Nguyễn Tôn Hiệt – Ngô Tự Lập không chỉ “kín đáo” đạo văn của Brent Hayes Edwards, mà còn công khai đoạt văn của Alain Guillemin!
18/07/2010 | 7:00 sáng | 21 Comments
Category: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Đạo văn > Tranh luận Nguyễn Tôn Hiệt - Ngô Tự Lập
Ngay câu đầu tiên của bài tự biện hộ dưới nhan đề “Lần thứ ba và lần cuối với ông Nguyễn Tôn Hiệt”, đăng trên Tiền Vệ ngày 16.07.2010, Ngô Tự Lập viết:
Chắc chắn Nguyễn Tôn Hiệt vẫn không, hoặc cố tình không, đọc cẩn thận 2 bài viết của tôi, “Nguyễn Ái Quốc và văn học Pháp ngữ” (2005) và “Cha đẻ của văn học viễn tưởng Việt Nam” (2010). Vì thế, bài viết “Đạo văn: lý thuyết và thực hành của Ngô Tự Lập” của ông vô tình hoặc hữu ý đã xuyên tạc sự thật.
Rồi ngay lập tức, anh ta hùng hồn tuyên bố:
Trong bài thứ nhất, sau khi đọc nhiều công trình nghiên cứu về văn học Pháp ngữ Việt Nam, tôi thấy Nguyễn Ái Quốc luôn luôn bị bỏ sót. Tôi đưa ra luận điểm chính là: “Nguyễn Ái Quốc cũng phải được coi là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam không những sớm nhất mà còn thành công nhất” (NTL nhấn mạnh), chứ không phải là tính viễn tưởng hay tính tiên tri.
Bài thứ nhất của Ngô Tự Lập tức là bài “Nguyễn Ái Quốc và văn học Pháp ngữ” (2005).
Mở bài ấy ra đọc, và “đọc cẩn thận” (như Ngô Tự Lập đòi hỏi!) thì mọi người sẽ thấy ngay đoạn nhập đề có nguyên văn như sau:
“Nguyễn Ái Quốc được coi là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam không những sớm nhất mà còn thành công nhất” – Đó là đánh giá của giáo sư Alain Guillemin, chuyên gia hàng đầu của Pháp về Văn học Pháp ngữ Việt Nam.
Vậy thì cái luận điểm chính của Ngô Tự Lập — “Nguyễn Ái Quốc cũng phải được coi là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam không những sớm nhất mà còn thành công nhất” — lại chính là luận điểm của giáo sư Alain Guillemin!!!
Lạ lùng hơn nữa, sự cướp đoạt này còn được thực hiện NGAY TRONG BÀI VIẾT “Nguyễn Ái Quốc và văn học Pháp ngữ”!
Tôi xin trình bày ra đây để độc giả thưởng ngoạn. Ở đoạn nhập đề bài viết ấy, Ngô Tự Lập viết:
“Nguyễn Ái Quốc được coi là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam không những sớm nhất mà còn thành công nhất” – Đó là đánh giá của giáo sư Alain Guillemin, chuyên gia hàng đầu của Pháp về Văn học Pháp ngữ Việt Nam.
Nhưng ở đoạn thứ sáu, trong chính bài ấy, Ngô Tự Lập lại viết:
Bên cạnh đó, theo tôi, Nguyễn ái Quốc cũng phải được coi là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam không những sớm nhất mà còn thành công nhất.
ĐÂY LÀ MỘT BẰNG CHỨNG TUYỆT ĐỐI HIỂN NHIÊN CHO THẤY RẰNG NGÔ TỰ LẬP CÔNG KHAI ĐOẠT VĂN CỦA ALAIN GUILLEMIN.
Khi đạo văn của Brent Hayes Edwards, Ngô Tự Lập còn “kín đáo” sử dụng nhiều thủ thuật, nhưng khi đạo văn của Alain Guillemin, thì Ngô Tự Lập không còn lén lút nữa. Anh ta công khai chiếm hữu ý tưởng của Alain Guillemin ngay trước mắt độc giả. Chữ “đạo văn” 盜文 (ăn trộm văn) không còn thích hợp cho trường hợp này. Phải gọi là “đoạt văn” 奪文 (ăn cướp văn) mới chính xác.
Hành động đoạt văn này diễn ra năm 2005 trong bài “Nguyễn Ái Quốc và văn học Pháp ngữ”. Đến năm 2010, trong bài “Cha đẻ của văn học viễn tưởng Việt Nam”, Ngô Tự Lập không còn nhắc đến tên của Alain Guillemin nữa. Anh ta công khai xem cái ý tưởng đã ăn cướp được từ Alain Guillemin bây giờ hiển nhiên là của anh ta. Ngô Tự Lập viết ngay ở đoạn nhập đề:
Trong bài “Nguyễn Ái Quốc và văn học Pháp ngữ”, tôi viết rằng Hồ Chí Minh không chỉ là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam sớm nhất và thành công nhất, mà còn là cha đẻ của thể loại văn học viễn tưởng hiện đại Việt Nam.
