trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
10.12.2003
George Harrar
Hầu hết người Mỹ không đọc tiểu thuyết
talawas phỏng vấn nhà văn Mỹ George Harrar
 
"Đối với tôi, đời sống dường như rất huyền nhiệm. Tôi cảm được cái đẹp, sự diệu kỳ, nỗi kinh ngạc và kể cả những kinh hoàng của nó. Từ khi tôi đối diện và viết về đời sống, hầu như những truyện của tôi đều phản ánh chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Tôi không có ý muốn nới rộng định nghĩa của thể loại này đến mức thành vô nghĩa. Trong khi các nhà văn khác có thể thấy đường tuyến tính rõ rệt giữa chủ nghĩa hiện thực và hiện thực huyền ảo. Riêng tôi, đời sống luôn luôn có một biên giới chung giữa sự lạ lùng, dị thường và huyền ảo."
George Harrar

George Harrar là nhà văn Mỹ. Truyện ngắn của ông đã xuất hiện trên hàng tá những tạp chí ở Mỹ. Truyện ngắn The 5:22 đã đoạt giải một trong những truyện hay nhất (Best American Short Stories) năm 1999. Những tác phẩm tiêu biểu của ông là The Spinning Man (Putnam, February 2003);Not As Crazy As I Seem (Houghton Mifflin, April 2003); The Trouble with Jeremy Chance (Milkweed Editions, 2003); Parents Wanted (Milkweed Editions, 2001); và First Tiger (The Permanent Press, 1999). Ông lớn lên ở Jenkintown, Pennsylvania và tốt nghiệp đại học tại New York University. Harrar hành nghề ký giả nhiều năm, từng viết cho vài tờ báo và tạp chí. Ông hiện sống với gia đình ở Wayland, Massachusetts. Vợ ông, bà Linda là một nhà làm phim tài liệu cho đài truyền hình PBS, Discovery, and Turner channels. (web site: www.georgeharrar.com)

Trịnh Thanh Thủy: Tình cờ tôi được đọc truyện ngắn “The 5:22” của ông trong tuyển tập những truyện ngắn hay nhất năm 1999. Tôi thích cái hình ảnh huyễn ảo đằng sau người đàn bà có thẹo trên tai. Tôi nhận ra dường như ông là một nhà văn chuyên về hiện thực huyền ảo hiện đại (modern magical realism). Có người tin rằng khi xử dụng lối viết này người ta có thể lắng nghe được các con chữ mời gọi lẫn nhau kể cả việc mời gọi sự đáp ứng của người đọc.

George Harrar: Tôi nghĩ tôi chỉ là một người kể chuyện chứ không phải một nhà văn chuyên về một thể loại đặc biệt nào. Nguyên thủy The 5:22 đã thắng giải

Carson Mc Culler dành cho truyện ngắn của tạp chí Story magazine. Sau đó nó được Amy Tan tuyển chọn vào Best American Short Stories of 1999. Kế đến chủ bút của tạp chí liên mạng Magin, chuyên về hiện thực huyền ảo có tìm tôi và bàn về việc đăng truyện này trên mạng lưới toàn cầu. Khi ấy, tôi mới nghĩ đến hiện thực huyền ảo. Nhiều độc giả bảo rằng truyện của tôi nhắc họ nhớ The twilight zone. Đó là một loại phim truyện được thực hiện hàng loạt trên truyền hình vào thập niên 50, 60 mà những nhân vật trong truyện đã gặp những biến cố lạ lùng và kinh dị. Đặc điểm loạt phim truyện này không những chỉ làm người xem thấy sợ hãi và kinh ngạc trước các biến cố mà nó còn dẫn tới mối tương quan rất quan trọng giữa con người với con người. Câu chuyện của tôi khiến người đọc nhận ra được một cảm giác rất lạ đang xâm chiếm lấy họ. Tỷ như người đàn bà thiếu một tai. Người dẫn đường hàng ngày đột nhiên biến mất. Con tàu không dừng lại sân ga như thường lệ. Chủ ý của tôi muốn nói, chỉ cần một biến cố đơn giản như gió thổi chiếc khăn choàng bay khỏi tóc người đàn bà cũng có thể dẫn suy nghĩ của người ta trở về với thực tại. Nhân vật chính của tôi tìm ra được sức mạnh giúp ông trải qua cơn chao đảo nội tâm. Cuối cùng ông đã hồi phục và kiểm soát chính mình khi ông gặp người đàn bà ấy lần nữa trên tàu.

Do đó truyện của tôi bắt đầu bằng “thực” và chấm dứt cũng “thực” nhưng khoảng giữa lại có chút ít hiện thực huyền ảo. Tôi đặt chữ “thực” vào ngoặc kép vì có một ít là lạ khi nói đến những biến cố tưởng tượng mà nghe như “thực” .

