trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
13.3.2004
Lê Quang Tuấn
Bài phản tỉnh Phạm Huỳnh Long
 

Tôi yêu mến talawas kể từ khi được biết về talawas hơn một năm rưỡi nay. Talawas giống như một thư viện mà người mượn không cần làm thẻ; và talawas giống như một tổ chức yêu chuộng văn hóa, tri thức mà không cần hội viên. Sức mạnh tồn tại ngay trong chính sự phong phú của đề tài và nội dung là lý do cuốn hút tôi, và rất nhiều bạn đọc của talawas mà tôi được biết.



Một trong những mảng tôi rất thích ở talawas là các cuộc tranh luận đứng đắn từ những đề tài nghiêm túc như tri thức, giáo dục, nghệ thuật… cho đến đề tài cũng không kém phần nghiêm túc như “con cặc”, “con cặt”, “cặc Tây, cặc Ta”. Ðiểm khác biệt của những cuộc tranh luận thú vị này ở nội dung, song sự tương đồng thuộc về phương pháp luận, và tuỳ ở những cấp độ khác nhau, những cuộc tranh luận này luôn khách quan hóa quan điểm của chính tác giả qua sự thiết lập một nền tảng làm cơ sở để lý luận.

*

Cơ sở để lý luận gần giống như nguyên tắc bất thành văn cho cuộc chơi văn hóa talawas, nhưng đó là điều tôi không thấy được qua bài phê bình của bạn Phạm Huỳnh Long. Trong bài Mình là ai? Ðại học là gì? bạn đã chủ quan so sánh những kinh nghiệm cá nhân, cục bộ với một bài phỏng vấn Giáo Sư Dương Thiệu Tống trong nước trên báo Tuổi Trẻ về diễn đàn ”Sinh viên, bạn là ai?”.

Ðiều tôi thích thú nhất trong bài phỏng vấn đó là ở chữ ”thái độ học”. Chính cách đặt vấn đề này làm nên sự khác biệt trong tâm thức tìm kiếm. Ngày đầu tiên đặt chân vào Ðại Học Kiến Trúc Sài Gòn năm 1991, một người thầy nói với các sinh viên chúng tôi như thế này “… Các em đã qua hết giai đoạn học chữ nghĩa ở cấp ba rồi, kể từ lúc này trở đi, các em sẽ tập trung vào hướng nghiệp…” Một ngày khai giảng khác tại Ðại Học Berkeley, thầy hiệu trưởng đại học phát biểu thế này “… now that you continue to pursue your education, university is where you can discover yourself and defind your own…” (tạm dịch: “…trên con đường tìm học, đại học là nơi giúp các bạn khám phá chính mình, qua đó xác định bản ngã…”)

Cũng trong bài phỏng vấn Gs. Dương Thiệu Tống, bài viết đưa ra khái niệm về đại học, một phần phản ánh định nghĩa (theo nghĩa đen) của Webster Dictionary, đó là ”…cơ sở chuyên môn, hướng dẫn…”, song không đẩy xa được ý nghĩa tận gốc của đại học bao hàm vũ trụ quan, nhân sinh quan đại đồng, tính vẹn toàn của tri thức (the cosmos, the macroscom, and the totality of known…) Tuy nhiên, một khái niệm thú vị khác mà bài phỏng vấn đưa ra là về tính “cộng học” (của Khổng Tử), và đây cũng chính là trung tâm điểm của thái độ học, đặc biệt của chương trình từ Cao Học đến Tiến Sĩ.

Không riêng gì Khổng Tử, thái độ cộng học này được hình thành từ thời văn minh Hy Lạp; và cả hai, song song, độc lập, vun đắp cho tri thức nhân loại ngày nay. Vậy lời nhắn gửi của một giáo sư lão thành đối với các sinh viên như thế có gì là sai? Là ngoài hành tinh? Hay chính cách đặt vấn đề của bạn mới chưa vào quỹ đạo của tâm thức đại đồng?

Một điểm chung tôi nhận thấy nơi một số đông các bạn sinh viên trẻ Việt Nam thuộc thế hệ di dân thứ nhất tại Mỹ là khuynh hướng chọn thái độ học gần giống như bạn Phạm Huỳnh Long, những phương thức chấp nhận và làm việc hết sức máy móc, thiếu sáng tạo, nếu không muốn nói là lắp ráp những giáo trình được đề ra. Chính bởi thế nên việc học mới bở hơi tai và không hy vọng gửi gắm được gì cho tri thức nhân loại giống như bạn Long đã tự nhận trong bài viết của mình. Chính bởi quan niệm thiển cận về học nên bạn chỉ thấy con đường học từ A-Z là một tiến trình khô khan, máy móc, gồm những bài viết lớn nhỏ, mảnh bằng, lương bổng…

