Nguyễn Đăng Mạnh
Sách giáo khoa, môn Văn, dùng trong trường phổ thông tại Việt Nam, được biên soạn bởi một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu văn học với những giáo sư hàng đầu, từ nhiều năm nay liên tục là đối tượng phê bình của nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Một thời gian dài, dư luận không nghe thấy hoặc không được nghe lời đáp từ phía các giáo sư liên quan. Gần đây, giáo sư Trần Đình Sử và giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã lên tiếng trên những tờ báo lớn. Chúng tôi xin lần lượt giới thiệu các cuộc trao đổi này, mong ý kiến tham gia của quý vị và các bạn.
talawas
Ngày Nay (NN): Thưa giáo sư, ông giải thích thế nào về sự im lặng của mình?
Giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đăng Mạnh (GSNÐM): Tôi là người tự trọng, tôi không muốn hạ thấp mình, đơn giản vậy thôi.
NN: Ông nghĩ thế nào về những lý lẽ người ta dẫn ra để phê phán mình? Ðúng sai thế nào?
GSNÐM: Tôi lấy một ví dụ: bài tôi viết về văn thơ Hồ Chủ Tịch ở chương trình sách giáo khoa cải cách giáo dục trước đây, trên báo Nhân Dân, Trần Mạnh Hảo phê phán là có vấn đề về quan điểm, phải thay: Thế là người ta thay bài của GS. Hà Minh Ðức vào. Thực ra chẳng có chuyện quan điểm gì cả, chỉ là hiểu không đúng thôi. Ví dụ tôi cho thơ Bác Hồ có hai loại, một loại là thơ tuyên truyền chính trị trực tiếp, một loại là thơ nghệ thuật. Vậy mà họ cho tôi là hạ thấp thơ Hồ Chủ Tịch. Có điều lạ là trong khi đó, tháng 5/1996, Tạp chí Cộng sản đặt tôi viết bài về thơ văn Hồ Chủ Tịch, tôi viết, y hệt như bài trong sách giáo khoa (SGK) thì lại được đăng nguyên văn, sau đó lại được dịch ra tiếng Anh. Cuốn sách của nhan đề “Mấy vấn đề về quan điểm và phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ Hồ Chí Minh” viết từ 1981, tái bản nhiều lần, viết đúng như quan điểm của tôi trong bài ở SGK lại là một trong những cuốn sách được giải thưởng khoa học Nhà nước.
NN: Vừa rồi chương trình cải cách của lớp 1 vừa đưa ra cũng gây nên một cuộc tranh luận sôi nổi? GS thấy thế nào?
GSNÐM: Lớp 1 vừa rồi đưa chữ e lên dạy trước cũng gây ra một sự phẫn nộ ghê gớm. Báo chí phê phán, giễu cợt kinh khủng, thực ra, phần lớn chẳng chịu tìm hiểu gì cả. Khi học trò vào lớp 1 không phải để bắt đầu học nói mà là bắt đầu học viết, vậy thì người ta phải dạy chữ nào dễ viết nhất chứ. Họ thắc mắc là tại sao không dạy chữ a trước, họ không biết từ xưa tới nay nhà trường không bao giờ dạy chữ a trước. Trật tự bảng chữ cái La tinh người ta vẫn theo thôi chứ dạy thì bao giờ cũng dạy chữ dễ viết nhất trước. Chữ a chắc là khó viết nên có một thời người ta bắt đầu dạy chữ i , chữ t đấy chứ (Thơ Tố Hữu:”Ðường đi ngoắt nghéo chữ chi/ Hố ngang hố dọc chữ i chữ tờ “- Phá đường). Người ta về sau có lúc lại dạy chữ o trước. “O tròn như quả trứng gà”. Bây giờ cô Lanh đưa chữ e ra dạy trước. Ðằng nào hay hơn chưa rõ nhưng từ sau cách mạng tháng Tám đến nay chưa bao giờ nhà trường dạy chữ a trước trong phạm vi toàn quốc. Thế nhưng những người phê bình họ cứ bảo là sau này học trò phát âm thành e, dê, be be…mà không biết nói a. Giọng điệu chế giễu rất là vớ vẩn. Thế thì chữ i, chữ t thì chỉ biết nói chữ i, chữ ì, chữ ị thôi à?
NN: Nhưng mà những cuộc tranh luận cởi mở và thẳng thắn cũng có ích cho sự cải cách chương trình và sách giáo khoa chứ?
GSNÐM: Bộ giáo dục muốn thay đổi chương trình trước hết phải trưng cầu ý kiến giáo viên là những người trực tiếp thực hiện chương trình xem ý kiến của họ thế nào chứ. Không nên chỉ nghe ý kiến của những ông “ngoại đạo” chả dính dáng gì đến việc giảng dạy mà không chịu tìm hiểu vấn đề một cách nghiêm túc. Một điều kể cũng khó giải thích là ở một nước coi giáo dục là quốc sách lại sinh ra những người chuyên “đánh” ngành giáo dục. Nếu góp ý xây dựng sao lại nói bằng cái giọng xuyên tạc, lăng nhục rất ác, rất thô bạo, toàn xúc phạm đến các thầy giáo trong đó có các ông thầy rất đáng kính như ông Hoàng Như Mai, ông Lê Trí Viễn…Mà báo chí cứ đăng tơi tới những bài như thế. Có thể vì có những bài ấy mà báo bán chạy nhưng mà như thế là không lành mạnh. Họ có thể hăng hái góp ý nhưng mà phải nghiên cứu chứ, đây chả nghiên cứu gì. Góp ý kiến cũng tốt thôi nhưng mà phải là ý kiến xây dựng, đằng này toàn là xuyên tạc và lăng nhục, mạt sát, giễu cợt, hoặc bé xé ra to. Mà phần lớn lại chả đúng gì cả. Tôi cho đó là sự “quan tâm” không lành mạnh, động cơ thế nào tôi không biết nhưng anh góp ý phải nghiên cứu kỹ, phải cẩn thận. Thậm chí có anh còn nói Trần Mạnh Hảo rất may là không học Ðại học, y như học Ðại học thì sẽ ngu đi vậy. Nói nhảm nhí như thế mà cũng in thành sách được. Tất nhiên những người được phong GS, tiến sỹ không phải ai cũng giỏi cả, cũng có người kém thật. Nhưng không có nghĩa những người ấy là dốt hơn những người không có bằng cấp, không có bằng cấp thì giỏi hơn. Trong số 100 GS, tiến sỹ thì cũng có khoảng10 người dốt nhưng không phải tất cả đều dốt. Bây giờ họ quy những người được phong là dốt cả, không được phong thì giỏi hơn, nó thành vô lý. Ở đây hình như có tâm lý đố kỵ của những kẻ học hành dở dang không có bằng cấp thì phải.
