Dương Thị Phương Hằng
Tôi thật sự xúc động khi tiếp nhận được những suy tư của các bạn. Tôi tin rằng thế hệ chúng ta có thể hàn gắn được vết thương của quá khứ, rồi mới có cơ hội nắm chặt tay nhau xây dựng lại những đổ nát do quá khứ gây nên để lót đường bắt cây cầu nối cho tương lai. Tôi xin đóng góp một vài ý kiến nhỏ bé với các bạn nhé:
1. Chúng ta không thể nào bóp méo lịch sử được. Sự thật muôn đời vẫn là sự thật. Đến như thời Đức quốc xã khi hàng triệu người dân Do Thái bị bỏ vào lò hơi ngạt và chết tập thể hàng loạt như thế mà cuối cùng nửa thế kỷ sau cũng có đầy đủ tài liệu về sự cố trên.
2. Chúng ta phải biết lương thiện nhận lỗi khi biết lỗi để sám hối vì chúng ta không thể sống mãi trong sự dày vò của ân hận.
3. Chúng ta phải biết sống làm người chân thật, tạo dựng nên một xã hội chân thật. Như thế không ai cần phải đối phó với ai cả và hạnh phúc ắt nằm ở trong tay của chúng ta.
Hy vọng sẽ có dịp trao đổi với các bạn nhiều hơn.