Có nhiều lí giải cho hiện tượng này, song điểm chung không tránh khỏi là ảnh hưởng của sinh tồn (stability, job, survive…) như quyết định then chốt cho học vấn, cộng với quan niệm phải học thành “kỹ sư, bác sĩ” như một thói quen mà một số người Việt vẫn giữ. Nếu ai cũng máy móc như bạn thì lấy ai làm nghệ thuật, văn chương, lấy đâu ra các nhà nghiên cúu về côn trùng học, về bùn và những bộ môn không phổ quát khác trong nhân sinh quan thường thức của một số đông gia đình Việt Nam. Tôi thường hỏi đùa với má tôi là: “Nếu con chọn ngành côn trùng học, đặt biệt về sự sinh tồn và tác động sinh lý của loài kiến, hay nói một cách ngắn gọn là con học ngành chuyên nghiên cứu về ‘con kiến nhảy đực’, thì có làm má khó trả lời với bà con, xóm giềng rằng con má học ngành gì không?” Như thế đó, bạn ạ. Những đóng góp vào tri thức nhân loại không nhất thiết phải là phương trình bom nguyên tử, không hẳn phải là một hiến chương xã hội như Karl Max đưa ra thì mới gọi là đóng góp cho xã hội. Mà cũng có cần phải học tới học vị tiến sĩ mới may ra làm được việc đó như bạn nói đâu?

Mỗi đóng góp cho tri thức nhân loại đều có giá trị nhất định của nó, kể cả những đóng góp có thể bị lãng quên. Xin đơn cử hai ví dụ điển hình. Trường hợp thứ nhất là Robert Abida [1], một chuyên viên vẽ tranh biếm họa, minh họa cho các báo của Pháp, sống cùng thời với văn sĩ nổi tiếng Jules Verne. Một trong những minh họa của ông là khởi thủy cho ý niệm ‘tele-conference’ mà kỹ nghệ truyền thông ngày nay thực hiện. Ông vẽ hình một cô thư ký đang nói chuyện vào một tấm gương, mà lạ thay, trong ảnh không phải là cô ta mà là hình của giám đốc văn phòng của cô ta. Mọi cảnh vật, trang phục, nến, bàn làm việc, ngòi viết bằng lông chim… tất cả để phản ảnh thực tại, chỉ có hình ảnh ông giám đốc của cô ta là tương lai. Phải chăng sáng tạo phát khởi từ mơ ước, từ nhân sinh quan, trí tưởng tượng phong phú, hay Abida lại phải cần có bằng tiếng sĩ?

Trường hợp thứ hai là Giambattista Vico, một tư tưởng gia lỗi lạc, song bút pháp của ông không bắt kịp tư tưởng của ông để đến nỗi Sir. Isaiah Berlin phải than trách là ông đã có thể được công nhận như tiền bối của khoa Xã Hội Học. Ông phê phán sự máy móc của Descartes và cho rằng khái niệm về tri thức là một tiến trình xã hội (a social process) theo quan điểm lịch sử mà ở đó nhân sinh quan con người không thể chỉ trói buộc trong một thể chế máy móc. Khái niệm “social process” là một khái niệm mới trong giai đoạn đương thời, đã góp công hé mở cánh cửa cho ngành Xã Hội Học mà bạn đang học ngày hôm nay. Nếu như không có Leon Pompa, Sir Isaiah Berlin thì lấy ai trả cho Vico những gì thuộc về Vico.

Như thế, ta thấy sự công nhận hay không công nhận của một tập thể, thậm chí một thời đại đôi lúc không bảo đảm như là thước đo duy nhất cho sự đóng góp tri thức như bạn nghĩ. Cuối cùng, có một thứ đóng góp khác, không qua hàn lâm viện nào cả, song vẫn được tôn trọng, chắt lọc, gìn giữ như kinh nghiệm sống, túi khôn của nhân loại: như ca dao bình dân của dân tộc Việt Nam ta và các dân tộc anh em khác thì sao?

Bạn, tôi và chúng ta có thể dùng sinh tồn như lý do viện dẫn cho thái độ chọn lựa học vấn này, song chúng ta sẽ có lỗi rất nặng cho thế hệ con cái chúng ta, nếu chúng ta không tạo cho chúng nó khuynh hướng yêu mến sự đa dạng của cuộc sống, đặc biệt sự sáng tạo trong tinh thần học và làm việc.

Berkeley. 2.2004

© 2004 talawas


[1] Tên Robert Abida viết theo trí nhớ, có thể không chính xác

 
© talawas 2026