trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
10.7.2003
Nguyễn Hoàng Văn
007 không bao giờ giải ngũ?
 

Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ điệp vụ đầu tiên, 007 James Bond vẫn chưa giải ngũ. Không ít người thắc mắc, ngạc nhiên: “Chưa chán hay chăng?” [1]

Chưa chán hay chăng cái anh chàng thịt xương cứng cáp như gã lực điền nhưng lại lịch lãm hào hoa như thể mới sinh đã là… con triệu phú. Chưa chán hay chăng cái gã đàn ông sống mãi tuổi tứ tuần với lời giới thiệu đầu môi “My name is Bond, James Bond!” và những câu chuyện cứu nguy nhân loại xoay quanh một motif bất định, một thứ “gián điệp kỳ tình” rập khuôn trông chẳng khác nào một món đồ đóng hộp, một thứ thực phẩm nhúng nước sôi ăn liền!

Mà quả, James Bond 007 cũng chẳng khác nào một thứ anh hùng tái chế. Bốn mươi năm và hai mươi điệp vụ, vẫn vậy. Vẫn phong lưu từ cách bặp xì gà đến cách xùy mấy lá xì phé hay nhắp ly martinis lắc-chớ-không-khuấy. Vẫn rề rà phớt tỉnh Ăng Lê và lì lợm chịu đựng. Vẫn điệu nghệ tay đấm, tay dao, tay súng và điệu nghệ cả bàn tay bấm móc xú chiêng hay tuột quần tốc váy đàn bà. Và vẫn, sau mỗi lần đưa một kiều nữ trường túc vô giường thì thêm một lần, trong từng đường tơ kẽ tóc toát mồ hôi lạnh, đưa nhân loại ra khỏi thảm họa diệt vong hay nô lệ.

Không chỉ là sản phẩm của thời kỳ Chiến tranh lạnh, 007 còn là hoa trái của cuộc cách mạng giải phóng tình dục, vốn bùng nổ từ thập niên 60. Ðó là những ngực đùi hay eo mông ngồn ngộn, là những kiều nữ ăn mặc cực kỳ đơn sơ và những mối nhân duyên cũng cực kỳ đơn sơ. Ðơn sơ để, mỗi lần vui công vụ, là thêm một lần 007 vui duyên mới, thứ nhân duyên ngăn ngắn qua đường, qua một vài trống canh. Cho vui.

Xuất hiện trên màn bạc lần đầu năm 1962 trong Dr. No – chỉ một năm sau vụ đổ bộ vào vịnh Con Heo tại Cuba do CIA tổ chức, và xuất hiện giữa lúc cuộc xung đột lạnh đang hâm hấp nóng với những dàn hoả tiễn Liên Xô đặt tại Cuba – 007 lại băng mình tới đảo Con Cua [2] , thuộc Cộng hoà Jamaica để rồi oai dũng cứu nguy nhân loại trước mối đe dọa của những hoả tiễn không gian Mỹ sắp sửa lạc chủ. Tuy vậy, từ Con Heo cho đến Con Cua, sự thể đã khác. Tại vịnh Con Heo, Chú Sam, qua CIA, muốn sử dụng người Cuba lưu vong để thay đổi chế độ Fidel Castro. Tại đảo Con Cua, gã vĩ cuồng tên No có bằng tiến sĩ lại âm mưu nẩng nhẹ những hoả tiễn không gian của Chú Sam để khống chế thế giới.

Khi tháo những dàn hoả tiễn ra khỏi bệ phóng tại Cuba, người Nga đã hướng đến trật tự “chung sống hoà bình”, và như thế, chỉ một năm sau, 007 lại lên đường để bảo vệ cái trật tự chiến lược này. Chiến tranh tuy đáng sợ đấy nhưng thế giới này vẫn đầy rẫy những tên cuồng trí lăm le thủ lợi từ chiến tranh. Như Spectre, chẳng hạn. Năm ấy Spectre hằm hè kích động thế chiến thứ ba bằng cách đẩy hai khối tự do – cộng sản vào trận để mình đứng ngoài làm người toạ sơn quan hổ đấu. May mà có 007. Và, trong cái điệp vụ From Russia with Love năm ấy, 007 đã ngăn không cho chìa khoá mật mã của Nga rơi vào tay Spetre và, hẳn nhiên, “dớt” luôn người đẹp. Thì cũng xứng đáng thôi: đưa người đẹp vô giường là một chuyện nhỏ, đưa nhân loại ra khỏi thảm hoạ chiến tranh mới là chuyện lớn!

