Hoàng Hưng – Thư ngỏ gửi các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam về vụ 400 tu sĩ Bát Nhã bị khủng bố
28/09/2009 | 2:16 chiều | 65 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Tôn giáo
Thẻ: Thích Nhất Hạnh > Tu viện Bát Nhã
Kính gửi các ông:
– Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCNVN
– Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN
– Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN
Trước nhất, vì sự cấp bách của tình hình, tôi xin các vị thông cảm việc tôi bắt buộc dùng hình thức Thư ngỏ này để hy vọng tiếng nói chân thành của mình kịp đến tai các vị, mong nhờ thế mà một kiếp nạn thê thảm của Phật giáo nước nhà có thể được hoá giải vào phút chót, và danh dự của Nhà nước Việt Nam được cứu vớt trước nhân dân Việt Nam và cộng đồng thế giới.
Tôi là Hoàng Hưng, công dân Việt Nam, 68 tuổi, nhà báo tự do (đã về hưu sau trên 30 năm phục vụ trong hệ thống báo chí của Nhà nước), làm thơ và dịch sách, một người có thời gian tìm hiểu về đạo Phật và thực tế của nó trong nước và thế giới. Tôi rất đau lòng trước tin tức những vụ phá phách tu viện Bát Nhã, bức hại tu sĩ và tu sinh ở đó liên tục truyền đi khắp thế giới trong mấy tháng qua.
Cho đến ngày hôm qua, 27 tháng 9 năm 2009, bi kịch đã lên đến đỉnh cao, trở thành tấn thảm kịch chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam dưới chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Theo tin tức trên mạng và đài phát thanh các nước, khoảng 150 tên “côn đồ”, trước sự chứng kiến, thậm chí còn được cho rằng có sự hỗ trợ, của công an, đã xông vào phá các nơi ở của gần 400 tu sĩ và tu sinh ở tu viện Bát Nhã, quăng kinh kệ đồ đạc của họ ra ngoài trời mưa tầm tã, lôi kéo xua đuổi họ, cưỡng ép họ lên xe để trục xuất. Trong quá trình ấy đã có những tu sĩ bị đánh đập dã man, một số người ngất xỉu phải đi cấp cứu. Hiện nay, số còn lại, tất cả là nữ tu, trên 300 nữ tu đang sống trong sự sợ hãi, chưa biết số phận mình ra sao, khi những kẻ khủng bố tuyên bố chỉ cho họ 2 ngày để ra khỏi tu viện, nếu không sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.
Kính thưa các vị,
Tôi không thể tin được rằng một việc bất nhân, tàn bạo tầm cỡ như thế có thể ngang nhiên xảy ra trên một đất nước có pháp luật, có sự lãnh đạo toàn diện và triệt để của một Đảng luôn tự khẳng định mình là đại diện cao quí của nhân dân. Nhất là, theo các chứng nhân nói trên các phương tiện truyền thông, mọi lời kêu cứu đến lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng, huyện Bảo Lộc, đều bị lạnh lùng từ chối.
Tôi được biết đại đa số tu sĩ và tu sinh ở Bát Nhã là những nguời trẻ, tuổi từ 18 đến 35, không ít người trong đó là con em các gia đình cách mạng, Đảng viên, cán bộ, một số người bản thân đã là cán bộ nhân viên nhà nước. Họ đã tu hành yên lành trong 3 năm ở Bát Nhã. Các vị có trách nhiệm cao nhất của Giáo hội Phật giáo Lâm Đồng cũng như Trung uơng đều công khai xác nhận họ tu hành nghiêm chỉnh, không hề chống đối Giáo hội hay chính quyền.
Vậy mà suốt mấy tháng nay, họ đã liên tục phải chịu những sự bức bách không thể hình dung của những thế lực hung tàn: chỗ tu hành ăn ở bị phá, bị vây hãm đe dọa điên cuồng, bị ngăn chặn tiếp tế lương thực, bị cắt điện nước. Lời kêu cứu của họ đã liên tục truyền đi khắp thế giới, không hiểu có đến tai các vị?
