Hoàng Hưng – Thư ngỏ gửi các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam về vụ 400 tu sĩ Bát Nhã bị khủng bố
28/09/2009 | 2:16 chiều | 65 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Tôn giáo
Thẻ: Thích Nhất Hạnh > Tu viện Bát Nhã
Kính gửi các ông:
– Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCNVN
– Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN
– Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN
Trước nhất, vì sự cấp bách của tình hình, tôi xin các vị thông cảm việc tôi bắt buộc dùng hình thức Thư ngỏ này để hy vọng tiếng nói chân thành của mình kịp đến tai các vị, mong nhờ thế mà một kiếp nạn thê thảm của Phật giáo nước nhà có thể được hoá giải vào phút chót, và danh dự của Nhà nước Việt Nam được cứu vớt trước nhân dân Việt Nam và cộng đồng thế giới.
Tôi là Hoàng Hưng, công dân Việt Nam, 68 tuổi, nhà báo tự do (đã về hưu sau trên 30 năm phục vụ trong hệ thống báo chí của Nhà nước), làm thơ và dịch sách, một người có thời gian tìm hiểu về đạo Phật và thực tế của nó trong nước và thế giới. Tôi rất đau lòng trước tin tức những vụ phá phách tu viện Bát Nhã, bức hại tu sĩ và tu sinh ở đó liên tục truyền đi khắp thế giới trong mấy tháng qua.
Cho đến ngày hôm qua, 27 tháng 9 năm 2009, bi kịch đã lên đến đỉnh cao, trở thành tấn thảm kịch chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam dưới chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Theo tin tức trên mạng và đài phát thanh các nước, khoảng 150 tên “côn đồ”, trước sự chứng kiến, thậm chí còn được cho rằng có sự hỗ trợ, của công an, đã xông vào phá các nơi ở của gần 400 tu sĩ và tu sinh ở tu viện Bát Nhã, quăng kinh kệ đồ đạc của họ ra ngoài trời mưa tầm tã, lôi kéo xua đuổi họ, cưỡng ép họ lên xe để trục xuất. Trong quá trình ấy đã có những tu sĩ bị đánh đập dã man, một số người ngất xỉu phải đi cấp cứu. Hiện nay, số còn lại, tất cả là nữ tu, trên 300 nữ tu đang sống trong sự sợ hãi, chưa biết số phận mình ra sao, khi những kẻ khủng bố tuyên bố chỉ cho họ 2 ngày để ra khỏi tu viện, nếu không sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.
Kính thưa các vị,
Tôi không thể tin được rằng một việc bất nhân, tàn bạo tầm cỡ như thế có thể ngang nhiên xảy ra trên một đất nước có pháp luật, có sự lãnh đạo toàn diện và triệt để của một Đảng luôn tự khẳng định mình là đại diện cao quí của nhân dân. Nhất là, theo các chứng nhân nói trên các phương tiện truyền thông, mọi lời kêu cứu đến lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng, huyện Bảo Lộc, đều bị lạnh lùng từ chối.
Tôi được biết đại đa số tu sĩ và tu sinh ở Bát Nhã là những nguời trẻ, tuổi từ 18 đến 35, không ít người trong đó là con em các gia đình cách mạng, Đảng viên, cán bộ, một số người bản thân đã là cán bộ nhân viên nhà nước. Họ đã tu hành yên lành trong 3 năm ở Bát Nhã. Các vị có trách nhiệm cao nhất của Giáo hội Phật giáo Lâm Đồng cũng như Trung uơng đều công khai xác nhận họ tu hành nghiêm chỉnh, không hề chống đối Giáo hội hay chính quyền.
Vậy mà suốt mấy tháng nay, họ đã liên tục phải chịu những sự bức bách không thể hình dung của những thế lực hung tàn: chỗ tu hành ăn ở bị phá, bị vây hãm đe dọa điên cuồng, bị ngăn chặn tiếp tế lương thực, bị cắt điện nước. Lời kêu cứu của họ đã liên tục truyền đi khắp thế giới, không hiểu có đến tai các vị?
Sau khi nêu hết lý do này đến lý do khác, tất cả đều là những lý do hết sức thiếu thuyết phục, để giải thích việc trục xuất và cắt điện nước đối với 400 người tu ở Bát Nhã, những thẩm quyền cấp dưới của các vị cuối cùng chỉ còn đưa ra một lý do: họ không còn được ông Đức Nghi, chủ hộ tu viện Bát Nhã, chấp nhận cư trú, vì vậy họ phải bị trục xuất.
Các cấp thẩm quyền này làm như không cần biết lịch sử của vấn đề: theo nhiều bằng chứng được truyền trên mạng, chính ông Đức Nghi đã mời những tu sĩ này đến tu viện của mình, đã tự tay làm lễ quy y, thí phát cho hàng trăm tu sinh, coi họ là đệ tử, đã nhận tiền (hàng triệu đô la) để mua đất, xây nhà cho những người tu này và tổ chức cho họ tu tập.
