trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
14.7.2003
La Toàn Vinh
Cái nhân bản trong mỗi người
Gởi Trần Hải Minh và bạn đọc
 

Tôi rất hân hạnh được gặp lại những bạn đọc trên trang network này. Thế giới ngày nay đi theo vận tốc, chẳng mấy chốc tôi trở thành lạc hậu mất…Nhìn ngược lại khoảng trời xa xưa, khi mới vào học trường mỹ thuật năm đó tôi 13 tuổị và gặp một vị thầy già. Ông nói: “Tôi phải mất 7 năm ở Mỹ Thuật Gia Ðịnh, 7 năm ở Cao Ðẳng Ðông Dương mà chưa thấm tháp gì huống chi mấy trò mới chân ướt chân ráo vào hội họa…

Thời gian qua thật nhanh. Ấu thơ sôi nổi của tôi cũng qua theo. Sau tôi học ở Trường Mỹ Nghệ Bình Dương, Trang Trí Mỹ Thuật Gia Ðịnh, Ðại Học Mỹ Thuật thành Phố HCM, Ðại Học Quebec ở Montréal gồm tất cả 17 năm.

Chẳng phải ngẫu nghiên mà tôi vào mỹ thuật. Quê tôi ở Bình Dương, Nghệ sỹ, nghệ nhân rất nhiều. Nhà tôi không xa lắm đối với Lê Thành Nhơn, và chỉ cách Hồ Hữu Thủ môt con dốc. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, chúng tôi lớn lên nối tiếp và miệt mài đi tới trên con đường sáng tạo nhiều đam mê. Chúng tôi chưa hề mạo danh một điều gì. Mỗi người có một cá tính riêng và phát triển cá tính của mình trong nghệ thuật sáng tạo. Trước là làm vui cho chính mình, thứ đến cho tha nhân (Nếu họ chấp nhận)!

Ngày xưa khi mới vào học, tôi hay chê người này vẽ tồi, người kia vẽ Sến, nhưng càng đi xa hơn, đối với tôi ai cũng có khả năng thành nghệ sĩ cả, vì ai ai cũng có tình cảm, tư duy, những cái đó là hành trang nghệ thuật. Tiền bạc, giàu nghèo chỉ là những gì nhất thời, hay một sớm một chiều. (Cá tính, tư duy và tình cảm mới chính là tính người, tức nhân bản vậy). Nghệ thuật vốn mênh mông nên không thấy được đâu là bến đâu là bờ. Nếu cứ quanh quẩn trên con sông nhỏ hẹp, con người sẽ bị chi phối bởi hai bờ giới hạn. Những giới hạn nghệ thuật do chính mình chủ quan tạo ra. Sự chủ quan có được bởi ý thức phân biệt, ý thức đó qua thời gian sẽ chỉ còn lại những ảo ảnh mơ hồ. John Cage đã từng quan niệm “Cái Ðẹp lẫn cái Không Đẹp, qua thời gian sẽ không tồn tại”. Chính vì thế mà ta thoát khỏi những thần tượng mơ hồ…Tôi chưa hề thần tượng một điều gì cả vì ngày mai nó sẽ trở thành cực đoan và bảo thủ. Tôi học ròng rã trước 1975, sau 1975, ra hải ngoại cũng vẫn học. Giờ nhìn lại mới thấy thật phí quá nhiều thời gian cho việc học. Tôi tự nghiệm thấy: không có cái gì vĩnh cửu cả, ngoài sự yên lặng…Người Việt mình nặng tinh thần khoa bảng nên thích học hỏi lý luận. Những cái đó không thực tế lắm vì lý luận chỉ quanh quẩn từ so sánh cái này đến giới hạn cái kia, trong khi ai cũng muốn mình được giải thoát và tự do. Trong Poemas de Octavio Paz, có một đoạn như:”Klessa Es Bodhi, Samsara es Nirvana” Lectura de John Cage. Tạm hiểu là ” Phiền muộn tức Bồ Ðề, Sinh Tử tức niết bàn”…Cái đẹp và cái xấu vẫn là một, khi mình giác ngộ chân lý này và sẽ không còn buồn phiền hay bực bội nữa cho dù những cái dơ bẩn đó áp đặt vào đôi mắt của mình.

