trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
23.2.2004
Bùi Như Hương
Ấn tượng “Ðáo xuân” 2004 của Ðào Anh Khánh
 

Chương trình “Ðáo xuân” 2004 của Ðào Anh Khánh diễn ra vào đêm thứ Ba, mồng 10 tháng 2 vừa qua tại nhà vườn của nghệ sĩ tại thôn Gia Thượng, Ngọc Thụy, Gia Lâm (nay thuộc quận Long Biên) Hà Nội, có thể nói là một trong những chương trình nghệ thuật sắp đặt kết hợp trình diễn xuất sắc nhất từ trước tới nay của nghệ sĩ này.

Một không gian lớn được dàn dựng bằng các cột tre cao vút, làm giàn cho các tấm vải màn trắng căng rộng trên cao, hàng trăm cành đào khô nhuộm trắng treo ngược như những bông hoa tuyết, những hình người uốn bằng dây thép và bó sợi gai trắng, theo môtíp Ðào Anh Khánh, bay lơ lửng trên trời, lấp lánh ánh điện như những đám mây bạc. Bốn “túp lều” trắng, trang trí bằng đèn, nến, hoa, nước, tất cả kết thành một không gian trắng kỳ lạ, trong suốt, mỏng manh và rất trữ tình kiểu Ðào Anh Khánh, chìm dần trong màn đêm buông xuống. Trắng và Ðen vẫn là hai màu tương phản mạnh và gây ấn tượng bi cảm đặc biệt mà Khánh thường hay dùng trong các cuộc trình diễn của mình. Chương trình lần này, nghệ sĩ còn có lý do riêng là dành tặng Cha mình là ông Ðào Tạo (1927-2003), mất cách đây 1 năm, mà đối với nghệ sĩ nỗi đau buồn còn chưa dứt. Ðào Anh Khánh nói rằng anh muốn chia sẻ nỗi đau này, cùng tình yêu và lòng kính trọng Cha với tất cả bạn bè, người thân…

Cuộc trình diễn có tên gọi “78 phút ngưng” bắt đầu bằng trình diễn của bốn đôi diễn viên nam nữ trong bốn “túp lều” trắng huyền thoại. Ðây là những chuyển động của cơ thể dường như gợi về hình tượng Adam và Eva nguyên thuỷ, hồn nhiên, trong sáng, tìm kiếm và dựa dẫm lẫn nhau, cảm nhận về nhau, thể hiện tình yêu và hạnh phúc ban sơ của loài người.

Tiếp sau đó là màn trình diễn chính của Ðào Anh Khánh, diễn ra hết sức đặc biệt trong một không gian sắp đặt tổng hợp: sân khấu, ánh sáng, lửa, khói, chuyển động của màu sắc, âm thanh và tạo hình bằng cơ thể người, tất cả in trên bầu trời một cách phi thường, thần bí, hoành tráng và ngoạn mục, tác động mạnh đến giác quan người xem. Khánh xuất hiện trên một chiếc thuyền độc mộc treo cao, như hình tượng một người nguyên thuỷ đã hoá thân vào chúa trời, cô đơn lồng lộng, đau khổ giày vò, một nỗi đau không chỉ của cá nhân mà đại diện chung cho giống nòi. Vật vã và gào thét. Có lúc anh treo người như hình ảnh Ðức Giê Su bị đóng đinh câu rút. Bên dưới là cảnh tượng giàn giáo, cột cọc, cây khô chết, lưới lửa, địa ngục trần gian, bi kịch nhân loại (do các diễn viên phụ đóng sau các bức màn mỏng), tất cả hỗn độn, thác loạn như hình ảnh ngày cuối cùng của Pompei, hay cũng là ngày tận thế?

Có thể nói tác phẩm của Ðào Anh Khánh có những yếu tố mỹ cảm siêu thực, gợi ám ảnh chiến tranh tan hoang, đổ vỡ, sự huỷ diệt, bi kịch nhân loại, qua đó thể hiện một trí tưởng tượng mạnh mẽ và xúc cảm cháy bỏng của người nghệ sĩ.

“Ðáo xuân” 2004 về cơ bản vẫn là bước phát triển tiếp tục phong cách nghệ thuật sắp đặt và trình diễn trước đây của Ðào Anh Khánh, thiên về yếu tố ngẫu hứng tự do và bản năng, song chương trình lần này đã tiến hơn hẳn một bước ở trình độ tổng hợp nghệ thuật cao và tính siêu thực bi tráng của hình tượng. Thẩm mỹ siêu thực như vừa hình thành từ tâm lý tự nhiên, bản năng của người nghệ sĩ, vừa có sự gặp gỡ ảnh hưởng nào đó từ Salvador Dali, ông trùm siêu thực của thế kỷ trước. Ðây đó gợi lại cho ta hình ảnh một con người đau khổ cuồng vĩ trong “Hươu lửa” (“Girafe en feu, 1936-37), hay một “Thánh tông đồ tuẫn tử vì đạo” (“Christ of Saint John of the Cross, 1951) của Dali.

Ðiều khác biệt đáng nói là Ðào Anh Khánh đã đưa được những “bức tranh” siêu thực của mình ra ngoài khung toan, vào không gian thực, tạo nên một “live show” hoành tráng, một vũ trụ sống động, thần bí, gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ, cuốn hút được hàng ngàn công chúng. Ðó chính là đóng góp mới của anh cho nghệ thuật đương đại. Trong thành công này phải kể đến sự phối hợp tài ba của nhóm nghệ sĩ làm âm thanh đương đại và múa đương đại.

“Ðáo xuân” 2004 một lần nữa khẳng định ý nghĩa và vị trí của nghệ thuật đương đại trong đời sống nghệ thuật ở Việt Nam, cũng như triển vọng của các hình thức nghệ thuật mới này trong tương lai.

Hà Nội 11.2.2004


Tham gia làm âm thanh: Nguyễn Văn Cường, Quách Ðông Phương, Trí Minh, Vũ Nhật Tân, Nguyễn Mạnh Hùng, Ðào Anh Khánh.



Tham gia chuyển động: Phạm Quỳnh Trang, Ðỗ Huy Hoàng, Nguyễn Hồng Vân, Ðặng Huyền Tú, Nguyễn Mạnh Trường, Lê Hoàng Lan, Nguyễn Anh Thái, Chung Thuỷ, Nguyễn Thanh Thuỷ, Thế Ngọc.



© 2004 talawas

 
© talawas 2026