Chẳng lẽ chỉ vì sự trở mặt của ông này mà chính quyền ủng hộ ông ta xua đuổi 400 đệ tử của mình bằng những biện pháp vô cùng thất nhân tâm, vi phạm luật pháp như thế sao?
Có phải vì ông Đức Nghi đã hối lộ một số quan chức có trách nhiệm để được giúp đỡ nhằm chiếm đoạt đất đai nhà cửa (hàng chục hec ta đất, nhiều toà nhà lớn), như những phỏng đoán được truyền trên mạng và trong giới Phật giáo?
Hay, có phải một số quan chức có quyền, vì căm tức Thiền sư Nhất Hạnh đã có những lời xúc phạm đến họ mà ra tay xua đuổi bằng được 400 đệ tử của ông này, như một số người nêu lên trên các phương tiện truyền thông?
Nếu không phải như thế, thật khó mà giải thích những sự kiện đau lòng đã và đang xảy ra ở Bát Nhã, những sự kiện khiến Phật tử hoang mang, người có lương tri phẫn nộ, người có lòng cảm thương vô hạn những con em vô tội của dân mình lâm nạn mà bó tay không biết làm gì để cứu họ.
Vì thế, tôi không cầm nổi lòng mình, buộc phải viết thư này gửi đến các vị, mặc dù biết rằng có thể sẽ gây thù chuốc oán với một số người, có thể gặp khó khăn nguy hiểm cho chính bản thân. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi gian nguy cho bản thân, chỉ mong tiếng nói nhỏ nhoi này đến được tai các vị.
Xin các vị rủ lòng thương đến con em của nhân dân Việt Nam, trực tiếp đứng ra xem xét và giải quyết khẩn cấp vụ này một cách công bằng, có tình có lý, để người dân Việt Nam và công luận quốc tế tin rằng Nhà nước Việt Nam thực sự tôn trọng con người, thực sự thực hiện quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật.
Kính thư
TPHCM ngày 28/9/2009
Hoàng Hưng
Bình luận
65 Comments (bài “Hoàng Hưng – Thư ngỏ gửi các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam về vụ 400 tu sĩ Bát Nhã bị khủng bố”)
« Trang trước 1 2 3 4 5 Trang sau »
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao trong lúc mọi người đều xôn xao đau đớn trước sự đàn áp tàn bạo của CSVN đối với 400 tăng thân ở Bát Nhã, thì ông Hoà Nguyễn thay vì phê phán CSVN, lại dựa trên những điếu vô căn cứ để tập trung phê phán thiền sư Thích Nhất Hạnh?
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, người có rất nhiều đóng góp, hỗ trợ cho Việt Nam nhưng cũng luôn luôn bộc trực khi đề cập tới vấn đề lớn cũng như nhỏ của Việt Nam. Blog của ông đúng là blog của một trí thức theo nghĩa đẹp và đơn giản nhất của nó, có “trí” và “thức” tỉnh. Ông lên tiếng về Bát Nhã ( http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/09/phap-nan-bat-nha.html ).
Đất nước Việt Nam cần nhiều người như ông, Nguyễn Văn Tuấn.
Ông Hoà Nguyễn vẫn chưa trả lời những điều phản hồi của tôi vào ngày 01/10/2009 lúc 2:43 chiều:
http://www.talawas.org/?p=10837&cpage=3#comment-6240
Nghĩa là ông chỉ loay hoay tìm cách kết án thiền sư Nhất Hạnh, bất cần bằng chứng, và khi có người dùng lập luận để phản biện, thì ông giả vờ chuyển sang đề tài khác.
Trong ý kiến mới của Hoà Nguyễn, ngày 02/10/2009 http://www.talawas.org/?p=10837&cpage=4#comment-6267 Hoà Nguyễn lại dùng cách viết mơ hồ để ám chỉ thiền sư Nhất Hạnh là “chỗ quen biết” với Nguyễn Minh Triết và với những người Cộng sản khác.
Hoà Nguyễn viết:
– Bây giờ dường như nhiều người cho Thiền sư Nhất Hạnh chính là GS Nguyễn Lang, tác giả bộ VNGSL rất giá trị mà DƯỜNG NHƯ từng được ông Phạm Văn Đồng khen (xin nói rõ tôi KHÔNG NHỚ CHẮC, CÓ THỂ NHẦM với người khác).
– Người gửi dùng tên GS Nguyễn Lang, và kèm theo tên bộ VNPGSL. CÓ THỂ ĐỂ NHẮC LẠI CHUYỆN GÌ ĐÓ giữa TS NH và CT NMT có liên quan đến tác phẩm này, như ông NMT cũng từng khen tác phẩm này với TS NH.
– Cách nói bình dị, gần gũi, như “cảnh sát và công an của Chủ tịch”, rất thích hợp khi nói với một người miền Nam như ông Triết (KHI ĐÃ QUEN BIẾT).
MỘT LẦN NỮA, HOÀ NGUYỄN LẠI DÙNG NHỮNG CHỮ “DƯỜNG NHƯ”, “KHÔNG NHỚ CHẮC”, “CÓ THỂ NHẦM”… ĐỂ GIẢ VỜ NÓI VU VƠ NHƯNG CÓ TÁC DỤNG CHỤP MŨ THIỀN SƯ NHẤT HẠNH THEO CỘNG SẢN.
MỘT KẺ TỰ TRỌNG, KHI “KHÔNG NHỚ CHẮC” THÌ KHÔNG BAO GIỜ PHÁT BIỂU RA VỚI MỤC ĐÍNH PHÊ PHÁN NGƯỜI KHÁC.
1/ Nguyễn Lang chính là thầy Nhất Hạnh. Tôi đã được thầy cho biết điều này vào giữa thập niên 1980, rất nhiều người khác, đặc biệt là những người có về Làng Mai cũng biết như vậy.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cũng xác định điều này trên talawas
( http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=13412&rb=0102 )
Có một điều cần dè dặt: Có phải chính Nguyễn Lang là tác giả cuả lời kêu gọi trên phusa.info hay không?
Nếu phải thì sự việc vẫn có lý khi Nhất Hạnh mang tên Nguyễn Lang trên lời kêu gọi, thay vì Nhất Hạnh. Có lẽ ông xét tên Nguyễn Lang thì thích hợp hơn trong việc này. Điều này không có nghĩa là Nhất Hạnh ngại không lên tiếng. Như tôi đã nhiều lần giới thiệu trên diễn đàn này về thơ Làng Mai số 31, Nhất Hạnh đã lên tiếng rất điềm đạm nhưng bộc trực với tư cách một nhà văn hóa, một nhà tu, một chiến sĩ chống vô minh, một người Việt Nam, và là một công dân thế giới. Là một nhà tu, một công dân thế giới, ông lên tiếng liên đới với Đức Đạt Lai Lạt Ma trong vấn đề Tây Tạng. Hệ lụy của những lời phát biểu của ông là chuyện Bát Nhã.
2/ Nhiều thành phần ở Việt Nam đang nổi giận. Không ai có thể ngăn được bánh xe lịch sử, Việt Nam rất cần những người tu tập, tuyên xưng những giá trị hiểu biết, từ bi, tha thứ để tránh hận thù, đổ vỡ, để có những người tốt lành, vị tha xây dựng đất nước.
Một bộ phần trong chính quyền Việt Nam rất sai lầm trong sự biến Bát Nhã 27 tháng 9. Sai lầm này có thể sửa chữa, đừng để quá muộn. Những người khác của chính quyền Việt Nam cần ý thức rõ ràng, cần lên tiếng, can thiệp cụ thể, vì khi “ưu ái đưa cánh tay của bậc làm anh, làm cha của mình để che chở cho họ, nghĩa là che chở cho chính con cháu của liệt vị”, và của chính liệt vị.
@ Nam Phan
Xin ông Nam Phan đọc kỹ lại ý kiến trước của tôi trong bài viết của Hoàng Hưng, còn ý kiến ở bài trước tôi không khoe cái gọi là thông kim bác cổ gì cả vì rõ ràng tôi đã viết: “Những cứ liệu trên dẫn theo:“Trương Vĩnh Ký, Cuốn sổ bình sanh của Nguyễn Sinh Duy” http://www.talawas.org/?p=9722&cpage=2#comments (không phải là không nói một chữ nào hay tên người nào…). Nếu ông đọc hết Nguyễn Sinh Duy ông sẽ thấy ngay điều đó bàng bạc trong ý kiến của tôi. Tôi không phải là nhà sử học nên tôi dẫn lại của những người có tư cách trong lĩnh vực ấy, đó là điều bình thường trong tiếp cận tư liệu và giới thiệu nó mới mọi người. Tôi rất mong ông có sử liệu nào mới nói về miệng ông Hoà thượng Phật giáo nào xây cất “quốc tự” mà tuyên bố “bất tuân lương giáo” đóng góp để xây dựng nó và coi nó có tính “toàn quốc” như Giám mục Ngô Đình Thục thì sẽ thuyết phục tôi. Còn việc đạo ai nấy giữ, Phật Chúa của ai người đó nguyện cầu, không phải quan tâm trong ý kiến trước của tôi.
Nếu ông mất bình tĩnh đến mức bình loạn về ý kiến của tôi (như Phạm Quang Tuấn về nhóm Giao Điểm), một nhóm chẳng liên quan gì đến tôi, thì tôi lại xin tránh thêm một “voi” khác nữa vậy.
Chào quí vị,
Quí vị đã ký thỉnh nguyện thư chưa. Địa chỉ tại:
http://www.thepetitionsite.com/1/help-bat-nha
Bây giờ mới có trên 2000 chữ ký trong đó có nhiều
người ngoại quốc. Như vậy thì quá yếu trong khi VN có
trên 80 triệu dân ở trong nước và trên 2 triệu dân ở hải ngoại.
Quí vị nên đọc từng phản hồi trong thỉnh nguyện thư. Có
nhiều ý rất hay.
Cám ơn,
PQB
Ông Hoà Nguyễn càng viết càng chứng tỏ ông chưa hề nghe (hoặc đọc transcript) bài diễn văn của thiền sư Nhất Hạnh:
“Thứ nhất, tức giận, là một trong ba Tam Độc của giáo lý đạo Phật, ít thấy nhà tu hành nào nói ra là mình đã rơi vào đó. Thứ hai, nguyên nhân của tàn phá, không thấy ai đổ lỗi hết cho Mỹ.”
Không cần đợi đến lúc ông Hoà Nguyễn kết tội thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Nhất Hạnh đã tự kết tội mình ngay lúc ấy:
I did not say anything, I did not act, because I knew that acting or saying things while you are angry is not wise. It may create a lot of destruction.
Thiền sư Nhất Hạnh phát biểu rằng ông đã từng tức giận nhưng ông ấy đã “I went back to myself, recognizing my anger, embracing it, and looked deeply into the nature of my suffering.” và đây chính là điều ông ta kêu gọi mọi người.
Thiền sư Nhất Hạnh đi ra ngoài giới hạn “trách” cứ “phe mình”, “phe nó”:
I was able to understand the nature of the suffering in Vietnam. I saw that not only Vietnamese suffered, but Americans suffered as well during the war in Vietnam. đây là cách một kẻ tu hành nhìn vào nỗi “suffer” của con người, của nhân loại bất kể là giống dân nào.
Riêng ông Hoà Nguyễn, ông dùng cái lăng kính của một kẻ đã “take side” một cách rạch ròi và bảo vệ cái “ý thức hệ” nào đó của cá nhân ông và dùng nó để lý giải những điều thiền sư Nhất Hạnh kêu gọi. Ông Hoà Nguyễn hoàn toàn có quyền làm việc này. Tuy nhiên, trong khuôn khổ tranh luận để đưa ra cái hữu lý và vô lý, có lẽ ông nên đặt cái “ý thức hệ” ấy sang một bên thì sự thể sẽ trở nên rõ ràng hơn và đỡ méo mó hơn.
Đọc bài phản hồi mới nhất của ông Hoà Nguyễn, tự dưng tôi nhớ đến ca khúc “Kể chuyện đi xa” của Phạm Duy viết năm 1970, trong đó có đoạn:
Cha ơi ! Cha ơi !
Cha đã đi nhiều ! Ði những nơi nào ?
Trông thấy những gì ? Thuật lại con nghe
Trông thấy những gì ? Thuật lại con nghe.
Con ơi ! Con ơi !
Ðêm Giáng Sinh nào ở miền Tân Châu
Cha đứng trên lầu chọc trời trông theo
Dân chúng ra vào, quà tặng khen nhau,
Chơi tuyết bên cầu, trẻ đùa xôn xao
Nhưng con ơi !
Trên những hoa đèn chập chờn công viên
Bỗng thấy in hình một miền tre xanh
Ðôi bé quê mình quỳ gục trên mương
Anh lớn tay choàng chịu đạn cho em
Vết máu trên đường, một tràng liên thanh
Ôi ! Mỹ Lai thành quà tặng No-en
Cho những thiên đường của từng con em
Trong những gia đình gọi là văn minh
Con ới ! Con ơi ! Con ơi ! Con ời !
Cha ơi ! Cha ơi !
Cha đã đi nhiều ! Cha đã đi nhiều
Cha nhắn nhe gì ? Ðể tụi con nghe
Cha nhắn nhe gì ? Ðể tụi con nghe.
Con ơi ! Con ơi !
Cha muốn thưa rằng: Ðịa cầu xoay nhanh
Kiếp sống thanh bình, người người mưu sinh
Sao nước non mình còn nhiều điêu linh
Ai đã cố tình đẩy cuộc đua tranh
Ðem cháu con mình làm vật hi sinh
Ðất nước hai miền chật chội oan khiên.
Ôi con ơi !
Cha có đi tìm một niềm vui riêng
Cũng thấy thẹn thùng vì tội gom chung
Thế giới lẫy lừng để một quê hương
Chua sót vô vàn ! Thật là vô lương
Cha muốn thưa rằng: Người Việt đau thương
Thế giới âm thầm, thủ phạm lâu năm
Con ới ! Con ơi ! Con ơi ! Con ời !
Phạm Duy chẳng phải là thiền sư nhưng ông đã đứng bên ngoài cái “chiến tuyến”, cái “ý thức hệ” để nhìn vào số phận của con người, để cảm thán cái “suffer”.
PS: xin đừng “đào bới” thêm rằng vì PD “thân cộng” cho nên từ những năm 1970 ông sáng tác những ca khúc như thế và nay về VN ở hẳn. Tôi chỉ đưa ra lời ca khúc trên để mong sao những ai đó luôn luôn bị cái “chiến tuyến” đè nặng may ra thấy được một chút khía cạnh “con người”.
Thưa ông NM Sơn
Cái câu “Phật giáo nếu có trở về địa vị quốc giáo thì chắc cũng không có những “mệnh lệnh” (“bất tuân lương giáo” rất đặc thù của “gia đình trị” Ngô Đình Diệm như những trích dẫn trên)”hoàn toàn không có căn cứ gì mà chỉ dựa vào lòng tin mù quáng là “đạo của ta thì tốt, đạo của chúng thì xấu”. Thực ra, những thời Phật giáo có thế lực thì những từ quốc sư, quốc bảo, quốc tự dùng như cơm bữa. Nhớ thời 1960s có ai nói câu “đất này là dất của Phật, dân này là dân của Phật…”.
Tôi không theo đạo nào cả nhưng cũng không chống đạo nào cả, có người thân và bạn bè ở nhiều đạo khác nhau, nên không chấp nhận những lời nhận vơ từ những kẻ cực đoan cuồng tín ở bất cứ đạo nào. Nếu ở Mỹ, tôi sẽ chống những người Thiên chúa giáo cực đoan muốn dạy Intelligent Design ở trường.
Có một lần, không may tôi phải tranh luận với một người trong nhóm Giao Điểm ngay trên talawas cũ. Qua kinh nghiệm đó, tôi thấy họ có đặc tính như sau: trong bụng lúc nào cũng tích tụ rất nhiều hậm hực với Thiên chúa giáo, chỉ đụng nhẹ một cái là sẵn sàng tuôn ra ồng ộc những mủ đờm rớt rãi từ nhiều thế kỷ nay. Tranh cãi thì đầy ngụy biện, hỏa mù, cãi chầy cãi cối, kể lể dài dòng không ăn nhậu tới sự việc. Tôi tò mò vào website của Giao Điểm để coi thì thấy đều vậy cả. Sau vụ đó, tôi coi GĐ như ổ chuột chù hôi thối, thấy bóng dáng là bịt mũi bỏ đi. Cái mùi nó rất dễ nhận.
@ Nguyễn Mai Sơn
Trong phần trả lời 1mitee, ông dẫn sách ” Linh địa La Vang” của một linh mục:” Đến ngày 18/12/1960, HĐGMVN đã tổ chức mộtlễ tạ ơn long trọng tại nhà thờ Chánh Toà SG có chính phủ VNCH tham dự. Chính hôm ấy, HĐGM đã quyết định lại việc dâng hiến Tổ Quốc VN cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ…”. Rồi ông phê phán:” Tổ Quốc ấy đâu phải cuả riêng HĐGM và thiểu số Công Giáo?”
1) Giả sử buổi đó HĐGMVN và thiểu số Công Giáo nói rằng chỉ xin dâng phần Tổ Quốc mà người CG đang thừa hưởng(đất đai,phong tục,văn hoá…) thì ông nghĩ thế nào? Có lọt tai những người không có đầu óc kỳ thị như ông?
Có thể ông và vài người khác biện luận rằng :” thế thì việc gì phải dâng với cúng cho sinh chuyện?”. Sinh chuyện hay không là do nhửng người có đầu óc “kỳ cục”. Ông có dám chắc là các tôn giáo khác ở VN chưa bao giờ cầu Trời, khấn Phật, Đức Tam Bảo v.v… cho quốc thái dân an? Ông nghỉ sao nếu người CG cũng có cái nhìn như ông và bảo : ” Ô hay, có phải DÂN với NƯỚC là của riêng Phật Giáo hay các Tôn Giáo khác đâu mà các người cầu Phật, chúng tôi có Chúa của chúng tôi, mắc mớ gì mà các ông gom chúng tôi lại “cái dù” đạo Phật?”
2) Việc “dâng” Tổ Quốc cho một đấng thần linh nào đó cuả bất kỳ một tôn giáo nào, để xin được gìn giử, che chở, phù trợ cho bất kỳ một đất nước nào phải chăng là một việc xấu? là từ một cái tâm ” đen ngòm” ?
3) Giả sử trong thời chiến tranh trước đây, chẳng may tôi và ông NMS ở chung một nhà, hàng xóm láng giềng xa gần có lần đã lãnh vài quả pháo. Nay, tối đến,ông thắp nhang lâm râm khấn vái xin Trời Phật gìn giữ nhà ông, chẳng lẽ tình cờ tôi nghe được, tôi nhảy đông đổng la toáng lên cáo buộc ông:” Tôi có Chúa của tôi, ai cần Phật, Trời của ông?”
Thưa ông AI là kẻ điên dại, mất trí? Tôi hay Ông?
Còn “lòi đuôi Giao Điểm” như ông Phạm Quang Tuấn nói hay không thì chỉ cần giở lại bài nói về Trương Vĩnh Ký thì rõ. Hầu hết những dữ kiện ông NMS dẫn ra là trích trong bài ” Trương Vĩnh Ký, Ông là ai?” của tác giả Bùi Kha, đã đăng trong Buddhismtoday. Bùi Kha là ai,có vai trò gì ở trong Giao Điểm? Đã rõ! Điều đáng tiếc là ông Nguyễn Mai Sơn không hề nói một chữ nào về tên người cũng như nguồn mà ông đã dẫn. Cứ ỉm đi để độc giả nghĩ mình thông kim bác cổ.
Vài ý nghĩ riêng.
1/ Tôi nghĩ Bản Lên Tiếng của GHPGVNTN hải ngoại tại chùa Khánh Anh (Pháp) là một biến chuyển mới.
(theo link do Công Tử Bạc Liêu cho :
http://hoitrongbatnha.blogspot.com/2009/09/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thong-nhat.html )
Khi có lời kêu gọi chính thức nhân danh GHPGVN hải ngoại mới có đuợc đáp úng mạnh mẽ hơn của người Việt ở châu Âu, Châu Mỹ, Úc về vụ 400 Tăng Ni bị đuổi khỏi chùa Bát Nhã, đang tạm trú tại chùa Phước Huệ, Lâm Đồng. Nhưng hành động gì của các Phật tử hải ngoại thì cũng khó xảy ra trước chủ nhật (tức cuối tuần) này. Họ phải đến chùa, nghe đọc lời kêu gọi, và sau đó quyết định nên làm gì, và làm thế nào để giúp tăng ni sinh, nhưng lúc đó công an đã có đủ thời gian dọn dẹp sạch chùa Phước Huệ rồi. Tôi nghĩ thế, vì vụ chùa Bát Nhã đã kéo dài rất lâu, cho đến ngày 27-9, công an mới tấn công vào chùa Bát Nhã, khi các môn đệ của Làng Mai ở Mỹ lấy được vừa hơn 7000 chữ ký (họ lập kế hoạch lấy 10 ngàn chữ ký để gửi thỉnh nguyện đi các nơi ở Mỹ và trong nước kêu gọi giúp giải quyết vụ Bát Nhã). Mấy hôm qua dường như số chữ ký vẫn ở mức 7048 (theo link CTBL cho : http://www.thepetitionsite.com/1/savebatnha )
Dù sao, Phật giáo tin tất cả tuỳ ở cơ duyên.
2/ Thư của GS Nguyễn Lang gửi Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết hiện được talawas đặt ỏ chỗ dễ thấy nhất. Bây giờ dường như nhiều người cho Thiền sư Nhất Hạnh chính là GS Nguyễn Lãng, tác giả bộ VNGSL rất giá trị mà dường như từng được ông Phạm Văn Đồng khen (xin nói rõ tôi không nhớ chắc, có thể nhầm với người khác). Thư này được đưa lên trang mạng Phù Sa, nên tin được đây là thư thật, không phải do ai mạo danh viết ra. Sáng nay, khi đọc tôi thấy thư rất lạ, như :
a/ Người gửi dùng tên GS Nguyễn Lang, và kèm theo tên bộ VNPGSL. Có thể để nhắc lại chuyện gì đó giữa TS NH và CT NMT có liên quan đến tác phẩm này, như ông NMT cũng từng khen tác phẩm này với TS NH.
b/ Không nói gì về đạo Phật, chỉ nhắc lại tình thân thiết, việc chùa từng đùm bọc, che chở, giúp đỡ hàng ngàn chiến sĩ Cách Mạng thời chống Pháp (tôi nhấn mạnh chỉ nói thời chống Pháp, chứ không nói gì thời chống Mỹ).
c/ Cách nói bình dị, gần gũi, như “cảnh sát và công an của Chủ tịch”, rất thích hợp khi nói với một người miền Nam như ông Triết (khi đã quen biết).
d/ Không nói gì về đạo pháp (như phước tội, nhân quả), chỉ nhắc nhở chuyện “luân thường đạo lý” thường được nhiều người VN biết tới, nóí với nhau, và chấp nhận giá trị. Quan trọng là nhắc lại cái tình nghĩa, cái ơn cưu mang ( vào thời kháng chiến, chùa và tăng ni đã làm những việc của Phiếu mẫu đối với Hàn Tín ngày xưa).
Tôi nghĩ ông Triết sẽ đọc thư, có thể sẽ suy nghĩ nhiều về nội dung , còn có thề xúc đông, nhưng sau đó hành động thế nào không thể biết được.
@Nguyễn Mai Sơn
Trước hết là xin cảm ơn chiếu cố tường giải của ông. Ngay sau khi câu hỏi của tôi được talawas cho công bố, một người cháu của tôi ở Việt Nam gủi cho tôi một e-mail, có nội dung như sau: “Con vừa đọc ông nêu câu hỏi ở talawas, cô A… (Thụy Sĩ) cho cháu biết là sở dĩ Sư Ông dùng bút danh Nguyễn Lang có lẽ là ngài có ý nhắc nhở ông Chủ tịch nước, liệu ông có muốn sau này, Phật giáo Sử sẽ có một chương đoạn đại khái như sau: “Ngày, tháng, ấy… dưới triều đại của ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, một bọn côn quang được nhà nước dung túng đã dùng gậy gộc, giáo mác thậm chí dùng cả đến mủng mảng phân, cứt ném vãi tung toé trước cửa Tu viện để nhằm đuổi tăng ni, ngăn trở việc thuần thành tu tập, chiếm dụng đất đai và tài sản của làng tu, còn đến một mức súc sinh hơn cả loài ngạ quỷ là có cả trường hợp bọn đội lốt côn đồ này, lợi dụng sự hỗn loạn giằng co mà xâm phạm cả đến nhân thân tiết hạnh của các nữ tu sinh yếu đuối, kinh hoàng. Còn nhớ trong mùa pháp nạn năm xưa, cả cô A. và cháu đều được chứng kiến cảnh lực lượng cảnh sát của NĐD tấn công chùa Xá Lợi, nhưng so với pháp nạn Bát Nhã này thì phải nói là bọn đàn áp ‘đổi mới’ này tưởng như chúng vừa được xổng ra từ một ngục A-tỳ nào đó chứ không còn chút gì là giống người nữa…”
BẢN LÊN TIẾNG
về sự vụ 400 Tăng Ni bị trục xuất khỏi Tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng, Việt Nam:
http://hoitrongbatnha.blogspot.com/2009/09/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thong-nhat.html
Help Thich Nhat Hanh and Bat Nha:
http://www.thepetitionsite.com/1/savebatnha
@ Phùng Tường Vân
Theo thiển nghĩ của tôi, thiền sư Nhất Hạnh ký bằng bút danh của “nhà sử học” (xin mạn phép gọi như vậy). Tác phẩm ký bút danh Nguyễn Lang là “Việt Nam Phật giáo sử luận”, điều đó cho thấy, vấn đề đàn áp Bát Nhã sẽ là một vấn đề được ưu tiên trong “sử luận”. Việc róc mía trên đầu sư của Lê Ngoạ Triều, việc đàn áp Tăng Ni, bố ráp chùa chiền của gia đình trị Ngô Đình Diệm và vụ đàn áp Bát Nhã sẽ trở thành những điểm “sáng” đáng ghi nhận trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.
@ Phạm Quang Tuấn
“Phật giáo nếu có trở về địa vị quốc giáo thì chắc cũng không có những “mệnh lệnh” (“bất tuân lương giáo” rất đặc thù của “gia đình trị” Ngô Đình Diệm như những trích dẫn trên)”. Câu này cho thấy lòi cái đuôi Giao Điểm!
>> Tôi nghe ông/bà 1mitee nói: “Có lần nói chuyện văn học, tôn giáo thì chú ấy có đề cập đến một dự án rất quy mô mà chú ấy nói là do Thượng Tọa Thích Trí Quang thực hiện: Đưa Phật Giáo trở về địa vị quốc giáo như thời Lý-Trần và TT Trí Quang là Quốc sư (như tố cáo của tác giả Nguyễn Phúc Liên Thành trong tác phẩm, “Biến Động Miền Trung”), thì tôi nêu ý kiến vậy thôi. Trong ý kiến trước đó, tôi cũng đã xin phép được lạc đề sang chuyện “gia đình trị” một chút.
>> Ông Phạm Quang Tuấn từ góp ý của tôi với ông/bà 1mitee mà nhìn ra “cái đuôi Giao Điểm”, quả thật ông rất có tài nhìn đuôi người khác. Nhưng xin thưa với ông, tôi chẳng có nghĩa vụ nào cần phải quan tâm đến Giao Điểm cả. Cái lối tranh luận “quy chụp” ấy, ông vẫn chưa rút kinh nghiệm được một chút nào. Lần sau, với những kiểu tranh luận như trên, tôi xin miễn trả lời ông nhé! Và nếu ông có thấy ý kiến nào ông đưa ra liên quan đến tôi mà tôi không trả lời thì cũng là tôi muốn “tránh voi…”.
HÃY CÓ PHƯƠNG CÁCH THIẾT THỰC.
Tôi nhớ mang máng chuyện Phật Giáo có nhắc nhở nên cứu chữa ngay cho người bị tên bắn thay vì ngồi phân tích mũi tên làm bằng gì, bay từ đâu tới…
Sau biến cố lớn tăng, ni bị đánh đập đổ máu, bị tống xuất khỏi Bát Nhã, Trần Kiêm Đoàn viết “một khi đã phát nguyện xuất gia, người tu sĩ đã vứt bỏ lại tất cả mọi tiện nghi vật chất, nhà cửa, gia đình lại đằng sau. Mái chùa là nơi duy nhất để một nhà tu nương thân. Xưa nay, kẻ xuất gia chỉ chuyển chùa chứ không có trường hợp bị đuổi ra khỏi chùa không nơi trú ngụ. Đẩy nhà tu ra khỏi mái chùa duy nhất là một hình thức hủy diệt môi trường sinh hoạt của họ.”
