(Thư riêng, việc chung)
Các cháu Bạch Yến, Thu Thuỷ, Nguyễn Lê, Đoan Trang và Vũ Oanh,
Ông trẻ thở phào vì các cháu đều đủ điểm, và lại vào sư phạm…Ông trẻ còn mừng hơn vì các cháu viết thư hỏi ông chuyện – theo lời các cháu – “người ta nói nhau chẳng ra làm sao trên báo chí, khiến các cháu hoang mang”. Ông sẽ gắng giải thích để các cháu có tầm nhìn xa hơn và yên lòng nhập học, chuẩn bị làm một đồng nghiệp giỏi hơn ông và thầy u các cháu.
Các cháu yêu quý,
Đúng là đã rộ lên một việc có tầm quốc gia dân tộc, song lại hiện ra qua những trang báo rất thiếu chất tinh tế của văn chương. Tệ hại hơn là lại bùng nổ chuyện ấy ngay đầu năm học mới. Tóm tắt sơ sơ như sau để khuyên hai phía vừa là bên nguyên vừa là bên bị đừng dùng giấy và mực in vào mục đích riêng nữa.
Bên này là một người, văn khí có phần không biết nể nang là gì, cách nói năng cũng đôi khi chưa đầy đủ, song cũng toát lên vài điều xã hội lo lắng về chất lượng giáo dục. Điều nghiêm trọng ở ông này là chỉ biết nói toáng lên, nhưng không chỉ ra được một cái tích cực để chống tiêu cực, nên sức thuyết phục không cao.
Bên này là một hai người, sau nhiều tháng im tiếng, bỗng cắp cặp đến một hai toà báo và, đáp lại sự thiếu học thuật thì cũng mới chỉ biết đôi co về thái độ, thành thử cũng không thuyết phục nốt. Một ông còn thiếu thận trọng nói dân ta thấy con chuột chết cũng xúm lại. Công cuộc giáo dục bị kêu, trong đó chuyện dạy văn bị kêu nhiều, hoàn toàn không phải chuyện chuột chết.
Nói luôn, đó là những kiện cáo đầy tính chất cá nhân, vô trách nhiệm. Tại sao dám đánh giá như vậy? Vì cả hai bên chỉ “của anh của tôi”, tuyệt nhiên không thấy nói đến của chung. Rất dễ chứng minh nhận định đó qua bộ câu hỏi sau đây, đủ để đo trình độ am hiểu việc chung của những người chỉ nghĩa đến chuyện riêng. Có thể đôi bên đều khó trả lời nổi những câu hỏi của cuộc sống, nên hỏi xong ông sẽ cho đáp án luôn để ta cùng theo dõi.
Câu hỏi 1: Việt Nam hiện có hai cách làm Giáo dục, các ông có biết không?
Đáp án: Cho tới nay trên đất Việt Nam có hai cách làm Giáo dục. Một cách vẫn gọi bằng Cải cách giáo dục (CCGD) và hai mươi lăm năm nay còn có thêm cách khác, cách Công nghệ giáo dục (CGD).
CGD hoạt động với ý thức đưa cho xã hội trực quan một cách làm giáo dục khác để xã hội chọn lựa. Trải 25 năm, đã có 43 tỉnh và thành phố chọn phương án CGD. Việc chọn cũng từ từ, tuỳ tâm, ở thành phố Hồ Chí Minh có 64 phần trăm học sinh học Tiếng Việt lớp 1 CGD, trong khi trăm phần trăm là ở An Giang, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Bình, Thái Nguyên, Lao Cai.
Câu hỏi 2: CGD và CCGD cơ bản khác nhau như thế nào?
Đáp án: CGD có một tư tưởng chỉ đạo rõ ràng, thành nguyên lý gốc phát biểu thế này: Giáo dục là công việc tổ chức cho học sinh tự làm việc để tự các em có những hiểu biết, những tình cảm của con người hiện đại.