Tôi làm nghệ thuật nhất là performance không do ở nhà trường vì trường chưa có dạy bộ môn này. Tôi không copy từ sách vở vì sách vở khi tới tay ta đã trễ muộn theo thời gian tính. Một hiện tượng hay phong trào khởi lên ít nhất phải qua một giai đoạn thai nghén. Sau tới lúc chẩn bị để Manifestation là 5 năm. Báo chí viết phân tích, đúc kết 5 năm, nhà lịch sử mỹ thuật làm tổng hợp, gom góp 3 năm, đem đi in 1 năm, phổ biến ra ngoài 2 năm, tức là khi tiếp thu từ trong sách là mình đã bị trễ 15 năm rồi. Khi ấy vị trí Avant Garde không còn trong thời điểm của mình.

Có người nói học hóa điên, đọc sách nhiều hóa gàn. Tôi đã điên đến 17 năm vì lúc nào cũng trễ muộn khi học và đọc sách nghệ thuật.

Ngưòi ta nói học thầy không bằng học bạn, tôi làm performance không phải ngẫu nhiên. Tôi giao lưu, liên lạc trực tiếp với những người sáng lập ra nó. Tỷ như Nhóm Gutai đã được thai nghén từ 1950, đến năm1955 thì xuất hiện. Hiện tượng Performance đầu tiên của nhóm này đã được Michel Tapies nhấn mạnh trong bài viết của mình từ 1958. Có một ấn bản về Gutai Magazine được in ra và gửi đến Jackson Pollock ở New York vào năm 1955, nhưng ông đã chết đúng vào thời điểm ấy. Cảnh sát tìm thấy Gutai Magazine trên bàn làm việc của Pollock. Những thành viên Gutai nguyên thủy vẫn đang liên lạc với tôi cho dù họ đã ít nhất 80 tuổi. Họ luôn cổ động tôi, để đi nốt con đường mà họ chưa hoàn tất. Trong Biennale de Venise 1993, hội đồng tổ chức đã long trong tuyên bố Gutai là Avant Garde của performance từ 1955. (Đính kèm thủ bút của Allan Karpow, một trong những sáng lập viên của Fluxus 1962, ông là Directeur artistique-Giám đốc nghệ thuật của Biennale de venise 1993)


Và gần nhất là Ray Johnson đồng sáng lập viên American Pop Art và Fluxus. Đây là một trường hội họa hiện đại đầu tiên của Hoa Kỳ (tôi còn nhớ ông ấy có cho tôi một Sketch, đến năm 1999 ở Whitney Museum tôi thấy bản chính của nó chẳng khác nào cái mà tôi đang lưu giữ. Ngày 20 tháng 12 năm 1994, tôi gửi một thiệp giáng sinh đến ông, và tiếc thay 20 ngày sau ông nhảy xuống sông chết ở Long Island New York. Khi triển lãm và performance ở Akhenaton Gallery Pháp, ký giả báo Liberation có đến hỏi tôi “Tại sao Ray Johnson tự vận”…Câu trả lời vẫn là sự yên lặng vĩnh cửu…Ray Johnson cũng làm nhiều performance.

Tất cả thành viên sáng lập Fluxus lên đến hàng 100 người đều làm performance chứ không phải một mình Beuys.



J.Beuys cũng là thành viên sáng lập Fluxus năm1962, tức là sau Gutai tới 7 năm, đúng như Allan Karpow đã viết trong thủ bút. Ông nói đã học ở Gutai 3 năm(1958) và Fluxus 8 năm.

Phong trào Fluxus tụ lại ở New York với một mục tiêu lớn để chống lại chiến tranh ở Việt Nam. Nó còn được gọi là phong trào phản chiến mà Beuys là một thành viên, ngoài ra Beuys cũng là một trong những nhà tư tưởng của Ðệ Ngũ Quốc Tế ở Ðức ….

Quả thật như Allan Karpow đã nói, nhờ Gutai mà ông đã đưa cái Studio xuống nhà bếp và lo cho cái bao tử, điều này Thực hơn tấm tranh nhiều.

Performance art là người thật việc thật đó các bạn ơi…nó chẳng xa lắm đối với phuơng pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa đâu. “Bén nhọn như lá lúa, thực tiễn như củ khoai vậy”…

Tôi đã gặp John Cage vì ông ấy được mời đến thỉnh giảng ở Ðại học của tôi. Ông là môn đồ của ngài D.T Suzuki…Hầu như thành viên Fluxus tôi liên lạc rất đều, và Performance không phải bắt đầu từ Beuys đâu nhé, mỗi người làm performance đều khác với Beuys làm…đó cũng là những đặc thù độc đáo của Body Art vậy.

Còn về installation, tôi đi giao lưu trực tiếp qua Carl Andre, Les Levine…những người này là thành viên sáng lập của Minimalism một trường đương đại của Mỹ sau American Pop art. Minimalisme biểu dương installation từ năm 1972 và được gọi là Cool Art. Carl Andre đã xếp nối tiếp 72 cục gạch để thành một hàng dài. Minimalism thành tựu về Installation …Ðặt biệt trong Minimalism có rất nhiều phái nữ đứng lên. Họ cho rằng, từ xưa đến nay hầu như nam giới giữ quyền nhiếp chính trong hội họa. Họ đi vào dòng chính của hội họa thế giới trong những năm Manifestation. Ở Whitney, Phái nữ đã làm Installation, và thậm chí tới những cuộn Băng Kinh Nguyệt cũng được trưng bày. Họ cho rằng nơi đó tạo ra nhân loại?

Trong quá trình giao lưu với những người này tôi làm nghệ thuật trực tiếp trao đổi với họ chứ không đọc sách, và tôi viết sách cho mọi người đọc thì đúng hơn.

So với vẽ cái Dương Vật trên mình tôi và trưng bày cuộn vải băng kinh nguyệt thì tôi xin thua họ rồi…Thực ra khi Yamamoto vẽ cái Dương Vật khổng lồ trên lưng tôi chẳng khác nào như một Tatoo hiện đại vậy, nó như Body painting mà tôi vừa đọc báo hôm nay.

Chiến tranh xảy ra, theo Trang Tử là vì có hai người đều nhìn chung một gíá trị. Performance không tạo ra tiền, không có giá trị để tạo ra tranh giành, làm nghệ thuật tâm hồn phải phóng khoáng, tránh tạo ra biên giới cho chính mình, tức là giới hạn do chính mình vậy…



Trong khi Tổng thống Mỹ đang tính toán những tài khoản khổng lồ, dự trù cho chiến tranh, thủ tướng Anh lo lắng mơ hồ về hạt nhân nguyên tử, tôi thì enjoy với cái mông, cái ngực. Tôi nghĩ là tôi thực tế nhất, và Người hơn tấm tranh bằng xác người hôm nay vậy.



Chuyện về Cái Dương Vật trên lưng của tôi cũng chẳng có gì gọi là khó chịu cả. Năm1978, tôi có viếng Tháp Chàm cùng với một cô gái Chàm. Trên đỉnh tháp cùng gian thờ ở phía sau tháp chẳng có gì lạ ngoài hình tương cái Linga tức là Dương Vật. Hàng năm vào ngày Tết Chàm người ta leo lên đỉnh nơi có cái Dương Vật đổ nước xuống và mọi người hứng lấy nước đó mà dùng. Cái Dương vật trong lịch sử cổ truyền của con người nó là Vật Tổ. Trong các tư liệu và hiện vật trưng bày ở viện bảo tàng lịch sử tại Việt Nam về nền văn minh điêu khắc đá vùng đồng bằng sông Cửu Long có các tượng đá Linga, Yoni, và Linga-Yoni. Đó là những di tích, di vật có niên đại từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 17 tại các tỉnh phía Nam Việt Nam. Vào thời kỳ này, chịu ảnh hưởng của đạo Bà la môn và đạo Phật, cư dân ở đây xây dựng những di tích kiến trúc bằng gạch, đá, bình đồ dạng vuông; tạo ra nhiều loại tượng Phật; thể hiện thần Visnu và nhất là thần Siva dưới nhiều dạng như: Linga, Mukha Linga hay Yoni – Linga. Miền Bắc Việt Nam ngày xưa cũng có một làng thờ vật tổ Linga.

Hầu như văn hoá của những dân tộc theo chế độ mẫu hệ đều thờ vật tổ Linga. Tượng Linga bằng đá tìm thấy ở Rạch Núi Long An thế kỷ thứ 7-8 cao 0.39m. Dựa theo đây người ta có thể chứng minh một điều: nền văn hoá cổ thời đó theo chế độ mẫu hệ. Tôi tự hỏi: Loài người khởi đầu văn hoá từ đâu? Có phải từ Yoni-Linga mà ra không? Tôi kế thừa một góc cạnh văn hóa con người cổ đại để làm giàu cho sáng tạo của tôi, có gì là lạ đâu. Picasso cũng kế thừa di sản cổ Châu Phi qua những mặt nạ để cấu thành lập thể vậy. Lần ở Tháp tôi buộc miệng hỏi cô bạn gái Chàm, cái đó là cái gì vậy? Cô ấy chẳng ngần ngại trả lời ” Ðó là Vật tổ, là cái Dương vật khổng lồ” Và cũng từ dạo ấy tôi đã vác cái Linga đó trên lưng cho đến ngày làm Performance ở Paris.

Năm nay là năm thứ 24 tôi ở Bắc Mỹ. Nếu sinh tại đây tôi là một thanh niên 24 tuổi và trưởng thành, nhưng cái còn lại trong tôi vẫn là những tiềm tàng của tinh hoa Á Ðông. Kiến trúc sư Pei vẽ cái nhà nào cũng dẫn giải bằng Âm Dương, Ngũ Hành cho dù ông ấy ở Mỹ. Âm Dương tượng hình là gì? Dục tính có phải là văn minh không? Có gì sai trái với con người không?

Tôi liên lạc trực tiếp với những người sáng tạo ra Performance và Installation nhưng khi định nghĩa về những vấn đề này, tôi cũng còn hơi do dự. Tuy nhiên, ít nhất tôi có những lý do khá trực tiếp, để tiếp thu loại hình này. Còn những người khác? Performance của họ đến họ từ đâu? Yếu tố nào thúc đẩy họ làm Installation? Vì đọc sách, xem gallery rồi bắt chước, hay mô phỏng theo một người mô phỏng khác? Đó là một vấn đề khác.



Installation sáng tạo, biểu dương, phổ cập từ phong trào Minimalism trong những năm 1970 ở New York, tôi chợt nghĩ: cái Hòn Non Bộ ở Á Ðông có phải là Installation không? Ðó là chưa nói đến những tảng đá sắp đặt trong sân thiền ở Nhật từ thế kỷ thứ 13…

Khi Ray Johnson nhảy xuống xông tự vận, Thích Quảng Ðức tự thiêu, đó được coi như những Performance cuối cùng…Còn ý niệm Thiện, Ác thì quanh quẩn trong phạm trù triết học về đạo đức con người cũng như sinh và tử. Nếu nó là một thể duy nhất thì không còn gì để do dự và lo sợ nữa. Khi ấy sự sáng tạo mới thực sự bột phát. Thiện Ác nó từ bên ngoài vào và sự lo lắng đó sẽ cứ tiếp tục đến đời này sang đời khác.

Trở lại vấn đề, khi tôi trình bày về hiện tượng Tần Thủy Hoàng là muốn nói lên Action physique, tác động qua thị giác chứ không nói về cái Thiện cái Ác…tôi chưa bàn tới cái hiệu quả của nó. Không có gì làm đảo lộn luân lý cả, chỉ có suy nghĩ trong cái hiểu biết chủ quan của mình mà thôi. Lấy một ví dụ khác, Lê Văn Tám hóa thân (transformer) làm cây đuốc sống đốt cháy kho xăng Nhà Bè, nhìn ở con mắt thực dân Pháp đó là những hình ảnh kinh khiếp, còn về những người yêu nước đó là anh hùng.

Có những niềm vui khi tôi làm performance thì bạn bè hỗ trợ, và trên những địa điểm quan trọng như ở Mexico trong nhà văn hóa được xây dựng vào thế kỷ 16. Ở Intercultural center Montréal có họa sỹ Ely Nguyễn tham dự, ở Under Zéro có phó tiến sỹ Lê Thị Hiền, Vương Học Báo cổ võ, ở Akhenaton Gallery trợ tay bởi AsiaThon một cơ sở dưới sự chỉ đạo của Sophie Renoir. Cái quan trọng nhất trong giới làm nghệ thuật là tôn trọng lẫn nhau, đừng vì muốn ai cũng giống ý mình làm theo mình thì còn đâu nhân bản được. Hơn nữa, mỗi người đều có những giới hạn trí tuệ khác nhau và nghiên cứu theo những góc cạnh khác nhau. Như người bạn nối khố của tôi là (tiến sĩ, lịch sử Mỹ thuật, Triết học tại đại học Berlin) Phan Châu Thắng, khi nói chuyện, hắn ta chỉ quanh quẩn trong cái luận án về phái biểu hiện trong hội họa Ðức thôi, còn cái khác ngoài lãnh vực thì hắn chịu, nhưng ít ra hắn cũng biết nói những gì mình nghiên cứu một cách tận tường, còn hơn nói bừa định nghĩa đại cho tỏ vẻ ta đây am tường thì hóa ra nói dối với chính mình.

Gần 27 năm về trước ngồi đối diện với chú Tư Diệp Minh Châu ở TP Hồ Chí Minh, nghe ông đàn cổ nhạc bài Nam-Ai, và hát. Tôi rất ngạc nhiên về tinh thần trẻ trung của người ấy cho dù ông đáng tuổi cha ông của tôi, ông luôn tôn trọng ý kiến mọi người và thường nhắc tôi “Ðừng kêu tao bằng chú thấy già lắm, kêu bằng anh trẻ hơn, mình văn nghệ với nhau mà”…Cái hiệu năng kỳ diệu của nghệ thuật nó làm con nguời trẻ lại, và bây giờ không lẽ người trẻ biến thành già cỗi bởi những nhỏ nhặt của cuộc đời sao? (tôi viết lên những dòng chữ này cũng để tưởng niệm họa sỹ Diệp Minh Châu vậy.)

Xin cám ơn người bạn họa sĩ đã có những phản ứng mạnh mẽ, đó là tính dân chủ bột phát, bạn đã không ngần ngại bỏ thời gian ra đứng ở ngã ba đường để lo lắng nghệ thuật Việt nam đi về đâu, có khi trở thành bực bội vì những người kinh qua không ai suy nghĩ hay làm những gì giống mình, những trăn trở về nghệ thuật mình vay mượn ở Ðức, Trần Hải Minh như một Avant Garde của hậu hiện đại, nhưng chỉ ở một góc nào đó của Berlin. Ở Hoa Kỳ, mỗi năm tốt nghiệp gần 200 ngàn người Master of Arts, nếu ai cũng giống nhau ra vẻ ta đây để tranh luận, thì hội họa nước Mỹ trở thành cái chợ trời chữ nghĩa thôi.

Mong bạn tiếp tục đọc sách tìm nhiều tài liệu update hơn nữa, điều cần nhất là viết nhìn cho sâu, hội hoạ ở Ðức cũng phát triển cao nhưng không dẫn dắt được ai cả. Hội họa ở Ðức chỉ mang sang nhác người ở Việt nam thì có hiệu quả, chứ sang New York thì bọn nó cười chết thôi.

Tuy nhiên tôi cũng vẽ và tranh tôi rất nhiều gần 200 lần tập thể và 8 lần cá nhân trong đó có Viện Bảo Tàng ở New York.



New York, 11.8.2003

© 2003 talawas

 
© talawas 2026