, con gái Việt Nam cũng đẹp như con gái nước khác, chỉ có điều là điện ảnh của chúng ta không đem lại một thu nhập cao đủ khiến tất cả các cô gái đẹp đều đua nhau vào. Chứ còn về tài năng hay tất cả các thứ khác thì tôi luôn luôn nghĩ, diễn viên Việt Nam khá, không hề tệ! Tôi không tin rằng một cô gái Hàn Quốc lại có khả năng đóng phim hay hơn cô gái Việt Nam, tôi chẳng tin một chút nào..
Phóng viên: Nhưng anh vẫn buộc phải tin rằng những bộ phim Hàn Quốc, cũng với những chủ đề hết sức là bình thường, vẫn ăn khách hơn những bộ phim Việt Nam?
Lê Hoàng: Bởi vì họ là những con người chuyên nghiệp. Mục đích của họ rõ ràng: khách. Và họ có một đội ngũ chuyên nghiệp, cho nên nếu họ không thành công rực rỡ thì họ cũng không đến nỗi là “0” về mặt khán giả. Tôi nghĩ là người nghệ sĩ Việt Nam, ngoài rất nhiều những cái gọi là khó khăn ra, cũng có rất nhiều thuận lợi. Nói một cách công bằng nhất, đồng tiền Việt Nam Nhà nước bỏ ra rất thật, phương tiện điện ảnh rất thật. Một tỉ đồng có thể dựng một xí nghiệp nhỏ, có thể xây bao nhiêu nhà tình nghĩa, đúng không? Ở các nước khác, được Nhà nước cấp cho một tỉ đồng để làm một phim là khó lắm anh ơi!
Phóng viên: Nhưng phải chăng vì Nhà nước cứ cho như thế nên phim Việt Nam mới kém? Cụ Nguyễn Du từng bảo: “Thương nhau như thế bằng mười phụ nhau”.
Lê Hoàng: Cho nên cái chính là phải có lương tâm và nhân cách, vậy thôi!
“Phí” danh nhân là tội lỗi
Phóng viên: Anh nghĩ gì về nhận xét rằng, một số nhà làm phim về lịch sử của chúng ta đã làm giảm tình yêu của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với lịch sử và các danh nhân. Đó là một tội lỗi?
Lê Hoàng: Tôi nghĩ đấy là một tội rõ ràng! Lịch sử của chúng ta vốn không ít mà cũng không nhiều danh nhân, không ít nhiều sự kiện. Ví dụ, nếu bây giờ chúng ta làm một phim về Nguyễn Du mà dở, ông đóng vai Nguyễn Du không hay thì tôi nghĩ nguy hiểm lắm. Đây không phải là chuyện thất bại về doanh thu đâu. Làm thế là phí phạm tài sản tinh thần, mà cái phí phạm này không thể nói rằng là nay phí thì ngày mai có thể bù. Phải rất thận trọng vì các danh nhân mang tính biểu trưng của đất nước là cái vốn rất quý hiếm. Sự kiện “Hà Nội 12 ngày đêm” chẳng hạn, đó là một sự kiện rất lớn, vậy nên khi làm phim về nó ta phải rất thận trọng. Cảm thấy đủ sức mới làm, nếu không đủ sức thì tốt nhất là thôi. Chứ cái lối này là tôi không đồng ý: thôi thì bây giờ sức ta đến đây thì ta làm đến đây, sau này khá hơn thì ta lại làm lại. Không phải đâu! Phải biết tiết kiệm những cái đó, không dùng một cách bừa bãi được.
Phóng viên: Tôi có cảm giác rằng, một số tác phẩm được xây dựng nhân những ngày lễ lớn hoặc về những nhân vật lớn đã bị một số người lợi dụng như những cơ hội để “sạch sành sanh vét cho đầy túi…”? Đó là một điều rất đau đớn!
Lê Hoàng: Rất là đau đớn! Nhưng ít người dám nói ra, đúng không? Bởi vì thứ nhất, đề tài nó là “có tầm”; thứ hai, mình có nói thì cũng chả được chia, và nhỡ đâu, đến ngày nào đó, họ cũng định giao cái ấy, cái nọ cho mình nhưng vì chuyện “lộng ngôn” của mình mà họ lại không giao nữa. Thiệt! Thôi thì ngồi với nhau ở hàng nước thì mới nói thôi…
Đừng coi thường khán giả
Phóng viên: Không nên hoàn toàn chỉ dựa vào gu đại chúng, vì có những cái là một nhưng giá trị đích thực lại không là thiểu số.Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng hình như một số người làm nghệ thuật coi thường khán giả quá ?
