trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
18.1.2005
Anh Nguyễn
Jargon CNTT
 

Không ít người làm công nghệ thông tin [CNTT – Tôi luôn dùng từ CNTT với ý bao gồm viễn thông – ICT, xin được nói rõ] có thói quen (xấu?) là dùng rất nhiều jargon. Người ta còn gọi dè bỉu, trêu chọc: Bọn họ dùng computerese. Tôi nói vậy, khi thử nhìn từ người ngoài nghề; gọi là thuật ngữ (technical terms) hay jargon hay đôi khi chỉ là slang cũng sẽ không có gì sai hay quá đáng. Dân CNTT cũng sẽ vui vẻ nhận.

Lắm người Việt sống lâu năm ở nước ngoài dễ lâm vào tình trạng không biết đủ hoặc thoả đáng các từ vựng mới để chuyển ngữ các từ trong ngôn ngữ nước sở tại sang tiếng Việt.

Người đang thưa chuyện lâm vào cả hai giới hạn vừa nói. Cho nên, thay vì tranh biện thế này thế khác về đôi ba thuật ngữ, vốn là thuật ngữ riêng của ngành CNTT nay đã đi vào đời thường, xin góp đôi lời trần tình và suy nghĩ về chuyện thuật ngữ, hay đúng hơn ở đây: jargon CNTT. Mong sao, nếu không góp được chút vui thì cũng ghi lại được vài thông tin (và đôi dòng lịch sử “trích ngang” của ngành).

*

  1. Khi vui tay viết vài ba dòng góp ý gởi mục thư bạn đọc talawas, chủ tâm nhằm phàn nàn về cách dùng sai từ vi tính trong nhiều nội dung khác hơn (thường là rộng hơn) chuyện vi tính, tôi đã để thói quen dùng jargon tự tung tự tác, thuận đà ghi ra hai cụm từ, vốn quen thuộc với mình đã hơn hai thập kỉ qua: micro computermicro computing. Dùng jargon trong bối cảnh thảo luận không chuyên ngành chưa hẳn là điều nên làm. Cho nên, tôi tự trách mình thiếu suy xét trong cung cách trao đổi: nói ra là để được hiểu và gắng hiểu chính xác điều mình được nghe. Biết người mình đối thoại là rất cần; tôi có lỗi, vì đã khinh xuất.
  2. Thói quen không viết dính một số prefix như mini, micro vào từ chúng bổ nghĩa cũng đã ăn sâu; cho nên, lâu nay tôi không còn bận tâm là nó sai (hay đúng). Khi talawas muốn dò lại cách viết ấy từ nguyên bản email của tôi, tôi nhanh nhảu viết cho các bạn ấy lời nhận lỗi. Vì tự nhủ, nhận lỗi về mình vẫn là đơn giản, dễ dàng và nên làm. Bỏ qua chuyện nhỏ, dành thì giờ và chỗ để bàn điều đáng bàn vẫn hơn. Và, tôi mà sai thì đâu có gì to chuyện nhỉ?
  3. Trong sinh hoạt nghề nghiệp, dân tin học và CNTT phịa ra từ mới rất nhanh và chấp nhận với nhau cũng rất dễ dàng. Do đó, từ danh từ ghép micro computer [hay microcomputer, hoặc micro-computer, tùy thích] phe ta có tà tà đi đến danh động từ micro computing thì cũng chỉ là một bước nhảy… lò cò. Có chữ này, ắt có chữ kia. Đến hôm nay, bạn đọc nếu muốn thấy “trò” này, còn có thể thử Google, nào là palm computer (và palm computing), mobile computer (mobile computing), wireless computer (wireless computing). Ôi, chúng cứ tùm lum ra đó. Và bọn làm nghề CNTT chúng tôi vẫn cứ tỉnh bơ mà dùng với nhau. Nếu mớ jargon ấy không phải là tiếng Anh thì cũng không sao cả, thời buổi này mà. Nếu đáng xấu hổ thì các tổ chức như Association for Computing Machinery – ACM, IEEE hay các đại học Anh, Mỹ, Canada họ phải biết xấu hổ trước. Danh giá họ to đùng chứ có đùa đâu? Và họ vẫn chấp nhận lối viết (sai ☺) ấy.