Ðó chính là cái “sườn” của 007. Và đó cũng chính là ngọn cờ chiến lược hằng dẫn đường 007. Ra đời trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, 007 ý thức hơn ai hết đường lối “Kềm chế và ngăn chặn” mà những bộ óc siêu việt trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ chủ xướng. Có như thế, có dính vào Chiến tranh lạnh, 007 cũng chỉ dính để ngăn ngừa những âm mưu phá vỡ cân bằng ấy thế thôi. Chiến lược là “kềm chế và ngăn chặn” thì 007 cũng bôn ba để kềm chế và ngăn chặn. Kềm, không cho cộng sản bành trướng. Ngăn, không cho thảm hoạ ập tới.

Nhưng sứ mạng của 007 còn bay cả mùi triết học nữa đấy! Cứ nhớ, một đồng bào của 007, nhà toán học kiêm triết gia Betrand Russell và học thuyết khác người về những động lực tiến hoá của xã hội: nếu Karl Marx nhấn mạnh đến những yếu tố kinh tế và sản xuất, nếu Sigmund Freud trăn trở với yếu tố tình dục thì Russell lại băn khoăn với những khát vọng quyền lực. Thì, toàn bộ câu chuyện của James Bond 007 không phải là một bằng chứng hùng hồn cho cái thuyết “quyền vọng” đó sao? Hầu như, bất cứ đối thủ nào của 007 cũng đều thừa tiền và thừa gái thế mà họ vẫn không an phận. Họ chỉ cuồng lên vì những tham vọng quyền lực. Họ mà không nuôi nấng giấc mơ quyền lực, sẽ chẳng bao giờ có cái “danh” 007.

Người ta cũng có thể thắc mắc: Tại sao CIA không nhờ 007 đến Cuba? Ðã tới đảo Con Cua diệt Tiến sĩ No được thì cũng có thể thẳng đường tới vịnh Con Heo để diệt cái tên Bác sĩ Fidel rậm râu kia chứ? Cứ nhớ, CIA đã khổ công biết bao nhiêu để triệt hạ Bác sĩ chủ tịch Fidel Castro, diệt bằng thuốc độc tẩm trong áo tắm hay chất nổ nhồi trong điếu xì gà, nếu không đi gặp Karl Marx hay Lenin thì tệ ra cũng phải rụng hết râu cho mất đi oai phong lãnh tụ. Họ, CIA, chuẩn bị hết, sẵn sàng. Chỉ thiếu một tay xuất quỷ nhập thần như 007 để tiếp cận thế thôi.

Tuy nhiên, hãy nghĩ cho thật kỹ: có bao giờ 007 ra tay triệt hạ nguyên thủ của một quốc gia, dù là quốc gia thù nghịch, đâu? Và hãy nghĩ thêm: có tổng thống Mỹ nào thẳng thắn đứng ra gánh chịu trách nhiệm những lúc CIA vụng về làm hư bột hư đường trong những chuyện cần che kỹ trong bóng tối ấy? Như Dwight Eisnhower và chiếc máy bay do thám U-2 rơi tại đất Nga, chẳng hạn. Như John Kenedy và vụ vịnh Con Heo, chẳng hạn. Khác họ, 007 rất là… danh chính ngôn thuận. Mục tiêu của 007 không phải là nguyên một hệ thống hay đại diện của một hệ thống mà là những phần tử xấu xa trong một hệ thống, những kẻ muốn phá vỡ cân bằng hiện hữu giữa những hệ thống để thừa nước đục thả câu thế thôi. Mục tiêu đã danh chính ngôn thuận thì phương tiện gì mà chả được, kể cả sát nhân, kể cả khủng bố hay cưỡng dâm bồ nhí của kẻ thù? Và như thế, 007 còn là một môn đệ chân truyền của nhà chính trị Ý Niccolo Macchiavelli: Mục đích sẽ biện minh cho phương tiện.