Trịnh Thanh Thủy: Ông quan niệm thế nào về hiện thực huyền ảo, các thứ trào lưu, chủ nghĩa, chẳng hạn postmodernism? (Vì hiện tại các nhà văn và nhà nghiên cứu, phê bình Việt Nam đang quan tâm tới nó, coi nó như một trào lưu mà Việt Nam cần gia nhập)

George Harrar: Có thể nói The 5:22 là một trong vài truyện của tôi được xem như hiện thực huyền ảo. Hoặc người ta có thể coi nó như hậu hiện đại. Bởi lẽ tôi phá thể kể chuyện cũ xưa gồm đầu đề, thân truyện và kết luận bằng quá trình diễn tiến của nhân vật từ những mâu thuẫn nội tâm cho đến giải pháp tối hậu. Nói theo triết học, bây giờ giả dụ tôi thấy được thế giới đang chao đảo, tình trạng ngày càng tệ. Văn chương hậu hiện đại cố gắng phản ánh thế giới hiện thực dưới hình thức văn chương nhưng thật ra chính tự bản chất nó cũng thường bị hỗn loạn và phân ly. Lối kể truyện theo truyền thống mà tôi thường áp dụng có lẽ ít phản ánh thế giới hiện đại (hay hậu hiện đại) nhưng tôi nghĩ nó lôi cuốn được độc giả đương đại và có lẽ còn trong sáng dễ hiểu trong những liên hệ nhân bản hơn là lối viết hậu hiện đại. Cũng vậy, tôi tin rằng tâm lý con người vẫn khao khát thói quen và nhịp điệu thoải mái dễ chịu của lối kể truyện cổ truyền.

Trịnh Thanh Thủy: Ông có cho rằng lịch sử văn học thế giới ít nhất là từ thế kỉ 20 được quyết định quá nhiều bởi phương Tây không? Có người cho rằng lịch sử bao giờ cũng do những kẻ chiến thắng viết. Ông có đồng ý không? Thử hình dung, nếu có một tương lai trong đó phương Tây không đóng vai trò quyết định trên thế giới nói chung, nó có ảnh hưởng và đưa đến hệ quả sụp đổ nền văn học Mỹ không? Theo ông, thế giới sẽ ra sao?

George Harrar: Thật khó để phân ra sự ảnh hưởng của văn học Tây phương trên những nền văn học khác khi có những ảnh hưởng của những phương tiện giải trí phương Tây khác như phim ảnh, âm nhạc và sản phẩm thương mại. Chúng ta có thể đang sống trong thời điểm mà người viết của bất cứ nền văn học nào cũng ít chịu ảnh hưởng của văn học Tây phương vì ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền hình, mạng lưới điện toán và truyền thông lấn lướt. Tôi chắc chắn rằng thế giới vẫn tồn tại dù văn học Hoa Kỳ có hay không có. Tôi hy vọng rằng những sách, truyện Mỹ cổ điển của các tác giả Twain, Poe, Faulkner, Hemingway, Fitzgerald và Wolfe (Thomas, không phải Tom) vẫn còn có cơ hội sống vượt thời gian.

Trịnh Thanh Thủy: Ông nghĩ thế nào về việc các nhà văn khắp nơi trên thế giới đều chăm chú đọc văn học Mỹ, trong khi phần lớn các nhà văn Mỹ thì không cần phải có nhu cầu hiểu biết theo dõi gì về sinh hoạt văn học ở các nuớc khác?

George Harrar: Khi soát lại kệ sách của mình, tôi thấy có những tác phẩm từ Ireland (Angela’s Ashes), Nigeria (The Famished Road), Japan (One Hundred and One Ways), India (The Snake Charmer), Columbia (Love in the Time of Cholera), Italy (The Name of

the Rose), South Africa (Disgrace), đến England (Enduring Love). Tôi tin kệ sách của tôi là một tiêu biểu cho không những chỉ nhiều nhà văn Hoa Kỳ mà còn của nhiều độc giả Hoa Kỳ nữa. Bất hạnh thay, hầu hết những người Mỹ nói chung không đọc tiểu thuyết. Em trai tôi là một điển hình, chỉ đọc một cuốn sách trong đời là sách của tôi, cuốn The Spinning Man. Hơn nữa, chúng ta cũng hiểu rằng Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lớn, trong đó nhiều người ở đây không có nhu cầu nhìn xuyên đại dương để thâu thập văn học hay những ý kiến của các nước khác. Nhất là từ khi những người có giáo dục trên thế giới học và biết tiếng Anh, nhiều người ở đây cảm thấy không cần phải học một ngôn ngữ thứ hai. Tôi không đồng ý với điều này. Thật có lợi khi biết thêm một ngôn ngữ lạ, tôi chọn học tiếng Tây Ban Nha. Tôi có thể viết và đọc Tây Ban Nha lưu loát cũng như có cơ hội được dùng thứ tiếng này trò chuyện với cư dân gốc Trung và Nam Mỹ hiện đang sống ở đây. Vợ tôi cũng đang học Tây Ban Nha và có thể nói tiếng Pháp vừa đủ để du lịch với tôi khi viếng thăm những xứ còn dùng Pháp ngữ.

Trịnh Thanh Thủy: Ông đánh giá thế nào về văn học với đế tài Việt Nam tại Hoa Kỳ?

