Ngô Tự Lập – Một sai sót cần đính chính, một lời cám ơn và vài vấn đề khác với Nguyễn Tôn Hiệt
19/07/2010 | 4:16 chiều | 20 Comments
Category: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Đạo văn > Tranh luận Nguyễn Tôn Hiệt - Ngô Tự Lập
1. Bài viết mới nhất của Nguyễn Tôn Hiệt, nhan đề “Ngô Tự Lập không chỉ ‘kín đáo’ đạo văn của Brent Hayes Edwards, mà còn công khai đoạt văn của Alain Guillemin!” sẽ rất công bằng và chính xác, nếu không có một uẩn khúc.
Uẩn khúc đó là: đoạn văn in đậm được ông Hiệt gọi là “đoạn nhập đề” mà ông trích dẫn để bắt đầu các phân tích của mình (“Nguyễn Ái Quốc được coi là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam không những sớm nhất mà còn thành công nhất” – Đó là đánh giá của giáo sư Alain Guillemin, chuyên gia hàng đầu của Pháp về Văn học Pháp ngữ Việt Nam”) thật ra không phải là của tôi. Đó là đoạn do Ban biên tập Tiền phong thêm vào. Bài viết của tôi chỉ bắt đầu từ đoạn in không đậm “Văn học Việt Nam, ngoài bộ phận viết bằng tiếng Việt (dùng chữ Nôm hoặc chữ Quốc ngữ), và bộ phận viết bằng chữ Hán, còn có một bộ phận ít được biết đến: văn học viết bằng tiếng Pháp…” (Cũng tương tự như vậy, dòng chữ “Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1990 – 19/5/2010)” trên bài viết “Cha đẻ của văn học viễn tưởng Việt Nam” là do BBT báo Văn nghệ Công an thêm vào).
Các báo Việt Nam, khi in bài, thường viết một đoạn tóm tắt, hoặc lấy một câu mà họ cho là quan trọng đưa lên đầu bài, in đậm, nhằm mục đích hướng dẫn hoặc thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Rất nhiều trường hợp, lời mào đầu như vậy bị sai lạc so với bài viết. Trong bài báo của mình, tôi viết:
“Bên cạnh đó, theo tôi (tức là theo Ngô Tự Lập), Nguyễn Ái Quốc cũng phải được coi là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam không những sớm nhất mà còn thành công nhất.”
Đáng lẽ, trong đoạn mào đầu, Tiền phong phải viết: “Nguyễn Ái Quốc xứng đáng được coi là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam không những sớm nhất mà còn thành công nhất” – Đó là đánh giá của Ngô Tự Lập” thì họ lại gán luận điểm đó vào miệng giáo sư Alain Guillemin.
Tôi phát hiện ra sự nhầm lẫn này hơi muộn, vì khi đó tôi đang bận làm luận án ở Hoa Kỳ, mà Tiền phong lại không phải tờ báo mạng tôi đọc hàng ngày. Khi mới phát hiện ra, tôi cảm thấy khá bức xúc. Bởi vì gán cho GS. Guillemin những điều ông không nói, dù do vô ý, là điều bất nhã, thậm chí xúc phạm. Nhưng vì sự việc xảy ra đã khá lâu, và với kinh nghiệm làm việc với báo chí Việt Nam, tôi biết rằng đòi họ sửa chữa những lỗi như vậy trong những số báo cũ là rất khó. Tôi đành chỉ than thở với bè bạn.
Cách đây chừng nửa năm, biết một nhà nghiên cứu ở Sài Gòn trích dẫn câu mào đầu nói trên, tôi đã nhắn chị đính chính lại. Không chỉ thế, tôi cũng cố gắng thông báo với Tiền phong. Ít bữa trước khi có bài viết của ông Hiệt, tôi đã gửi thư cho Tiền phong qua mục “Ý kiến bạn đọc” (ngay dưới bài viết nói trên) và đề nghị họ đính chính. Cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được trả lời. Cũng trước khi có bài của ông Hiệt, trong một phiên bản khác của bài thứ ba trả lời ông Hiệt mà tôi gửi cho talawas, tôi cũng đã lưu ý sự cố này. Tiếc rằng talawas đã không đăng, vì cho rằng nó chỉ là một phiên bản khác của ý kiến mà tôi đã đăng trên Tiền vệ. Nếu talawas đăng, ông Hiệt đã không phải mất công sức và thời gian để viết một bài dài như vậy.