Sau khi nêu hết lý do này đến lý do khác, tất cả đều là những lý do hết sức thiếu thuyết phục, để giải thích việc trục xuất và cắt điện nước đối với 400 người tu ở Bát Nhã, những thẩm quyền cấp dưới của các vị cuối cùng chỉ còn đưa ra một lý do: họ không còn được ông Đức Nghi, chủ hộ tu viện Bát Nhã, chấp nhận cư trú, vì vậy họ phải bị trục xuất.
Các cấp thẩm quyền này làm như không cần biết lịch sử của vấn đề: theo nhiều bằng chứng được truyền trên mạng, chính ông Đức Nghi đã mời những tu sĩ này đến tu viện của mình, đã tự tay làm lễ quy y, thí phát cho hàng trăm tu sinh, coi họ là đệ tử, đã nhận tiền (hàng triệu đô la) để mua đất, xây nhà cho những người tu này và tổ chức cho họ tu tập.
Chẳng lẽ chỉ vì sự trở mặt của ông này mà chính quyền ủng hộ ông ta xua đuổi 400 đệ tử của mình bằng những biện pháp vô cùng thất nhân tâm, vi phạm luật pháp như thế sao?
Có phải vì ông Đức Nghi đã hối lộ một số quan chức có trách nhiệm để được giúp đỡ nhằm chiếm đoạt đất đai nhà cửa (hàng chục hec ta đất, nhiều toà nhà lớn), như những phỏng đoán được truyền trên mạng và trong giới Phật giáo?
Hay, có phải một số quan chức có quyền, vì căm tức Thiền sư Nhất Hạnh đã có những lời xúc phạm đến họ mà ra tay xua đuổi bằng được 400 đệ tử của ông này, như một số người nêu lên trên các phương tiện truyền thông?
Nếu không phải như thế, thật khó mà giải thích những sự kiện đau lòng đã và đang xảy ra ở Bát Nhã, những sự kiện khiến Phật tử hoang mang, người có lương tri phẫn nộ, người có lòng cảm thương vô hạn những con em vô tội của dân mình lâm nạn mà bó tay không biết làm gì để cứu họ.
Vì thế, tôi không cầm nổi lòng mình, buộc phải viết thư này gửi đến các vị, mặc dù biết rằng có thể sẽ gây thù chuốc oán với một số người, có thể gặp khó khăn nguy hiểm cho chính bản thân. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi gian nguy cho bản thân, chỉ mong tiếng nói nhỏ nhoi này đến được tai các vị.
Xin các vị rủ lòng thương đến con em của nhân dân Việt Nam, trực tiếp đứng ra xem xét và giải quyết khẩn cấp vụ này một cách công bằng, có tình có lý, để người dân Việt Nam và công luận quốc tế tin rằng Nhà nước Việt Nam thực sự tôn trọng con người, thực sự thực hiện quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật.
Kính thư
TPHCM ngày 28/9/2009
Hoàng Hưng
Bình luận
65 Comments (bài “Hoàng Hưng – Thư ngỏ gửi các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam về vụ 400 tu sĩ Bát Nhã bị khủng bố”)
« Trang trước 1 … 3 4 5
Hoà Nguyễn viết: “Người đọc bình thường thấy sự liên hệ thân thiết giữa các sư tăng (thời đó) đối với “chiến sĩ CM” (chống Pháp) trong mấy chữ “luôn luôn tìm mọi cách để đùm bọc và che chở”. Tôi tin thời 45-54, “Tây” vào xét chùa nào thấy có Việt Minh trong đó thì chúng đốt chùa và bắt hay bắn hết sư tăng. Cho nên tình cảm phải thế nào mới liều thân “che chở, đùm bọc” (VM).”
* SỰ CHE CHỞ ĐÙM BỌC Ở ĐÂY KHÔNG VÌ “SỰ LIÊN HỆ THÂN THIẾT”, CŨNG KHÔNG VÌ “TÌNH CẢM PHẢI THẾ NÀO” (như Hoà Nguyễn gán ghép một cách gượng gạo).
