trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
12.12.2003
Sáu Quờ
Võ Tòng đả … cọp?
 

Thưa ông Bảy Quạng,

Nếu tôi không lầm thì văn phong của ông nghe rất quen, rất giống với một người đã từng có bài tham gia cuộc bàn cãi về “Mãnh Cọp” này. Vậy nếu được thì xin ông tiếp tục dùng tên đó cho dễ theo dõi. Không phải tôi bị dị ứng hay cảm thấy bị xúc phạm gì với cái tên Bảy Quạng. Chỉ là vì tôi thấy chọn tên này thì hoá ra ông chẳng những cùng một giuộc với tôi mà còn thuộc loại đàn em tôi nữa.Vậy chẳng phải xử ép ông quá sao?

Bây giờ, xin được phép trả lời ông. Ông đã đọc bài của tôi, thì ông phải thấy ngay rằng trong bài của ông Ðỗ Kh. biện hộ cho Mãnh Cọp, ông Ðỗ Kh. đã khoác lên người chiếc áo luật sư chứ không còn là một nhà thơ, hay một “người viết” nữa. Nếu ông chê từ “luật sư” là đao to búa lớn thì cho tôi đổi lại là người biện hộ, kẻ bào chữa vậy! Nhưng qua bài viết của ông Ðỗ Kh., ông ắt phải thấy rằng Ðỗ Kh. đã không làm thơ, đã không sáng tác, mà Ðỗ Kh. tranh luận, với lý luận, với chứng minh rõ ràng. Chỉ khổ là Ðỗ Kh. có lý luận, có thí dụ, nhưng là một vài trường hợp điển hình cho ta thấy, còn ngay chính đề là tại sao ông ta có cái “tâm”, cái “tình” để “cảm” “Mãnh Cọp” thì ông lại nhất quyết không chịu nói. Vì vậy tôi mới hỏi, mới xin ông ta …đi thêm bước nữa.

Trong bài trước, tôi đã cho thấy là Ðỗ Kh. dùng thí dụ để biện luận cho trường hợp tại sao có người “cảm” hoa đăng hoả châu mà có người không, đó là vì người không “cảm” không có được kinh nghiệm sống như người “cảm”. Nhưng đó không phải là lần duy nhất mà Ðỗ Kh. dùng hình ảnh, thí dụ để bảo vệ lý luận của mình, ít nhất là qua đề tài “Mãnh Cọp”.

Mới đây thôi, trong phần “Thư Ðộc Giả”, ông Ðỗ Kh. lại đưa ra thêm một thí dụ về trường hợp “cảm” với cái “tâm”, cái “tình” như sau:

Anh Sáu Quờ nè, hồi đó cô Hai Phá lấu, đã 3 đời chồng và 4 mặt con, có ngỏ ý cùng tui “đi thêm bước nữa”. Tui cũng ưng lắm, về thưa bà già thì bả biểu “Mày muốn lấy vợ, sao hổng lấy con Ba Chè đậu, nó còn con gái.” Tui mới nói “Tui có nghe anh Tám Tiên điền ảnh phát biểu, Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường. Giờ má ưng con Ba thì má nhận nó làm dâu đi chứ tui thì tui hổng có rước về làm vợ.” Giải thích tại sao hổng lẽ tui ngồi tui ca cho bả nghe:

Này cô Hai hỡi cô đi về đâu?

Xa nàng tui khóc như mưa sầu

Lòng rộn ràng tim gan nát ngấu

Chiều chiều buồn tui ăn phá lấu

Còn đòi cái phao câu!

(theo điệu “Chiều mưa biên giới”)

Con đường từ tim gan của tui đến… phao câu thì đi qua phá lấu, còn bà già tui thì bả ngừng ở hàng chè đậu …

Một lần nữa, tôi thấy cái thí dụ, cái lý luận của ông Ðỗ Kh. nó rõ ràng, dễ hiểu vô cùng. Ông là người thuộc lớp “mới”, ông không ngại gì chuyện trinh tiết (nhiều khi là người ăn chơi lịch lãm, ông lại thích người nhiều kinh nghiệm là khác), còn bà cụ của ông rõ ràng là lớp người già, lại ưa chuộng tiết trinh, cho rằng đó là điều kiện lý tưởng để chọn dâu. Hai kiểu nhìn khác nhau, nhưng ta có thể hiểu ngay được tại sao người này nghĩ vầy, người kia nghĩ khác.

