Tatjana Tolstaja
Tạp chí Đức <i>Tấm Gương</i> phỏng vấn Tatjana Tolstaja, 53 tuổi, cháu gái mấy đời của Leo Tolstoi, một trong những nữ tác giả thành công nhất ở Nga.
Gần 20 năm trôi qua kể từ Perestroika dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và gần 15 năm kể từ khi chấm dứt chế độ chuyên chính xô viết, hiện trạng phát triển của Nga ngày nay chắc chắn có thể gợi cho chúng ta, một thời từng nằm hẳn trong quỹ đạo của Liên Xô, nhiều suy nghĩ. Nhân dịp Nga được chọn là trọng điểm của Hội chợ sách Franfurt tháng 10.2003, chúng tôi xin giới thiệu một số bài phỏng vấn của báo chí Đức với các nhà văn Nga danh tiếng.
talawas

Tạp chí Tấm gương: Thưa bà Tolstaja, các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mới “Kys” của bà tin vào sức mạnh của văn học cổ điển, nhưng lại giày vò mình khi đến với những tác phẩm thuở trước. Bà muốn nói rằng tai hoạ điển hình của Nga là cố bám vào quá khứ chăng?
Tatjana Tolstaja: Không, đúng ra đó là sự tha hoá đối với quá khứ. Khi người ta không đủ sức viết những cuốn sách mới nữa, thì văn học thuộc về dĩ vãng và trở nên khó hiểu. Đấy mới chính là tai hoạ. Nếu thật sự hiểu được những kinh nghiệm và những điều mà các tác phẩm của quá khứ có thể truyền đạt thì người ta đã không hành động như người ta đang hành động, chẳng hạn không giết nhau. Ở Nga, văn học cổ điển luôn có một vai trò quan trọng. Quan trọng hơn ở phương Tây nhiều. Còn tương lai, nhà văn Nga có truyền thống miêu tả một tương lai vô định và u ám. Tôi cũng nằm trong truyền thống ấy, nếu đó là một tương lai tương đối gần. Nhưng nói chung, tôi chẳng tin vào bất cứ một hình thức nào của sự thay đổi.
Tạp chí Tấm gương: Nhưng dù sao trong những năm vừa rồi Nga đã có một số biến chuyển. Sự nghiệp văn chương của bà bắt đầu dưới thời Gorbatchev. Ít ra là hồi đó bà có cảm thấy một cái gì như thể không khí của sự bung ra, sự đổi mới, sự lên đường không?
Tolstaja: Thời Perestroika, trước hết chúng tôi thấy mình được giải phóng. Nhưng sau đó, khi vấn đề là tiếp tục đi như thế nào thì mới thấy là sự phát triển tiếp theo chỉ có thể xuất phát từ những điểm đã cách hiện tại quá xa, đó là nước Nga truớc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tất nhiên, đó là một nước Nga chuyên chế, nhưng Nga chưa bao giờ phát triển cao hơn những gì đạt được ở thời điểm đó. Những năm 70 tiếp theo hoàn toàn là một cú tụt hậu. Tôi chỉ mong Nga trở thành một đất nước bình thường, một đất nước không bị nạn tham nhũng, với một nền kinh tế bình thường theo mô hình phương Tây, một đất nước trong đó người ta có thể làm việc sáng tạo, và mọi người đủ ăn mặc. Nhưng mong ước mới có thế thôi mà còn chưa được. 20 phần trăm dân số Nga sống dưới mức nghèo khổ. Mà họ lại chẳng muốn thay đổi. Họ cứ ngồi ì ra đó và trố mắt nhìn thời cuộc.
Tạp chí tấm gương: Nhưng văn học với tư cách là một định chế phê phán cũng có truyền thống lâu đời ở Nga. Văn học có thể thay đổi tình trạng trì trệ đó không?
Tolstaja: Văn học đã đánh mất tầm quan trọng cố hữu của nó. Thật may cho văn học. Trước đây chúng tôi đinh ninh rằng có những tác phẩm nhất định là những thứ quan trọng. Như văn chương của các nhà văn li khai, Solshenizyn hay Bukovski chẳng hạn. Rồi sau đó, những năm chín mươi, chúng tôi ngó lại tủ sách trong nhà và nhận ra rằng chẳng cần tất cả những thứ đó nữa. Chúng chẳng liên quan gì đến văn chương. Ừ thì chúng có thể liên quan đến lịch sử, nhưng những kinh hoàng của lịch sử thường chỉ là những chương thoảng qua.
