Đỗ Kh.
Tôi lại xin lỗi một lần nữa khi trách Xanh Mêlan đã quá đáng khi dùng từ “diệt chủng” trong trường hợp chất độc da cam. Theo tôi, như đã trình bày ở đoạn dưới và cùng trong một bài, đây thuộc về tính cách “diệt (cả nhân) loại”. Dù sao thì tôi cũng nên thận trọng mà bớt cách hành văn đầy “mê sảng”, đầu bài thì mắng trước đã, đến giữa bài xin cho nói lại.
Khác biệt giữa tôi và Xanh Mêlan là về định nghĩa. Theo Xanh Mêlan thì chỉ cần (cường độ?) rộng và dài là đủ (thí dụ “Gớm, cái anh này/cái cô này, ái ân thật là… diệt chủng!”). Mà tôi, thì cứ đinh ninh là diệt chủng thì phải có một chủng nhất định, Da đen, Da đỏ, Armenian, Do thái, Hutu hay là Tutsi.
Vấn đề của Da Cam nằm trong chính sách lợi nhuận tức thời của chế độ tư bản hay là… kinh tế thị trường. Ai mua thì tôi bán, cần gấp thì có liền, cần thêm thì tôi làm tiếp. Nếu là vũ khí tập thể thì Da Cam chỉ là vũ khí huỷ diệt… cỏ. [1] Vào lúc được đem ra sử dụng, không ai nghĩ và buồn nghĩ (hay buồn thử nghiệm, tra xét cẩn thận) về những hậu quả nghiêm trọng của chất độc trên con người và môi trường, ngay vào lúc ấy hay là trong tương lai. Da Cam cũng như abestos trong vật liệu xây cất, chì trong sơn, trong xăng, thuỷ ngân trong hải sản v.v… không kỳ thị chủng tộc hay là chính kiến (nhưng tất nhiên là phân biệt túi tiền và kỳ thị sang hèn để mà ô nhiễm).
Nạn nhân của Da Cam, tuần tự là công nhân các nhà máy sản xuất, công nhân chuyên chở thủ kho bốc vác tại Mỹ, quân nhân Hoa kỳ và miền Nam (VNCH) tham gia vào việc rải rắc, rồi đến những người sinh hoạt trong vùng ảnh hưởng của thuốc vào lúc đó (riêng về phần góp bài cho talawas cũng đã sơ khởi đếm được ít nhất là ba, các vị Trần Hoài Thư, Đỗ Thành và tôi). Sinh hoạt ở những khu vực này chủ yếu là quân nhân Mỹ và VNCH, dân chúng họ kiểm soát chung quanh các trục lộ và đồn bót. Khai quang là một vũ khí tiêu cực, nhằm mở rộng xạ trường chứ không phải để đầu độc ai hết. Chất này còn được dùng để phá huỷ hoa mầu trong các vùng xôi đậu, vùng kiểm soát của đối phương tại miền Nam, trên đường bộ đội và giải phóng dùng để di chuyển quân lính và sau cùng tác hại đến những người hiện nay vẫn còn sinh sống ở những nơi này. Xanh Mêlan rất đúng về phần nhiễm độc rộng rãi và việc kiện cáo cũng phải rộng rãi bằng ấy, thực ra đã được khởi xướng bởi các cựu quân nhân Mỹ có công đi đầu (và đi… giày, nhe các anh Đỗ Thành và Trần Hoài Thư). Thôi thì tôi đồng ý với Xanh Mêlan, cho là Da Cam có tính cách diệt (hợp) chủng đi vậy.
Nhìn xa hơn một chút (theo tôi thì là một trong những định nghĩa của cụm từ “sâu sắc” đấy) thì thực phẩm GMO cũng chẳng nhằm đầu độc một ai mà chỉ để tăng gia canh tác nhưng chưa ai rõ những tác hại về sau cho thiên nhiên và con người. Ta vẫn vui vẻ dùng xe con xe máy, điều hoà không khí, tủ lạnh, khai thác lâm sản vung vãi mà không lo đến ảnh hưởng về thời tiết của cả địa cầu. Đầu đạn bằng cặn uranium sau khi phát nổ rồi ở Kosovo, Serbia, Iraq không ai hiểu (hay cần hiểu) hậu quả lây lất của phóng xạ trong môi trường này [2] . Đây là tội bất cẩn, bất cần, tắc trách để sinh lợi, coi trồi sụt thị trường chứng khoán của ngày hôm nay nặng hơn môi sinh của thế giới ngày mai. Vấn đề của Da Cam tại Việt Nam trước đây có cho phép ta tản mạn đến những chất độc khác của giờ phút này?