Lê Hoàng: Tôi cho rằng đều đó cực kỳ không được Nói chung là tôi thấy thế này, ở Việt Nam ta, sao mà khán giả lại đen đủi thế. Họ đổ xô đi xem phim Mỹ thì bị bảo là chạy theo những cái hấp dẫn bề ngoài. Đổ xô đi xem phim Hàn Quốc thì bị bảo rằng là gu sướt mướt. Đổ đi xem một bộ phim Việt Nam nào đó thì, trời ơi, đi xem ba cái thứ câu khách lăng nhăng. Chưa thấy ai nói, ôi trời ơi khán giả nhận thức đúng rồi, họ cảm thấy điều này là hay thì chúng ta phải theo khán giả. Quái đản thật! Trong khi đó chúng ta luôn luôn nói là nghệ thuật của chúng ta phục vụ quần chúng, lấy quần chúng làm gốc! Thế mà chúng ta có một tác phong là hễ phim không có người đi xem thì giải thích rằng, cái phim này vấn đề nó cao, khán giả không tới được (?!).
Lấy báo nuôi phim
Phóng viên: Anh là một nhà báo cũng có tiếng. Thực sự hiếm có tay viết nào lại chuyên canh được những chuyên mục hết sức độc đáo như anh, đặc biệt là mục “phỏng vấn” mà rất nhiều báo học theo. Bằng cách nào, bí quyết nào mà dù hình thức không thay đổi, anh vẫn tạo được cảm hứng trong lòng độc giả ?
Lê Hoàng: Nói thật là phải thay đổi tư duy liên tục Hình thức thì vẫn thế thôi, nhưng nội dung thì phải “biến hóa”, việc này nó khó đấy.
Phóng viên: Thông thường, chúng ta chỉ thay đổi quần áo thôi chứ còn nội dung thì vẫn như vậy. Nghề viết báo tạo cho anh nguồn thu nhập có khá không?
Lê Hoàng: Cao.
Phóng viên: Cao hơn hẳn làm phim?
Lê Hoàng: Cao hơn.
Phóng viên: Chính vì thế mà anh có thể làm phim một cách toàn tâm toàn ý vì anh không phải quá quan tâm đến chuyện thù lao… Có người nói rằng, mặc dù anh làm báo như vậy nhưng anh không có cảm tình lắm với một số đại diện của báo chí bởi thực trạng, đảm nhận những lãnh vực phê bình nghệ thuật hiện nay ở không ít tờ báo không phải là những người thực sự có năng lực nghiệp vụ, và điều đó có hại rất lớn không chỉ cho những nghệ sĩ họ đề cập tới mà chung cho cả sự nhận thức của cả xã hội về phim ảnh?
Lê Hoàng: Đúng! Thông thường, chúng ta không nhìn vào người viết mà nhìn vào cơ quan đã đăng bài viết ấy. Khi cơ quan đó sử dụng người không đúng tài năng đại diện cho mình, thì rất là nguy hiểm! Và tổn thất cho cơ quan đó cực kỳ lớn. Tôi ở trong nghề báo rất lâu. nên nói thật, tôi chỉ cần nhìn tên tác giả là tôi biết họ viết cái gì rồi, bởi vì tôi thuộc lòng tất cả. Còn công chúng thì không phải như thế.
Phóng viên: Thế nên vấn đề lại là việc tổ chức phải đặt đúng người đúng chỗ?
Lê Hoàng: Nhất là những người đại diện cho công luận..
Phóng viên: Trong mọi việc anh làm đều gây cho tôi cảm tưởng như anh là một kẻ lữ hành cô độc, bao giờ anh cũng đứng riêng với quan điểm của anh. Tôi nghĩ đó là một phẩm chất tốt – không a dua theo tất cả những gì thời thượng. Thế nhưng điều đó có gây cho anh nhiều khó khăn không? Tại các đại hội điện ảnh chẳng hạn, mỗi khi nghe Lê Hoàng lên phát biểu thì tất cả những ai có “máu mặt” trong ngành đều cảm thấy thế nào ấy…
Lê Hoàng: Ai cũng đều biết rằng, tôi là người nói năng không nhẹ nhàng, thẳng thắn, và thật ra là gây mất lòng rất nhiều. Nhưng tôi luôn luôn không ác ý và tôi sòng phẳng. Tôi nhận thức như thế nào thì tôi sẽ nói như thế đấy. Cái gì tôi không nhận thức thì tôi sẽ không nói. Và khi tôi đã nhận thức rồi thì dù dính tới ai, tôi cũng nói. Nhận thức đấy của tôi có thể đúng, có thể sai, có thể làm cho nhiều người không ưa nhưng nó không xuất phát từ một cái gì ngoài động cơ nhận thức cả. Không phải vì một bữa chén hay vì cảm tình cá nhân!
Đừng vụng múa chê đất lệch
Phóng viên: Có thể kết luận cho cuộc nói chuyện của chúng ta: Hãy để cho những đạo diễn phim vừa có chất lượng nghệ thuật, vùa ăn khách được làm phim chứ không nên phân phối đều các kịch bản phim cho các đạo diễn như hiện nay?
Lê Hoàng: Câu ấy đúng nhưng vẫn chung chung.
Phóng viên: Anh có thể kết luận cụ thể hơn?
Lê Hoàng: Theo tôi thì hãy nên kết luận như thế này: Trước mắt hãy coi khán giả là thước đo cao nhất. Hiện nay điều cấp bách là kéo khán giả vào rạp?