Theo đúng sở trường, chỉ một năm sau, trong Goldfinger, 007 lại ra tay ngăn chặn giấc mơ khống chế thế giới của một tên vĩ cuồng khác. Cái giấc mơ nắm trọn thế giới trong túi bằng con đường tài chính: làm lượng vàng dự trữ của Chú Sam nhiễm phóng xạ để nâng giá những tài sản của mình. May mà còn có 007, bằng không thì Mỹ đã… Bây giờ, nhiều người chỉ trích là Thủ tướng Anh Tony Blair đã quá sốt sắng, sốt sắng đến mức lố bịch trong việc ủng hộ Chú Sam, tuy nhiên cái nhiệt tình quá mức đó đã thể hiện ngay từ mấy mươi năm trước, từ thời Dr. No, từ thời Goldfinger rồi. Hễ mỗi lần Chú Sam gặp một mối nguy là thêm một lần 007 xuất hiện cứu nguy. 007, như thế, còn là giấc mơ của một đế quốc đã tàn, là màn tưởng tượng của tên võ biền đã hết thời vùng vẫy.

Thực vậy, nước Anh từng là đế quốc hàng đầu nhưng thời đó đã qua rồi. Khi Ian Fleming tạo nên nhân vật 007 trong thập niên 50, nước Anh đang thấm đòn đau. Cứ nhớ vụ đổ bộ vào kênh đào Suez năm 1956 của liên quân Anh-Pháp và cái ngày nguyên tổng thống Eisnhower khệnh khạng ra lệnh họ phải rút quân ngay lập tức. Cứ nhớ, sự tan rã của Ðế quốc Anh lúc các thuộc địa cũ dần dà giành lại độc lập trong khi láng giềng AÂu Châu ra mặt tẩy chay, thậm chí không cho gia nhập khối Thị trường chung bằng lá phiếu phủ quyết của Pháp vào năm 1963. Anh, từ sau Ðệ nhị thế chiến, đã hiện nguyên hình là một đồng minh lơ láo của Chú Sam; và như thế, trong trí tưởng tượng của Fleming, 007 phải thay mặt tổ quốc để vùng lên quật khởi: không có 007 thì chú mày đã tiêu tùng tự thuở nào rồi!

Cứ như thế, bao giờ 007 cũng chỉ loay hoay trong cái công thức về những tên điên muốn chế ngự thế giới và đấng hiệp sĩ thời đại ra tay ngăn chặn, không những phá tan âm mưu mà còn dợt luôn người đẹp. Trong Thunderball, 1965, thủ lĩnh số hai của Spectre lại cuỗm được món vũ khí hạt nhân và buộc Anh cùng Mỹ phải giao nộp một món tiền khổng lồ, bằng không sẽ bấm nút “Switch on” huỷ diệt, rất… nhẹ nhàng. May mà có 007. Mười tám năm sau tình thế nguy ngập đó lại diễn ra y chang, trong Never say never Again. May mà 007 vẫn chưa giải ngũ. Và may hơn, vẫn tại ngũ với y chang phong độ “quá niên trạc ngoại tứ tuần”.

Trong cái “sườn” này, 007 xuất hiện rất đều. Sòn sòn năm một từ 1962 cho đến 1965, là lúc người hùng thấm mệt. Cũng có thể là thế giới bớt dần những thiên tài điên hay học thuyết “quyền vọng” của Russell mất dần hiệu lực. Từ đây, cứ hai năm thì nhân loại chỉ mang ơn 007 có mỗi một lần.

Dày hay thưa, chuyện phiên lưu của 007 cũng chỉ tới lui có thế. Năm 1969, trong On Her Majerty’s Service, 007 lặn lội vào căn cứ của tên vĩ cuồng Bloeld, kẻ đang mưu toan thống trị thế giới bằng một thứ vũ khí sinh học. Trong The Spy who loved me, năm 1977, 007 lại cùng với nữ thiếu tá KGB Anya Amasova chặn đứng bàn tay của tên vĩ cuồng Strombert, kẻ muốn huỷ diệt nhân loại bằng vũ khí hạt nhân để làm lại từ đầu, để tạo nên một thế giới dưới nước và biến nhân loại thành một thứ “ngư loại”.