* SỰ CHE CHỞ ĐÙM BỌC Ở ĐÂY XUẤT PHÁT TỪ LÒNG TỪ BI CỦA PHẬT GIÁO. Gs Nguyễn Lang viết: “Cửa Phật là cửa rộng, những lúc hiểm nguy ai cũng có quyền tới nương nhờ…”
* PHẬT GIÁO KHÔNG CHỈ ĐÙM BỌC CHE CHỞ CHO “NHỮNG NGƯỜI THÂN THIẾT” HAY “TÌNH CẢM PHẢI THẾ NÀO”. PHẬT GIÁO ĐÙM BỌC CHE CHỞ CHO BẤT CỨ AI, BẤT CỨ SINH LINH NÀO KHỐN KHÓ.
* PHẬT GIÁO LẠI CÀNG KHÔNG CHỈ CHE CHỞ CHO “VIỆT MINH” (như Hoà Nguyễn gượng gạo gán ghép).
* GS NGUYỄN LANG NÓI ĐẾN CÁC CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG CHỐNG PHÁP (thuộc mọi đảng phái, mọi phong trào). NHƯNG HOÀ NGUYỄN CỐ TÌNH RÚT GỌN LẠI THÀNH “VIỆT MINH”, ĐỂ RỒI GHÉP “VIỆT MINH” VÀ PHẬT GIÁO LÀ “LIÊN HỆ THÂN THIẾT” VÀ “TÌNH CẢM PHẢI THẾ NÀO”
* DẪU CÓ LOAY HOAY THẾ NÀO THÌ Ý ĐỒ CỦA HOÀ NGUYỄN VẪN RÕ RÀNG NHƯ THẾ.
Thường thì ta không nên can thiệp vào những chuyện thị phi, thời gian sẽ trả lời những hiểu lầm. Nhưng tôi xin phép được góp ý là tôi không hiểu điều ông Hòa Nguyễn trình bày như cách ông Vũ Quang Khải hiểu, đặc biệt là trong 2 trao đổi 02/10/2009 lúc 9:34 chiều và 02/10/2009 lúc 11:47 chiều giữa 2 ông.
Quan hệ tốt giữa Làng Mai và chính quyền VN lên tới đỉnh cao tốt đẹp ở 2 chuyến đi đầu của thầy N.Hạnh về VN, thầy được mời tới nói chuyện tại Học viện Chính trị Quốc gia, tổ chức 3 đại trai đàn tại Nam, Trung, Bắc, nói chuyện, giảng dạy ở nhiều nơi, yết kiến thủ tướng PVK… đây là những sự việc không tiền khoáng hậu ở VN thời CS. Trong chuyến đi thứ 3 thầy gặp chủ tịch NMT và dâng tiếp một số đề nghị, tới vấn an đại tướng Võ Nguyên Giáp để cổ động cho tư trào “Lá rụng về cội”…
Trước khi quan hệ trở nên tốt đẹp, đã có nhiều nghi kị, thậm chí tù đày cho cộng tác viên của làng Hồng (tên cũ của làng Mai) tại VN. Một nữ nhân viên bưu điện (hình như tên Nguyễn Thị Nhạn) bị kết án tù vì tiếp tay cô Cao Ngọc Phượng (nay là sư cô Chân Không) tiếp tế cho văn nghệ sĩ phản động (xem Những tên biệt kích cầm bút của HHThủy, đặc biệt phần nói về Chân Không Cao Ngọc Phượng, http://hoanghaithuy.wordpress.com/2007/11/16/nh%E1%BB%AFng-ten-bi%E1%BB%87t-kich-c%E1%BA%A7m-but-ph%E1%BA%A7n-15/; tên của tập sách Tắm Mát Ngọn Sông Đào, tập hợp thơ văn của HHT, DQ Sĩ, TT Tuyền… bị tù đày bởi chính quyền mới – xuất bản bởi Lá Bối Paris, được đặt ra từ sự rung cảm của con người nghệ sĩ Nhất Hạnh với câu thơ “Muốn tắm mát thì lên ngọn cái con sông đào” từ bài Sẩm Xoang của HTThủy).
