Nếu bắt tôi phải chọn: Hoặc xem lại phim Của rơi của đạo diễn Vương Đức, hoặc xem lại phim Điệp viên không không thấy của đạo diễn Peter Howitt (trước khi vụ kiện tên phim ngã ngũ, ta tạm dùng tiếp tên này cho Johnny English), tôi rất tiếc là sẽ không chọn Của rơi.
Điệp viên không không thấy là loại phim mà người ta chỉ nên xem một lần, trải qua 90 phút “tôi cười không hiểu vì sao tôi cười” và chấm hết. Không có suy tư trằn trọc, ý nghĩa nọ kia, sự thật chân lý, mục đích lý tưởng, khát khao nghệ thuật gì ráo trọi. Giống như tôi xếp hàng để ăn một cây kem chua. Nó không phải là cao lương mỹ vị đệ nhất thiên hạ và cũng không phải là cây kem số dzách của thế giới kem. Nhiều người còn không hiểu vì sao có thể ăn kem chua. Ăn xong một cây là đủ (tất nhiên có người nghiền quá, phải xơi vài cây liên tiếp) xoa dịu nhu cầu nhăn nhó, chảy nước mắt, mặt méo xệch. Không có trịnh trọng triết lý thơ phú về văn hoá ẩm thực, nhân sinh quan thế giới quan qua vị chua gì ráo trọi. Nhưng tôi có thể nói là thấy thoả mãn, thậm chí tương đối “đã đời” trong 8 phút mút cây kem, nhất quyết không hối hận về thời gian xếp hàng, thời gian mút, và số tiền bỏ ra. Tôi không hối là đã xem Điệp viên không không thấy, mặc dù bây giờ không còn nhớ pha nào làm mình cười chảy nuớc mắt, mặt méo xệch. Nếu phải xem lại, ít nhất là mất đi sáu mươi phần trăm cú cười. Nhưng vẫn còn lại bốn mươi phần trăm. (Để so sánh: Phim Tết này ai đến xông nhà đối với tôi là 100% cú không có gì để cười, nếu phải xem lại lần thứ nhất sẽ tăng lên 500%, lần thứ hai 1000%.)
Của rơi là loại phim mà người ta chỉ nên xem không đầy một lần. Để tôi giải thích thêm: Bạn có thể nhẹ nhàng đứng dậy ra về sau hai muơi phút, sau ba mươi phút, hoặc lặng lẽ ngủ một giấc bắt đầu từ bất kỳ phút nào, đều là những hành động thích hợp. Quan trọng là đừng ảnh hưởng tới người bên cạnh.
Có những loại phim mà người ta phải xô ghế đứng dậy (trong các rạp hiện đại, ghế không xô được thì phải biết hất cái đệm ngồi sao cho nó phập một phát đầy phẫn nộ. Nếu cái đệm cũng không hất được thì tiện nghi hiện đại thật đáng nguyền rủa!), chửi ầm lên, rồi thình thịch nện bước ra khỏi rạp. Lần gần đây nhất tôi làm như thế là ở phim Chúng ta là lính, đúng lúc Mel Gibson bị cấp trên gọi về Sài Gòn, và người hùng này quát vào máy bộ đàm một cách rất người-hùng-xi-nê-hạng-bét rằng y đang úynh trận, chỗ của y là kề vai sát cánh với đồng đội trong khói lửa, y chống lệnh cấp trên. Tôi oang oang bình luận cho cả rạp gồm tổng cộng muời một khán giả hôm ấy rằng: Biết rồi, cuối phim thể nào cũng thắng trận, vừa oanh liệt vừa đau thương mất mát chứ gì? Rồi về Mỹ, ra toà án quân sự, ngực đính đầy cuống xanh đỏ, cho cả toà một bài học về sự cao cả của tình đồng đội, rồi cấp trên cúi mặt xuống, vợ quệt nuớc mắt, khán giả quệt nuớc mắt, rồi được trắng án chứ gì? Rồi từ toà nhà đồ sộ ấy buớc ra, trời nắng lộng lẫy, thảm cỏ xanh rờn, mắt người hùng còn xanh hơn, nhạc bừng lên, một chú cận vệ trẻ măng dắt con chó yêu trao lại chứ gì? (ô kê, đoạn dắt con chó yêu trao lại là thuộc về Gene Hackman trong cuộc đọ sức với Denzel Washington ở một phim khác, nhưng cũng thế cả!) Hoặc người ta không cần ra khỏi rạp, có thể ngủ, nhưng phải ngáy thật điếc tai. Quan trọng là bày tỏ ngay tức khắc và càng ồn ào càng tốt thái độ không-thèm-chơi-với-cái-của-này.