Diệt chủng (theo ý tôi và những người ngưỡng mộ giọng ca Chế Linh) thì như Xanh Mêlan nhắc tới, phải kể đến dân tộc Chàm [3] ! Người Mỹ, vì tổ tiên họ có tội với các dân tộc da đỏ nên ngày hôm nay đang tìm đường chuộc lại bằng cách đặt tên những bộ lạc này cho tàu bay lên thẳng (Kiowa, Apache) [4] . Với người da đen đày sang Tân thế giới làm nô lệ họ phải xin lỗi bằng cách in hình Cậu Ben to tướng trên hộp gạo giấy, ảnh Mợ Jemima trên chai xi rô để tỏ niềm yêu mến có hơi bị trễ [5] . Đối với các dân tộc thiểu số của chúng ta, thuỷ bộ Chân Lạp kể cả, người Việt cũng đã bắt đầu công việc phục hồi. Những người mẫu trắng trẻo ngọc ngà không ngại mang trên người mô-típ rực rỡ tây nguyên trong các buổi trình diễn và tôi chờ đợi sẽ có chiến hạm Hải quân Việt nam mang tên Chế Bồng Nga để tưởng niệm 4 lần ông mang quân ra đánh thành Thăng Long. Rồi sẽ có ngày trên các gói càfé của ta in ảnh một chú Thượng tươi cười.
Đáng để suy ngẫm về cuộc chiến đã qua không có nghĩa là đòi… bồi thường đâu ạ. Khoan, đừng thọc tay vào túi theo phản xạ.
- Chú mày đã bị đuổi ra khỏi làng rồi, nay vác thân về làm gì?
- Thưa bác, nay là ngày hội tổ…
- Chú có tội với tộc với họ, về đây định đòi lại cái chái bếp đằng sau nhà đấy phỏng?
- Thú thật với bác, em nào dám. Từ ngày tha phương kiếm sống quê người, chẳng làm vương làm tướng gì nhưng em chịu đựng cũng đã quen rồi. Cái chái bếp của bác, em không có cái ý đó…
- Thế mày lăm lăm trên tay con dao ba lưỡi to đùng là định chém ai đấy?
- Thưa bác, đây là quà em mang về biếu mẹ, không phải là con dao ba lưỡi mà là cái… quạt máy.
Trong đời sống tình cảm cá nhân, tôi đã từng có nhiều chuyện (buồn) đáng để suy ngẫm với nhiều người. Ngẫm là ngẫm thôi, và thở dài không có nghĩa là đòi nợ hay là phải trả. “Kiếp sau làm người xin gửi lại đời cho nhau” [6] ,không có chuyện kiện cáo. Suy là nhìn ngược lại, nhìn rộng ra (một định nghĩa nữa của “sâu sắc”?) chứ không phải là suy ngay ra… tiền và quy ngay ra (bao nhiêu) đô-la!
Và suy với ngẫm cho cùng thì vẫn là vấn đề tình cảm. Tình cảm như thế, và cùng là người Việt, cho nên khi xô 1 triệu người xuống biển, tuy dài và rộng, cũng không thể gọi là diệt chủng được.
Còn về công lý, tôi đành chịu phải ú ớ vậy.
© 2004 talawas
[1]Dĩ nhiên thuốc khai quang không xếp trong hàng vũ khí mà chỉ tương đương với thuốc trừ sâu diệt bọ, DDT hay là thuốc rầy. Tác động độc hại của dioxin được biết đến rộng rãi sau các tai nạn môi trường ở Seveso (Ý, 1976) hay Bhopal (Ấn độ, 1984, với chất ga MIC) hoặc Chernobyl (Liên xô, 1986, phóng xạ) và nhờ sự kiên trì của các nạn nhân cựu quân nhân Hoa kỳ (tố tụng các CT sản xuất ở Hoa kỳ từ 1979 trở đi).