Nhưng cái thí dụ này còn hay thêm ở chỗ phá lấu và chè đậu. Ông Ðỗ Kh., lúc đó chắc tuổi đời còn trẻ, vừa thích nhậu lại vừa còn răng, do đó ưa thích ăn …phá lấu của cô Hai, ưa thứ dai dai béo béo. Còn bà cụ thì chắc vì tuổi hạc đã cao, nên chỉ thích cái mềm mại ngọt ngào của chè đậu cô Ba.Vì hoàn cảnh khác nhau mà mỗi người có ý thích khác nhau, tuy là hai mẹ con ruột. Nhưng nhìn vào, tôi có thể hiểu ngay tại sao ông Ðỗ Kh. “cảm” cô Hai mà mẹ ông lại thích cô Ba. Ðó là vì cái “tâm”, cái “tình” ông và mẹ ông đặt ở hai chỗ khác nhau.

Khổ nỗi ông Ðỗ Kh. một lần nữa lại không cho tôi và những độc giả khác thấy tại sao ông “cảm” “Mãnh Cọp” của ông Thường Quán một cách rõ ràng như tại sao ông “cảm” cô Hai Phá Lấu, hay ông “cảm” hoa đăng hoả châu của nhà thơ nọ.

Trong khi đó, tôi lại ngờ rằng cái sự “cảm” của ông Ðỗ Kh. nó khó khăn hơn là cái sự “cảm” của ông Bảy Quạng. Không biết tôi có đọc sai chăng, nhưng trong bài Ðôi Ðiều Vu Vơ Cùng Ông Sáu Quờ thì ông Bảy viết như sau:

Ngay bây giờ tôi đã thấy mãnh cọp cũng dữ tợn chẳng kém gì mãnh hổ, và cả hai đều xứng đáng được liệt vào hàng những mãnh thú đáng sợ phải hết sức cảnh giác.

Nói cho cùng thì con hổ (hay cọp, hay beo hay ông ba mươi gì thì cũng vậy) mà chúng ta đang bàn ở đây thực chất cũng mới chỉ là con hổ giấy mà thôi.

Vậy, đối với ông Bảy thì “mãnh cọp” hay “mãnh hổ” gì cũng gần như nhau, đều “xứng đáng” là “mãnh thú” cần phải “cảnh giác”. Nếu chỉ đơn giản có thế thì e rằng ông Bảy “cảm” dễ dàng quá chăng? Mãnh cọp cũng được mà mãnh hổ cũng hay. Cùng là “mãnh thú” cả, làm chi cho rắc rối cuộc đời!

Nhưng tôi nghĩ nếu ông Thường Quán dịch là “Mãnh Hổ Cuối Cùng Của Tôi” thì đã không lớn chuyện.Và ông Ðỗ Kh. chắc không cảm thấy “đã” như khi nghe “mãnh cọp” đâu!

Tôi đoán rằng giữa người dịch TQ và người đọc kiêm người biện hộ Ðỗ Kh. có một sự liên hệ sâu xa hơn nhiều, nên người này mới “cảm” thơ người kia và ngược lại, một cách mà những người không có “tâm” có “tình” đứng ngoài như tôi không thể hiểu được, chứ không chỉ đơn giản vì “mãnh cọp” nghe cũng hay như “mãnh hổ” mà thôi đâu, ông Bảy ạ! Mối liên hệ đó, ông Ðỗ Kh. không chịu tiết lộ, thì thôi vậy. Nhưng nếu ông chịu tiết lộ, chịu chứng minh cụ thể tại sao ông cảm “mãnh cọp” thì quả là không thừa tí nào cả. Dù tôi sẽ không bao giờ “cảm” được vì tôi không có mối liên hệ đó thì ít ra tôi cũng muốn biết nó là gì chứ!

Nhân ông Bảy nhắc chuyện Võ Tòng, tôi lại nhớ ngày còn nhỏ đọc Thuỷ Hử tới chương “Võ Tòng đả hổ Cảnh Dương Cang”. Nếu theo tiêu chuẩn của ông Bảy thì chắc dịch “Võ Tòng đả cọp Cảnh Dương Cang” nghe cũng vậy, còn với ông Ðỗ Kh. thì nhất định là “đả cọp” phải nghe “đã” hơn “đả hổ” nhiều?

© 2003 talawas

 
© talawas 2026