Của rơi không thuộc loại ấy. Đứng trước lãnh thổ mênh mông, mặt trời không bao giờ lặn của đế chế Hollywood, nơi hiệu quả là chỉ số của thành công và thành công là biểu hiện cao nhất của nghệ thuật, những cảm tử quân tí hon như Của rơi kiêu hãnh thà tự sát bằng sự thiếu hụt của cả nghệ thuật lẫn thành công và hiệu quả, chứ không đầu hàng. Để tôi giải thích chữ “hiệu quả”: Bỏ ra 50.000 dollar và thu về 50 triệu, như The Blair Witch Project, là hiệu quả sáng tỏ và thuyết phục nhất. Hoà vốn, nhưng thu về mấy chú Oscar, là hiệu quả không nên khinh thuờng. Lỗ vốn, nhưng thực thi tối đa huyền thoại như Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick) là hiệu quả cần thiết. Riêng mình một cõi thiên tài, như Lars von Trier, là hiệu quả phi thuờng. Hoặc không gì hết, tuyệt đối không có gì hết, chẳng thành bại lỗ lãi huyền thoại thiên tài gì ráo trọi, nhưng có Julia Roberts, là hiệu quả thông thường. Còn Titanic, Matrix, Terminator, Superman…, là hiệu quả khổng lồ. Không được bất kì loại nào trong số ấy thì vẫn còn một cách: Hãy kiên nhẫn đi nhặt giải thuởng ở 3218 Liên hoan điện ảnh trên toàn thế giới (tính đến giờ phút này. Mỗi năm sinh sôi thêm 20-30 Liên hoan điện ảnh.) Và nếu điều đó cũng không khả thi thì lại vẫn còn một cách: Hãy được mời đi dự 3218 Liên hoan điện ảnh ấy. Giấy mời cũng thay được bằng khen.
Đạo diễn Vương Đức nhiều lần khẳng định, cả ở Liên hoan phim Berlin 2003, lẫn trên báo chí trong nuớc: Phim của ông không dành cho công chúng dễ dãi. Phải là một khán giả thông minh, biết lặn xuống tầng sâu nhất của thông điệp nghệ thuật. Ngoài ra, nếu là người nuớc ngoài, lại phải thấm nhuần biểu tượng văn hoá Việt Nam và phương Đông. Báo chí và truyền hình Đức không dành một chỗ nào dù rất nhỏ bé cho phim Của rơi, điều ấy không ngăn đạo diễn Vương Đức tuyên bố với dư luận Việt Nam về sự thành công của nó ở Berlin. Ông cho biết, người xem ngồi kín rạp. Tiếc rằng Liên hoan phim Berlin là liên hoan điện ảnh có số khán giả đông nhất thế giới, người ta mua trọn gói tất cả các phim chiếu trong chương trình, mỗi ngày dự 5-7 đợt chiếu và tranh thủ ngủ trong rạp còn hơn ngồi ngoài. Của rơi, cũng như mọi phim Việt Nam từ xưa đến nay, chỉ được chiếu giới thiệu trong chương trình không dự thi chính thức. Nhưng cả cái forum bên lề này cũng có phần thưởng của nó, do công chúng bình bầu chứ không do Ban Giám Khảo chọn. Tiếc rằng đạo diễn phim Của rơi không biết là số phiếu dành cho nó chỉ nhỉnh hơn một phim khác, cùng ở hàng đội sổ. Nhưng ông tuyên bố với báo chí trong nuớc rằng forum này chỉ trao giải cho những nhà làm phim trẻ với các bộ phim đầu tay. Nghe vậy có thể ngầm hiểu rằng ông không cần đến loại giải thưởng khuyến khích cho tài năng trẻ. Chắc ông cũng không cần số phiếu bầu của khán giả. Hình như ông tin rằng những điều ông nói ở nuớc ngoài thì trong nuớc không nghe thấy, và những điều ông nói ở trong nuớc thì nuớc ngoài không nghe.