    Đã thế, các tay CNTT còn hồ hởi viết báo, viết sách, đưa mấy cái jargon, đưa cách viết của mình vào sách, không buồn thắc mắc, khiếu nại. Đúng là hết thuốc!

  4. Từ nửa sau những năm 70 thế kỉ trước, một số bè bạn và tôi đã có duyên may làm quen với một số người học, nghiên cứu và “làm” tin học (từ này do một “Việt kiều” ở Pháp dịch từ chữ informatique/ informatics) trong nước, cho nên chúng tôi rất dễ rất thông cảm (và cũng có phần mến phục) cố gắng chạy đuổi theo các thuật ngữ tin học lúc ấy, và sau này là núi thuật ngữ CNTT của các đồng nghiệp trong nước. Dịch chữ nghĩa “bác học” đã khốn khổ, bây giờ chạy theo mấy anh gàn, khoái đẻ ra jargon, thì còn khổ đến đâu nữa? Nhưng các nhu cầu chuyển ngữ vẫn cứ bám theo, vẫn phải đáp ứng, trong một bối cảnh và môi trường còn rất nhiều giới hạn. Bạn bè, đồng nghiệp bên ngoài cũng có nhiều người nhiệt tâm phụ giúp thêm.

    Rồi các đồng nghiệp ấy, từ những năm đầu thập kỉ 80, cũng thế kỉ trước, đã đến được với thuật ngữ bộ vi xử lí (và danh động từ vi xử lí, cho tròn đôi với micro processing). Và theo nhau, họ nhà vi ra đời, sánh vai với họ nhà micro trong Anh ngữ.

  5. Hiểu và mến mộ là chuyện nhỏ, truyền thông thông suốt với đồng nghiệp mới là nhu cầu và động lực chính. Cho nên, tôi lại cứ “vô tư” dùng các thuật ngữ Việt đã được đồng nghiệp và bạn bè mình chấp nhận. Vậy là vi tínhmáy vi tính dính luôn vào đầu lưỡi tôi, cùng một luồng với vi mạch, vi xử lí, máy tính cá nhân, vân vân và vân vân.

    Tôi vẫn tự nhủ, a) vốn tiếng Việt của riêng mình ngày càng nghèo, vì bị cắt đứt với dòng “sống” của nó; b) tiếng Anh thì vẫn là “ngôn ngữ thứ hai”; và c) bẩm sinh mình vốn tối dạ, cho nên với chuyện dịch thuật ngữ (và bàn về dịch thuật ngữ cho ra tấm ra miếng, thật sự biết mình đang nói gì, không nói càn và cãi bướng cho thỏa chí) thì tôi vẫn đứng xa mà tỏ lòng cung kính. Khi nói về từ vi tính, dù có ai dỗ ngọt, tôi vẫn chưa hề dám nói đó là từ dịch “hay”; nhưng, là một người dùng, tôi vẫn không hề đổi ý: đó là một từ rất thoả đáng để (tôi và nhiều người) dùng. Dứt khóat như thế.