Thập niên 80 thì hơi khác. Quân đội Nga đã tiến vào Afghanistan thì thế cân bằng kia có nguy cơ bị vỡ và không khí “hữu hão” xưa với KGB chỉ còn là một hoài niệm. Khi mà Magaret Thacher và Ronald Reagan thi nhau xướng hoạ những bài diễn văn nóng bỏng, thậm chí còn gọi Liên Xô là “Ðế quốc ác quỷ” thì nhiệm vụ của 007 phải… nóng lên. Ðó là năm 1983, lúc 007, trong Opttpussy, chứng kiến những thành phần bảo thủ Nga quyết tâm chơi bạo, dồn quân về biên giới Tiệp Khắc và Ðông Ðức, sẵn sàng ăn thua đủ với khối NATO. Ðó là năm 1987, trong The Living Daylight, khi 007 tả đột hữu xung giữa vùng đất Afghanistan để chống chọi với bọn xâm lược Liên Xô.

Dẫu vậy, 007 không chiến đấu để triệt hạ điện Kremlin. Bao giờ cũng vậy, 007 chỉ chiến đấu để ngăn chặn những tên điên, để buộc những tên cực tả hay cực hữu phải xì-tốp ở những nơi cần xì-tốp, đừng đi quá xa để đẩy nhân loại đến một thảm hoạ thực lớn. Cứ như thế cho đến năm 1989, sau khi lên đường trở lại vùng biển Caribbe với một Licence to Kill để “neutralise” cái tên trùm ma túy mắc chứng khổ dâm Franz Sanchez, 007 lại xếp giáp ẩn cư. Suốt 6 năm trời.

Thì, cớ sự là do thời hạn thuê bao danh xưng 007 James Bond đã hết nhưng cái chính là thời cuộc. Chiến tranh lạnh chấm dứt cái ào khiến 007 của chúng ta chưng hửng, ngẩn tò te. Ðã thế, Holywood còn tập tành hướng thiện, tập tành chính trị phải đạo và chay tịnh. Lúc ấy, những tài tử gạo cội thi nhau cúi đầu trước Ðạt Lai Lạt Ma xin làm đệ tử. Lúc ấy, mấy từ ngữ kêu, kiêu như caring, commitment và thậm chí celibacy được nhái đi nhái lại với tần số khá cao. Trong xu hướng ấy, nếu bắt 007 phải chay tịnh, phải trao nhẫn đính hôn cho từng người đàn bà tình cờ gặp gỡ thì còn gì 007? James Bond mà uống martinis khuấy-chớ-không-lắc đã không đúng điệu chứ đừng nói gì đến một James Bond rút súng và bấm móc xú chiêng hay tụt quần tốc váy chậm như ruà! Tuy vậy, đừng có hòng bắt Holywood phải thánh thiện, phải… nhịn quá năm năm!

Thế là 007 tái xuất giang hồ để chống lại cái âm mưu đen tối Golden Eyes, vào năm 1995. Ðó là lúc thế giới lo lắng với nạn mafia Nga, và 007 lại đảm nhiệm cái sứ mạng đương đầu với thế lực tội phạm mới này. Lenin từng dạy: “Chủ nghĩa cộng sản là chính quyền xô viết cộng với điện khí hoá toàn quốc” và bọn Ivan tội phạm kia lại chọn con đường điện khí để sắp đặt âm mưu: cho vũ khí hạt nhân nổ trên không gian và những làn sóng điện từ cực mạnh sẽ phá hoại bất cứ thứ gì dây dưa với điện. Mà nếu đã không còn thứ gì dây dưa với điện, chủ nghĩa tư bản sẽ hiện nguyên hình là một thứ tư bản đồ đá. May mà có 007.

Lo ngại mafia Nga, nhân loại còn ngại cả Trung Quốc nữa: thế kỷ 21 càng xích lại gần thì người ta càng nhìn về Trung Hoa với ánh mắt nghi ngại. Thế là hai năm sau 007 lại lên đường, trong một sứ mạng dây dưa với chuẩn siêu cường tương lai. Có thể mối quan tâm địa lý chính trị đã đổi nhưng chuyện vẫn là một thứ chuyện tái chế. Ðó là tên vĩ cuồng Elliot Carver đang âm mưu kích động chiến tranh giữa Trung Quốc và thế giới tự do bằng trò gắp lửa bỏ tay người. “Lửa” ở đây là quả ngư lôi ném đá dấu tay, “ném” từ một tàu ngầm bí mật, và “ném” ngay vào chiến hạm Anh giữa lúc đang cãi vã với Trung Quốc. May mà có 007, 007 của Tomorow never dies. Không có 007 phanh phui ra bàn tay ném đá ấy, chắc chắn sẽ có đại chiến: Anh mà tuyên chiến thì lẽ nào Mỹ và khối NATO phủi tay đứng nhìn?