Trở lại với bản thân phim Của rơi: Tôi khuyên bạn hãy vào rạp, lặng lẽ ngủ vào bất cứ lúc nào, vì lúc nào cũng thế cả. Không có gì để bạn theo dõi. Mọi thứ đều đã biết, đã chán, đã đoán truớc hết. Nhạt nhẽo, giả tạo, cẩu thả, lê thê. Không một nhân vật nào thuyết phục. Không một tình huống nào thuyết phục. Không một cảnh quay nào đáng nhớ. Không một lí do nào có thể biện minh rằng người ta phải làm một phim như thế, trừ lí do được nhà nuớc cấp tiền, có mất gì đâu mà không làm. Nếu không ngủ, bạn sẽ phải xấu hổ đỏ mặt, dù đang ngồi xem một mình. Bạn sẽ phải xô ghế, đứng dậy, phẫn nộ chửi ầm lên, mà xử sự như thế với phim này thì thật không tiện: nó là cuộc tự sát kiêu hãnh của một cảm tử quân tí hon như trên đã nói. Chúng ta có trách nhiệm ngủ cho đến khi nào cái chết nhạt thếch ấy biến mất, như thể không có chuyện gì xảy ra, và trên đế chế Hollywood mênh mông mặt trời vẫn không bao giờ lặn. Vậy chỉ nên xem Của rơi không đến một lần.
Mỗi năm nhà nuớc Việt Nam bỏ khoảng 1 triệu đô-la vào 5-6 bộ phim truyện và một số phim tài liệu. Tất cả là tiền dân đóng thuế. Mỗi bộ phim như Của rơi tốn 70.000-80.000 đô-la. Ở nuớc ngoài, số tiền ấy chưa đủ để trả cho một kịch bản trung bình. Nhưng ở Việt Nam, hãy hình dung: 1 tỉ đồng ấy có thể xây bao nhiêu thư viện, tài trợ bao nhiêu công trình văn hoá thiết thực, giúp bao nhiêu em nhỏ trả học phí đến trường, hay ít nhất cho phép bao nhiêu sinh viên trường điện ảnh một lần trong đời xem tận mắt một kiệt tác điện ảnh thế giới chứ không chỉ nghe “kể lại”?
Nhưng điều ấy nói ra bằng thừa: đạo diễn Vương Đức khẳng định mình không làm phim thương mại. Ông sẽ tiếp tục kiêu hãnh vì phim Của rơi không thu nổi 100 đô la tiền vé ở trong nuớc và tiếp tục công khai khinh bỉ cơn sốt Gáy Nhảy (Lê Hoàng), như thể từ chối không đứng cạnh Lê Hoàng thì có thể ngăn thêm vài khán giả dễ dãi khỏi đi xem Của rơi. Ông sẽ tiếp tục thu thập giấy mời đi dự các liên hoan điện ảnh thế giới để về tuyên bố với báo chí trong nuớc những điều không ai kiểm chứng được. Bộ sưu tập giấy mời và phỏng vấn ấy sẽ đủ làm hồ sơ thuyết phục, để ông lại có tên trong danh sách một nhóm nhỏ nhoi những nhà làm phim Việt Nam may mắn được tiêu 1 tỉ đồng tiền dân đóng thuế vào một cuộc tự sát nhạt thếch khác, mang tên “nghệ thuật điện ảnh”. Và ông chỉ là một ví dụ.
© 2003 talawas