Nhân đây, dù sao tôi cũng xin cảm ơn ông Hiệt đã vô tình tạo cho tôi cơ hội để nói rõ về sơ suất đáng tiếc của Tiền phong. Một lần nữa tôi chính thức đề nghị Tiền phong đính chính lại đoạn mào đầu của bài viết thành:
“Nguyễn Ái Quốc xứng đáng được coi là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam không những sớm nhất mà còn thành công nhất” – Đó là đánh giá của Ngô Tự Lập”.
2. Đọc những bài của Nguyễn Tôn Hiệt, mà bây giờ tôi được biết chính là Hoàng Ngọc-Tuấn, tôi thấy rằng chúng tôi không có chung một ngôn ngữ.
Khác với tôi, ông Hiệt dường như không phân biệt “Tính viễn tưởng” (kể chuyện tương lai) với “Tính tiên tri” (đoán đúng sự vật). Vì thế, ông hỏi tôi tại sao không đưa tên Trạng Trình vào. Theo cách nhìn của tôi, Sấm Trạng Trình có tính tiên tri, nhưng không phải là truyện viễn tưởng, càng không phải là truyện viễn tưởng hiện đại.
Cũng vì phân biệt hai khái niệm trên, khi ông hỏi tôi “tại sao trong bài “Trả lời Nguyễn Tôn Hiệt”, Ngô Tự Lập lại cho rằng tất cả các bài viết về “tính tiên tri” của truyện “Giấc ngủ mười năm” trong năm 2008 và 2009 đều lặp lại ý kiến của Ngô Tự Lập?” Tôi đã và xin trả lời lại: Về tính viễn tưởng của truyện này, ai đọc cũng thấy ngay, vì nó kể chuyện tương lai. Nhưng về tính tiên tri (Trần Lực đoán rằng cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc vào khoảng 1956-1957), cho đến năm 2005, tôi chưa thấy ai nói. Mãi đến năm 2010, nhờ ông Hiệt, tôi mới biết rằng đã có một tác giả là Xuân Vũ, từng viết về điều đó trong một tác phẩm nào đó tôi chưa được đọc. Tuy vậy, khi trả lời ông Hiệt, tôi đã rất cẩn thận khi dùng chữ “lặp lại”. Lý do là mặc dù những tác giả ông dẫn ra, trừ Xuân Vũ mà tôi chưa biết, tuy nói đến tính tiên tri của truyện “Giấc ngủ mười năm” sau tôi, tôi không có bất cứ bằng chứng nào để nói rằng họ đã đọc bài viết của tôi. Sự lặp lại có thể do họ độc lập phát hiện ra, và khi đó tôi không thể quy kết rằng họ vay mượn ý của tôi.
3. Mặc dù tính viễn tưởng của truyện “Con người biết mùi hun khói” không có gì mới đối với một học sinh miền Bắc như tôi, trong bài viết, khi trích dẫn Hayes Edwards, tôi nêu rất rõ ràng ý kiến của ông về tính viễn tưởng: “Con người biết mùi hun khói, đúng như Hayes Edwards nhận định, là một truyện ngắn đặc sắc về nhiều mặt. Trước hết (mặt đặc sắc thứ nhất – NTL) là tính quốc tế – tác phẩm của một người Việt Nam được bắt đầu bằng lời đề tặng một người Algeria…
Nhưng độc đáo nhất (mặt độc đáo thứ hai) là tính viễn tưởng…
Xin các bạn lưu ý đến cách viết của tôi: “đúng như Hayes Edwards nhận định, là truyện ngắn đặc sắc về nhiều mặt”, “Trước hết là…”, và “Nhưng độc đáo nhất là…”. Việc xuống dòng ở đây chỉ nhằm giúp độc giả đỡ mệt.
Trong bài viết “Cha đẻ của văn học viễn tưởng Việt Nam”, vì đoạn dẫn ngắn hơn, tôi không xuống dòng: “Đúng như Giáo sư Hoa Kỳ Brent Hayes Edwards đã nhận định trong “The Shadow of Shadows, và tôi cũng đã viết trong bài “Nguyễn Ái Quốc và văn học Pháp ngữ”, đây là một truyện ngắn đặc sắc về nhiều mặt. Trong đó, độc đáo hơn cả (là) tính viễn tưởng…”
Rõ ràng là cả hai trường hợp tôi đều nhắc đến ý kiến của Brent Hayes Edwards về tính viễn tưởng của truyện ngắn “Con người biết mùi hun khói”.