Kề cận Trung Hoa còn có Bắc Cao, cái ổ thuốc nổ nhức nhối hằng chiếm ngự những cái tít lớn của vô số tờ báo, và thế là, 007 lại lần mò đến cái bán đảo sương mù, cắt ngang bằng những vòng rào kẽm gai và những bãi mìn chằng chịt. Nếu Cao Ly là sản phẩm nóng đầu tiên mà cũng là vướng mắc cuối cùng của Chiến tranh lạnh thì cơ sự của chuyến phiên lưu mới nhất này, Die another day, cũng lẩn quẩn với một motif cũ rích: trách nhiệm của một vài phần tử xấu trong một hệ thống xấu chứ không hẳn nguyên một hệ thống. Phần tử xấu ở đây là một đại tá Bắc Cao và đường dây buôn lậu vũ khí quốc tế trong tay.

Thì, Bắc Cao từng bị ông Bush, tổng thống Mỹ ghi vào sổ đen, như là điểm nối của một “trục quỷ” kéo dài từ thành Bát Ða cho đến thủ đô Bình Nhưỡng. Khi ông Bush tuyên bố về trục quỷ, ông không công kích một vài phần tử xấu bên trong mà công kích cái thể chế độc tài ấy như một thể thống nhất. Nhưng chống lại một thể chế không phải là sở trường của 007. Sở trường của anh ta là những cá nhân hoang tưởng, những tên vĩ cuồng, những kẻ muốn nắm trọn trong tay cả thế giới này hay một phần của thế giới này.

Nhưng hãy nhớ, trước khi triệt hạ nguyên cả thể chế Taliban ở Afghanistan, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi Taliban giao nộp Osama bin Laden “ngay lập tức”. Mục tiêu mà ông Bush muốn “neutralise” là bin Laden cùng cái mạng lưới al-Qaeda ở đằng sau chứ không phải thể chế Taliban. Ðó chính là “nghề” của James Bond 007. Mà đó cũng chính là “đất” mà 007 đã từng ngang dọc vẫy vùng, trong The Living Daylight chỉ năm năm về trước.

Chính vì thế mà ký giả Jason Riley, trên tờ Wall Street Journal, mới… tiếc là tại sao Toà bạch ốc không nhờ đến James Bond 007 cho sớm? Sẽ có Cố vấn an ninh quốc gia Condoleezza Rice đứng ra tóm tắt tình hình và sứ mạng, y hệt cái cảnh bà trùm “M”, cái bà xêùp với “khuôn mặt của gã đàn ông không đẹp trai” của 007. Tuy nhiên, bất chấp sự sốt sắng của ông Tony Blair, Cục tình báo Anh vẫn im hơi lặng tiếng và 007 vẫn im hơi lặng tiếng. Mãi tới nay chỉ thấy 007 lần mò đến khu phi quân sự ở biên giới nam-bắc Cao Ly làm điều vớ vẩn, làm những điều mà nước Mỹ không cầu làm, làm điều mà bất cứ ai trong chúng ta – những kẻ phải sắp hàng chờ chực rất lâu, rất chán ở phi trường vì những thủ tục ngăn ngừa khủng bố rất phiền hà – không cầu gã ra tay làm.

