Nguyễn Gia Phong
Trong buổi giao lưu trực tuyến trên báo điện tử VietNamNet ngày 2 tháng 7 vừa qua, Trần Mạnh Hảo (TMH) một lần nữa lại nổi đình, nổi đám…
Ở cuối cuộc giao lưu này, TMH tha thiết yêu cầu (không rõ có thật lòng hay không), rằng:
“Tôi (TMH) có thể như cô gái về già và đang đứng trước gương huyễn hoặc về nhan sắc của mình chăng, xin các bạn giúp tôi nhận ra gương mặt thật của mình bằng cách viết những bài phê bình (các bài viết của tôi) đăng trên báo. Mong các bạn hãy chỉ ra cái sai cụ thể (nếu có) chứ đừng như các bài báo chỉ toàn đưa ra kết luận mà không hề chứng minh khiến tôi không biết mình sai ở điểm nào”.
Thể theo yêu cầu của ông, tôi không dám “chỉ giáo”, mà chỉ làm cái việc giúp ông “nhận ra gương mặt thật của mình”– tất nhiên là bằng những dẫn chứng cụ thể.
Ông đã lớn tiếng: “Ai không trả lời bài phê bình của tôi là người không tốt”. Ông dẫn cả lời Bác Hồ để tăng thêm sức nặng cho câu nói của mình.Vậy xin hỏi ông: Ông có bài phê bình cuốn sách Con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn của GS Nguyễn Ðăng Mạnh. Tôi đã vạch rõ những thủ đoạn của bài này, trong lối cắt xén khi trích dẫn để làm sai lệch ý của ông Mạnh, rồi lấy đó mà phê phán người ta. Tôi cũng chỉ rõ sự bịa đặt khi ông nói về cái thời ông học văn ở trường phổ thông v.v và v.v…Tôi đã nêu những ý kiến ấy ở bài Một hiện tượng không đẹp trong phê bình văn học, đăng trên báo Văn hóa, số 127 (639) ra ngày 29/10/1995. Tôi đã chờ gần 8 năm nay, không thấy ông trả lời. Xin hãy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” ông Hảo ạ.
Khi có người hỏi: “Có phải vì anh không học ở trường đại học nên anh dị ứng với kiến thức nhà trường không? Ông đáp: “…Hầu hết những vĩ nhân của thế kỷ 20 của Việt nam đều không tốt nghiệp đại học”. Ái chà chà! Người ta đang nói về “anh” mà lấy “những vĩ nhân của thế kỷ 20 của Việt nam” ra để trả lời thì TMH đã dám leo chễm chệ lên ngồi cùng chiếu vớn những vĩ nhân rồi!
Lại nữa, năm 2000, thi hành Luật Giáo dục đã được Quốc hội thông qua, Bộ Giáo dục và Ðào tạo phải thực hiện trong toàn quốc một bộ sách giáo khoa thống nhất. Hiện tình lúc đó, trong nước đang có 2 bộ sách Văn và 3 bộ sách Toán cùng lưu hành. Cho nên, việc hợp nhất 2 bộ sách Văn cũng như 3 bộ sách Toán để còn lại mỗi môn 1 bộ là việc thực hiện Luật Giáo dục. Thế mà TMH dám nói rằng: “Vì những bài phê bình của tôi, Bộ Giáo dục đã phải soạn lại sách giáo khoa Văn Trung học năm 2000″. Sau đó, khi trả lời một bạn đọc, TMH một lần nữa lại khẳng định (Do những bài phê bình của mình) “Bộ Giáo dục đã sửa sai bằng cách viết lại SGK Văn Trung học năm 2000 gọi là SGK chỉnh lý hợp nhất…” (Tôi gạch chân-NGP). Ai “ngoại đạo” cứ nghe TMH bốc phét như thế ắt phải bái phục sát đất. Thực ra, đó là thói tự cho mình là thánh sống hòng hù dọa thiên hạ. Chưa kể việc do cố tình hay vì trình độ hạn hẹp mà ông Hảo lại còn lẫn lộn việc chỉnh lý với việc viết lại SGK.
Sau khi khoe “Tôi đã phê bình ông ấy (ông Nguyễn Ðăng Mạnh) 20 bài…tôi có thể chỉ ra ít nhất 50 điều ông đã sửa sai mà tôi đã chỉ”, TMH dẫn lời Khổng Tử: “Người chỉ cho mình cái sai, đó là thầy mình“. Khác nào TMH tự vỗ ngực: Như ta đây là thầy của GS. Nguyễn Ðăng Mạnh!
Kiêu căng đến thế là cùng! Thật là một…chuyện khôi hài trong giới phê bình văn học. Ở trên tôi đã chỉ ra mấy chuyện bốc phét của ông. Tôi thấy cần dẫn chứng thêm:
Nói về cái mớ sách ông tự học (chứ không cần qua đại học) để nhờ đó mà trở lên thông thái như ngày nay, TMH kể:“…trở về Sài Gòn năm 75, tôi đã gặp được một…kho sách (đang bị đốt) và bán đầy ở vỉa hè, tôi đã mua và khuân hết về nhà. (Tôi gạch chân- NGP). Ai đã vào Sài Gòn, ngày mới giải phóng mà chẳng thấy hàng mớ, hàng đống sách bày bán la liệt trên các hè đường. Sách có giá trị cũng có, sách nhảm nhí cũng nhiều (sách từ thời Mỹ-Ngụy mà). Chưa ai thống kê nhưng chí ít cũng có hàng chục tấn sách bán ở vỉa hè. Thế mà TMH “đã mua và khuân hết về nhà”. Ðọc đến chỗ này trên VietNamNet, thằng cháu ngoại của tôi mới học lớp 10 cũng phải kêu lên: Ông Hảo bốc phét quá!