Dần dần với thời gian, nhiều công việc từ thiện, giáo dục, xã hội, văn hóa (trợ giúp Đào Duy Anh http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12892&rb=08, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam và rất nhiều văn nghệ sĩ, trí thức khác) của Làng Mai hướng tới hàng chục ngàn gia đình từ Nam chí Bắc với mạng lưới cộng tác viên rất rộng, rất dễ dàng gài người xâm nhập để tìm hiểu, dò xét; làm chính quyền VN thấy rõ hơn thiện chí xây dựng cho đất nước, cho con người của Làng Mai ( http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=12936&rb=12).
Sau những cuộc “Đổi mới” kết qủa không khả quan, chắc chắn có một thành phần trong chính quyền VN thấy có bế tắc, hạn chế và muốn tìm hướng giải quyết mới, đưa Việt Nam đi lên, chấp nhận những gía trị khác với đường xưa, lối suy nghĩ cũ. Rồi có những liên lạc, trao đổi giữa Làng Mai và chính quyền VN trong chiều hướng này. Như thơ Làng Mai đã chính thức loan tin, đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN về thăm Làng Mai. Có được mối liên hệ thân tình, tin cậy là điều cần thiết trong khi xây dựng bất cứ quan hệ nào. Làng Mai có được mối liên hệ này với những nhân vật quan trọng ở VN (thí dụ chắc chằn là đại tướng VNG) là điều cần hoan nghênh, cổ vũ, tán trợ hơn là bài xích. Vì việc thay đổi, xây dựng để diễn ra tốt đẹp cần có tham dự từ nhiều phiá.
Cần nhìn sự biến Bát Nhã trong bối cảnh suy thoái chung về nhiều mặt gần đây tại VN: Những tiếng nói về HS, TS bị đàn áp, bỏ tù; báo chí bị lùa thật sát vào lề phải, phóng viên, tướng Công An liên tục ra tòa, bloggers phải cam đoan… Trong khi đó thì quan chức tham nhũng được dung túng, khuyến khích bởi những bản án khôi hài, hoặc được âu yếm khuyên nên từ chức, và được trả lời bằng sự “rơm rớm” rất cá sấu của tay có trách nhiệm chính trong việc buôn lậu hàng chục triệu tấn than qua Trung Quốc một năm!
Việt Nam đang bị giằng kéo giữa 2 lực cấp tiến và bảo thủ, sống chết mặc bay, cấm nói động tới; sự xô xát có thể gay gắt, thậm chí một mất một còn. Cần nhận diện những yếu tố tích cực để không mất niềm tin nơi sự hướng thiện của con người, kể cả của những người mang danh “Cộng Sản” đang rất sai quấy, cần chỉ rõ cho phe đang có thế lấn áp trong những diễn biến xấu gần đây, rằng sẽ không có kẻ thắng, người thua mà sẽ chỉ có kẻ thua (no “win, loose”, only “loose, loose”) và số phận dành cho kẻ thua sẽ rất bi đát, bi đát cho người thua và bi đát cho dân tộc.
Tóm lại, khi đọc bài của ông Hòa Nguyễn, tôi không có cái nhìn tiêu cực, tôi cảm nhận được thiện chí, hiểu cách nhìn của ông Hòa. Do thói quen làm việc nhóm, tôi thiết nghĩ khi thấy có điểm khiếm khuyết, thậm chí sai trật, thì hoặc nên bổ túc, hoặc hỏi thêm cho rõ, hoặc gợi ý, nên tránh thiên về hướng tiêu cực, chỉ trích. Một cây mọc chưa tốt, tùy theo cách chăm bón, có thể lớn mạnh hoặc khô, chết. Đây là những kỹ năng cơ bản về con người, về sinh hoạt tập thể mà tôi học hỏi được ở thế giới phương Tây.
