Lê Hiền Minh
Từng là sinh viên của trường Đại Học Mỹ Thuật (ĐHMT) TPHCM, tôi đồng ý với những gì Hằng viết trong bài Trong chăn có rận. Cũng thật vui khi đọc bài viết vì đây là bài đầu tiên tôi được đọc về đề tài “trường Mỹ Thuật”. Đóng góp vào đề tài này, có một vấn đề mà tôi thấy rất bức xúc là việc sinh viên không có được sự tự do trong sáng tạo và thật ra cũng không dám sáng tạo nữa. Điều này giống như hãy quên đi chuyện “Họa sĩ, kẻ sáng tạo nên mình” như Nguyên Hưng từng nói mà thay vào đó là “Họa sĩ, kẻ không được phép sáng tạo nên mình”.
Trước hết, ở chuyên môn hình họa, gần như chỉ có một kiểu vẽ hình họa duy nhất được xem là chính thống là kiểu vẽ cổ điển-hàn lâm của Nga. (Có lẽ vì những thầy có tay nghề hình họa vững đều được đào tạo từ Nga về chăng?) Sinh viên phải tuân thủ kiểu vẽ này, và còn phải tuân thủ theo kiểu rập khuôn nhìn từ tài liệu tham khảo mà “chép lại”, chứ không phải là học tập từ những tài liệu đấy để phát triển kiểu vẽ của mình. Sinh viên càng chép giống càng được xem là vẽ giỏi. Những sinh viên nào không thích hay không chép lại được thì tất nhiên đồng nghĩa với vẽ yếu kém. Tôi tự hỏi, nhà trường đào tạo họa sĩ chép tranh chăng? Ngoài ra, khi chỉnh sửa bài vẽ cho sinh viên, giáo viên vẽ thẳng vào bài của người đấy và hoàn toàn sửa theo ý, theo gu của mình. Quá hiếm chuyện thầy cô sửa bài dựa trên cách vẽ -gu vẽ của sinh viên để từ đấy bổ sung, phát huy cho bài vẽ cũng như tay nghề và kiến thức cho sinh viên của mình. Ở năm học thứ ba, tôi may mắn được học một người thầy có nghĩ đến phong cách, cảm xúc của học trò. Đấy là năm học duy nhất tôi cảm nhận mình được vẽ thực sự, mặc dù bài không được điểm cao vì không giống lắm với lối vẽ chính thống!? Còn tất cả những năm học khác thì toàn cảnh treo bài cuối học kỳ là: tất cả các bài hình họa đều giống nhau cả, từ kỹ thuật, kiểu vẽ và đến cả gu vẽ (nếu bài vẽ sơn dầu hình họa thì còn giống cả màu). Sự thực đáng buồn ở đây là sức nặng của Con Số Điểm mà theo tôi đấy là nguyên nhân làm nhụt chí sinh viên, là con dao quá sắc bén chặt đứt mọi sự sáng tạo “ngoài luồng” vì một chuyện quá đơn giản: Điểm kém – Ở lại lớp. Mà đi học mà bị ở lại lớp thì còn gì bằng! (mãi một vài năm gần đây trường mới tổ chức kỳ thi lại cho những sinh viên bị điểm kém).
Đến bên chuyên môn trang trí bố cục, nhìn chung có vẻ tự do và thoải mái hơn vì việc vẽ hình họa người có được cởi mở hơn, chúng tôi được quyền chọn đề tài và phác thảo bố cục trước khi đưa cho giáo viên bộ môn duyệt. Nhưng để khỏi phải “tốn thời gian vô ích”, để tránh bị điểm kém, sinh viên tìm đến các bài được điểm cao của các năm trước mà làm theo (những đề tài “tủ”: vẽ người dân tộc, vẽ xưởng – công nhân đóng tàu, vẽ lò gạch…). Chưa kể đến, trên tổng thể chung, các thầy cô chưa bao giờ chịu “mở” để chấp nhận cái mới. Thành ra, đề tài trùng nhau không nói, cách thể hiện bài lại cũng na ná như những năm trước nếu không nói là giậm chân tại chỗ từ năm này qua năm khác. Lập lại và đồng ý với Hằng là không bàn đến sắp đặt, video art… mà “cái mới” ở đây là những trường phái như
dã thú, siêu thực, lập thể… Cho dù trên thư viện trường có cung cấp tài liệu về những trường phái này, nhưng sinh viên đừng mơ đến chuyện vẽ bài theo những trường phái đấy, vì ngay cả anh nào muốn học tập Picasso thời kỳ xanh hay thời kỳ hồng những năm 1902-1905 cũng chật vật với các thầy cô lắm. Tiến bộ hơn đối với sinh viên khoa Sơn Dầu khi làm bài tốt nghiệp là được “mở” ra đến trường phái Biểu Hiệ?n (ví dụ như kiểu của Emil Nolde trong tác phẩm The Last Supper, 1909) là “kinh” lắm rồi. Tôi còn nhớ là khi chứng kiến buổi chấm bài tốt nghiệp, trong đấy có một bài của khoa sơn dầu vẽ theo trường phái trừu tượng của những năm 1912-1919 được một thầy trưởng khoa phang cho là “tôi chưa nhìn thấy trường phái này bao giờ” (không hiểu thầy có suy nghĩ trước khi phát biểu hay thầy có học qua môn lịch sử mỹ thuật không ?)! Và đây là tác phẩm trừu tượng duy nhất tôi được thấy trong suốt thời gian học ở trường. Còn có chuyện “đáng nghi vấn” khác như: có phải vì vị sinh viên sơn dầu năm tư kia vẽ theo trường phái lập thể – như kiểu của Picasso, Three Women, 1908-1909 mà bị ở lại lớp một năm không? Ở khoa sơn mài, tuy chỉ học ở chuyên khoa này một năm, nhưng tôi cảm thấy không khí còn nặng nề hơn, vì bao trùm toàn khoa là việc dùng chữ “truyền thống” để răn đe, tạo áp lực và đè bẹp sự sáng tạo của sinh viên. Chắc có lẽ giáo viên của khoa này đã quên mất là ngoài việc giữ gìn còn phải phát huy truyền thống dân tộc nữa!
Bảo thủ, dị ứng và phản ứng trước những “cái mới” của thầy cô không những làm sinh viên sợ sệt không dám thể hiện bài theo những trường phái đã có từ đời thuở nào, mà còn làm sinh viên của trường trở nên yếu kém khi so sánh với những sinh viên học ở trường ĐHMT Hà Nội (Yết Kiêu). Tổng kết lại, tôi nhận thấy chức năng của nhà trường, của thầy cô không phải là đào tạo ra những thế hệ mới, mà đào tạo ra những bản sao của các thế hệ trước nếu không nói là bản sao của chính mình. Nhiều lúc, tôi tự hỏi là thầy cô có nhận ra điều này không, hay là…?
Ngày 3 tháng 8 năm 2004
© 2004 talawas