Gần đây, nhân đọc các thảo luận về vụ WJC và Bảo tàng Oakland trong mục “Chiến tranh nhìn từ nhiều phía”, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: Tại sao người Việt hải ngoại vẫn chưa có một nhà bảo tàng riêng của mình?
Vận động để khẳng định sự hiện diện và vị trí của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong đời sống tiểu bang California là điều cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ. Cuộc trưng bày ở Bảo tàng Oakland cho thấy một điều là chúng ta vẫn chưa có được trọn vẹn thẩm quyền để nói về chính mình trong dòng văn hóa chính mạch. Như Richard Griffoul, giám đốc phụ trách tiếp thị và thông tin của Bảo tàng Oakland, nhận xét: “Đó vẫn không phải là triển lãm mà họ (người Việt – NV) muốn có và cần có.” [1]
Để có một cuộc triển lãm mà người Việt muốn và cần có, tôi nghĩ chúng ta phải tự làm. Làm một cách nghiêm túc và đàng hoàng. Chúng ta vẫn chưa có được tiếng nói đủ để phải được cân nhắc tới trong thẩm quyền viết về lịch sử của cuộc chiến tranh đau đớn liên hệ tới hai dân tộc Việt và Mỹ, nhưng không ai có thể tước đi được của chúng ta thẩm quyền về ký ức và bản sắc của riêng cộng đồng mình. Cái thẩm quyền về ký ức đã được Trần Hoài Thư chua chát đề cập đến. [2] Nếu chúng ta bảo tồn được ký ức và bản sắc, cho chính mình và cho con cháu mình, thì đó là một thẩm quyền đáng kể tới khi tình hình biến chuyển thuận lợi. Do đó, ý nghĩ về một nhà bảo tàng của người Việt hải ngoại chợt nảy sinh trong tôi.
Theo dõi tin tức báo chí, tôi thấy vẫn có những cố gắng bảo tồn đáng chú ý. Xác thuyền vượt biên được trưng bày ở một thương xá của người Việt ở Houston là một ví dụ. Nhưng ta vẫn chưa thấy một cố gắng chung để có một nhà bảo tàng hoàn chỉnh cho riêng cộng đồng mình. Thái độ cứng rắn đáng ngưỡng mộ của Mimi Nguyễn và Ben Trần trong vụ Bảo tàng Oakland cho thấy họ thực muốn có một cái gì đó xứng đáng hơn với tầm vóc của cộng đồng.
Để có được một bảo tàng riêng của người Việt hải ngoại đòi hỏi một cố gắng chung và liên tục của toàn thể cộng đồng. Tôi nghĩ rằng trong cộng đồng chúng ta có không ít các nhà nghiên cứu nghiêm túc và các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tàng. Tôi cũng nghĩ rằng cộng đồng chúng ta có khả năng tài chính để tài trợ bước đầu cho một dự án như vậy, và trong tư cách những người đóng thuế, chúng ta cũng có quyền thỉnh nguyện các chính quyền tiểu bang và liên bang quan tâm và hỗ trợ nguyện vọng này. Trong tương lai gần vẫn chưa chắc có được một nhà bảo tàng, nhưng cái ý nghĩ đã chợt hiện ra nên tôi đành mơ về nó vậy.
Tôi và nhiều bạn bè không sống gần các cộng đồng lớn của người Việt, thành ra lâu lâu cũng có nhu cầu về thăm các nơi có đông người Việt. Nhưng có một chuyện cứ lấn cấn hoài. Về đó, gặp lại bạn bè cũ xong là lại kéo nhau đi ăn đi uống chớ chẳng biết đi đâu nữa có tính Việt một chút bây giờ. À, lâu lâu cũng có đi coi vài buổi trình diễn âm nhạc hoặc trưng bày hình ảnh tranh tượng nho nhỏ. Rồi ví dụ sau này có con có cái, dẫn về Little Saigon để cho tụi nó biết về cộng đồng người Việt, tụi tôi vẫn muốn tụi nhóc phải có một ấn tượng gì đó sâu sắc và đầy tính văn hóa trước khi tụi nó đòi dẫn qua Disneyland hoặc Sea World.
Nếu một bảo tàng Việt thành hình, không những chỉ có Ben Trần sẽ cảm thấy thoải mái khi đưa cha mẹ coi các cuộc triển lãm [3] mà nhiều người cũng sẽ hãnh diện dẫn người thân và con cái tới đó. Tôi hy vọng rằng đến lúc đó, cái tiếng người Việt lười biếng đến các viện bảo tàng để học hỏi sẽ được hóa giải. Làm sao mà không hãnh diện khi chúng ta thấy lại chính mình và gia đình mình trong đó. Những gì chúng ta (sẽ) thấy lại trong đó đã tạo nên chính chúng ta ngày hôm nay. Vì đây là ký ức của cả cộng đồng nên mọi ký ức đều bình đẳng. Một ký ức khiến chúng ta nhìn nhận nhau trong vòng tay ruột thịt thân ái. Ký ức của một người lính miền Nam, của một người dân miền Bắc, của một người anh em trên Cao Nguyên đều quan trọng như nhau. Một bàn làm nail trên đất Mỹ hoặc một sạp chợ ở Đông Âu cũng có chỗ đứng trang trọng không kém so với các di vật của các ngành nghề khác. Nói tóm lại, đó là nơi của tất cả mọi người Việt ở hải ngoại.
Không chỉ riêng các di vật liên hệ tới ký ức mà còn phải có những di vật liên hệ đến đời sống tinh thần đã tạo nên bản sắc của chúng ta ở hải ngoại nữa. Ngoài không gian trưng bày, còn có không gian cho các học giả đến nghiên cứu và làm việc. Ngoài ra, còn cần tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng.
Với một bảo tàng nghiêm túc và quy mô, tôi tin là không một học giả nào dám bỏ qua nó mà không bị coi là lố bịch. Đó cũng chính là lúc chúng ta được thừa nhận thẩm quyền trong việc viết về lịch sử có liên hệ tới mình.
© 2004 talawas
[1]Theo bài “
Thỏa hiệp nửa vời” của Carol Pogash. Hà Thị Mun dịch, talawas, 09.9.2004
[2]Theo bài “
Lớn và nhỏ, sách và đời” của Trần Hoài Thư, talawas 14.9.2004
[3]Theo bài “
Thỏa hiệp nửa vời” của Carol Pogash. Hà Thị Mun dịch, talawas, 09.9.2004