Thì, dù chỉ xuất hiện để làm điều vớ vẩn, 007 vẫn tà tà xuất hiện. Vẫn xuất hiện và vẫn được tán thưởng vì biết cách… xuất hiện. Bao giờ cũng thế, mỗi khi xuất hiện, 007 lại xuất hiện với đầy đủ những gì mà chúng ta hằng ao ước, khát khao. Chúng ta, ai cũng ao ước làm được cái gì đó có ý nghĩa cho đời nhưng cứ ngại gian khổ và mất mát. Và 007 xuất hiện. Xuất hiện để nói hộ niềm mơ ước tiềm tàng về một cuộc đời đầy ý nghĩa hy sinh, nhưng là hy sinh trong sung sướng, vừa hy sinh vừa hưởng lạc. Ða số chúng ta ai cũng thích thay xe, thay gái như thay áo. Và 007 xuất hiện. Mỗi lần là mỗi đời xe mới và một cô đào mới với cặp cẳng thật thon, thật dài. Ða số chúng ta ai cũng muốn đến casino nhẹ hẩng nhưng bước ra nặng trì bốn túi. Và, mỗi lần nhập sòng là mỗi lần 007 làm những tay chơi đối diện toát mồ hôi lạnh. Ða số chúng ta, những khi gặp nước bí hay khi lâm thế kẹt, thường mơ hồ tưởng tượng đến sự xuất hiệp của phép lạ, không mơ hồ như một chuyện thần thoại thì cũng… hiện thực như một tấm vé số độc đắc hay một “quý nhân phò trợ” ngẫu nhiên. Và, mỗi lần lâm thế kẹt, là mỗi lần 007 thoát nguy như một phép lạ: thứ phép lạ của một nền kỹ thuật kinh người hay phép lạ của sự ngẫu nhiên, như sự xuất hiện bất ngờ của một quý nhân trường túc, tóc vàng hay tóc đen, chẳng hạn.

007 vẫn còn tà tà xuất hiện vì trong mỗi chúng ta ai cũng tiềm tàng một trí tưởng tượng 007. Trí tưởng tượng của ông già rụng răng đứng thòm thèm nhìn đĩa thịt bò tái sừng sực, dai dai. Trí tưởng tượng của gã hoạn quan tối ngày kề cận mấy trang quốc sắc thiên hương vừa thơm ngát, vừa đầy đặn những đường cong. Trí tưởng tượng của chiến binh đã hết thời ngang dọc nhưng cứ chép miệng mơ tưởng cái phép màu sống mãi tuổi tứ tuần để muôn đời tại ngũ. Trí tưởng tượng của kẻ thích hùng hổ những điều mình chẳng bao giờ thực hiện được, như trí tưởng tượng một John Howard, thủ tướng Úc, lúc nằng nặc đòi làm phó sen đầm bên cạnh Chú Sam, lúc nằng nặc đưa đội quân lèo tèo mấy chục ngàn mạng của mình đi “đánh phủ đầu” khắp chốn, chẳng hạn. Chính vì thế mà nhà bình luận Mark Juddery chua cay rằng ngày nào chúng ta còn bỏ phiếu cho những người như Howard, ngày đó chúng ta hãy còn xem 007.

Mà, không chỉ là những cử tri kiêm khán giả tại Úc và những chính trị gia cỡ/kiểu như John Howard. Ở đâu và ở lĩnh vực nào cũng thế mà thôi. Chính trị hay văn nghệ, khi chúng ta nín lặng làm ngơ để yên cho những kẻ huênh hoang mặc sức huênh hoang, họ lại nuôi nấng ở mình một thứ ảo tưởng 007. Ảo tưởng về sự biết tất, thắng tất, vạn sự thuận buồm xuôi gió và nơi chốn cũng là mảnh vườn hoang cho mỗi một mình mình múa may, tung hoành. Vạn nhất, có gì trục trặc, có gì không ổn thì rụt cổ nín lặng để chờ thời. Như thể 007 đã từng rụt cổ nín lặng chờ thời suốt 6 năm trời trước khi tiếp tục nhảy ra để loi choi v điều vớ vẩn, những điều khổ quá biết rồi…

Sydney 18.12.02

© 2003 talawas


[1]Tác phẩm đầu tay của Ian Fleming (1908-1965) – người sáng tạo nên nhân vật 007 James Bond – là Casino Royal, xuất bản năm 1953, phim này được làm thành phim truyền hình. Dr. No xuất bản năm 1958, đưa lên phim năm 1962.

Trong bài này tôi nhấn mạnh đến nhân vật 007 của điện ảnh, do đó nhất thiết không phải là của Ian Fleming. Lý do là các hãng phim đã mua tác quyền sử dụng cái tên 007 James Bond và thuê người biên soạn cốt truyện của những cuốn phim sau này.
[2]Dịch thoát từ chữ Crab Key Island

 
© talawas 2026