Với ý tưởng của VQKhải như vầy, thì tôi đành chịu thua, từ nay không đọc nữa:
1/ Ở ĐÂY, KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ GỌI LÀ “MỐI LIÊN HỆ THÂN THIẾT” GIỮA PHẬT GIÁO VÀ CỘNG SẢN.
Không ai nói có mối liên hệ thân thiết giữa PG và CS.
2/ CỬA PHẬT TỪ BI RỘNG MỞ CHO TẤT CẢ NHỮNG AI GẶP HIỂM NGUY, CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ MỞ CHO NHỮNG MỐI “LIÊN HỆ THÂN THIẾT” như Hoà Nguyễn xuyên tạc.
Thư GS NL: “hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã từng tới ẩn náu tại chùa và các thầy các sư cô luôn luôn tìm mọi cách để đùm bọc và che chở”
Người đọc bình thường thấy sự liên hệ thân thiết giữa các sư tăng (thời đó) đối với “chiến sĩ CM” (chống Pháp) trong mấy chữ “luôn luôn tìm mọi cách để đùm bọc và che chở”. Tôi tin thời 45-54, “Tây” vào xét chùa nào thấy có Việt Minh trong đó thì chúng đốt chùa và bắt hay bắn hết sư tăng. Cho nên tình cảm phải thế nào mới liều thân “che chở, đùm bọc” (VM). Hay là mỗi người hiểu nghĩa thân thiết khác nhau.
3/ CÁC CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG CHỐNG PHÁP KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN.
Không ai nói họ đều là CS.
Hôm nay, Việt Báo nhắc lại vài điều mà truyền thông đã đưa:
1/ ông Nguyễn Minh Triết là Phật tử, còn thuần thành hay không, và bây giờ còn là Phật tử hay không, thì cần tìm hiểu thêm.
2/ Thiền sư Nhất Hạnh và ông NMT từng gặp nhau, chuyện trò và chụp hình chung trông thân thiện.
– Hoà Nguyễn viết: “Trong thư hôm qua, ông Nguyễn Lang nhắc tới mối liển hệ còn thân thiết hơn giữa chùa, tăng ni và “chiến sĩ CM”, và tôi đã cố ý nhấn mạnh ở chỗ là chuyện xảy ra vào thời chống Pháp.”
* Hoà Nguyễn vẫn không thể từ bỏ thái độ cố ý xuyên tạc với ngụ ý rằng Phật Giáo là “thân thiết” với Cộng Sản.
Hôm qua, gs Nguyễn Lang viết: “Cửa Phật là cửa rộng, những lúc hiểm nguy ai cũng có quyền tới nương nhờ. Ngày xưa trong Cách Mạng chống Pháp, hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã từng tới ẩn náu tại chùa và các thầy các sư cô luôn luôn tìm mọi cách để đùm bọc và che chở.”
Gs Nguyễn Lang đã trình bày một sự thật rằng “Cửa Phật là cửa rộng, những lúc hiểm nguy ai cũng có quyền tới nương nhờ.” Trong CÁCH MẠNG CHỐNG PHÁP, những lúc hiểm nguy là những lúc mà Pháp lùng bắt giết những chiến sĩ cách mạng. Những lúc ấy, vì “Cửa Phật là cửa rộng” nên những chiến sĩ cách mạng đến để nương nhờ, “ẩn náu tại chùa và các thầy các sư cô luôn luôn tìm mọi cách để đùm bọc và che chở.”
Bất kỳ người đọc lành mạnh và trung thực nào cũng đều có thể thấy rõ những điều này:
1/ Ở ĐÂY, KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ GỌI LÀ “MỐI LIÊN HỆ THÂN THIẾT” GIỮA PHẬT GIÁO VÀ CỘNG SẢN.
2/ CỬA PHẬT TỪ BI RỘNG MỞ CHO TẤT CẢ NHỮNG AI GẶP HIỂM NGUY, CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ MỞ CHO NHỮNG MỐI “LIÊN HỆ THÂN THIẾT” như Hoà Nguyễn xuyên tạc.