Nguyên lý đó chứa đựng một cái gốc là dạy trẻ em cách học. Nó có nghĩa là CGD chống lại cách giảng giải nhồi nhét. Cũng có nghĩa là CGD không đưa vào tay trẻ em những kết luận có sẵn. Tức là CGD dạy trẻ em cách làm việc để có năng lực lao động thực tiễn ngay lúc này, ngay nơi đây trong cuộc sống thực nhà trường. CGD không tin vào cái tương lai hứa hẹn mơ hồ cho con em; vì CGD cho rằng ngay lúc này (tuổi học) ở nơi đây (nhà trường) mà không biết cách lao động (lao động học) thì “sau này” ai dám bảo đảm các chủ nhân đó sẽ biết cách lao động trong những lĩnh vực khác?
Còn tư tưởng chủ đạo của CCGD? Xã hội chưa khi nào được nghe CCGD nói rành rọt nguyên lý mang tính định hướng khoa học cho việc cải cách nền giáo dục. Đôi khi CCGD cũng kể lể ra nhiều thứ, nhất là hay nói: phải thay đổi chương trình, phải viết sách lại, phải chú ý đến nội dung, phải cải tiến phương pháp, phải nâng cao cái này cái nọ… và cuối cùng, phải sáng tạo. Nhưng đó là những việc làm chưa phải cái định hướng tư tưởng.
Câu hỏi 3: CCGD nêu mục tiêu đuổi kịp các nước khu vực, CGD có dám nêu mục tiêu đó không?
Đáp án: Nếu chỉ tin vào tuyên ngôn, thì CCGD không chỉ “đuổi kịp” các nước mà còn có thể làm gương chọ họ đuổi theo nữa. Nhưng hãy nhìn vào cách làm.
- CCGD thích kéo dài việc học của con em. Kéo dài việc học ở trường chưa đủ, còn kéo dài bằng học thêm dạy thêm. Kéo dài bằng sách giáo khoa (cồng kềnh) chưa đủ, còn kéo dài bằng các thứ sách gọi là tham khảo! Có người hứa hão sẽ xoá tình trạng học thêm dạy thêm, nhưng xoá sao được khi cái mục tiêu bất thành văn của nhà trường CCGD chỉ là những mảnh bằng?
- CGD lại nghĩ và làm khác: Việt Nam cần đuổi kịp chính mình đã. Nói vậy nghĩa là gì? Đơn giản thế này thôi. Nhà sư phạm là người tổ chức cho nền giáo dục Việt Nam. Sự nghiệp đó có kịp hay không kịp hoặc vượt, nhất nhất đều do trình độ nhà sư phạm hiểu biết rõ về trẻ em Việt Nam. Hãy mở các sách tâm lý học dạy học hiện thời ra mà xem, có bao nhiêu điều hiểu biết về chính trẻ em Việt Nam?
- Chỉ cần một dẫn chứng này là đủ để cùng suy nghĩ. Người ta nói: trẻ em học bắt đầu từ chữ a chữ bê cũng được, chữ o chữ cờ cũng được, chữ i chữ tờ cũng được, và do đó bắt đầu từ chữ e chữ bờ cũng chẳng chết ai. Đọc viết được thì thôi. Nói thế chứng tỏ chưa hiểu cách học tiếng Việt ở lớp 1. Học mò mẫm cốt “đọc viết được thì thôi” là học lối kinh nghiệm chủ nghĩa, lối bắt chước. Còn học đúng cách là: nghiên cứu cách phát âm tiếng mẹ đẻ rồi tự tìm cách ghi âm nó và do đó tự mình sẽ đọc được nó. Có thể tin vào nhà sư phạm nhầm lẫn ngay từ lớp 1 rằng họ sẽ làm đúng ở lớp trên không?
Câu hỏi 4: Ai chả muốn trẻ biết tự học, CGD làm được không?
Đáp án: Làm được!
- Trước hết CGD cho rằng phải xác định đúng đối tượng chiếm lĩnh thì sẽ tổ chức được cách học cho trẻ em. Chẳng hạn, xưa nay người ta lẫn lộn hai đối tượng ngôn ngữ và văn chương, nên có môn học “Ngữ Văn”.
