trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
10.9.2003
Patrick Raszelenberg
Giọng hát Việt Nam: Khánh Ly và sự suy vong của đế chế
 

Không thể không phản đối bài Cái âm điệu tủi thân bi đát của Nguyễn Hữu Liêm. Đoạn:

Cũng một bài hát đó, của Trịnh Công Sơn chẳng hạn, nhưng khi Khánh Ly hát lên thì nó trở thành mê muội, lạc lõng. Cái giọng lè nhè của Khánh Ly không được cân bằng với một âm sức cao và mạnh để cứu lấy âm điệu cho toàn thể âm cảnh đã làm cho bản nhạc trở nên một sự đày đọa cho người nghe. Không ai phá nát nhạc Trịnh Công Sơn và làm mất âm hưởng của chúng hơn là Khánh Ly.”

rõ ràng là quá chướng!

Thú thật là tôi đến với nhạc đại chúng của Việt nam chính từ sự kết hợp giữa những ca từ thú vị của Trịnh Công Sơn và chất giọng sầu muộn của Khánh Ly. Rồi sau đó tôi mới có điều kiện tiếp xúc nghiêm túc với Chế Linh, Phạm Duy, v.v. Nghe Khánh Ly hát là như được một cái thoát – là được giải lao khỏi cái lằng nhằng vô nghĩa của nhạc giải trí vớ vẩn, là nghe những lời giầu ý tứ, được thể hiện chính là ở chất không “mạnh”, không sục sôi, hay không hề vui tươi.

Tất nhiên tôi không đi cùng anh Liêm được, ngay ở bình diện cảm xúc, vì tôi đã bị chi phối. Nhưng dùng lập luận nghiêm túc với anh Liêm thì không đơn giản, vì anh lập luận không luôn rõ ràng:

Từ khi nhà Nguyễn thẩm nhập cái âm nhạc mất nước của dân tộc Chàm bằng những lời ca Huế thì triều đại này chỉ còn đi xuống dốc. Nghe nhạc Huế thì chỉ còn có muốn nhảy xuống sông Hương mà tự vận…”

Liên hệ giữa âm nhạc và chính trị kiểu ấy thì đơn giản là vô nghĩa. Cứ như vậy thì cũng có thể khẳng định rằng những sáng tác của Elliott Carter cho thấy một trạng thái tinh thần mê loạn của nước Mĩ, hay những bản nhạc viết cho đàn dương cầm cuối cùng của Brahms phản ảnh buớc suy vong đang đến gần của Đế chế Đức đệ nhị. Carter là điển hình cho sự đa dạng của tính sáng tạo trong nhạc cổ điển đương đại, còn những tác phẩm buồn của Brahms, mà ông gọi là “những điệu ru của tâm hồn tôi”, thì được viết ở giai đoạn hưng thịnh của sự bành trướng đế quốc thời Đế chế đệ nhị.

Khi khẳng định rằng âm nhạc phản ảnh những trạng thái tập thể, trong bài của anh Liêm có một câu thú vị: “âm thanh là logos của tâm thức”. Thực ra thì hoàn toàn ngược lại, vì ý thức nghệ thuật phản ảnh những trạng thái vô thức khác nhau của cả người nghệ sĩ lẫn môi trường, trước tiên nó sắp xếp tác phẩm nghệ thuật theo những nguyên tắc tổ chức phù hợp, hoặc mang tính lí trí, hoặc phi lí trí một cách có ý thức. Cái nguyên tắc điều chỉnh sự thể hiện nghệ thuật, mà anh nhầm lẫn gọi là “logos”, là cái có trước sản phẩm âm nhạc ở dạng hoàn thành. Anh Nguyễn Hữu Liêm thân mến, tôi khuyên anh nên đọc các nhà kinh điển Hi Lạp trước khi sử dụng một cách cao ngạo những khái niệm rõ là khó tiêu như “logos”. Cách tiếp nhận theo tinh thần dân túy coi “logos” như một sức mạnh bao trùm thế giới hay năng lực biến những khẳng định đơn giản thành những kết luận sáng tỏ, như vậy đây là một khái niệm được dùng nhiếu cách khác nhau: ở Aristoteles thì nó thường xuất hiện trong vai một “định nghĩa” (thí dụ trong “Siêu hình học”), còn ở Platon nó lại là “biểu đạt”. Tựu trung, nguyên tắc lí trí tổ chức – mà anh gọi “logos” – là thứ dẫn đến âm thanh. Chứ không phải ngược lại. Âm thanh không thể là “logos”, vì cái âm thanh đang nói đến là thứ đã do con người tạo nên, chứ không còn là một tiếng động tự nhiên. Lúc mê man huyền bí thì người ta có thể nâng những tiếng động gì đó kiểu nhân ngư trong sa mạc lên tầm âm thanh của vũ trụ, chứ âm thanh do con người soạn ra thì đã là sản phẩm của việc soạn nhạc một cách có ý thức.

Nhưng chưa hết: Liên hệ giữa âm nhạc và chính trị, như trong đoạn sau đây của anh Liêm:

“….từ khi bị nhiễm lấy cái vi khuẫn của loại nhạc “mất hồn” của dân Chàm thì chỉ cần một thời gian ngắn là cả hệ thống chính trị Việt Nam bị suy đồi từ tri thức cho đến ý chí, từ tình cảm cho đến nghệ thuật. Chuyện mất nước là kết quả đương nhiên.”

thì chỉ có thể gọi là dở hơi. Tôi đã đọc câu này ít nhất hai mươi lần, vì không thể nào tin nổi. Phải thành thực công nhận rằng không dễ gì mà viết ra được một điều dớ dẩn đến mức như vậy.

Xin nói thêm cho rõ: Rốt cuộc thì sự suy đồi của hệ thống chính trị Việt Nam là do “nhiễm cái vi khuẩn” của nhạc Chàm chăng? “Chỉ cần một thời gian ngắn” là bắt đầu suy vong. Tuy anh Liêm không nói hẳn ra, nhưng bài viết của anh chỉ cho phép đi đến kết luận về tương quan nhân quả giữa việc nhiễm vi khuẩn nhạc Chàm và bước suy vong của quốc gia. Những nguyên nhân khác dẫn đến suy vong không hề được nêu ra. Cả hệ thống chính trị Việt Nam bị suy đồi, “từ tình cảm cho đến nghệ thuật” (sic). Chuyện mất nền tự chủ quốc gia là “kết quả đương nhiên”.

Lẽ ra talawas nên dành bài viết này đăng vào dịp ngày Hội hoá trang thì hay hơn. Tiếc rằng còn lâu mới đến dịp ấy.

© 2003 talawas

 
© talawas 2026