4. Ông Nguyễn Tôn Hiệt viết: “Ngô Tự Lập nói “ai cũng biết đó là một truyện viễn tưởng”. Thế nhưng, trước năm 2005, chưa từng có cuốn sách Việt ngữ nào nói rằng truyện “Con người biết mùi hun khói” là truyện viễn tưởng. Đến năm 2003, Hayes Edwards mới phát hiện rằng truyện “Con người biết mùi hun khói” là truyện viễn tưởng đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc [The story is Nguyen Ai Quoc’s first—and to my knowledge, only—effort at futuristic speculative fiction.] Đến năm 2005, sau khi đọc bài của Hayes Edwards, Ngô Tự Lập mới viết ra rằng truyện “Con người biết mùi hun khói” là truyện viễn tưởng đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc!’
Trong bài, tôi đâu có phát hiện rằng “Con người biết mùi hun khói” là truyện viễn tưởng đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc. Khi biết bài này, tôi xuất phát từ câu hỏi: ai là người Việt Nam đầu tiên viết truyện viễn tưởng? Người đó có thể là bất kỳ ai, có quan điểm chính trị và đạo đức như thế nào, và viết truyện viễn tưởng để làm gì.
Dựa vào những kiến thức được học trong trường phổ thông, vào những nghiên cứu của các học giả, trong đó có Brent Hayes Edwards mà tôi trích dẫn rõ ràng trong bài, tôi đưa ra giả thuyết: “Con người biết mùi hun khói” có lẽ là truyện viễn tưởng hiện đại đầu tiên CỦA VIỆT NAM, và tác giả của nó có lẽ là cha đẻ của thể loại này.
Giả thuyết này có thể đúng hoặc sai, bạn đọc có thể chỉ ra rằng ai đó đã viết truyện viễn tưởng trước Nguyễn Ái Quốc, nhưng đó là vấn đề khác. Việc có ai viết trước tôi về tính viễn tưởng của truyện ngắn này không những không hề ảnh hưởng, mà còn củng cố thêm giả thuyết của tôi.
© 2010 Ngô Tự Lập
© 2010 talawas
Bình luận
20 Comments (bài “Ngô Tự Lập – Một sai sót cần đính chính, một lời cám ơn và vài vấn đề khác với Nguyễn Tôn Hiệt”)
« Trang trước 1 2
Trong bài“Những thách thức đối với sự liêm khiết trong khoa học” tác giả John Timmer có đẫn lời giáo sư Paul Ginsparg của Đại học Cornell rằng tác hại của các công trình “đạo văn” lên khoa học là không đáng kể, bởi các công trình gian dối thường rất tầm thường, không có ảnh hưởng lớn đến chuyên ngành. GS Ginsparg nói: “Tác động của chúng lên khoa học là bé nhỏ, bởi vì những người làm ra các công trình có chất lượng cao thì không cần đạo văn của người khác, còn những kẻ đạo văn người khác thì không làm nên công trình có chất lượng đủ cao để có thế ảnh hưởng tới bất cứ cái gì.” Tuy nhiên, TS Sarioglu tại Đại học Kỹ thuật Trung Đông – nơi có các sinh viên đạo văn bị rút bài trên arXiv mà PH trước đã nhắc tới – nghi ngờ nhận xét này bởi nó không đề cập tới quy mô của các vụ đạo văn và số người dính líu.
Có thể xem tin về vụ đạo văn và tước bằng tiến sĩ tại Đại học Tokyo tại đây:
‘Academic’ humiliated U. of Tokyo
Tokyo University researcher stripped of doctorate for plagiarism
How was this investigation started?
Điều đáng ngạc nhiên là một trường Đại học vốn xưa nay được tiếng là danh giá trên thế giới là Đại học Tokyo lại để xảy ra một vụ đạo văn ở mức sơ đẳng như vậy, và lại còn thông qua luận án đạo văn tới 60%, rồi ̣đi cấp bằng tiến sĩ vật lý vũ trụ cho một tay lừa đảo THỔ NHĨ KỲ!.
Điều thú vị là chính các bloggers là những người phát hiện ra vụ này, chứ không phải các giáo sư ĐH Tokyo, từ một chi tiết rất đơn giản trong danh mục các công trình của tay lừa đảo. Trong danh mục này có một bài báo thấy đề là đăng tại Physical Review Letters, Cambridge University Press, trang 39 – 50, tức 11 trang, trong khi tất cả những ai làm nghiên cứu vật lý đều biết
Physical Review Letters (PRL) là tạp chí vật lý của Hội Vật lý Mỹ (The American Physical Society), và độ dài của bài đăng ở đây không được vượt quá 4 trang. Sau khi kiểm tra, các bloggers dễ dàng phát hiện ra rằng cái tên Serken Anilir (tên tay lừa đảo) không hề có trong danh mục các tác giả tại PRL, và bài báo trên cũng như tất cả các bài báo khác của tay này đều là những công trình “ma”.
Không lẽ các ủy viên hội đồng chấm “luận án tiến sĩ” của Serkan Anilir tại Đại học Tokyo lại cù lần đến mức không biết điều tối thiểu và có thể dễ dàng kiểm tra trên internet đó? Hay là họ đã bị “mua” hết rồi?
arXiv.org – website đăng các công trình nghiên cứu vật lý, toán học, khoa học phi tuyến, khoa học tính toán, v.v. ở dạng preprints (tức là dạng bài đăng trước khi được phản biện kín duyệt cho đăng hay không tại các tạp chí chuyên ngành) – có một trang đăng danh sách các công trình bị admin gỡ bỏ vì đạo văn.
Có tất cả 65 công trình bị gỡ bỏ, trong đó có “tác giả” có tới 40 công trình ăn cắp. TẤT CẢ ĐỀU LÀ NGƯỜI THỔ NHĨ KỲ!
Tình cờ vớ được cái này trên blog của Giao, thấy hay. Bác Giao dịch lời trần tình của một anh người Thổ Nhĩ Kì vừa bị đại học Tokyo thu hồi bằng Tiến sĩ vì họ phát hiện trong luận án Tiến sĩ đã hoàn tất 7 năm về trước của anh Thổ đẹp trai này có sự đạo văn. Xin trích vài đoạn để mọi người xem chơi cho biết:
http://vn.360plus.yahoo.com/dzjao/article?mid=2958
Lời trần tình của kẻ đạo văn, hay là lời chối lỗi giả dối đến phát ngán !
Ở thời điểm tôi đưa loạt bài này lên tại Hà Nội, thì ở Tokyo bác người Thổ Nhĩ Kì đẹp trai này cũng đưa lên blog của bác ấy lời trần tình. Tôi sẽ chuyển dịch lời trần tình của bác ấy sang tiếng Việt để chúng ta cùng tham khảo (bác này viết văn tiếng Nhật, vì không phải tiếng mẹ đẻ nên vẫn có lỗi trong những chỗ phức tạp của câu, nhưng mà tôi hiểu ý bác ấy định nói).
Nhìn chung, kẻ đạo văn thường chối lỗi. Kẻ thì lặng lẽ và lẩm bẩm/rì rầm như ma, nhưng cũng có kẻ thì lu loa lên như chính mình bị mất cắp (cái này, tiếng Việt hình như gọi là: kẻ cắp già mồm)…
Bác Thổ Nhĩ Kì nhà ta không lu loa. Lời trần tình có vẻ mềm, nhưng dù thế nào, sự dối trá không tài nào che đậy được.
Từ đây trở xuống là bản dịch lời trần tình của bác ấy.
—
Xin chào mọi người ! Đã rất lâu rồi, chúng ta không có cơ hội được gặp gỡ !
Tôi được Đại học Tokyo khuyên là nên hạn chế lời bình luận, bởi vậy trong một thời gian ngắn vừa qua, hoạt động của blog này đã tạm thời ngưng.
Nhưng, tôi cảm thấy đau xót khi nghĩ rằng, cho đến bất cứ lúc nào, tôi cũng không thể giãi bày được tình cảnh của mình cho mọi người hiểu được; hơn nữa, vì cơ thể tôi không được khỏe, nên từ ngày 7 tháng 2 (năm nay), tôi đã đề đạt nguyện vọng được rời khỏi Đại học Tokyo tới giáo sư của tôi ở phòng nghiên cứu.
Và rồi, ngày 18 tháng 2, tôi đã được Đại học Tokyo gọi lên. Đó là việc luận văn Tiến sĩ đã đệ trình năm 2003 của tôi bị tình nghi là có việc “sao chép”.
Thường thì, trong luận văn, sẽ sử dụng rất nhiều tài liệu tham khảo. Tôi đã làm thư mục cho những tài liệu mà mình tham khảo, đính kèm vào luận văn, rồi mới nạp cho Đại học Tokyo; sau khi được giáo sư hướng dẫn và Đại học Tokyo kiểm tra, tôi đã được nhận học vị Tiến sĩ, chuyện của 7 năm về trước mà ! Thời học Thạc sĩ, tôi không phải làm luận văn, cho nên cái đã nạp 7 năm trước là luận văn đầu tiên được viết với tư cách là nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Hỏi ra thì được biết, khi viết luận văn, mình phải đánh số chú thích làm sao để người ta có thể đối chiếu được chính văn của luận văn với tài liệu tham khảo, nhưng, tôi đã không làm việc đánh số chú thích ấy, rõ ràng chỉ là lỗi rất đơn giản, mà bị người ta vu cho là “sao chép”. Tôi đã tiêu tốn mất gần 3 tiếng đồng hồ, trả lời đến “hết nước hết cái” trước những câu hỏi của Đại học. Vào ngày 22, khi nhận được liên lạc về việc phải làm thủ tục kết thúc hợp đồng việc làm, tôi đã ra khỏi phòng nghiên cứu.
Sau đó, vào ngày 3 tháng 3, tôi được người ta thông báo một cách bất ngờ rằng “Đã hết thời gian rồi”. Tôi đi đến văn phòng của nhà trường, gặp cán bộ phụ trách ở đó, thì được cho biết: học vị Tiến sĩ của tôi đã bị thu hồi/xóa sổ. Còn thủ tục kết thúc hợp đồng công việc thì đã có người phụ trách lo giúp cho. Hôm nay, tôi nhận được liên lạc của một người bạn báo rằng, báo chí đã đưa tin việc Đại học Tokyo thu hồi học vị của tôi, lúc đó tôi mới hay biết.
Đại học Tokyo đã phát biểu với báo chí nội dung gì, tôi hoàn toàn không biết, nhưng trong tin đưa của báo chí có câu “tôi đã tự thừa nhận việc đã sao chép”, đọc cái đó, tôi vô cùng bàng hoàng!
Trên đây là báo cáo từ chính tôi về sự việc này. Thành thật xin lỗi là đã gây lo lắng tới rất nhiều người. Từ nay, hãy cho phép tôi đóng mục “Bình luận” của blog này, nhưng xin chân thành cảm ơn rất nhiều sự ủng hộ của mọi người cho đến nay.
Đọc phản hồi của anh Nguyễn Đình Đăng làm tôi giật mình, ở chi biết “sao chép (copy) quá nhiều từ ngữ hay ý tưởng từ nguồn tới mức các từ ngữ đó chiếm đại bộ phận công trình của bạn, bất kể là bạn có ghi nhận nguồn đó hay không” cũng là đạo văn, vì đau đớn nghĩ rằng, hàng ngàn các Sinh viên cũng có bằng tốt nghiệp Đại học hẳn hoi ở đất nước này, chắc gì đã được dạy để biết tất cả những chuẩn mực này. Biết bao thế hệ con người đã và sẽ đạo văn trong vô thức mà vẫn tự tin nói rằng: Tôi không hề đạo văn!
Nhưng anh Ngô Tự Lập – một người may mắn hơn, từng du học cao học và nghiên cứu sinh ở Pháp và Mỹ, cũng từng giảng dạy ở Mỹ, một Tiến sĩ hẳn hoi – thì chắc chắn phải biết.
Tôi không nói làm người thì không được phạm sai lầm. Nhưng là nhà giáo, thì nên hạn chế phạm phải sai lầm, hoặc ít ra cũng cần sửa chữa sai lầm đã mắc phải, để còn làm gương và giảng dạy cho hàng ngàn thế hệ tiếp nối.
Ông Ngô Tự Lập đi học ở Mỹ, chắc chắn biết những hành vi đạo văn như ông Nguyễn Đình Đăng kể ra.
http://www.talawas.org/?p=22450#comment-15338
Nhưng giữa cái biết với cái làm thì có những cái khác xen vô như cái danh, cái lợi. Cho nên biết thì cứ biết, làm thì cứ làm. Nói chung tình trạng bây giờ phần lớn là vậy.