Học ngôn ngữ là chiếm lĩnh khái niệm khách quan khoa học. Ngay cả nghĩa bóng của ngôn ngữ, là cái có vẻ như văn chương, cũng có luật mang tính khoa học về cách tạo ra bất kỳ nghĩa bóng nào.
Khác với học ngôn ngữ, học thơ văn không nhằm làm trong sáng tiếng Việt chẳng hạn, mà để làm trong sáng cõi lòng, qua cách biểu đạt tình cảm. Thơ văn là cách lắng nghe, cách thông cảm và cách nói lên một tình người. Nói ngọng nghịu cũng vẫn thành văn, mà nói leo lẻo có khi lại chỉ là giả tảng văn.
Ngôn ngữ thì lô gích mới đúng, thơ văn thì phi lô gích mà hay. Ngôn ngữ thì khách quan, thơ văn thì càng chủ quan càng hay.
Nhà sư phạm hiểu được điều đó thì tổ chức được cho trẻ em tự học. Điều này mới chỉ có CGD làm được, và làm rất tốt ở bậc tiểu học. Lên bậc trên CGD còn cần nghiên cứu thêm, nhưng vẫn đi theo hướng đó. Đi chệch thì dù có tiêu hàng tỉ đô la cũng vứt.
- CCGD không biết điều ấy. Thật không? Hãy mở sách Tiếng Việt lớp 2 chương trình năm 2000 thì thấy ngay.
Trong sách này, người ta dạy ngôn ngữ theo “chủ điểm”. Sách lớp 2 có các chủ điểm này: em là học sinh, bạn bè, trường học, thầy cô, cha mẹ, anh em, ông bà, bạn trong nhà, bốn mùa, chim chóc, muông thú, sông biển, cây cối, bác Hồ, nhân dân. Nó lặp lại cái sai lầm ấu trĩ một thời hiểu “nội dung” bài toán là những cách nói, thí dụ quân ta trong chiến dịch A tiêu diệt nhiều quân địch hơn trong chiến dịch B và C bao nhiêu, hợp tác xã có năng suất cao hơn cá thể bao nhiêu…
Nếu thật sự học tiếng Việt thì phải học chính cái nội dung ngôn ngữ học. Nội dung ngôn ngữ học là: tổ chức ngữ âm trong một tiếng của tiếng Việt ra sao? Cách cấu tạo từ tiếng Việt ra sao? Vân vân … Nếu đi vào tổ chức học ngôn ngữ học thực thụ, thì chỉ có những “chủ điềm” sau: tiếng, từ, ngữ, câu, bài. Biết rõ được chỉ phải làm 5 việc rõ ràng rành mạch như thế, nhà sư phạm sẽ tổ chức được việc học chặt chẽ, không tràn lan, không tuỳ tiện (thêm bớt chủ điểm, kéo dài hoặc cắt xén chương trình…).
Câu hỏi 5: Nghe nói CGD có thao tác học, đúng không? Học như thế có máy móc không?
Đáp án: CGD nghiên cứu các thao tác học của học sinh, nên nghề dạy học không lệ thuộc vào cá nhân giáo viên nữa.
Thao tác học là gì? Hỏi thế này cũng được: căn cứ vào đâu mà nhà sư phạm định ra những thao tác học? Trả lời: căn cứ vào việc làm của người đi trước. Nhà toán học đã làm gì để cộng và trừ, nhân và chia…? Nếu họ tìm ra được thì cũng có thể căn cứ vào cách làm của họ để tổ chức cho trẻ em làm lại. Nhà văn nhà thơ làm gì để nói lên tình cảm của họ? Nếu họ có cách nói đó thì trẻ em cũng có thể làm lại được.
