trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
18.11.2001
Phạm Kỳ Đăng
Dịch lụy
 

Khúc mắc khi dịch văn bản ra tiếng mẹ đẻ có thể nói là lưỡng nan vậy.

Tiếng Việt của chúng ta, trong quá trình phát triển, có cảm tưởng không có ưu điểm của ngôn ngữ lập thuyết, nếu thành thuyết, thiên nhiều về giáo, kém sở trường về luận, và lý. Ði sau, ở vào thế kẹt, bị thổi còi, vừa thâu nạp, vừa phải thích ứng, đáng lẽ trong hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta ít nhất đã phải tiêu chuẩn hóa được như phương tây, nơi lật bất cứ một cuốn từ vị, từ điển, tự điển nào người ta cũng đều thấy một khái niệm, phạm trù, thuật ngữ được chú giải nhiều nghĩa, rất mạch lạc trong dòng vận động của chính nó. Nhưng bao năm qua, các nhà khoa học xã hội thành danh, và các viện này viện nọ, trung tâm này trung tâm kia, đã chỉ ăn theo, loay hoay vận động làm „trong sáng tiếng Việt“, thay vì tạo ra một chiến lược ngôn ngữ toàn Việt (thí dụ phải thâu lượm chăm sóc những thành quả ngôn ngữ của miền Nam, của hải ngoại), và đề xuất những tiền đề để ngôn ngữ phát triển theo hướng mở. Việc bỏ lỡ này tố giác thêm sự bất lực thảm hại, ngay về ngôn ngữ, bởi giáo điều như vòng kim cô đã thít vào hộp sọ. Nếu điểm những thành tựu có được ở thế kỷ qua, phần đóng góp của các dịch giả có lẽ là lớn nhất cũng nên.

Thứ hai nữa, khúc mắc phát sinh ngay trong nết học, nết đọc của trí thức tiểu nông của chúng ta, xưa nay quen học chữ thánh hiền, học chữ nào biết chữ đó. Rồi xoay ra ngờ vực, bẻ bai nhau đôi khi chỉ vì vài từ ngữ chưa chuẩn, khi căn chiếu vào nghĩa chết, nghĩa tĩnh của nó, mà bỏ qua căn bản. Chúng ta thiếu nếp đối thoại, thiếu tư duy giao hưởng.

Thế cho nên, trong bối cảnh đó, tôi không ưa kiểu dịch thuần Việt. Người ta có thể nêu nhiều ví dụ tiêu biểu, nghe rất thích, tâm phục, khẩu phục. Nhưng tôi ngờ rằng chỉ có thể dịch thuần, dịch thuận một tác phẩm có phông cảnh văn hóa chung, thuộc về các danh tác của quá khứ xa xưa. Quan niệm dịch làm sao để cho một người Việt nào ở thế kỷ 20 đây thôi đều thông hiểu được, là điều rất buồn cười. Các tiên tri của thế kỷ 19, 20 sẽ nghĩ gì về những khái niệm „nguyên tử“, „khủng bố sinh học“ thay vì chỉ quen phối tác với những „đấu tranh giai cấp“ hay „chuyên chính“. Nếu sinh lại vào thời đại này, dù kính, cũng xin mời các vị đi học ngay một lớp bổ túc sơ cấp về thời thế.

Bản dịch của ông Trương Hồng Quang, trung thành theo văn phong, ngôn hành của văn bản gốc, dù huy động tối đa ngôn năng Việt, khách quan, chắc không tránh được đôi ba ổ gà, khúc mớ trong nỗ lực tìm những từ ngữ tương đồng. Nhưng điều hay khởi sự từ chỗ gập ghềnh đó. Người đọc sẽ phải nghi ngờ đôi chỗ, họ phải suy nghiệm lại, mà qua đó, chính thế, sẽ rà soát lại cái trí lực quen thuộc biếng lười của mình chăng. Các ổ gà nêu vấn đề đó sẽ là những gợi ý, những thách thức bắt buộc chúng ta phải đề xuất tương ngữ và sáng tạo.

Bắt buộc ở vào thế khác ý, về phương diện nào đó, với Nguyễn Phú Thịnh, tôi thực tình không dám hiểu sai cách đặt vấn đề nêu nội dung là quan trọng hơn của ông, và, được gặp gỡ qua liên mạng này chúng ta lắng nghe gợi ý cho nhau, cùng chối bỏ nhu cầu thấy được ở đông người can dự những cuộc „tranh luận“ vừa qua, át giọng cốt được nói lời cuối, cốt lên đàn xằng xiên trưng diễn. Tôi kính trọng cách đặt vấn đề trao đổi của ông.

Ý thức được nhược điểm của tiếng Việt nêu ban đầu, theo tôi, biết đâu không dở. Có lẽ chúng ta vẫn nên hết sức truy cập các ý tình xa lạ, để rút cuộc có một đòi hỏi suy tư ứng hoạt.

Ở phần hoạt động song hành do Talawas chủ trương, cũng bổ ích như vậy, tôi xin có một đề xuất nhỏ. Nếu người dịch hoang mang khi chuyển tải khái niệm, xin cứ mạnh bạo viết chú giải nguyên ngữ trong ngoặc đơn ở đằng sau, để người theo dõi tiện tra cứu góp ý và biết đâu tự… sờ gáy mình.

 
© talawas 2026