trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
13.2.2003
Dạ Ngân
Bộ chủ quản ở đâu?
 

Sáng ngày 30/8, trước thềm năm học mới, trong khi dư luận càng ngày càng sôi sục về bộ Sách giáo khoa (chủ yếu là lớp một) thì hai ông Tổng biên tập báo Giáo dục & Thời đại và tạp chí Thông tin khoa học giáo dục “tự nguyện” (lời của hai ông ) đứng ra tổ chức cuộc toạ đàm giữa những người làm sách và các nhà báo đại diện các cơ quan ngôn luận trên địa bàn Hà Nội.

Trong nhiều ý kiến của các nhà báo, có một ý kiến theo tôi là trúng tợn nhất mà người nầy lại là “quân” của chính tờ Giáo dục & Thời đại. Nữ nhà báo nầy cho rằng đây thực chất là một cuộc điều trần do hai vị “báo nhà” của Bộ hứng lấy chứ không phải chính danh cơ quan Bộ chủ quản, việc lẽ ra Bộ phải làm và làm sớm hơn! (Dĩ nhiên nếu làm với thiện chí và làm đúng thời điểm thì không phải điều trần mà là trưng cầu hoặc chí ít cũng là họp báo). Người đồng nghiệp ấy kết luận: Có thể hiểu Bộ giáo dục và đào tạo đã không chú ý đến công luận, suy ra, có nghĩa là xem thường công luận!

Trong phạm vi bài viết thuần tuý báo chí nầy, tôi không bàn sâu vấn đề Bộ chủ quản với công luận vì đã và sẽ có nhiều báo bạn lên tiếng. Ở đây, nhân lúc được diện kiến và lắng nghe bà Phó GS-TS Ðặng thị Lanh trình bày đại thể công việc và quy trình thực hiện Sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 1 chương trình tiểu học mới, tôi đã lưu tâm đến mấy vấn đề cụ thể sau đây:



Về việc giải trình của bà Lanh (thay mặt nhóm biên soạn): Phần nầy bà Lanh nói đầu tiên và nói khá lâu rằng các nhà khoa học đã làm việc tận tâm như thế nào, đã tôn trọng tinh thần khoa học ra sao, và đã được nghiệm thu bằng quy trình chặt chẽ đến từng khâu một. Bà còn “tâm sự” rằng nỗ lực của nhóm biên soạn là tối đa nhưng sự đòi hỏi năng lực của mọi người đối với họ là vô tận, vì vậy mà các nhà khoa học (của nhóm) không thể không tủi thân. Phải nói rằng chúng tôi hay dư luận đâu có hoài nghi tinh thần công việc của nhóm nhưng giải trình những điều ấy khác nào một nhà văn lỡ cho ra đời một tác phẩm kém bèn mời độc giả đến để kể lể rằng tôi đã nhịn ăn nhịn ngủ ra sao, đã chịu đựng túng thiếu như thế nào và tôi đã xin ý kiến hết lượt những người thân nữa. Hình như vấn đề không phải ở giọt mồ hôi hay nước mắt mà là hiệu quả xã hội của nó, dù đó là một công trình khoa học hay một tác phẩm văn chương.

Về việc trưng cầu ý kiến cho bộ SGK 1: theo bà Lanh thì việc thử nghiệm đã diễn ra 4 năm ròng ở 429 trường toàn ý kiến của giáo viên tiểu học cùng các em học sinh, theo bà đó là hai đối tượng đầu tiên để xin ý kiến và quy trình đã rất khả thi, tức là rất hiệu quả. Nhân tiện bà tâm sự thêm rằng Nhóm biên soạn đã bị đối xử bất công khi bị công luận chỉ trích nặng nề như vừa qua. (Ðể phụ hoạ cho nỗi buồn của bà Lanh, một cán bộ to lớn có thừa ở tạp chí Giáo dục (lại báo nhà của Bộ chủ quản) sau đó đã đứng lên gay gắt rằng đối tượng trưng cầu ở cơ sở là quan trọng nhất chứ các nhà báo, các nhà thơ, các nhà truyện ngắn, các luật gia, các cộng tác viên của các báo thì biết gì về khoa học giáo dục mà bàn, trong số đó có những người chỉ đáng coi là thợ viết!). Ở đây chúng tôi không muốn mất thời gian với mấy từ “thợ viết” quái gở của người đó mà chỉ muốn dừng lại với chi tiết trưng cầu cơ sở. Bà Lanh thông báo rằng các nhà làm sách đã “lùi một bước” vì đa số giáo viên được trưng cầu kêu tại sao cho học sinh viết hoa ngay từ đầu. (Vì vậy mà đến bài 28 học sinh mới bắt đầu tiếp xúc với chữ viết hoa như báo chí đã nêu). Sở dĩ tôi lưu tâm đến chi tiết nầy là vì ở nhiều nước, người ta đã chọn những người giỏi nhất trong đội ngũ các nhà khoa học để làm sách lớp1, nghĩa là khi đã thực giỏi thì dù có trưng cầu ý kiến cùng khắp, anh sẽ đủ giỏi, đủ mạnh, đủ bản lĩnh để đặt tinh thần khoa học lên trên. Nếu ta “lùi một bước”, khác nào khi đánh trận, vị tướng chỉ nghe ý kiến của ba quân mà bỏ qua kinh nghiệm (khoa học quân sự) và cái tài cái tâm của vị chỉ huy, điều mà chính quân sĩ của anh ta tin và cần? Và khi bà chủ biên công trình đắc ý bảo là đã tham khảo cả ý kiến các em nữa thì câu chuyện “trưng cầu dân ý” của các vị đã trở nên buồn cười thật rồi. Theo ví von của chúng tôi, cái ngữ hay cảm thấy và ví von thì học sinh lớp 1 khác nào một em bé mới biết ăn bột, ta nhồi cái gì chúng nó sẽ nuốt vào cái nấy chứ đâu đã chủ kiến gì, vì vậy mà chúng rất dễ bội thực và rối loạn tiêu hoá vì sự nhồi nhét kiểu nào đó.