Tạp chí Tấm Gương: Nếu văn học đã mất tầm quan trọng thì tại sao vẫn có chiến dịch chống đồng nghiệp của bà là nhà văn Vladimir Sorokin [1] , vẫn có nỗi sợ trước một chế độ kiểm duyệt mới?
Tolstaja: Chế độ kiểm duyệt không hề tồn tại nữa. Các chiến dịch đó không hề nhằm mục
đích chính trị. Chữ nghĩa không còn nguy hiểm, vì văn học không hề chạm tới các ý đồ của những kẻ quyền thế. Nhưng trong khu vực báo chí thì lại khác. Nhà báo ở Nga không phải là những cá nhân độc lập, họ đại diện cho quyền lợi của các đảng phái hoặc tập đoàn xuất bản tư nhân [2] . Chính vì vậy mà nạn tham nhũng mới tràn ngập trong khu vực báo chí truyền thông ở Nga.
Tạp chí Tấm Gương: Có nghĩa là học ở văn chương không bằng học từ hiện thực?
Tolstaja: Không phải như vậy. Rõ ràng là con người không biết đường rút ra những bài học từ thực tế. Trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất không lâu, một nhà báo Nga tên là Stek lên đường sang Mĩ để thuyết trình về việc vì sao thế giới này sẽ không bao giờ có chiến tranh nữa. Chỉ có điều, nhà báo này lên đường sang Mĩ bằng chiếc tầu Titanic, đỉnh cao của tiến bộ kĩ thuật lúc đó. Chỉ cần xem cấu tạo của tầu Titanic là đủ hiểu rằng, nó chìm chính vì hệ thống hiện đại nhằm chống đắm của nó. Thân tầu được chia ra làm nhiều khoang, cách nhau bởi những bức tường ngăn nước. Khi bị va thủng một chỗ, nước chỉ tập trung vào khoang đó, không phân đều ra khắp các khoang, vì vậy mà thành ra một trọng lực có vận tốc ngang với một chiếc ô tô hiện đại, kéo tuột cả chiếc tầu xuống đáy biển. Đó, tiến bộ là thế đó.
Tạp chí Tấm gương: Vậy diệt vong là tất yếu ư?
Tolstaja: Ồ, trên chiếc tầu Titanic cũng có một chàng phục vụ, anh ta đánh cắp một chai whisky hảo hạng ở quầy rượu để thưởng thức nốt trước khi chết. Hành động đó rút cuộc đã cứu sống anh ta, vì whisky giữ ấm anh ta khi trôi giạt giữa biển. Ăn cắp là một chiến lược để tồn tại mang tính phổ quát, ở nước Nga hiện nay và ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ai cũng ăn cắp, nên từ đó sinh ra một sự bù trừ và một sự tiến bộ dần dần. Người ta ăn cắp vì không tin vào tương lai và không muốn chờ đợi. Chủ nghĩa cộng sản là một trạng thái ngưng đọng kéo dài. Nhưng đằng sau đó, những gì làm nên nước Nga, tức lịch sử riêng của nó, không biến mất. Hiện nay lịch sử ấy đang tiếp diễn. Theo đường dzích dzắc, và chúng tôi rất rất chậm chạp trở thành một đất nước bình thường.
© 2003 talawas
[1]Đầu năm 2003, tổ chức thanh niên “Cùng đi” được coi là do tổng thống Putin nắm ảnh hưởng đã kiện nhà văn Sorokin ra toà vì tội danh dùng cuốn tiểu thuyết mới nhất để khiêu dâm. Ở nhiều nơi tại Nga, cuốn tiểu thuyết này bị đem ra đốt giữa công cộng.
[2]Hiện tại ở Nga có khoảng 5000 nhà xuất bản tư nhân, trong đó 20 tập đoàn xuất bản khổng lồ sản xuất ½ số lượng sách phát hành trên thị trường.