Nguyễn Phú Thịnh
Thật là tình cờ, cuộc trao đổi giữa Habermas với những trí thức và nghệ sĩ Trung Quốc tôi cũng đã từng dịch ra tiếng Việt rồi, từ khi văn bản này mới xuất hiện trên Die Zeit. Tôi dịch ra để cho những người quen đọc, vì theo tôi đây là một chủ đề rất đáng suy nghĩ, nhung rất tiếc là những người xung quanh tôi không có ai hứng thú về chủ đề này cả, và tôi cũng không nhận được phản hồi gì từ những người này.
Về phần dịch của Trương Hồng Quang tôi có suy nghĩ như sau:
Tôi không biết là cuộc trao đổi đó đã diễn ra bằng tiếng Đức, tiếng Anh hay tiếng Trung, nhưng khi đọc văn bản thì người ta nhận ra một cách rõ ràng rằng, cách hành ngôn của những người tham gia mang rõ đặc thù của ngôn ngữ phương Tây. Nếu những trí thức và nghệ sĩ Trung Quốc tham luận bằng tiếng Trung, thì theo tôi, người phiên dịch đã thành công một cách tối ưu khi chuyển sang tiếng Đức. Và bây giờ văn bản đó lại phải chuyển sang tiếng Việt. Theo tôi hiểu thì Trương Hồng Quang đã cố gắng bám sát nội dung và cách diễn đạt của những người tham gia cuộc trao đổi ấy, bám sát như là khi dịch một tác phẩm văn học, muốn chuyển tải một cách trung thành nhất, về cả nội dung tác phẩm lẫn văn phong của tác giả. Mặc dù đã từng dịch văn bản này rồi, nhưng nói một cách thực tình, khi đọc một số câu trong bản dịch của Trương Hồng Quang, tôi phải đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu đuợc. Những câu văn tiếng Việt đó mang rõ đặc thù của cách hành ngôn phương Tây, chúng làm cho người Việt khi đọc gặp một số khó khăn trong việc lĩnh hội nội dung, mặc dù những người này khi đọc văn bản bằng một thứ tiếng phương Tây không gặp những khó khăn kiểu như vậy. Vậy vấn đề đặt ra là, khi dịch những văn bản mang tính nghị luận có nhiều người tham gia thì người dịch có nên trung thành đến mức tối đa cách hành ngôn của những người phát biểu không? Theo tôi thì không nhất thiết phải như vậy. Cách dịch này có lẽ chỉ nên áp dụng với các tác phẩm văn học, và ở một mức nào đó, cho những bài nghị luận do một người viết. Theo tôi thì khi dịch các văn bản ghi lại các cuộc trao đổi, đặc biệt là các cuộc tranh luận, thì nội dung phải đuợc đặt lên hàng đầu, ý kiến của những người tham gia phải đuợc diễn đạt bằng bản ngữ một cách rõ ràng và trong sáng như có thể, còn cách hành ngôn trong nguyên bản (nhất là đã qua một lần chuyển ngữ) có lẽ chỉ đứng ở hàng thứ hai.