Vũ Mạnh Cường
Phim <i>Mê Thảo-Thời vang bóng</i> của đạo diễn Việt Linh tại Liên hoan phim Á Châu Deauville 2003
Liên Hoan Phim Á Châu lần thứ 5 diễn ra từ ngày 13/03 đến 16/03/2003 tại Deauville, một thành phố nhỏ tuyệt đẹp nằm ven biển Manche (Pháp). Tham gia tranh các giải thưởng mang tên “Bông Sen” của LHP tuy còn non trẻ nhưng là cuộc hội ngộ lớn nhất của điện ảnh Châu Á trên đất Châu Âu này gồm có 7 bộ phim đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Inđônêxia và Thái Lan. Mê Thảo – thời vang bóng của nữ đạo diễn Việt Linh không có được vinh hạnh là 1 trong số đó nhưng với sự có mặt trong phần “Panorama” của LHP, tiếp nối dấu ấn của Mùa Ổi (Đặng Nhật Minh) vào LHP năm trước, đã góp 1 tiếng nói đáng kể vào việc giới thiệu văn hoá Việt Nam đến với thế giới.
Từ những chi tiết của của Chùa Đàn, tác phẩm nổi tiếng của cố nhà văn Nguyễn Tuân, bộ phim đã khắc hoạ được 1 thời kỳ lịch sử, văn hoá của những năm đầu thế kỷ 20 trên đất Đông Dương thuộc địa Pháp thông qua những hình ảnh rất đặc trưng của đồng quê Bắc Bộ. Bối cảnh chính của phim được quay tại Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, 1 làng cổ còn được bảo quản và giữ gìn nhất trong những di sản văn hoá ở Miền Bắc. Phim đã truyền tải được thông điệp về thời gian, về quy luật của phát triển trong những hỉ nộ ái ố của thời cuộc. Những làn điệu ca trù đầy day dứt, trích đoạn tuồng “Chồng già cõng vợ trẻ đi xem hội”, những sinh hoạt tinh thần và cuộc sống của người dân Việt thuộc nhiều tầng lớp khác nhau từ thành thị đến nông thôn một thời đã được truyền tải theo cách tinh tế và từng trải nhất của đạo diễn Việt Linh. Khán giả Châu Âu, nơi khai sinh của chủ nghĩa thuộc địa, mà trước hết là người Pháp nhận ra họ trong cái thuở mà Khai Hoá Văn Minh còn là cái từ được đưa ra để lấp liếm những tham vọng chính trị, kinh tế. Điều đó khiến họ bật cười. Khán giả trong phòng chiếu của rạp Casino (rạp lớn thứ 2 ở Deauville) đã bật cười như thế khi dáng dấp của người Pháp và những đoạn thoại ngu ngơ của họ hiện ra trên màn hình.
Còn tôi thì không cười được. Khung cảnh quyến rũ của Deauville làm tôi vui hơn là khi xem xong Mê Thảo – Thời vang bóng.
Trước hết, phải công nhận sự lăn lộn của đoàn làm phim nói chung và chị Việt Linh nói riêng để đưa được Mê Thảo – Thời vang bóng từ kịch bản lên màn ảnh. Từ cửa ải 1 Hội đồng duyệt kịch bản đến việc chạy xin tài trợ rồi tới cửa ải 2 Hội đồng duyệt phim (cái này ảnh hưởng không nhỏ đến hình hài khi ra mắt công chúng của bộ phim. Trường hợp của Mê Thảo, không biết tác động của nó đến mức độ nào), các nhà làm phim đã phải tốn khá nhiều công sức. Đứa con tinh thần tâm huyết của họ sau đó còn được đưa ra mổ xẻ không thương tiếc bởi những định kiến thậm vô lý và những nguyên nhân khách quan, tạm gọi là cửa ải 3. Đấu tranh cho Mê Thảo đến được với khán giả Châu Âu sau vụ Đơn Dương là cả 1 cố gắng đáng ghi nhận của chị Việt Linh. Bao giờ cuộc chạy việt dã này kết thúc còn là 1 câu hỏi khó có thể trả lời vào thời điểm hiện tại.
Trên cương vị 1 khán giả với tâm hồn Việt xem Mê Thảo – Thời vang bóng ở Deauville, tôi thấy phim chưa đi đến được cái đích mà nó cần đến.
Phim được xây dựng dựa trên cái cũ, hơn nữa là cái đã được công nhận là tác phẩm lớn của văn học, áp lực mà nó phải gánh chịu đương nhiên là rất lớn. Để vượt lên được cái bóng của nơi mà nó dựa vào, phim cần thoát khỏi được những ràng buộc cố hữu đó thông qua sự minh chứng bằng khám phá điện ảnh. Nhân vật được sáng tạo hoàn toàn mới, Cam, là điểm đáng chú ý duy nhất của phim về mặt kịch bản. Những cảnh quay của tay máy Phạm Hoàng Nam tuy có hồn, góc cạnh và xử lý ánh sáng tốt nhưng không mới và chưa lột tả được hết cái thần cần có của trường đoạn. Thoại của phim đôi khi mang tính kịch quá rõ và được làm mới nhiều, không hiểu có phải là chủ ý của biên kịch gia chính Phạm Thuỳ Nhân hay là 1 lỗi muôn thuở của phim Việt Nam? Những ngụ ý về 1 nhân vật không lộ diện, cô gái vợ chưa cưới của chủ nhân Nguyễn, sâu xa chính cô gây thảm hoạ cho ấp Mê Thảo được giấu khá kỹ, trong khi những lời thoại trong nhiều trường đoạn lại làm mất hết cả tính bất ngờ của câu chuyện. Âm nhạc của phim thực sự là 1 thất bại. Nhạc sĩ Văn Dung dường như đã không nắm bắt được mạch tư duy của phim và vì thế chỉ đưa vào những đoạn minh hoạ khá nhạt nhẽo.
Người Pháp cười khi nhìn thấy những ông thực dân mũi lõ xuất hiện trên phim, không hẳn vì sự tò mò được đáp ứng hay sự nhận diện đồng hương, mà hẳn vì vai trò của họ được thể hiện theo cách khá lố bịch. Không phải vì cách tự hào của công dân nước Mẹ Pháp mà bởi vì sự khiên cưỡng trong cách nhồi nhét nhân vật Tây vào phim, đặc biệt là sự miêu tả vẻ hồ hởi của dân đen thuộc địa vào những cảnh cuối của bộ phim trong việc xây dựng đường sắt, trong khi ánh sáng văn minh đối với dân Việt thời ấy chắc không hấp dẫn bằng trăng thanh gió mát của đồng quê Bắc Bộ, bởi trên thực tế cái mà họ phải trả giá cho văn minh là máu và lao động cực nhọc.
“Bóng tối là địa ngục, nhưng ánh sáng cũng không luôn là thiên đường”, có lẽ đó là cái thông điệp phải được nói ra để người ta có thể chấp nhận. Mê Thảo – Thời vang bóng là 1 bộ phim mang đậm chất triết lý và đầy tính nghệ thuật chăng?
© 2003 talawas
Vũ Mạnh-Cường hiện sống tại Pháp