NN: Về chuyện này có nhiều ý kiến khác nhau, có ý kiến cho rằng nói thế là thẳng thắn, là “tự vấn”, là dân chủ- có ý kiến cho như thế là phản lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, ông nghĩ sao về điều đó?
GSNÐM: Dân chủ không có nghĩa là ăn nói bừa bãi. Mà các ông giáo thì có thế lực gì áp chế nhân dân mà đòi “dân chủ”, “phải tranh đấu”. Còn về truyền thống tôn sư trọng đạo thì tôi không nghi ngờ gì, nhưng có điều này cũng lạ: trong lịch sử văn học của ta từ xưa tới nay thấy không có một áng văn nào viết hay về thầy giáo hay tình thầy trò để có thể tuyển vào sách giáo khoa. Lịch sử có nói đến thầy Chu Văn An, thầy Võ Trường Toản nhưng văn chương chẳng để lại được gì về những tấm gương ấy, cho nên sách giáo khoa thời Pháp và thời sau cách mạng cứ phải mượn những tấm gương tôn sư trọng đạo của văn học Pháp hay văn học Liên xô để dạy dỗ học trò. Lịch sử văn học Việt nam chỉ có một đoạn văn khá sắc sảo viết về chuyện thầy trò nhưng lại là chuyện phản thầy. Ðó là đoạn văn trong “Hoàng Lê nhất thống chí” viết về gã Tuần Trang phản thầy là Lý Trần Quán đến nỗi ông này phải tự tử chết… Nếu ta thật sự coi trọng truyền thống tôn sư trọng đạo thì tôi tin dư luận không thể chấp nhận việc “đánh” cấp tập thầy giáo như bây giờ, giới báo chí phải phản ứng chứ. Nhưng chẳ ai phản ứng, cứ “đánh” thoải mái, toàn chửi bới, chế giễu rất ác. Mà trong khi đó tôi biết có những người trong ban biên tập các báo rất thích đăng những bài chửi bới ấy, trong số đó có những người từng là học trò của chúng tôi. (Chúa Giêsu có 13 học trò thì có một kẻ phản bội, tôi có hàng nghìn học trò nên có một vài người phản bội thì cũng bình thường thôi). Tôi không hiểu cứ kéo dài tình trạng này thì liệu chúng ta có phát huy đuợc truyền thống tôn sư trọng đạo hay không?
NN: Vậy những cái người ta gọi là phê bình trên báo chí thực chất là ngụy phê bình hay sao?
GSNÐM: Ðúng. Thực ra chỉ có một vài người thôi. Trong xã hội có người xấu, điều ấy không lạ, lạ là báo chí đang góp phần hạ thấp phê bình bằng cách đăng bừa bãi những bài xuyên tạc, nhảm nhí, chẳng có nghiên cứu gì của những hạng người tư tưởng thấp kém, động cơ xấu. Chưa bao giờ phê bình xuống cấp như bây giờ. Xưa có thể phê bình yếu nhưng đứng đắn. Bây giờ là xuyên tạc, ăn nói bừa bãi, quy kết chụp mũ một cách văng mạng. Nghĩ một đằng nói một nẻo một cách thoải mái chẳng che giấu gì cả. Trắng trợn lắm. Ngày xưa không có chuyện ấy. Ông Vũ Ðức Thúc có một thời bị coi là cứng nhắc, máy móc khi phê phán một số nhà văn, nhưng người ta không nghi ngờ sự chân thật của ông ấy, ông ấy viết đúng như ông ấy nghĩ.
NN: Vậy phải làm thế nào để trả lạI bầu không khí trong sạch, lành mạnh cho đời sống phê bình văn học ở ta, để phê bình tồn tại với đúng nghĩa phê bình?
GSNÐM: Muốn thế, báo chí phải làm sao thực hiện đúng dân chủ trong tranh luận, tranh luận phải mang tính chất học thuật. Có thế mới phát triển được phê bình văn học. Phê bình văn học tồn tại và phát triển nhờ hai yếu tố, một là sự phát triển của báo chí một cách lành mạnh, hai là sự phát triển của học thuật. Một nhà nghiên cứu lịch sử phê bình văn học của Pháp nói rằng phê bình văn học ra đời và phát triển cùng với báo chí và ngành Ðại học. Báo chí để đăng tải phê bình, còn các trường Ðại học là để tạo ra cơ sở văn hóa cao cho phê bình. Phê bình mà không có văn hóa cao thì không thể có chất lượng. Nhưng trước hết phải có tư tưởng lành mạnh, có thiện ý, trung thành với chân lý, thực sự có tư cách của người trí thức chân chính.
NN: Vâng, xin cám ơn ông!