George Harrar: Tôi chỉ biết những tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam dưới góc nhìn của người Hoa Kỳ vào thập niên 1960 và 70. Tôi chắc những tác phẩm này không còn phản ánh đời sống thực bên Việt Nam hiện nay.

Trịnh Thanh Thủy: Bản thân ông đã đọc một tác phẩm nào của một nhà văn Việt Nam chưa?

George Harrar: Không, tôi chưa có cơ hội đọc nhưng sẽ đọc nếu bạn chỉ cho tôi một tác phẩm đã được dịch sang tiếng Anh.

Trịnh Thanh Thủy: Khi Việt Nam còn đóng cửa, thế giới bên ngoài không lọt vào, thì đời sống văn học ở Việt Nam cứ theo chính sách và đường lối đã vạch ra mà tiến, không có gì cần phải suy nghĩ. Nhưng tình hình đó đã thay đổi. Khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, các nhà văn Việt Nam bị choán ngợp truớc thông tin, trở nên rất nao núng, không biết nên lựa chọn thế nào.Vậy là một nhà văn Hoa Kỳ, ông có ở trong tình trạng phải lựa chọn hoặc nao núng như vậy không? (Nhà văn Việt Nam mới tiếp xúc khoảng 5 % với bên ngoài đã như vậy, thì một người sống 100% trong cái thế giới đó ông cảm thấy thế nào?

George Harrar: Bất cứ người viết nào cũng phải quyết định hoặc viết với tất cả tâm hồn, tri thức của họ hoặc hướng ngoại chọn con đường thương mại, chịu sự chi phối của thị hiếu quần chúng. Thật là tự phụ quá nếu bảo tôi cho nhà văn Việt Nam vài ý kiến. Tôi chỉ biết nói rằng những tác phẩm văn chương chân thật nhất dường như do các nhà văn viết với kinh nghiệm sống của riêng họ hơn là trông chờ vào sự mong đợi của người khác.

Hai trong những tạp chí Hoa Kỳ có uy tín là tờ New YorkerAtlantic Monthly thường đăng những truyện ngắn của các cây viết Ấn Độ và Trung Hoa. Trên đó tôi chưa được đọc một truyện nào của nhà văn Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ những tạp chí này sẵn sàng đăng nếu nhà văn Việt Nam viết và miêu tả được góc nhìn đặc thù của đời sống Việt Nam hiện nay.

Nói về những ảnh hưởng trong văn của tôi, tôi tự cảm thấy mình không thuộc về bất cứ chủ nghĩa hay thể loại nào, ngay cả đến trường dạy viết chuyên nghiệp cũng không. Tôi viết những gì tôi cảm nhận. Tôi viết bằng kinh nghiệm và lối tôi nhìn vào đời sống. Tôi tin chắc những gì tôi đọc trên báo, nghe trong truyền hình và đài phát thanh về các nước khác sẽ đi vào tiềm thức tôi và thâm nhập vào những gì tôi viết.

Trịnh Thanh Thủy: Theo ông, văn chương ở Mỹ chống chọi với văn hóa đại chúng như âm nhạc và giải trí truyền thông ra sao khi nó không còn trong dòng chính của văn hoá nghệ thuật? Nó đã bị xếp hạng vào một loại tiểu văn hoá. Người đọc giảm đi và họ đã mất hứng thú với văn chương. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

George Harrar: Người Mỹ đọc rất nhiều nhưng phần lớn không phải là tiểu thuyết mà

là báo chí, sách vở và tạp chí. Riêng tiểu thuyết thì họ đọc những tác giả nổi tiếng như

Tom Clancey, John Grisham và Stephen King. Loại sách này không cần phải viết cẩn thận mà chỉ cần lôi cuốn người đọc bằng sự hồi hộp, tình tiết chuyển biến bất ngờ để mời gọi người đọc. Truyện ngắn và tác phẩm của tôi nghiêng về phía văn chương thâm thúy hơn. Nếu có một vài tác phẩm văn chương bỗng vượt trổi hẳn lên nghĩa là bán chạy, đó là nhờ vào sự kết hợp của sự quảng cáo rộng rãi và cuốn sách đó hay. Hầu hết những tác phẩm văn chương thường thường chỉ bán được vào khoảng 10,000 tới 20,000 cuốn là cùng. Điểm then chốt trong việc phát triển một quần chúng Hoa Kỳ (người lớn cũng như trẻ em) thích đọc sách là đem lại cho họ những câu chuyện hay. Tôi cũng viết cho tuổi thơ và xuất bản ba tác phẩm cho trẻ em chín tuổi trở lên.

Trịnh Thanh Thủy: Ông có thể chia sẻ điều gì với một nhà văn Việt Nam cùng lứa với ông và một nhà văn trẻ Việt Nam, một người còn ôm ấp mộng văn chương và chưa dám quyết định buớc hẳn vào con đường này?

George Harrar: Nếu bạn là người viết, hãy viết và giữ trung thực tiếng nói của bạn cùng với những điều bạn muốn nói. Nếu bạn là người đọc, hãy đọc và giữ người viết ở tiêu chuẩn cao nhất của họ.

© 2003 talawas

 
© talawas 2026