Ðể nói tới việc có nhiều giáo sư “đạo chích”, TMH lại bốc phét: “Tôi có thể ngồi đây tới ngày mai để kể ra tên các giáo sư đạo văn”. Ngồi thêm một ngày, có dềnh dàng lắm thì cũng phải kể được hàng nghìn giáo sư (văn học). Kiếm đâu ra mà được nhiều giáo sư thế hả ông Hảo?
Những lối nói như trên không phải là sự phóng đại, cũng không phải là nói thậm xưng, lối nói sử dụng ngoa ngữ– những thủ pháp nghệ thuật ngôn từ – mà là lối nói bốc phét chính hiệu. Với lối nói có nội dung không chính xác như vậy, TMH đã làm bạn đọc không thể tin vào những con số, những sự việc ông đã nêu ra trong buổi giao lưu.
Một nét nổi bật nữa trong “gương mặt” của ông là nhà phê bình thiếu trung thực.
Khi nói về việc các giáo sư đạo văn, ông dẫn trường hợp hai GS Nguyễn Khắc Phi và Trần Ðình Sử. Ông bảo:“GS Nguyễn Khắc Phi và GS Trần Ðình Sử có cuốn Thi pháp thơ Ðường, đây là cuốn sách dịch nhưng hai ông đề tên là tác giả”. Nói câu này, ông hoàn toàn là người thiếu trung thực. Có thể còn nhiều người chưa đọc cuốn sách này, tôi xin được dẫn ra đây để mọi người cùng xem xét:
Ở trang bìa 2 cuốn Về thi pháp thơ Ðường– NXB Ðà nẵng 1997, ghi rõ Nguyễn Khắc Phi-Trần Ðình Sử biên soạn, dịch thuật với sự cộng tác của Lê Tâm. Ở trang Mục lục, sau phần Lời nói đầu, ghi rõ từng mục:
- Thời gian không gian thơ Ðường (Trần Ðình Sử viết)
- Vấn đề đối ngẫu trong thơ Ðường (Nguyễn Khắc Phi viết)
- Về trình tự phân tích một bài thơ bát cú Ðường luật (Nguyễn Khắc Phi viết)
- Bút pháp thơ Trung Quốc- Francois Cheny (Pháp), Nguyễn Khắc Phi dịch
- Sức quyến rũ của thơ Ðường- Cao Hữu Công, Mai Tố Lân (Mỹ) Trần Ðình Sử, Lê Tâm dịch.
Giấy trắng mực đen rành rành như thế mà TMH dám bảo rằng hai GS này đạo văn. Người ta có Viết, có Dịch và đều ghi rõ tên tác giả, dịch giả từng bài hẳn hoi, mà TMH lại dám nói rằng:”Ðây là cuốn sách dịch nhưng hai ông đề tên là tác giả“. Ăn không nói có trắng trợn, TMH còn thề sống thề chết: “Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời nói của mình“. Rõ ràng có thể đưa TMH ra Tòa để truy tố về tội…vu khống.
Quả thực là ở bìa 1 cuốn sách này, NXB Ðà Nẵng in tên hai ông ở vị trí tác giả. Nhưng ở trang bìa 2 và ở trang Mục lục đã nói rõ về việc biên soạn và dịch thuật của 2 giáo sư này. Nếu không phải là người thiếu trung thực thì, TMH là một nhà phê bình chuyên đọc sách của thiên hạ chỉ cần đọc ngoài bìa là đủ để cho ông phán bảo.
Tính thiếu trung thực của ông còn thể hiện ở chỗ ông nói năng nhiều lúc “tiền hậu bất nhất”. Nguyên cái việc ông không được học đại học, lúc thì ông nói là :”Vì hoàn cảnh, tôi đi bộ đội từ năm 17 tuổi“, lúc khác ông lại bảo:”Vì một lý lịch xấu“. Ngay cả khi nói về mình, có lúc ông thấy ông “…như cô gái về già…” lại có lúc thấy “vẫn hơ hớ 18 tuổi xuân xanh”! Ông miệt thị các giáo sư ngữ văn, gọi họ là “đạo chích“, là cái “đám này“. Nhưng có lúc ông lại kêu lên “vinh dự cho tôi quá” nếu có ai nghĩ rằng những bài viết của ông là gồm tập hợp của những GS.
Cuối cùng, phải thêm một chi tiết nữa cho rõ “gương mặt thật” của ông. Ông ví “Thơ cũng như phụ nữ- người phụ nữ đầu tiên hiện đại nhất là Eva cũng không mặc quần áo”- nghĩa là người phụ nữ trần truồng. Thưa ông Hảo! Ông nói về THƠ nào vậy? Về loại thơ…SEX à?
Trong bài nói chuyện của ông giao lưu trên báo Ðiện Tử VietNamNet ngày 02/7/2003 còn nhiều chuyện có thể trao đổi cùng ông. Nhưng để giúp cho ông thấy rõ “gương mặt thật” của mình theo như ông đã yêu cầu, tôi nói như thế cũng là tạm đủ. Nếu ông là người tốt, ông hãy trả lời cụ thể từng điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nguyễn Gia Phong nguyên là chuyên viên cao cấp Viện Khoa học Giáo dục