Về hệ thống vần: Tưởng cũng nên cho độc giả thân yêu của báo Văn Nghệ biết hệ thống vần mà các nhà làm sách bảo là từ dễ đến khó, là kế thừa, là bảo đảm tính khoa học: e, b, ê, l, h, o, c, ô, ơ, i, a, n, m, u, ư, x, ch, s, r, k, kh, p, ph, g, gh, q, qu, ng, ngh, y, tr. Thôi thì nhiều ngày qua chữ e đã được nói nhiều rồi, vì chữ e chỉ có một nét sổ dễ viết hơn nên giữ vị trí đứng đầu bảng vần. Vậy thì chữ h với chữ a chữ nào dễ chữ nào khó mà sao chữ h lại được xếp trước a, mà lại còn trước cả o và c nữa? Và theo trình tự ghép liền thì tại sao chữ h đứng thứ 5, chữ c đứng thứ bảy mà chữ ch lại đứng tới thứ 21? Rõ ràng, dù có được giải thích đến đâu thì chúng tôi cũng không thể thấy bảng vần nầy là mang tinh thần khoa học cao. Thậm chí nó còn tuỳ tiện, thật sự tuỳ tiện như là nhớ đâu đặt đó vậy.



Về tia-ra sách: (vấn đề nầy không nằm trong trách nhiệm bà Lanh và nhóm biên soạn ). Tại quầy trưng bày của cuộc toạ đàm, chúng tôi được xem quyển SGK tiếng Việt 1 (in khổ 18×25 dày 172 trang ) với số tia-ra cuối sách là 200.000 bản. Nhưng tôi đã mua ở phố Huế một cuốn cũng của NXB Giáo dục có tia-ra là 850.000 bản. Tại sao có hai thứ tia-ra mà lại chênh lệch nhau tới 600.000 bản, tại sao? Là người cũng biết ít nhiều việc làm sách, chúng tôi dễ dàng nhẩm tính: con số 850.000 x cho 9.800đ/quyển cho ra con số là 8 tỷ 330 triệu (cứ cho trừ 40% phát hành phí) thì chỉ với 1 cuốn học vần, NXB của “Bộ ta” cũng thu về ngon ơ 5 tỷ, (chúng tôi nói thu về chứ không nói lãi). Bảo sao mà sách không rộng khổ, không dày cộp vì có như thế thì giá mới cao và có như thế thì số thu về mới là tỷ tỷ được. Chà chà, 2 triệu học sinh lớp 1 mà chỉ có 850.000 bản sách, vẫn chưa đủ thật nhưng con số tỷ tỷ ấy có thể nói rằng Bộ đã đặt dư luận trước chuyện đã rồi vì số tiền khổng lồ đã lỡ ấy! Và từ đó cũng có thể suy ra, sai thì sửa, năm sau sẽ rút kinh nghiệm để giáo trình được hay hơn, hợp lý hơn và như vậy, câu chuyện đã trở về chỗ xuất phát là Bộ giáo dục đã làm mất lòng tin của nhân dân, đã làm khổ dân, vì vậy sự việc SGK cải cách là một giọt nước làm tràn cái cốc chịu đựng của nhân dân, phải, một giọt nước quái gở và to tướng.

“Trăm dâu đổ đầu tằm” hay” “Mũi dại thì lái chịu đòn”, như một nhà báo nào đó phát biểu: Từ hôm đó tới nay sao không thấy mặt mũi và tiếng nói Bộ chủ quản đâu? Một công trình – hay một tác phẩm – dù có công phu cỡ nào mà không được xã hội hoan nghênh, dứt khoát là nó có vấn đề dù những người đẻ ra nó đã phải qua chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Cải tiến mà người ta thấy mình cải lùi, người ta nói điêu hay là chính mình đang đi lùi thật mà không biết?

 
© talawas 2026