Ngày nay tâm lý học dạy học đã tìm ra các thao tác của nhà khoa học tự nhiên là tìm dữ kiện, phân tích, thực nghiệm, và ở phía bên kia, thao tác của người nghệ sĩ, trong đó có người làm ra văn thơ, là tưởng tượng, liên tưởng và sắp xếp . Muốn dắt tay trẻ em để tự chúng đi đến chân lý, thì hãy tổ chức cho các em làm lại chính những thao tác như thế.
Thực hiện các thao tác học có “máy móc” không? Ta thổi cơm, thì ta làm các thao tác vo gạo, rửa nồi, đổ nước, chất bếp, ghế cơm, vần cơm… Như thế có “máy móc” không? Cái nồi cơm điện thực sự làm đúng những thao tác đó, có “máy móc” không?
Câu hỏi 6: CGD nhằm vào những mục tiêu xa như thế nào?
Đáp án: CGD thấy dân tộc ta có một thuận lợi vô giá để tiến hành một sự nghiệp giáo dục có chất lượng cao và rút ngắn hơn nữa thời gian trẻ em ngồi trên ghế nhà trường.
Thuận lợi đó nằm ngay trong tiếng Việt. Các nước nói tiếng Ấn-Âu cần ba bốn năm mới làm cho trẻ em của họ tạm biết chữ. Năm 1990, báo chí ở Pháp kêu ầm lên “con em chúng tôi mất 5 năm mới biết chữ, không có thời giờ cho chúng nó chơi vui”. Kết quả, ông bộ trưởng Lionel Jospin phải từ chức. Tội thân, cũng oan cho ông, vì ngôn ngữ của họ có biến hoá hình thái, “biết chữ” với họ là phải biết luôn cả ngữ âm, ngữ nghĩa và ngữ pháp, khác hẳn với tiếng Việt, chỉ cần chiếm lĩnh được ngữ âm là biết chữ. Họ có cách dạy chữ gọi bằng phương pháp “tổng thể” (global), cứ đọc đi rồi phân tích sau, dùng hình ảnh và văn chương hỗ trợ cho học chữ, gọi bằng “kênh hình và kênh chữ”.
CCGD Việt Nam năm 1980 đã bệ phương pháp đó vào tuyên ngôn “học văn học vần” và thể hiện thành bộ sách “Con gà”, mở đầu học chữ o, vì con gà gáy ò ó o… Năm đầu tiên học sách “Con gà”, gần một triệu con em lưu ban, sự kiện đó nên nhớ đời.
CGD nghĩ khác và làm khác. Lợi dụng thuận lợi của tiếng Việt, CGD tổ chức việc học ngữ âm ở lớp 1 khiến thời gian học rút ngắn lại mà chất lượng lại cao lên. Môn Tiếng Việt lớp 1 CGD chỉ cần học trong 6-7 tháng là trẻ em đã thành thạo ngữ âm tiếng Việt. Thành thạo, nghĩa là mỗi phút đọc được 60 tiếng, viết chính tả 10 tiếng, và quan trọng hơn là: các em biết vì sao mình đọc và viết đúng và vì sao mình sai để tự sửa. Học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở Lao Cai, Thái Nguyên chỉ trong vòng 7-8 tháng đã đọc thông viết thạo chắc chắn. Cách làm đó có thể khiến bậc học phổ thông rút ngắn đi, có khi không cần đến 12 năm, chỉ cần 10 năm thôi. Tiết kiệm 2 năm cho tổ quốc. CGD đã nghĩ đến điều đó, những người đang cãi nhau vì những quyền lợi cá nhân có nghĩ đến điều đó không?
*
Các cháu yêu quý,
Thư đã dài, cần tạm dừng cho phù hợp khuôn khổ bài báo. Ông trẻ nghĩ các cháu đã hiểu. Nếu có chỗ nào chưa rõ, các cháu cứ mạnh dạn viết thư về nhé. Ông sẽ cùng các cháu chỉnh lại những bất cập của một nền sư phạm kiểu CCGD. Rất có thể, thư sau ông sẽ bàn với các cháu về sư phạm…
Thư bất tận ngôn.
© 2003 talawas