trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
19.5.2003
 
“Gái nhảy” châm ngòi
 

Cho đến thời điểm này, bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng đã lập kỷ lục tuyệt đối về doanh thu thời kinh tế thị trường (hơn 8 tỉ đồng với 25 ngàn lượt người xem) dành cho phim Việt Nam (NSND Hải Ninh trong một bài viết mới đây cho rằng phim Mối tình đầu của ông mới là phim lập kỷ lục về khán giả. Điều này nếu đúng thì cũng là kỷ lục của thời bao cấp với những đặc điểm rất khác bây giờ.

Một số đạo diễn, các nhà làm phim xem Gái nhảy xong rồi phán một câu “đỏ rờn” rằng: “Tưởng gì, làm thế thì ai chả làm được. Câu khách thế thì cũng tài nhưng nếu đấy gọi là nghệ thuật thì hóa ra ai cũng có thể đi làm phim được hết”. Có điều hết sức lạ lùng rằng dường như Lê Hoàng đã gián tiếp biến một số đạo diễn thành những “thiên tài” vì họ thấy Lê Hoàng làm phim quá dễ. Nếu có gì để họ khen Lê Hoàng thì đó là mô hình làm phim độc lập, vừa tự bỏ vốn, làm phim, tự quảng cáo và phát hành. Khôi hài hơn nữa, có làm một đoạn phim tài liệu về những ý kiến xung quanh bộ phim Gái nhảy và kết luận một câu rất “bơ” rằng, Lê Hoàng thành công là do đã “vén màn” chỉ cho công chúng biết đến một môi trường sống khác mà họ rất ít biết đến. Nhưng nếu “chỉ có thế” để đảm bảo thành công thì tại sao không phải là một đạo diễn khác mà lại phải là chính Lê Hoàng? Chúng ta đều biết rằng giới nghệ sĩ nói chung và các đạo diễn không hẳn đã “vị nghệ thuật” trọn vẹn đến nỗi không cần công chúng, không cần tiền như nhiều người tuyên bố đâu. Họ cũng phải cần những đồng tiền chân chính để tự nuôi sống bản thân và gia đình chứ. Nhưng nếu như đề tài trên “làm dễ thế” thì tại sao họ không làm mà chỉ khăng khăng: “Làm phim thương mại thì dễ ợt. Chúng tôi muốn làm nghệ thuật kia”. Sự thật đã sáng tỏ. Họ đã từng cố công, cố sức làm phim ăn khách nhưng đã thất bại. Cái “tội” của Lê Hoàng là ông không những thành công, mà là đã thành công ở nơi nhiều đồng nghiệp của mình thảm bại trong một bộ phim tuy còn xa mới là hoàn mỹ nhưng có không ít những ưu điểm nghệ thuật và nhân sinh. “Tội” đó rõ ràng là “quá to” không thể tha thứ được rồi còn gì.

Một số đạo diễn khi đề cập đến phim Gái nhảy đều tỏ ra “tay trên”, không bàn trực tiếp đến bộ phim mà chỉ “lấy cớ” để bàn về những vấn đề “trọng đại” khác. Nhuệ Giang nói: “Không nặng nề và quá nhiều triết lý thì phim ăn khách”, còn đạo diễn Phi Tiến Sơn nhấn mạnh: “Đa số khán giả đều có nhu cầu giải trí. Vì thế làm phim càng có tính giải trí cao thì càng lôi kéo được khán giả đến xem phim”. Đạo diễn Thanh Vân: “Đánh đồng (số lượng) khán giả (một tiêu chí chất lượng) là khó cho người làm phim… Làm phim ăn khách không cứ phải có những pha gay cấn, hay pha nóng bởi mỗi đạo diễn đều có “tạng” riêng của mình”… Tất cả đều né tránh một câu trả lời rằng bộ phim Gái nhảy ngoài sự thành công về doanh thu ra, nó có phải là bộ phim hay xứng đáng với cơn sốt mà nó gây ra không. Chúng ta đều hiểu rằng, nếu những gì mà các đạo diễn “không đề cập đến” có nghĩa là những điều đó không tồn tại ở “đối tượng”. Đạo diễn Thanh Vân có vẻ “có lý” khi bộ phim Đời cát của anh đoạt giải Liên hoan phim Châu Á – Thái Bình Dương tại Hà Nội năm 2000, được cả hệ thống báo chí, truyền hình trong nước và Châu á quảng cáo rầm rộ nhiều tuần nhiều tháng nhưng lượng khán giả vào rạp không thể sánh được với phim Gái nhảy. Như vậy yếu tố mà mọi người cho là Lê Hoàng thành công vì tự “quảng cáo” phim của mình xem ra không thuyết phục được chính đạo diễn Thanh Vân!