[2]Cái gọi là “Hội chứng vùng Vịnh” và ảnh hưởng đến sức khoẻ của hàng trăm ngàn quân nhân Mỹ từng phục vụ trong chiến dịch “Bão táp Sa mạc” hơn 10 năm trước đây cho đến giờ vẫn chưa được xác định là nhiễm phóng xạ của đạn xuyên phá hay khói độc từ các giếng dầu cháy hay vi rút sa mạc gì đó.
[3]Ít ra tại miền Nam và trong giới di tản tị nạn, tội diệt chủng người Chàm đã được thừa nhận một cách gián tiếp. Có dư luận cho rằng ông Nguyễn Văn Thiệu (sinh quán Phan Rang) là người Chàm báo thù (!) bằng cách triệt thoái khỏi Cao Nguyên vào tháng 3.75 để miền Nam lâm vào cảnh đày đoạ. Ngay trong thời chiến, vị Tổng Thống VNCH này cũng bị bóng gió ám chỉ:
Đốt lửa đồi cao không thấy ấm
Lính Chàm giận ghét Chế Bồng Nga
Chiến chinh chinh chiến bao giờ dứt
Sắt đá ồ sao chợt nhớ nhà
(khoảng đầu thập niên 70, không nhớ tác giả và chép ở đây để tặng Trần Hoài Thư)
[4]Hoa Kỳ đã có xin lỗi và bồi thường (tượng trưng thôi) mấy trăm ngàn công dân Mỹ gốc Nhật bị lùa vào các trại tập trung trong sa mạc vào thời thế chiến thứ 2. Điều đáng để suy ngẫm thêm là tại sao vào thủa đó họ không hề tập trung các công dân Mỹ gốc Đức mặc dù sa mạc vẫn đủ… rộng (ông Eisenhower chẳng hạn, nếu tin theo tên gọi thì là người gốc Đức, lúc đó làm Tổng tư lịnh quân đội Đồng minh). Xin đóng góp trường hợp này vào bộ sưu tập công lý của Xanh Mêlan.
Nhưng ngay cả chuyện bồi thường và xin lỗi này là bồi thường và xin lỗi người Mỹ gốc Nhật chứ không có bồi thường người Nhật (nạn nhân bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki) hay người Đức (400.000? người thiệt mạng trong vụ đánh bom Dresden). Khi chiến tranh kết thúc, các chương trình viện trợ tái thiết Tây Đức và Nhật Bản không phải để chuộc lỗi hay vì nhân đạo mà là vì nhu cầu của chiến tranh lạnh, cho dù là kẻ thắng (trong trường hợp này là Hoa Kỳ) thường hay hào sảng (“thường hay” thôi, vẫn có những biệt lệ chứ).
Trường hợp “bồi thường” người Việt đã xảy ra, theo tôi được biết (có gì sai xin quý vị am tường chuyện chỉ bảo) thì chỉ có Biệt kích miền Nam (VNCH) được gọi là “Biệt kích Mỹ”. Các toán quân dân sự “nhảy Bắc” này trực thuộc Hoa Kỳ (Trung ương Tình báo CIA hay về sau Phái bộ Quân sự MACV, nhóm nghiên cứu và quan sát SOG) về mặt hành chánh và ăn lương Mỹ. Sau khi ở tù 10, 20 năm (từ trước 1975), họ sang Mỹ định cư và khởi tố chính phủ Mỹ về vấn đề lương bổng trong thời gian bị giam giữ, tự đồng hoá với các quân nhân Mỹ vẫn được lãnh lương trong lúc làm tù binh. Chuyện kiện cáo này đi đến kết quả mỗi người còn sống sót và đang định cư tại Hoa Kỳ được nhận 40.000 USD và được hưởng tiêu chuẩn y tế của các cựu quân nhân Hoa Kỳ. Đây là một số tiền không lớn mấy ở Hoa Kỳ và dựa vào trên lương bổng họ được lãnh bốn thập niên về trước là vào khoảng 100 – 200 USD / tháng.
[5]
[6]“Tạ ơn em”, thơ Du Tử Lê.