trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
2.5.2002
Mai Chi
30 tháng Tư
 

30 tháng Tư, sẽ là thiếu sót nếu chỉ nghĩ đến xương máu mất mát của cuộc chiến? Xin hãy chỉ tạm nghĩ đến điều đó. Trong quá khứ, cả miền Bắc lẫn miền Nam của cái đất nước hình chữ S này, cả phía Đông lẫn phía Tây của châu Âu kia, đã quảng cáo quá đủ cho cái gọi là chính nghĩa của mình. Một bên hào hùng ra trận mang trên vai sứ mệnh của lịch sử. Một bên cương quyết bảo vệ nền tự do cao quý trước một chế độ độc tài không tính người. Chính trị rõ ràng là bẩn thỉu. Chúng ta hãy nhìn Palestine và Israel, hãy nhìn Bắc và Nam Triều Tiên. Đó! Ở đó chúng ta có sự “cao cả” khi các “chân lý” chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Chắc chắn, lịch sử Việt Nam của thế kỷ 20 cần được nghiên cứu, mổ xẻ, cần được đưa ra ánh sáng. Di dân, đấu tố, cải tạo, và còn nhiều chuyện nữa. Cần thiết, đơn giản là vì con lão Chộp có quyền được biết cái gì đã xẩy ra với ông mình trong thời kỳ cải cách. Tuy nhiên, trong dăm năm tới, chắc hắn sẽ không có được một cơ hội. Nhưng trong khi chờ đợi, hắn cũng chắng phải chanh chấp ruộng cày với em hắn nữa, giờ đây hắn đã được phép mở quán giải khát karaoke. Tướng Giáp có thể không muốn bắt tay Nguyễn Văn Thiệu. Có thể đơn giản vì ông đang bận ký hợp đồng quảng cáo máy lạnh Samsung. Tôi đã nói, chính trị mà. Nhưng qua đó mà cho rằng cái sự vô tư của lão Chộp là cố ý, là lấp liếm, thì tôi e rằng đó là một lầm lẫn.

Quốc Việt đặt câu hỏi liệu sự nhân hậu và vị tha của lão Chộp có phải xuất phát từ một sự nông cạn và đơn giản đến vô ý thức hay không. Liệu năm xưa họ đánh giặc cũng chỉ giống như năm nay họ diệt chuột chăng, hết phong trào thi đua thì lại về nhà hút thuốc lào và ngủ trưa trên chõng. Yêu và ghét theo lệnh của loa truyền thanh xã. Dân ngu cu đen, biết gì!

Đây là một suy nghĩ nguy hiểm. Dân quê như lão Chộp có thể không biết đọc biết viết, nhưng không phải họ không biết lẽ sống. Có thể họ chưa bao giờ được công khai nói ra ý kiến của mình, nhưng không phải họ không biết phân biệt đúng sai, phải trái, bạn thù. Sự kẻ cả truyền thống của trí thức Việt Nam chúng ta đối với dân quê có lẽ là một trong những cản trở lớn nhất để ta có thể đi đến một xã hội ngay ngắn hơn. Tệ hơn nữa, chúng ta là trí thức nửa mùa, dở ngô dở khoai. Nông dân Việt Nam có thể chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng, nhưng trí thức Việt nam là ông thầy đồ đem về làng những mảnh vụn của thế giới bên ngoài.

Hẳn rồi, thế giới đang vận động. Nhưng lão Chộp không vô tư đến ích kỷ, lão đủ sâu sắc để biết rằng thời gian của lão đã hết và đủ vững vàng để sống thanh thản với điều đó. Câu hỏi được đặt ra không phải là liệu lão Chộp có hiểu con lão không. Rât có thể sắp tới thằng con lão sẽ được ông chú nuôi người Mỹ chi tiền học qua lớp đại học mở rộng để rồi kiếm được một chân cạo giấy ở một công sở nào đó ở Hà Nội. Hy vọng rằng đến lúc đó hắn vẫn uống được cùng một loại rượu như bố hắn.


 
© talawas 2026