Nguyễn Đức Thanh
Ðã sắp bước sang tuổi 70, ngẫm lại đời mình, tôi mới ngộ được cái tiêu chí của đường đời người trí thức là phải biết tự phủ định, nghĩa là công nhận cái sai, thì mới có thể tìm ra cái mới, bồi dưỡng được cho thế hệ học trò kế tiếp sự nghiệp và biên tập chỉnh lý sửa sai những di cảo của mình sau này một cách trung thực. Ở Pháp, GS Tạ Trọng Hiệp đang làm việc đó đối với thầy mình là GS Hoàng Xuân Hãn. Không may nửa chừng đã qua đời.
Trong nước, tiếc thay tôi chỉ đọc được những bài viết được gọi là “trò phản thầy” trước đây như của Bùi Thiết đối với Trần Quốc Vượng. Nay hàng ngày đứng trầm tư bên các hố khảo cổ sâu gần 3 m ở CLB Ba Ðình, tôi mới thấy Bùi Thiết có cái đúng, còn Trần Quốc Vượng sai.Với độ sâu như vậy ta chỉ thấy mấy viên đá tảng kê cột, thì di chỉ đền “Cẩu nhi” ở doi đất hồ Trúc Bạch rõ ràng là phán bừa. Như Trần Thiện Ðạo (Việt kiều ở Pháp) nhận xét, công tác dịch thuật của ta sai nhiều, cái sai chồng lên cái sai. Ông Hà Văn Tấn, năm 60 do không có từ điển Hoa Pháp, đã dịch hai chữ “xích cước” (pieds nus) thành ngón chân bôi đỏ, đưa vào giáo trình đại học. Đừng ai tự vỗ ngực mình là giáo sư này giáo sư nọ.
Ðời một trí thức nhiều khi rất ngắn, nhưng lại phải học cho đến hơi thở cuối cùng. Không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm, cái vốn ít ỏi ở trường và tư thế trên bục giảng.Gần ba nghìn năm trước, Khổng tử có tới 3000 học trò, trong đó 72 người trở thành hiền triết. Thế mà Khổng tử đã khiêm tốn nói “thuật nhi bất tác”. Thày trò họ từng dạy và học theo lối phát vấn. Thầy Tử Lộ đã hơn một lần chỉ trích Khổng tử về quan điểm, có khi cả về lối sống. Thời đó với tư tưởng “quân, sư, phụ” mà thày trò Khổng tử đã làm được như thế! Vì thế mà đời sau tôn vinh họ là những nhà hiền triết. Còn chúng ta thì chỉ có thể chê cười thái độ vỗ ngực của Nguyễn Ðăng Mạnh, Trần Quốc Vượng, Trần Đình Sử…
Nguyễn Gia Phong chuyên gia cấp cao ngành giáo dục, có nhiều đóng góp về chương trình sách giáo khoa Văn cấp 3. Anh đã có lần tâm sự với tôi về cái đề thi có chữ “cam lai” ra cho học sinh thi tốt nghiệp năm nào. Chính anh cũng thú nhận rằng “mình cũng không biết chữ “cam lai” viết như thế nào cả. Chả trách gì học sinh đều tán là gây giống cam ưu thế lai! Thế mà nay anh cũng có bài viết rất bảo thủ .
Trần Mạnh Hảo viết rất nhiều bài vạch ra những cái sai của các giáo sư Nguyễn Ðình Chú, Trần Đình Sử, Nguyễn Ðăng Mạnh…Ông Mạnh và ông Sử đã đập lại, gọi Trần Mạnh Hảo là chưa đáng học trò. Tôi có đem chuyện này hỏi GS Nguyễn Ðình Chú, một trong rất ít giáo sư không khệnh khạng, biết dìu dắt sinh viên. Ngoài chuyên môn cao về văn học Việt nam cận hiện đại, Nguyễn Ðình Chú còn có vốn chữ Hán tự học khá tốt. Có những sai sót, theo tôi không phải ở kiến thức mà do ông xử lý văn bản kém.
Những vị tự phong là “tứ trụ triều đình”, hoặc “dưới tầm kiến thức không cần bàn”, là quá ư tự phụ. Ðừng nên nói Trần Mạnh Hảo chưa qua đại học mà không đếm xỉa đến ý kiến của anh. Nếu thế thì chính các giáo sư đại học hai năm (chính xác là 18 tháng) hoặc giáo sư lớp 7 bổ túc công nông, đã chửi luôn cả thày của mình là Tạ Quang Bửu, Ðào Duy Anh, Lê Thước, Lê Trí Viễn, Trương Tửu …rồi đó! Cải cách giáo dục ở nước ta phải làm sao thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Tôi không bênh vực Trần Mạnh Hảo hoặc Bùi Thiết, vì theo tôi họ vẫn chỉ nêu lên được một ít nghi vấn, một ít cái sai vụn vặt mà thôi. Những tranh cãi giữa “nguỵ phê bình” và “chân phê bình” hiện nay chỉ là tin vặt, câu độc giả. Nhân đây cũng xin nói: học giả trong nước cũng như ở nước ngoài đều thích dùng ngoa ngữ. Ví dụ như Nguyễn Gia Kiểng đả Nguyễn Mạnh Tường có hai bằng tiến sĩ mà không có đóng góp gì. Tạ Trọng Hiệp tìm ra những điểm ghi chép vụn vặt của Lê Quý Ðôn lấy trong sách thời Tống, Minh…đã hơi có ý chê cái uyên bác của vị bảng nhãn này Vậy ta phải đọc để biết nhưng phải suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình. Không nên có ác ý. Xin hãy làm theo lý thuyết của Lão Tử. Phải dọn cho đầu mình có chỗ trống thì mới có thể dung nạp cái mới. Hãy cố gắng tự phủ định khi mình sai.Tự nhận mình là học trò để có thể còn khả năng update và upgrade kiến thức thời đại. Bàn cải cách giáo dục là bàn cái cốt lõi này. Không nên bôi nhọ nhau bằng những điều sai mà ai cũng có thể vấp phải, càng không nên trịch thượng, không chịu soi gương sau lưng mình.
© 2003 talawas