trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
29.6.2002
Quốc Việt
Chiều thứ n
Tặng Sơn.
 

Ðừng nói với tôi là người Việt Nam cần dân chủ và tự do. Hoặc chúng ta đã có đủ những cái đó đến độ chúng ta quên mất sự tồn tại của chúng, hoặc chúng ta chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của chúng nên không hiểu đầu cua tai nheo của chúng ra sao. Kiểu gì thì chúng ta cũng không có nhu cầu ấy. Chúng ta lo cho công cuộc kiếm ăn thường nhật, chúng ta lo xây dựng và duy trì một cuộc sống yên ổn, những mối liên hệ gia đình, bè bạn. Chúng ta tìm thấy trong ấy tự do – dân chủ. Nếu như vẫn còn nghĩ đến chúng thì chúng ta an ủi rằng chẳng có nơi nào quan tâm đến dân như ở đây: truyền hình trung ương phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu World Cup cho người dân xem. Không ai phải trả một xu nào cả. Mọi người được đọc báo Nhân Dân, cũng không mất tiền. Ở đây, tất cả mọi thứ đều thuộc về nhân dân.

Tôi đo tự do bằng thời gian, thời gian mà tôi có thể tự do làm điều gì mà tôi thích – thời gian tôi là tôi. Ở Việt Nam, thời gian ấy nhiều vô kể. Tôi có thể tự do bỏ sở ra ngồi ngoài quán nhâm nhi một cốc cà phê, tán dóc về tổ trọng tài thiên vị của trận bóng tối qua, đọc những tin cướp giật, tội phạm hình sự, và các bê bối trong chính trường phương Tây trong các tờ báo sáng. Ở đây, tôi luôn có thể tôn trọng các thói quen của tôi một cách tự do nhất. Có thời gian, tôi sùng bái sự đa dạng của những người ngoại quốc trong việc ăn mặc vào những dịp khác nhau và cũng không hiểu nổi ác cảm của họ đối với bộ âu phục công sở mà tôi cho là rất đứng đắn của họ. Những công sở ngoại quốc ấy có hẳn điều lệ cho phép nhân viên được tự do ăn mặc đôi chút vào ngày thứ sáu. Và họ, những người của tự do ấy vội vã trút bỏ bộ áo quần công sở ngay trên đường ra nhà để xe. Mãi sau, tôi mới hiểu cử chỉ đó là sự trở lại chính mình đầu tiên trong ngày – một sự tìm lại bản thân. Khi đi làm, họ đã bị chiếm đoạt, họ đánh mất bản thân họ và trở thành những người máy. 9 tiếng một ngày, 5 ngày trong một tuần, 52 tuần trong một năm. Giải thoát trở thành một nhu cầu bức bách. Người Việt ta không có nhu cầu đó, chúng ta có một bộ cánh cho tất cả các dịp. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng là ta, chúng ta không bị chiếm đoạt, không bị sở hữu bất cứ lúc nào, cả ở nhà cũng như chỗ làm việc, cả khi đi chơi cũng như khi dự tiệc. Sự đơn điệu mà đôi người lầm tưởng là do sự không hiểu biết phản ánh một tâm thức triết học về cuộc sống. Bây giờ thì tôi cười vào mũi những người loay hoay tiên phong trong việc đa dạng hoá các qui ước ăn mặc cho những sự kiện khác nhau của cuộc sống. Ở Việt Nam, tôi không cần đến điều đó.

Tôi đo tự do bằng hành động. Hôm qua tôi bị một chú công an mặt bấm ra sữa thổi phạt vì tôi đã lơ đãng vượt đèn đỏ, sau khi cẩn thận nhìn sang hai bên đường. Tôi không gọi đó là một hành vi hối lộ, mà là một sự vui vẻ. Vui cả đôi bên, mà lại có lợi (thì chính vì có lợi nên mới vui vẻ). Tôi tiết kiệm được 40000đ tiền phạt, lại đỡ mất công ra ngân hàng. Chú ấy được 10000đ, lại trở nên thân tình, đỡ “công an” đi một tý. Nhà nước thì thiệt 50000đ. Tôi cóc cần, tôi cóc quan tâm. Tại sao nhà nước lại chỉ chăm chăm kiếm lợi vì một sự lơ đãng của cái thằng tôi. Ðó là một sự bất nhân, một sự vô lý. Tôi chả được lợi gì ráo từ ông nhà nước, thế mà nay phạt này, mai phạt nọ. Lương kỹ sư 2 của tôi là 2.02. Tức là 2.02 nhân với 138000. Lơ đãng 5 lần thì tôi lấy gì mà sống. Thử tưởng tượng xem, chỉ 5 lần thôi. Con người chứ đâu phải cái máy. Tự do, đó là sự không bị ràng buộc một cách cứng nhắc vào bất cứ một tờ giấy có viết chữ nào. Ở Việt Nam, tôi có rất nhiều.