Không những các đạo diễn, các nhà làm phim “động lòng” mà bạn của các đạo diễn cũng không “ưng” Gái nhảy. Một nhà văn đã dùng tên của một dòng sông ở tỉnh Quảng Bình, đặt bút danh để viết về Gái nhảy đã dùng những lời lẽ đao to búa lớn rất võ đoán để khuyên các bạn của mình không nên đi theo “vết xe” ăn khách (?!). Chẳng lẽ làm phim có đông khán giả tới xem như Lê Hoàng lại là có tội chăng? Hơn nữa, đâu phải vì thấy người ta ăn khoai ngon lành mà mình vác mai đi đào cũng chắc được!

Đạo diễn Vương Đức đã dự cảm được thất bại?

Theo tư duy của một số người trong làng điện ảnh, nhất là những người chuyên làm phim ế khách, lẽ ra Lê Hoàng chỉ nên được một thứ: đó là tiền thu được từ mùa bội thu khán giả, còn “nghệ thuật” phải dành cho người khác chứ! Nhưng oái oăm thay, chính Hội Điện ảnh Việt Nam đã làm “hại” ông khi để hội đồng chuyên môn thẩm định rồi long trọng tuyên bố bộ phim Gái nhảy có đủ chất lượng nghệ thuật để nhận giải thưởng Cánh diều bạc. Điều này đã khiến xảy ra một sự kiện “vô tiền” là lần đầu tiên một đạo diễn không chịu lên nhận giải thưởng vì không muốn “chung mâm” với đồng nghiệp của mình. Đó là đạo diễn Vương Đức vì ông không muốn Của rơi của mình đồng hạng với Gái nhảy. Ông hùng hồn tuyên bố trên báo chí: “Làm phim ăn khách rất đáng khích lệ… Lần đầu tiên ở nước ta hệ thống làm phim – chiếu phim – phát hành phim đã phối hợp nhịp nhàng và tạo nên một thành tích lớn. Nhưng chuyện được giải là một chuyện khác”. Ông Vương Đức còn tự quảng cáo rằng, Của rơi tham dự Diễn đàn Liên hoan phim Berlin… “Tôi ngạc nhiên vì khán giả kín rạp”, rồi phán rằng Gái nhảy là phim dở nhất của Lê Hoàng. Chúng ta cần đọc lời phát biểu sau để hiểu rõ Vương Đức chê Gái nhảy vì nghệ thuật hay vì cái gì khác: “Khán giả của Gái nhảy là tầng lớp trẻ, những người có thể vì tò mò, hiếu kỳ về cuộc đời, số phận của những “ả ca ve”… Khán giả của Của rơi sẽ sâu sắc và khắt khe hơn nhiều… Hội nên có một kiểu giải thưởng khác dành cho phim ăn khách… Thực ra yếu tố nghệ thuật. nghề nghiệp không có trong Gái nhảy, xếp cùng hạng với Của rơi là lởm khởm, không đúng”. Điều gì có thể rút ra trong những phản ứng gay gắt và “sòng phẳng” của đạo diễn Vương Đức? Đây là một tâm lý hết sức phức tạp và có thể “cảm thông” được. Gái nhảyCủa rơi cùng được đánh giá có chất lượng nghệ thuật ngang nhau (cùng giải thưởng Cánh diều bạc), nhưng Gái nhảy công chiếu trước và thành công về số lượng khán giả khiến cho những bộ phim khác khó có thể so sánh. Như vậy phải chăng đạo diễn Vương Đức đã cảm nhận được sự khó khăn khủng khiếp đó và phải “dọn đường” cho sự thất bại tương lai về khán giả của bộ phim Của rơi. Nhưng qua đó, có lẽ ông cũng tự tay khiến cho thất bại của mình rõ ràng hơn khi chê công chúng của Gái nhảy (chiếm khoảng 80% lượng người thường xuyên đi xem phim) là không sâu sắc, tức là không biết thưởng thức nghệ thuật điện ảnh chân chính (?!). Như vậy, mọi mục đích quảng cáo hay “ganh đua” của đạo diễn Vương Đức xem ra khó có thể thành công. Cuối cùng thì đạo diễn Vương Đức cũng tự tìm thấy vị trí cho mình: “Tôi có thể vui vẻ đứng dưới Lưới trời, đứng cạnh Mê Thảo, Vua bãi rác… nhưng xếp chung với Gái nhảy thì không, cho dù đoạt doanh thu 20 tỉ đi chăng nữa!. Cuộc đời gái nhảy đã khốn cùng rồi mà còn phải đi tìm sự hấp dẫn ở đó thì rất nguy hiểm. Lê Hoàng thừa tài năng, thừa sự duyên dáng để làm Gái nhảy hay hơn thế”. Chúng ta đành phải chờ đợi để thưởng thức phim Của rơi. Hy vọng khi bộ phim này được chiếu rộng rãi, chúng ta sẽ tìm được nhiều lý do chứng minh cho tất cả những điều trên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng sau sự thành công của Gái nhảy, nhiều đạo diễn đang ngấm ngầm tìm những kịch bản có nội dung ăn khách tương tự để “sáng tạo” nghệ thuật điện ảnh!

Phim phải cần khản giả

“Hiệu ứng Gái nhảy” khiến cho chúng ta không chỉ nhìn rõ những góc khuất của đời sống điện ảnh hiện đại mà còn nắm bắt được “căn bệnh” này trong các ngành nghệ thuật khác. Đặc biệt là trong hội họa. Họa sĩ Thành Chương là một trong những họa sĩ lao động cần mẫn nhất và cũng bị chê nhiều nhất. Nhiều họa sĩ chê ngay trước mặt anh, sau lưng anh và trên báo chí, rằng tranh của Thành Chương “đơn giản”, “đơn điệu”, “không có chiều sâu”… Nhưng vào thời điểm những năm 90, khi tranh của Thành Chương bán chạy, có một số người ban ngày chê bai tranh của anh, đêm xuống lại hì hục chép trộm hoặc nhại lại “phong cách Thành Chương” để đem bán. Chúng ta không bàn đến giá trị nghệ thuật tranh của Thành Chương ở bài viết này mà chỉ muốn dẫn chứng một “hiệu ứng” kiểu Gái nhảy đã tồn tại từ lâu trong đời sống nghệ sĩ từ văn học, âm nhạc cho đến các loại hình nghệ thuật khác! Nhưng có lẽ “hiệu ứng Gái nhảy” không chỉ đem lại nỗi buồn mà nó còn có tác động tích cực thực sự vào sự phát triển của đời sống điện ảnh hiện đại. Nhà nước sẽ dần dần không phải đổ tiền vô ích vào những bộ phim tẻ nhạt, làm cho đủ “chỉ tiêu” rồi cất vào kho lưu trữ. Qua Gái nhảy, các đạo diễn thấy rõ rằng, công chúng Việt Nam không vì những bộ phim tuyệt vời của thế giới mà bỏ quên điện ảnh nước nhà. Sản phẩm điện ảnh gắn liền với công chúng. Nếu không “dùng” công chúng là một trong những thước đo quan trọng nhất cho các bộ phim thì điện ảnh mất đi chính bản chất thể loại của nó. Chắc chắn rằng một ngày nào đó, trong số các đạo diễn, các nhà làm phim hiện đang không “hài lòng” về yếu tố nghệ thuật của phim Gái nhảy, sẽ chân thành nói rằng: “Lê Hoàng, Gái nhảy có thể không hay, không có nhiều yếu tố nghệ thuật điện ảnh, không làm kỹ càng, không có tính giáo dục thẩm mỹ, nhưng tôi (và chúng tôi) xin cảm ơn anh vì qua Gái nhảy, giá trị thương mại chân chính của nghệ thuật được khẳng định, tôi đã biết cách dung hòa giữa điều ấy với nghệ thuật “giỏi” hơn anh đã từng làm. Lê Hoàng! Xin cảm ơn!”. Đỗ Minh Tuấn chẳng hạn, nhà thơ kiêm đạo diễn này đã hùng hồn tuyên bố rằng anh rất có năng khiếu làm phim thương mại… Đấy cũng có lẽ là điều mà công chúng yêu mến điện ảnh Việt Nam hiện đại đang chờ đợi.

 
© talawas 2026