  6. Tôi xin được phép đồng tình với bất kì ai (dù vì lí do gì, cả vì… vô cớ) tiên đoán là thuật ngữ này, thuật ngữ nọ sẽ chết. Với thuật ngữ CNTT, nếu chúng không chết thì có lẽ chúng tôi đỡ vất vả hơn thật. Nhưng, cái ngành CNTT quái ác đó nó cứ lừng lững nhào ra phía trước. Mà thuật ngữ thì tất yếu phải bám vào một cái khung công nghệ hoặc/và tri thức nhất định, nằm ở chỗ nhất định trên trục thời gian. Có điên lắm mới nghĩ, hay mơ mộng, là thuật ngữ CNTT sẽ “đời đời bền vững”. Thử xem, nói micro là ngầm hàm ý đối sánh, để phân biệt với mini hoặc không-mini-hay-micro-gì-cả. Máy tính vốn chỉ là… máy tính. Cho đến khi, có cái anh máy tính be bé nó ra đời, và người ta cho nó là máy tính mini. Nhưng mini rồi, lại có anh nhỏ hơn nữa, để được trên bàn (desktop computer), có khi lại để trên đùi (dù làm vậy có khi phương hại đến mai sau dài lâu) nên có laptop. Nắm gọn trong lòng bàn tay, có anh palmtop. Bây giờ thì còn mấy ai phải nói chuyện mini computer? (Nhưng, từ desktop publishing chẳng hạn thì hình như vẫn còn nghe thấy). Không như danh tướng, thuật ngữ CNTT lui vào quá khứ rất nhanh và rất nhiều. Đó cũng là chỉ dấu của tiến bộ.
  7. Nhưng, nếu mỗi thuật ngữ có lí do để ra đời, tất nó cũng sẽ có chỗ đứng trong lịch sử (nói hẹp là lịch sử của ngành; nói đao to búa lớn, cho “oai”, là của lịch sử phát triển công nghệ, xã hội, văn minh gì gì đó). Khi quay lại, nhìn vào một mốc lịch sử cụ thể, tất yếu một thuật ngữ (và quan trọng hơn, ý niệm đàng sau nó) vẫn phải được hiểu và luận giải với một cơ sở tri thức cần thiết và phù hợp. Nói sai hay nói đúng phải được đặt trong bối cảnh cụ thể của nó, không thể chạy lung tung từ phạm trù này sang phạm trù khác, khung thời gian này sang khung thời gian khác. Đoán điềm và giải mộng chuyện CNTT tuy vui thì có vui đấy, nhưng lại thiếu bổ ích.
  8. Vi tính là một trường hợp rất đặc biệt. Nó (thuật ngữ lẫn công nghệ mà thuật ngữ đó là chỉ danh) đã phá vỡ bức chắn ngăn cách giữa “dân nhà nghề” CNTT và xã hội rộng lớn. Cho đến giờ, e rằng hiểu được ý nghĩa lớn lao của vụ thâm nhập ấy vẫn còn là một thử thách cho nhiều chuyên ngành công nghệ và khoa học xã hội khác nhau. Và cũng cần nói thêm rằng, thông qua và cùng với vi tính, cả ngành CNTT cũng ùa vào đời thường ở mức độ rộng và sâu trước đây chưa từng thấy.

    Vì thế, mọi nghi vấn, mọi bất đồng chung quanh vi tính, và gần đây hơn, về chính nhiều phương diện của CNTT, thật sự là điều khó tránh. Bàn bạc cho ra lẽ vẫn là điều đáng mừng. Dù sao, biết là mình chưa biết cũng là một đặc ân, và là một khích lệ để tìm học. Phờ phạc chạy đuổi theo tri thức để khỏi bị tụt hậu, tôi có cái (không) may là chưa hề gặp ai lớn tiếng tuyên bố họ là người giỏi nhất về bất cứ cái món nào trong nghề (và cả trên đờì). Nhờ thế, tôi vẫn cắm cúi học để bù đắp cho sự dốt nát của mình. Mong rằng, càng biết được nhiều hơn, càng nhìn đời với ít mờ ám hơn.

Vài tham khảo cũ đáng ghi ra:

  1. Kỹ thuật Vi xử lí, NXB Thống kê, Hà Nội, 1983: Phải thưa thật, để đưa quyển sách này ra khỏi Việt Nam vào “thời ấy”, một trong những tác/dịch giả của quyển sách đã mạnh tay xé bỏ trang đầu. Đến giờ, quyển sách hơn 600 trang trong tay chỉ còn Lời giới thiệu mang tên Giáo sư Phan Đình Diệu, còn tên các tác giả quyển sách thì không còn.

  2. Sự ra đời của tin học, Ngô Trung Việt, Ngô Ánh Tuyết. Hiệu đính: Phạm Ngọc Khôi, Viện Tin học, Hà Nội, 1990: Trong chương 5. (Thế hệ thứ tư: 1974 – 199?) có phần 5.2 mang tựa nhỏ: Bộ vi xử lí và máy vi tính. Nhìn lại, đây là một trong những quyển sách còn lưu giữ nhiều thuật ngữ quan trọng “buổi ấy”. Có nhiều khả năng, không vì một sự tình cờ mà tác giả quyển sách đã để “bộ vi xử lí” và “máy vi tính” trong cùng một tựa đề nhỏ.
  3. Micro Computing in the 80’s, Paul L. Hazan (John Hopkins Univeristy), IEEE Computer Society Press – 1984, (pp 137-144). Đây là một bài viết đăng trong số đặc biệt IEEE Centennial: The State of Computing có tính cách tổng kết giai đoạn và dự báo tương lai của micro computing.

© 2005 talawas

 
© talawas 2026