Thưa ông Sáu Quờ,
Tôi vừa đọc bài Xin đi thêm bước nữa của ông. Mục đích của bài này, nếu tôi không lầm, là để bác bỏ những lời biện hộ (theo ý ông) cho bài dịch Mãnh cọp cuối cùng của tôi của ông Thường Quán của ông Ðỗ Kh., hay ít ra, cũng là để bác bỏ những lời biện hộ (cũng theo ý ông) cho cách dùng chữ Việt của ông Thường Quán và ông Ðỗ Kh., những người viết và những nhà thơ.
Tôi, nói chung chẳng bênh gì ông Ðỗ Kh., chẳng bênh gì ông Thường Quán và cũng càng chẳng ghét gì ông. Nhưng tôi thấy, cái điều mà ông thấy, rằng ông Ðỗ Kh. “cho rằng chữ Việt là của chung, và tiếng Việt là một sinh ngữ, và do đó, phải có tiến hoá, phải có thay đổi. Cái gì bây giờ là lạ, là lố bịch, thì mấy chục năm sau có thể thành khuôn mẫu”… đúng quá đấy chứ, ông. Ðiều này có lẽ chẳng cần phải chứng minh. Vậy nên, theo tôi nghĩ, cái điều mà ông thấy, ông Ðỗ Kh. cho rằng: “dùng mãnh cọp không có gì là sai”… cũng là đúng ông ạ. Và tất nhiên, “rất có thể lối dùng này mấy mươi năm sau sẽ được thông dụng”. Tất nhiên! “Vấn đề là phải biết cảm cái hay của nó”. Ngay bây giờ tôi đã thấy mãnh cọp cũng dữ tợn chẳng kém gì mãnh hổ, và cả hai đều xứng đáng được liệt vào hàng những mãnh thú đáng sợ phải hết sức cảnh giác.
Cứ như ông nói, theo ông Ðỗ Kh. thì: “Ðể cảm được bài Mãnh cọp cuối cùng của tôi, để nghe rất đã, thì người đọc phải có sự cảm nhận, phải có cái tình, cái tâm, chứ nếu cứ khô cứng thì sẽ chẳng hiểu nổi cái nghĩa lý của bài này”… Ðiều này cũng quá đúng đi chứ ông. Ông phán điều này nghe thiệt đã, đã đến mức trong khi hứng lên như thế này, tôi thấy cần phải tán thêm rằng: Chẳng riêng gì bài Mãnh cọp… của Thường Quán mà muốn cảm bất cứ tác phẩm văn học, (hay nói rộng ra, nghệ thuật) nào, thì người ta cũng có cái tình cái tâm. Không có tình, có tâm, rất có thể người ta sẽ cho những kiệt tác vô giá của Picasso cũng chỉ là những tranh vẽ nhắng nhít mà thôi, vì trông chúng có giống cái gì đâu. Nếu tôi là Ðỗ Kh., chắc là tôi phải rất có cảm tình với ông. Lý do là vì ông đã hiểu rất đúng ông ta: Tất nhiên, phải thuộc loại đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải thuộc đẳng cấp đa cảm thì mới hiểu được bài Mãnh cọp…, còn những ai thiển cảm hoặc cố tình làm ra vẻ ngô nghê (đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương thay) thì làm sao có thể bắt buộc họ cảm được.
Thưa ông Sáu Quờ… Cũng như ông, tôi thấy xuyên qua các bài viết của mình, rõ ràng là ông Ðỗ Kh. có ý định bênh vực cho (thơ) ông Thường Quán. Chỉ có một điều khác là, trong khi ông nghĩ ông Ðỗ Kh. là một luật sư thì tôi lại vẫn nghĩ rằng ông ta chỉ là một trong những nhà thơ và những người viết mà thôi. Ðến đây, có lẽ cũng xin phép ông cho tôi trình bày rõ lý do vì sao mà có bài viết này. Tôi thấy thương cho thơ (cụ thể là bài Mãnh cọp…) và qua đây mà thấy thương cho nhà thơ Thường Quán quá. Qua cách dùng từ của ông, nào là luật sư, nào là biện hộ… rõ ràng ông coi thơ (và ông Thường Quán) là bị cáo trong một phiên toà mà chính ông vừa là chánh án, vừa là công tố viên vừa là mõ toà. Và, cứ như không khí của phiên toà này thì Thường Quán bị thua kiện là cái chắc rồi. Chánh án Sáu Quờ đã đập búa xuống bàn và tuyên bố, những lời biện hộ của luật sư như thế là chẳng thuyết phục được ai cả.
Thưa ông Sáu Quờ… Càng đọc ông tôi lại càng cảm thấy, mặc dù nhìn thấu suốt tâm can Ðỗ Kh., nhưng giữa ông và ông ta chẳng có điểm gì chung. Ông Ðỗ Kh. thiên về cái tâm, cái tình quá, còn ông thì lại thiên về cái lý quá, và việc ông nghiên cứu thật kỹ từng câu, từng chữ của Ðỗ Kh. thực chất chỉ là nhằm đốn ngã ông ta như một viên chánh án hả hê khi đốn ngã một luật sư trong một phiên toà văn học do ông tưởng tượng ra mà thôi. Bây giờ ông lại bắt ông Ðỗ Kh. phải đi chứng minh cụ thể cho người đọc hiểu được thế nào là có tình, có tâm nữa. Chứng minh để làm gì? Ðể ông cũng có thể cảm được Mãnh cọp như ông ta cảm chăng? Ðiều đó thừa quá ông ạ.
Ðúng là có một cái gì đó khác nhau ghê gớm trong kinh nghiệm sống (ý của ông) giữa con người ta với nhau. Tôi thấy ông trăn trở vì không cảm nổi, không thấy đã về một bài thơ, một câu thơ… như người khác thấy cảm, thấy đã mà tội nghiệp ông quá.
Trong sự cảm thông vô cùng, xin thành thực chia buồn cùng ông. Và nếu ông cho phép được có ý kiến, xin được rất nhẹ nhàng góp ý với ông rằng đừng quá đao to búa lớn. Ðã có chuyện gì đâu mà phải đưa nhau ra toà? Cần đến chánh án, đến công tố viên, đến luật sư… làm gì cho to chuyện. Nói cho cùng thì con hổ (hay cọp, hay beo hay ông ba mươi gì thì cũng vậy) mà chúng ta đang bàn ở đây thực chất cũng mới chỉ là con hổ giấy mà thôi. Anh hùng hay không anh hùng cứ là phải đối mặt với hổ thật, cọp thật. Ðến thời điểm này, về phương diện hổ báo, thực sự tôi cũng mới chỉ thấy phục có Võ Tòng mà thôi. Mà ai có thể phủ nhận được một giả thiết, biết đâu trong lúc giáng một quả thôi sơn vào mặt mãnh hổ, người anh hùng của chúng ta lại không buột mồm văng bừa: Cái con bỏ mẹ này!
© 2003 talawas