3/ CÁC CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG CHỐNG PHÁP KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN.
– Hoà Nguyễn viết:”tôi đã cố ý nhấn mạnh ở chỗ là chuyện xảy ra vào thời chống Pháp.”
* Chính gs Nguyễn Lang chỉ nói đến chuyện xảy ra vào thời chống Pháp. Thế thì Hoà Nguyễn còn “cố ý nhấn mạnh ở chỗ là chuyện xảy ra vào thời chống Pháp” để làm gì?
Lại xin nói thêm vài lời nhân ông Khải nài ép.
1/ Tôi không muốn nói gì thêm về chuyện năm 2001, hay trước đó, vì đã cũ, không liên quan, và không có lợi gì trong đối phó với chuyện xảy ra lúc này. Lúc đầu tôi chỉ muốn để nhiều người hiểu, bằng chỉ một câu viết trong môt góp ý dài trung bình, là tại sao “Làng Mai” không được nhắc tới nhiều trong truyền thông và CĐNV ở Mỹ (sau đó, khi giới thiệu bài viết của Ngô Nhận Dụng ở đây tôi có ý nói lại việc làm đó). Không kể có chuyện “không bắt tay” giữa Làng Mai và các giáo phái, tông phái PG khác, chỉ nói riêng ở hải ngoại vì dễ thấy. Đó là vài sự thật, không thể nhắm mắt, nhưng cũng không nên khoét rộng. Tôi chỉ đáp ứng ở chừng mực theo diễn tiến từng góp ý, khi có người đòi hỏi, hay gọi là phản biện. Chuyện tôi phân tích thư năm 2001 là do có người đưa ra, và tôi chỉ lặp lại những điều đã đuợc nhiều người nói về thư đó đọc thấy trên truyền thông. Tôi tự ý muốn chấm dứt vì nếu tiếp tục viết thêm thì càng bất lợi, làm loãng sự tập trung vào vấn đề cấp bách về tăng ni sinh ở VN, và có thể càng lúc vô tình xúc phạm đến bậc tôn đức mà tôi hoàn toàn không muốn. Không kể còn có thể bị những người thân chính quyền trong nuớc lợi dụng cái gọi là “phản biện” ở đây để đánh lạc hướng của dư luận lúc này về chùa Bát Nhã, và khai thác những tranh cãi đã qua để làm giảm uy tín của LM hay TT NH.
Tôi bỏ qua tất cả góp ý của PQT, và chỉ phải trả lời tiếp vớí ông NK, và sau cùng với HP, cho tới khi thấy cần chấm dứt hẳn. Và đã nói rõ ra như vậy.
Góp ý này sở dĩ có là vì tôi buộc phải viết.
2/ Trả lời riêng ông Khải: Trên truyền thông có kể một cuộc nói chuyện riêng giữa TT NH và ông Nguyễn Minh Triết về vấn đề tôn giáo ở VN, và hai bên khác ý nhau (không có gì bất lợi cho TT NH trong cuộc nói chuyện). Nhiều người biết, Làng Mai đã liên hệ với chính quyền Hà Nội trong nhiều năm trước khi được phép , hay được mời về nước. Cho nên sự quen biết giữa hai vị đó, giữa LM và một số nhân vật thuộc chính quyền trong nước là bình thuờng, nhưng không có nghĩa là TT NH “thân chính quyền HN”, hay theo quan điểm của ông NM Triết, nói riêng về vấn đề tôn giáo. Trong thư hôm qua, ông Nguyễn Lang nhắc tới mối liển hệ còn thân thiết hơn giữa chùa, tăng ni và “chiến sĩ CM”, và tôi đã cố ý nhấn mạnh ở chỗ là chuyện xảy ra vào thời chống Pháp. Những ý nghĩ riêng của tôi về thư đó có gì không phải (và chắc phải có vì sáng nay đọc lại tôi nghĩ còn thiếu vài ý)thi cứ nóí rõ ra từng điểm. