Nguyễn Cảnh Nguyên
Ngày 15 tháng 9 năm 2003, diễn đàn talawas đăng bài Ðồng Chí – Thơ Chính Hữu của nhà phê bình văn học Trần Ðình Sử. Như nhiều kẻ ngoại đạo với văn chương chữ nghĩa khác, mục đích mỗi lần lang thang trên internet, mò vào trang này trang kia, đọc mỗi nơi một tí… chỉ là trò chơi giải trí, giết thời gian của tôi mà thôi. Nhưng dù có dông dài, cưỡi ngựa xem hoa, thì tôi cũng vẫn phải dừng lại ở bài Ðồng Chí này hơi lâu. Lý do là vì tò mò. Ðồng Chí của Chính Hữu là một bài thơ nổi tiếng đã xấp xỉ cả nửa thế kỷ, Trần Ðình Sử cũng là một nhà phê bình đang nổi ở Việt Nam. Mà tác phẩm của một nhà phê bình đang ăn khách về một bài thơ nổi tiếng đã được khẳng định thì nhất định là phải hay rồi…Tôi xác định thế, và đang lúc nhiều thời gian tôi mới quyết định thử đọc kỹ một tí xem hư thực thế nào.
Tôi cố đọc cho hết bài Ðồng Chí…của Trần Ðình Sử để rồi thấy những suy nghĩ ban đầu của mình sai bét cả. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng, nếu có ai đó xoá mấy chữ Trần Ðình Sử đi rồi đưa cho tôi đọc bài viết này, thì chắc chắn là tôi sẽ bảo rằng nó không phải sản phẩm của một nhà phê bình nổi tiếng, thậm chí, của một nhà phê bình bình thường mới tập tọng vào nghề. Nói thật là tôi thấy nó na ná giống những bài bình văn tầm tầm, nhạt phèo của mấy thầy giáo cô giáo trung học thời bao cấp, vốn có tâm huyết với luống đậu, luống khoai hay đàn lợn, đàn gà tăng gia, cải thiện đời sống gia đình hơn là phấn đấu cho sự nghiệp trồng người của mình. Những thầy giáo cô giáo một thời được trang bị những giáo án mẫu, với những bài soạn, đáp án mẫu cứng nhắc, lên lớp dạy qua quýt cho hết thời giờ để còn lo chạy chợ. Nó cũng chẳng khác gì những bài tập làm văn của một học sinh phổ thông trung học có trình độ trung bình mà thôi chứ chẳng có gì đáng gọi là đặc sắc.
Tại sao lại thế nhỉ? Chắc chắn là khi cho công bố bài Ðồng Chí… này, ông Trần Ðình Sử đã không ngờ là nó lại được người đọc đón nhận với một thái độ dửng dưng và khó chịu đến như vậy. Trên talawas, cũng ngày 15 tháng chín năm 2003 tôi đã thấy sụ thờ ơ, lạnh nhạt này xuất hiện qua một bài viết khác mang tựa đề: Chuyện còn lớn hơn là một cách cảm thụ thơ của tác giả Phạm Toàn. Tôi bị thuyết phục bởi bài Ðồng Chí này của Phạm Toàn. Bằng những dẫn chứng cụ thể và những lập luận chắc chắn, người viết đã chỉ cho một tay mơ như tôi những cái dở trong cách bình thơ của ông Trần Ðình Sử. Quả thật, những cảm nhận lờ mờ của tôi về bài Ðồng Chí…của ông Trần Ðình Sử đã được ông Phạm Toàn trình bày rất chi tiết, tuy nhiên, xin miễn phải chép lại cho khỏi dài dòng.
Nhưng mục đích viết mấy dòng này của tôi hôm nay không phải là để nói lên cái nhạt nhẽo trong bài Ðồng Chí…xào qua của ông Trần Ðình Sử, cũng không phải để tán dương, khoái chí về những điều tâm đắc trong bài Ðồng Chí…xào lại của ông Phạm Toàn, mà là chính bài Ðồng Chí của Chính Hữu. Ðến giờ thì tôi phải thắc mắc về cái hay cái dở của bài thơ này. Theo cách suy nghĩ rất con cà con kê của tôi thì chưa chắc cái bài Ðồng Chí chính cống này đã thực sự hay như từ bấy lâu nay các đồng chí làm công tác phê bình (kể cả phê bình chuyên nghiệp lẫn phê bình tay ngang), các đồng chí giáo viên, các thế hệ học sinh từ mấy chục năm nay vẫn đua nhau tán tụng. Và, cứ cho là nó hay thật sư đi chăng nữa thì bài thơ này còn hay được cho đến khi nào? Sản phẩm nào cũng có tuổi thọ của nó, dù tinh thần hay vật chất thì cũng thế thôi, chẳng có gì đáng suy tôn là muôn năm hoặc vạn tuế được. Ðã đến lúc người ta phải đào hố để chôn những sản phẩm đã quá cũ kỹ, lỗi thời. Chẳng lẽ qua hai ba chục năm nữa các đồng chí con đồng chí cháu của chúng ta vẫn phải thấy:
Lũ chúng ta bọn người tứ xứ
Gặp nhau từ thời chưa biết chữ…
là hay hay sao?
© 2003 talawas