trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
25.12.2004
Hoàng Kim Oanh
Nhân đại hội hội mỹ thuật lần thứ 6 Thông điệp của hoạ sĩ và cảm nhận của người xem
 
Lê Quảng Hà
http://www.lequangha.com/profile.html

Cách đây không lâu, việc hoạ sĩ Lê Quảng Hà bị đóng cửa triển lãm tranh tại Trung tâm Văn minh Pháp 24 Tràng Tiền đã gây ra những dư luận khác nhau trong giới mỹ thuật. Trong các ý kiến trái chiều này có chứa đựng những vấn đề học thuật thú vị liên quan đến mối quan hệ giữa ngôn ngữ tạo hình và nội dung thông điệp, giữa động cơ sáng tác của hoạ sĩ và thụ cảm nghệ thuật của từng đối tượng người xem. Nêu ra vấn đề này trong dịp Ðại hội Mỹ thuật cũng là nhằm gián tiếp gợi lên những suy nghĩ về quan hệ giữa sáng tác và cảm thụ mỹ thuật, giữa nghệ sỹ và công chúng, giữa Hội nghề nghiệp và các cơ quan quản lý mà Ðại hội không thể không đề cập đến.

Những người đồng tình với các nhà quản lý văn hoá trong việc đóng cửa triển lãm đều chung ý kiến cho rằng ngoài việc triển lãm không có giấy phép, về phương diện thẩm mỹ những bức tranh của Lê Quảng Hà trưng bày trong đợt triển lãm này chứa đựng những yếu tố suy đồi, bạo lực, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, dễ gây ảnh hưởng độc hại tới người xem. Những ý kiến ngược lại thì cho rằng tranh của Hà chứa đựng những thông điệp hướng thiện, bộc lộ thái độ nghệ sĩ trước thời cuộc và thể hiện trách nhiệm nghệ sĩ trước đời sống xã hội. Có người còn so sánh rằng những yếu tố tình dục và bạo lực trên các phương tiện truyền thông đại chúng còn bộc lộ công khai và trần trụi hơn – phim võ hiệp tràn ngập các quầy băng, súng gươm và siêu nhân chiếm lĩnh các quầy bán đồ chơi, các trang web có nội dung trụy lạc đầy rẫy các cửa hàng internet – nhưng các nhà quản lý văn hoá đã không có những biện pháp mạnh tay tương tự như đối với những bức tranh mà hoạ sĩ sáng tác đầy tâm huyết. Tuy nhiên trong trường hợp phòng tranh Lê Quảng Hà bị đóng cửa, hoạ sỹ, những người tổ chức giới thiệu triển lãm và cả Hội nghề nghiệp cũng có phần trách nhiệm liên quan đến việc giải minh thông điệp. Sự việc dù đã qua đi vẫn luôn là một vấn đề nhạy cảm sẵn sàng bùng ra bất cứ lúc nào trong bối cảnh ngày nay khi sáng tác mỹ thuật đang có nhiều nỗ lực cách tân.

Ngôn ngữ tạo hình và nội dung thông điệp

Trước đây, vào những năm chiến tranh, ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ chính trị có phần lấn át và bao sân ngôn ngữ hình tượng trong các tác phẩm tạo hình. Thông điệp của bức tranh nhiều khi nằm trong chính tiêu đề của bức tranh, bức tượng. Chẳng hạn, nhìn vào các bức tranh có cái tên “Người mẹ cầm súng”, “Giữ từng tấc đất”, “Tuổi nhỏ anh hùng”, “Mùa xuân chiến thắng”… không ai có thể nói gì khác về nội dung của chúng. Dù hoạ sĩ có vẽ người anh hùng Tây Nguyên đóng khố cơ bắp cuồn cuộn như các nhân vật trong tranh Lê Quảng Hà bây giờ thì cũng chẳng ai nghĩ rằng đó là những yếu tố bạo lực, hay nếu có vẽ một chị gần như khoả thân cầm cái lai quần giơ lên với tiêu đề “Còn cái lai quần cũng đánh” thì người ta cũng chẳng thấy cái đùi vế nõn nà của chị là cái gì gợi dục (!). Nói tận cùng như thế cho vui thôi, nhưng trong cái ví dụ đó có ẩn chứa một sự thật là trong các tác phẩm tạo hình thời chiến tranh, thông điệp chính trị xã hội đã lấn áp thông điệp toát ra từ bản thân hình tượng. Những hình ảnh bà mẹ, chiến sĩ, dân quân, em bé đều mang tính khái quát cao, như hiện thân của khái niệm anh hùng, không còn cái thịt da của con người cụ thể trong đời thường như các nhân vật trong tranh tượng hôm nay.