Đa số tăng sinh bị đuổi khỏi Bát Nhã còn rất trẻ, một số tăng sinh còn ở tuổi thiếu niên. Một số lớn chạy về chuà Phước Huệ thì tiếp tục bị “công an địa phương gây áp lực buộc Thượng tọa Thích Thái Thuận, viện chủ chùa Phứơc Huệ, không được chứa chấp những tăng thân của Bát Nhã mà phải đuổi họ đi” (xem http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/updated-on-the-eviction-and-crackdown-at-prajna-monastery-TTruc-09302009151834.html). Hoàn cảnh thật khốn đốn cho những tu sinh tuổi còn niên thiếu bị bứt khỏi sự nâng đỡ của sư anh, sư chị, mất nơi ăn, chốn ở, chỗ học hành; những thiếu niên này chưa đủ khả năng để đối phó với đảo lộn tận gốc như vậy. Quí vị trong chính quyền VN tham dự vào quyết định trục xuất, cũng là bậc cha, mẹ nên lưu ý tới điểm này.
Trong khi đó tại thread này, tới bây giờ, tuyệt đại đa số ý kiến là bàn những chuyện “cổ tích”. Giải thích tích cực nhất về thiện chí của những bàn luận này là: Có lòng nhưng bất lực; vì bất nhẫn, muốn lên tiếng, làm cái gì đó nhưng không thể, nên đành nói chuyện xưa, nói để nói, còn hơn là im lặng.
Cần suy nghĩ, đề xuất những việc làm cụ thể, thiết thực mà chúng ta có thể làm ngay. Sẽ có một số lộn xộn vì không có ban điều hợp, sẽ có khó khăn vì trí thức Việt Nam không có truyền thống dấn thân, không quen làm việc chung, chuyện nhỏ không xứng “nho xanh chẳng xứng miệng người phong lưu”. Dầu vậy, tôi xin đề nghị:
– Cần sáng tạo những kế sách hành động chú trọng tới thế mạnh, sự uyển chuyển của Internet.
– Dùng thread này làm nơi hội tụ ý kiến. Mong thread này sẽ có nhiều đóng góp như một số thread rất sôi động trên talawas gần đây.
– Ý chủ đạo của thread này là ưu tiên cho những đề nghị thiết thực, có thể làm ngay. Trước hết là cần xác định mục tiêu cụ thể để ứng phó với vấn đề cụ thể – mất “mái chùa là nơi duy nhất để một nhà tu nương thân”.
– Xin luôn giữ ý thức tối đa để tránh những nhàn đàm hàn lâm, thiếu trách nhiệm.
– Từ những ý kiến của thread này, thỉnh thoảng chúng ta làm những rút tỉa, tổng kết, hướng tới những kế hoạch khả thi.
Chuyện trước mắt: Tôi đã có đề nghị (xem http://www.talawas.org/?p=10868#comments ). Đề nghị này không thể có tiếng vang, vì lời kêu gọi chỉ có giá trị đối với công luận nếu nó được phát động bởi một tổ chức rõ ràng và có uy tín, hoặc một cá nhân có nhân thân rõ ràng và có uy tín trước công luận. Xin chung tay giúp sức, gửi đề nghị này tới những hội đoàn, tổ chức, chức sắc tôn giáo, cá nhân trong nước và quốc tế có uy tín; để những tập thể, cá nhân này cứu xét ý kiến này, và có thể dùng vào chương trình của họ.
Tu tập theo pháp môn Làng Mai là “đi như một dòng sông”, tựa vào truyền thống tăng đoàn, vì từng giọt nước sẽ dễ bốc hơi. Tương tự, sự căm phẫn hay tiếng nói cá nhân sẽ ít hoặc không có hiệu quả, mau chóng đi vào quên lãng; nó chỉ an ủi, an thần nhất thời cho người nói.
Chúng ta cần tìm cách để cất lên một tiếng nói tập thể, hoặc thỉnh nguyện một tập thể lên tiếng; hoặc nếu được một vị như đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã thiền tập từ lâu nay, tăng Phật tại tâm, theo gương các vua nhà Trần “tiến vi tướng, thoái vi tăng”, cất lời mang lại hiểu biết, bình an để hộ quốc, giúp đời, độ đạo thì thật là qúi hoá.
Không phải là một đệ tử nhà Phật nhưng tôi càng ngày tôi càng cảm mến / phục thầy Nhất Hạnh.
Con người, phong cách, trí huệ, bát nhã …
Trong chuyện tranh cãi (entre gens de bonne compagnie = dưới tinh thần đàng hoàng, nếu được, tôi thấy không sao cả, ánh sáng càng ngày càng rọi thôi) ngoài lề này tôi chợt thấy câu thành / tục ngữ Do Thái (proverbe Juif) rất (T)hiền:
“Avec un mensonge on va loin, mais sans espoir de retour”.
Vì chắc các bác cũng hiểu thôi, xin được khỏi dịch sợ nghe nó lộn xộn lắm.
Xin được cám ơn tấm lòng của tất cả.