Thế rồi đến ngày 16.07.2010, Ngô Tự Lập hùng hồn khẳng định một lần nữa:
Tôi đưa ra luận điểm chính là: “Nguyễn Ái Quốc cũng phải được coi là một trong những nhà văn Pháp ngữ Việt Nam không những sớm nhất mà còn thành công nhất” (NTL nhấn mạnh)
THẾ LÀ XONG! ALAIN GUILLEMIN VĨNH VIỄN BIẾN MẤT! NGHĨA LÀ SAU KHI CƯỚP ĐOẠT Ý TƯỞNG CỦA ALAIN GUILLEMIN, NGÔ TỰ LẬP THỦ TIÊU LUÔN ALAIN GUILLEMIN! TUYỆT CHIÊU!
*
Bây giờ, tôi xin mời độc giả trở lại xem bài “Nguyễn Ái Quốc và văn học Pháp ngữ” (2005) của Ngô Tự Lập để thấy anh ta đã có những ý tưởng gì của riêng mình ở trong đó. Dưới đây là nguyên văn bài ấy. Để làm rõ các mạch ý tưởng, tôi sẽ tô những màu khác nhau lên những đoạn văn.
– Những chỗ tô màu xanh là ý tưởng của Alain Guillemin.
– Những chỗ tô màu vàng là ý tưởng của Yeager.
– Những chỗ tô màu lục là ý tưởng của Brent Hayes Edwards.
– Những chỗ không tô màu là “ý tưởng” của Ngô Tự Lập.
Có lẽ xem xong, độc giả đều thấy rõ ràng rằng bài viết này chẳng có mấy “ý tưởng” là của Ngô Tự Lập. Hầu hết là ý tưởng của những người khác. Trong số đó, những luận điểm chính đều thuộc về Alain Guillemin và Brent Hayes Edwards. Ngay cả đoạn kết luận bài viết cũng thuộc về Brent Hayes Edwards.
17/07/2010
© 2010 Nguyễn Tôn Hiệt
© 2010 talawas
Bình luận
21 Comments (bài “Nguyễn Tôn Hiệt – Ngô Tự Lập không chỉ “kín đáo” đạo văn của Brent Hayes Edwards, mà còn công khai đoạt văn của Alain Guillemin!”)
« Trang trước 1 2
[…] mà còn công khai đoạt văn của Alain Guillemin” (Nguyễn Tôn Hiệt- 18/7/2010): http://www.talawas.org/?p=22404 hoặc […]
Xin qúy ông/bà Nguyên Khôi làm ơn giải thích dùm khi nào là bông đùa “đúng lúc” và “đúng chỗ” bần nhân xin đa tạ… Không biết ở đây có phải viết comment theo “lề” hay không và nếu có xin quý ông cho biết “những người thích đùa” (lại “đoạt ý tưởng” của Azit Nexin)phải đứng ở “lề” nào? lề phải hay lề trái?
Chẳng qua là bần nhân nghe chữ “đoạt văn” nổ đôm đốp rất thích, chứ không hèn hèn như “đạo văn”. Nếu có gì lỗ mỗ xin lượng thứ.
Dường như ông / bà Hà Minh đang bông đùa thì phải.
Tôi chẳng thấy ông Nguyễn Tôn Hiệt trích ra dăm ba chữ theo dạng “Một màu xanh xanh” để rồi đổ ì ra “đó là ý tưởng của Alain Guillemin” như Hà Minh làm. Nếu không phải bông đùa thì theo tôi, đây là một trò bao biện khá thô thiển (nếu như không muốn nói là một trò phá đám thô bỉ). Nếu đây là trò bông đùa thì e không đúng nơi và không đúng lúc.
Đáng tiếc.
Khái niệm “đoạt văn” của ông Nguyễn Tôn Hiệt rất tân kỳ, có minh họa sắc màu cẩn thận (xanh,vàng lục, lam…) tôi nhìn đâu cũng thấy “đoạt văn” và phát hiện ra nhạc sỹ Trần Tiến mới là vua “đoạt văn” …ví dụ
Ca khúc: Sắc Mầu
Một màu xanh xanh (là ý tưởng của Alain Guillemin),
Chấm thêm vàng vàng (là ý tưởng của Yeager và của Brent Hayes Edwards: xanh pha vàng thành … màu lục)
Một màu xanh chấm thêm vàng “cánh đồng hoang” (là ý tưởng của Nguyễn Quang Sáng: Cánh đồng hoang)
Một màu nâu nâu, một màu tím tím (là ý tưởng của Mỹ Tâm: Tóc nâu môi trầm)
…
Một màu đen đen, một màu trắng trắng (là ý tưởng từ cặp bài trùng Barrack Obama-Joe Biden)
Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng (ý tưởng của Trịnh Công Sơn:
Một ngày mùa đông hai bên là rừng,…
một chiếc xe tang, trái mìn nổ chậm …
người chết hai lần: vừa “biết mùi hun khói”…vừa trúng mìn claymore M18,
thịt da nát tan ….)
Một đường cong cong, nối bao đường vòng (là ý tưởng xây dựng chủ nghĩa cộng sản: con đường dài nhất từ chủ nghĩa tư bản đến … chủ nghĩa tư bản – Lech Walesa)
…
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối (là ý tưởng của Dương Thụ: Bóng tối và ly cà fê)
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không (tô) màu (là “ý tưởng” của Ngô Tự Lập)
Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình “một mình” (là ý tưởng của Thanh Tùng)
…
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa (là ý tưởng của Hiên Thư Vũ : Ngày giữa ban đêm và của Tô Hoài (một) Chiều (trong) Chiều …)
Một đêm nhớ nhớ ra ta “vô hình” … (là ý tưởng của H.G. Wells: Invisible Man và Marcel Aymé: Người đi xuyên tường)
“Thật vậy, chúng ta không thể yêu cầu các ấn phẩm trên báo chí phổ thông Việt Nam có độ chính xác học thuật như những công trình nghiên cứu chuyên sâu.”
Theo tôi, đây là một bào chữa mang tính gượng ép một cách yếu ớt và thô thiển. Nếu ông Ngô Tự Lập chỉ đăng trên các tờ báo “lề phải” để phục vụ cho mục đích thăng quan tiến chức thì tạm cho rằng những bài viết của ông ta chẳng mang giá trị gì thì còn được. Đằng này, ông Ngô Tự Lập không những đăng trên các tờ bào “lề phải” mà còn đăng đầy đủ trên trang Viet-Studies (http://www.viet-studies.info/NgoTuiLap_ChaDeVanHocVienTuong.htm) của Trần Hữu Dũng nữa thì hoá ra trang của ông Trần Hữu Dũng cũng thuộc diện “báo chí phổ thông” ư?
Hơn nữa, ông Ngô Tự Lập là một academic. Với số lượng bài vở ông ta sáng tác và với vị trí của ông Ngô Tự Lập hiện nay, ông ta không được phép buông thả và dễ dàng như thế.
Thật đáng tiếc.
Vậy, nên chọn cái “nhãn” đạo văn hay nên chọn cái nhãn “vô ý thức” và “vô kỷ luật” trong chuyện viết lách (của một academic) đây?
Sau khi đọc kỹ tất cả các bài vở liên quan cũng như tham khảo ý kiến của ông Nguyễn Tâm Bảo (talawas), Nguyễn Văn Dân (viet-studies); tôi tin rằng kết luận của tác giả Nguyễn Tôn Hiệt là không thỏa đáng.
Thật vậy, chúng ta không thể yêu cầu các ấn phẩm trên báo chí phổ thông Việt Nam có độ chính xác học thuật như những công trình nghiên cứu chuyên sâu. Bản thân là một người viết amater, tôi đã gặp trường hợp này rất nhiều lần. Biên tập viên cắt footnote và nắn sửa câu văn là chuyện thường tình. Sự gẫy gọn mà họ chọn lựa để đưa đến đại chúng sẽ khiến nhiều tác giả lâm vào tình huống “đạo văn” sơ đẳng nhất.
———-
Ý kiến của Nguyễn Văn Dân: “Cuối cùng tôi muốn nói rằng ông Hiệt cũng không nên quá khắt khe với ông Lập. Ông Lập đã trích dẫn ý ông Hayes Edwards, mặc dù không ghi chú ngay sau câu dẫn, nhưng có ghi ở đầu đoạn trích là “theo ông Hayes Edwards” và có đề tài liệu tham khảo ở cuối bài, thì cũng có thể chấp nhận được. Cách làm này quả thực là chưa chuẩn xác. Nhưng đây lại là một cách làm khá phổ biến hiện nay ở Việt Nam, kể cả các giáo sư cũng mắc phải. Họ cho rằng chỉ cần làm như thế là đúng, chứ trong thâm tâm họ không nghĩ đó là “đạo văn”. Về điều này chính tôi cũng đã có lần viết bài phê phán (vào năm 2001) và cũng đã nhận được không ít những phản ứng không bằng lòng”. [http://www.viet-studies.info/NguyenVanDan_TruyenVienTuong.htm]