Sự đổi mới và trưởng thành về phương diện ngôn ngữ nghệ thuật đã sản sinh ra hàng loạt tác phẩm vô đề – theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng- bắt người xem đối diện với hình khối, đường nét và màu sắc để lắng nghe thông điệp của bức tranh, cụm tượng. Thông điệp của hoạ sĩ phải ký thác vào trong hình tượng, ú tim với người xem, không còn chịu nằm lồ lộ trên tiêu đề như trước đó. Thế rồi, quá trình sáng tác đầy cảm hứng, đầy thăng hoa, mộng mị đã lôi kéo hoạ sĩ lao theo những hình tượng mà có lúc vượt thoát khỏi tầm kiểm soát của lý trí, của ý đồ ban đầu. Không ít bức tranh được hoạ sĩ và người giới thiệu thuyết minh một đằng, nhưng bản thân nó lại kêu gọi người xem cảm nhận theo một nẻo hoàn toàn khác. Trường hợp Lê Quảng Hà là một ví dụ khá nóng hổi. Nhìn vào những tác phẩm của anh trưng bày trong hai cuộc triển lãm đầy sóng gió thời gian qua, những người thiện chí và có trình độ thấy được nội dung tư tưởng xuyên suốt các tác phẩm này là thái độ phê phán với tính chất thực dụng, bạo lực và xác thịt của thời đại kỹ trị, nhân danh văn minh để phát triển phần thú tính. Chẳng hạn, bằng ngôn ngữ vừa tượng trưng, vừa ấn tượng vừa giễu nhại, bức tranh vẽ hai người cầm loa và dắt lợn đi bên bờ Hồ Gươm cảnh báo sự xâm nhập của những cái dung tục, thô thiển vào các cảnh quan văn hoá thanh lịch. Bức tranh cô gái mặc váy dài ngồi đánh đàn piano, có người chui dưới váy và xung quanh là những người thổi kèn đầy vẻ hầm hố, bạo lực cảnh báo về nguy cơ những giá trị văn hoá cổ điển, truyền thống vừa bị cái hiện đại thô thiển uy hiếp, vừa trở thành nơi ẩn náu của những kẻ dung tục. Thiết tưởng một thái độ như thế là sâu sắc và hướng thiện. Hoạ sĩ đã thể hiện sự phê phán của mình bằng các thủ pháp bóp méo, gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ nhằm làm cho người xem nhìn rõ chân tướng văn hoá của các hình tượng trong tranh. Hoạ sĩ đã sử dụng các thủ pháp sáng tác để soi kính lúp vào từng chi tiết của hình tượng làm phơi bày lồ lộ tính chất suy đồi của một bộ phận người trong thời đại hôm nay. Thực ra, Lê Quảng Hà muốn phóng một cái nhìn khá sắc sảo và khắc nghiệt vào đời sống, làm hiện hình phần CON VẬT sau cái lốt văn minh, tiến bộ, chứ không có ý phô trương phần CON VẬT một cách hả hê, bệnh hoạn như một số người đã chụp mũ dễ dãi. Trên thực tế, qua các bài viết về triển lãm, có người xem cảm nhận được tính cảnh báo và đe doạ của các bức tranh trong một thế giới đầy bất trắc Nhưng cũng có những cảm nhận trái ngược hẳn với ý đồ của hoạ sĩ, nhìn sự phê phán thành sự nhấm nháp, coi sự ghê tởm là sự hân hoan, biến những bóp méo có chủ đích văn hoá và thẩm mỹ thành những hành vi nghệ thuật có tính cực đoan, xuyên tạc, phi thẩm mỹ.

Trách nhiệm của hoạ sỹ và hội nghề nghiệp

Phải chăng có những ngộ nhận và phản cảm này vì hoạ sĩ quá tự tin vào tính tư tưởng của tự thân hình tượng, thiếu một sự thuyết minh giới thiệu đầy đủ như một hướng dẫn viên du lịch đưa người xem vào thế giới nghệ thuật của mình? Bên cạnh đó, lời giới thiệu của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp cũng như lời bình tán của vài người bạn lại có vẻ như lảng tránh hoặc không hiểu đúng thông điệp của tác giả, nên chỉ nhấn vào mối quan hệ giữa phần CON và phần NGUỜI trong các hình tượng, như thể hoạ sĩ đang say sưa khám phá phần thú vật muôn thuở bắt chước phương Tây. Thậm chí, lời giới thiệu triển lãm còn nhấn mạnh: “Những cặp mắt dữ dội hau háu xuyên thấu tâm can -đó chính là đôi mắt của tác giả Lê Quảng Hà”. Những lời bình tán có phần thiên lệch chủ quan và bất cập này cũng là một căn nguyên gây ngộ nhận và lo ngại.

Việc đóng của những triển lãm như của Lê Quảng Hà nếu chỉ vì lý do không có giấy phép thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu nhân danh những lý do thẩm mỹ thì lại nảy sinh những vấn đề cần bàn luận. Nếu các thông điệp hướng thiện của nghệ sĩ được trình bày rõ ràng, thẳng thắn và đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trong chính triển lãm thì liệu những người quản lý văn hoá và công chúng có thể hiểu khác đi để mà lo ngại hay dị ứng được không? Nếu Hội nghề nghiệp có trách nhiệm hơn với những trăn trở sáng tạo của Hội viên thì Hội có thể đứng ra làm công việc giải toả những lo ngại quá đáng để các tác phẩm như của Lê Quảng Hà tiếp tục được trưng bày theo cách nào đó nhằm phát huy những thông điệp tích cực của nó không?

 
© talawas 2026