trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
10.7.2003
Marc Sohns
Đi tìm điều không tồn tại, Bộ phim «Của rơi» của Vương Đức tại Liên hoan phim Berlinale 2003
 

Năm 2001 phân ban “Diễn đàn phim trẻ quốc tế” của Liên hoan phim Berlin lấy Phim Mới Việt Nam làm trọng tâm. Khán giả được xem những phim như “Đời cát” của Nguyễn Thanh Vân, “Bến không chồng” của Lưu Trọng Ninh… Những phim này đều được giới phê bình và khán giả đánh giá tốt và đã chứng minh rằng ngân sách làm phim nhỏ không nhất thiết đồng nhất với chất lượng dở. Trong Liên hoan năm nay, phân ban này giới thiệu tiếp một bộ phim Việt Nam, phim “Của rơi” của Vương Đức. Đầu đề tiếng Anh là “Missing object” (của đang mất), và tiếng Đức là “Fundsache” (của đã tìm thấy).

Tối tối, TV Hà nội phát một tin nhặt được của rơi. Một ví tiền đang đợi chủ đến nhận. Người nhặt được vật rơi được nêu tên là Thắng, một nhà toán học 32 tuổi. Nhưng bản thân Thắng không cho đăng tin kia trên TV, mà anh cũng chả nhặt được ví tiền nào hết. Chỉ sau một thời gian người ta mới rõ là một cô gái xuất thân từ một gia đình giầu có chính là tác giả của mẩu tin trên. Cô có cảm tình với Thắng và muốn thử thách anh qua cách này. Chính vì vậy cô đạp xe theo dõi và quan sát anh khó chịu xoay xở với những kẻ tới xưng danh là chủ nhân của ví tiền.

Nhưng cô gái lại đang có quan hệ với một cậu con quan, bạn của Thắng. Cậu này thúc cưới cô, và cả bố cô cũng vậy, vì ông cho rằng cậu này sáng giá. Chả gì thì cậu cũng đi xe hơi đen, dùng điện thoại di động, mặc đồ đắt tiền và ra vào một cao ốc để kinh doanh những chuyện quan trọng.

Một quan hệ tay ba hình thành: một cô gái trẻ giữa anh giáo sư có lý tưởng và tay con quan kiêu ngạo. Có vẻ như cô gái quan tâm tới anh giáo sư có đạo đức hơn là kẻ tán gái dẻo. Cô hẹn hò với Thắng. Nhưng anh giáo sư lơ đễnh không nhận thấy những tín hiệu của cô. Anh cũng chẳng thích thú gì trước cái thiện cảm vô bờ bến của lũ sinh viên của anh, những thanh niên với điệu bộ hề như nhảy ra từ một phim hài Quảng Đông. Anh có một loạt vấn đề: một cán bộ cấp cao lợi dụng quyền lực, gây khó khăn cho công tác của anh. Một nữ học sinh cũ gọi anh là bố đứa con của mình để tránh tai tiếng trong xã hội. Anh bắt đầu uống rượu, và lang thang trong nghèo túng, tới mức người xem cũng khó mà có cảm tình với anh được. Anh không có một hình dung gì về tương lai và những lời tiên đoán của bố anh cũng không đưa ra một hướng đi gì mới.

Sự rối ren của Thắng cũng là rối ren của người xem. Trinh thám kinh tế, hài kịch học đường, bi kịch yêu đương… Nhiều thể loại, nhiều chủ đề trộn lẫn với nhau thành một collage khó tiếp cận. Dũng cảm của những người làm phim thì có thể công nhận, họ không lảng tránh những chủ đề hiện đại. Đáng chú ý là trong phim hoàn toàn vắng bóng những nhân vật của đám đông, của những người lao động. Người làm phim muốn kể về một Việt Nam mới, về sự thay đổi của chế độ, về khoảng cách giữa các thế hệ. Sự phê phán xã hội được thể hiện, trẻ em làm việc ở cửa hàng ăn, người giầu giải trí trong những căn phòng xa hoa hay với gái bar người Nga. Nhưng cảnh tượng gượng ép, thiếu tính thực, khi một người đánh máy ở văn phòng trong một toà nhà cao ốc gõ không ngừng vào chỉ đúng một phím, như là anh ta lần đầu nhìn thấy bàn phím máy tính vậy.

Đáng tiếc là những tình tiết đã không hợp lại thành một câu chuyện có tính thuyết phục, và đoạn kết của phim đã trở thành biểu tượng của sự bí hiểm trong động cơ của các vai chính. Ba nhân vật trẻ tới điểm hẹn, có lẽ mong làm bớt sự rối rắm trong những hành động của mình. Nhưng họ lỡ nhau, và để lại người xem trong sự bối rối.

Marc Sohns, nhà biên kịch điện ảnh, hiện sống tại Köln. Bài viết này dành riêng cho talawas.

© 2003 talawas

 
© talawas 2026