Tôi đo tự do bằng khả năng lạng lách của mình. Còn gì mất tự do cho bằng những con đường có phân làn. Sự tự do của tôi là sự tự do được không nhìn đến sự tồn tại của nó – những vạch vôi ấy, biểu tượng của quyền lực nhà nước. Nhân tiện, nhà nước ở Việt Nam là một khái niệm áp đặt. Bản thân chúng ta, tôi tin thế, không có khái niệm về quyền lực, về khế ước xã hội, và về ý thức công dân. Chúng ta sinh ra, kiến ăn, sống, và chết đi, thế thôi. Quyền lực, đối với chúng ta là một cá nhân xác định, có mặt mũi, có tên, có gia đình, anh em, bà con, và họ hàng. Nhà nước, đối với chúng ta là một khái niệm hoang đường, được mang ra để hù doạ những kẻ yếu là chính, để những kẻ mạnh lợi dụng là chính, để trút những tức giận và trách nhiệm là chính. Ðó là một khái niệm ngoại lai, chúng ta không quan tâm. Hoặc khi nào bỗng cần quan tâm thì chúng ta cho chúng một cái lõi là ý niệm về một nền quân chủ. Chúng ta gọi hắn là ông nhà nước. Nhiều người than phiền về việc ông nhà nước hay vi phạm dân chủ. Thật là buồn cười. Ông nhà nước nhất quyết là không có khái niệm về dân chủ, còn chúng ta thì “dân chủ” bằng các hình thức đa đạng khác nhau, không bằng con đường bầu cử. (Ai cũng biết bầu cử chỉ là một trò hề che mắt nhau cho vui). Chúng ta thoả thuận với quyền lực, điều đó cho phép chúng ta mặc cả và ngã giá. Chúng ta bá vai bá cổ với quyền lực, điều đó cho chúng ta cảm giác vỗ về, yên tâm và an toàn – một trong những mục đích của cuộc sống. Nhiều người gọi đó là cảm giác an toàn giả hiệu. Kệ họ. Hoặc là họ thuộc về một thế giới khác. Hoặc là họ đã không hiểu chính họ, thương thay. Chúng ta tác động lên quyền lực bằng anh em, bằng họ hàng. Bằng một cuộc chiến tổng lực, bằng tất cả các giác quan của một thời kỳ tiền hoang dã. Tất cả những điều ấy khiến cho cuộc sống trở thành một trò chơi thú vị nhiều dư âm chiến thắng, nó đáng sống hơn, nó nhiều tình cảm hơn. Khi thất bại, điều duy nhất chúng ta phải chịu là sự tự cắt giảm các khẩu phần ăn và các thú vui giải trí khác. Chúng ta không bị đi tù, không bị phá sản và chúng ta vẫn còn tự do. Thế đấy, nhiều nhà gọi đó là dân chủ kiểu Việt Nam. Tôi không quan tâm. Chúng ta sinh ra đã thấm đẫm nền dân chủ ấy nên các thứ dân chủ khác đều là giả hiệu. Kiểu gì cũng vậy.

Tôi đo tự do bằng một con số tỷ lệ nghịch với tổng số các điều luật, mà tôi gọi là thước đo của sự trói buộc. Bạn tôi thì thêm vào đó một hệ số tỷ lệ thuận với các mâu thuẫn trong các điều luật đó. Hiển nhiên là thế, điều khiến tôi không thể hiểu là tại sao nhân danh tự do dân chủ, người ta cứ đẻ sòn sòn ra những bộ luật mà cho dù có hàng tá các luật gia giải thích cho con gà là tôi thì chúng vẫn chỉ là một búi tóc quấn chân. Thật tội nghiệp cho các công dân Mỹ. Ðến tính tiền thuế hàng năm nộp cho ông nhà nước mà họ cũng phải thuê người làm. Làm sao họ có thể sống theo pháp luật khi mà thậm chí bỏ cả đời ra họ cũng không thể đếm hết được các điều luật. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật chắc chắn cũng chỉ là một câu nói suông vô trách nhiệm mà thôi. Không thể trách người Mỹ khi họ có số tù nhân nhiều đến như vậy. ở Việt Nam, chúng ta đỡ nhức đầu về con số các điều luật hơn, nhưng có lẽ thay cho sự nhức đầu đó thì chúng ta lại nhức đầu do việc quyết định xem điều luật nào đúng hơn và nên theo điều luật nào. Cả ở đây, chúng ta cũng có vô vàn tự do chọn lựa. Chúng ta nên biết ơn nhau về điều đó.

Tôi đo tự do bằng những buổi chiều trò chuyện với những người bạn về tất cả những điều này. Ðiều đó thì coi chừng. Tự do về tư tưởng – không ai cấm. Có một sự thật là tất cả người Việt Nam đều đã thấm đẫm tư tưởng Đạo giáo, Phật giáo, đạo thờ kính người trên, ông bà, cha mẹ. Còn quá ít chỗ cho những thứ khác. Tự do ngôn luận là một điều nguy hiểm, không phải vì nó đe doạ sự tồn tại của người khác mà vì nó xúc phạm. Người ta có thể tự do ngôn luận về bất cứ điều gì, trừ tư tưởng. Ðó là một cái gì đó không thật, nó nguy hiểm vì nó tạo ra một thế giới khác, một thế giới không thể kiểm soát được. Ðiều đó giống như là mê tín dị đoan, vì vậy, phổ biến nó là một điều phạm pháp. Ðừng đổ cho ông nhà nước. Chúng ta. Chúng ta không phải là những tên thực dân, chúng ta không có nhu cầu bành trướng, thậm chí còn sợ hãi điều đó. Hình như tất cả những người Việt Nam đều thấm đẫm tư tưởng Đạo giáo, Phật giáo. Ðủ dùng cả đời. Kệ cho nhiều người phỏng đoán về việc có một thùng thuốc súng đang đầy dần, chúng ta biết cách trung hoà chúng, thậm chí mang chúng ra dùng lẻ tẻ vào những lúc cần thiết. Không ai nổ tung cả. Ðó là sở trường của chúng ta.

Tôi đo tự do bằng một thước đo n-chiều.

Những người thực sự cần đến tự do, chiều thứ n của nó – đã bỏ ra đi. Sau khi đến nơi, họ là những người may mắn bởi vì việc duy nhất họ cần làm để được hưởng cái chiều thứ n đó là không làm gì cả. Ðã có hàng ngàn, hàng ngàn người khác làm điều đó thay cho họ. Người da trắng, mỗi người là một nền văn hoá thực dân. Họ không ngừng xoay xoả, bành trướng. Họ làm điều đó vì sự tồn tại của họ mà dường như còn vì đó là thú vui, là lẽ sống, là quán tính của họ. Chúng ta, mỗi người thấm đẫm tinh thần của biện chứng pháp, chúng ta hiểu rằng không bao giờ có thể giải quyết hết được các mâu thuẫn, rằng giải quyết mâu thuẫn này sẽ đẻ ra các mâu thuẫn khác. Bên cạnh sự kính phục dành cho tính ương bướng và khả năng của người da trắng, chúng ta khinh thường sự dốt nát của họ về thiên nhiên và về sự đa dạng trong quan hệ giữa người với người. Họ, không hiểu rằng cách tốt nhất để giải quyết các mâu thuẫn là chịu đựng chúng, tồn tại cùng với chúng. Thậm chí tốt hơn nữa là trở thành một phần của chúng.

Ðừng nói với tôi là người Việt cần dân chủ và tự do. Chỉ có những người nước ngoài quan tâm đến việc một người bạn vừa trao đổi email mấy tháng trước đang bị tạm giam vì đã nói to lên hai chữ dân chủ, một cách không phải phép. Chúng ta có hơn 10000 nhà báo. Ðiều đó nguy hiểm, không phải vì nó ảnh hưởng tới sự tồn tại của những người khác, mà vì nó tạo ra những ảo tưởng, vì nó xúc phạm đến người khác. Nguyên nhân chính thức của việc anh bị bắt chắc sẽ là truyền bá mê tín dị đoan. Ðiều đó nguy hiểm, vì đó là một điều xúc phạm. Như ngày xưa, khi chúng ta bỗng nhiên đi tin vào những thế giới khác.

Chiều thứ n.

Quốc Việt, chiều thứ n.

 
© talawas 2026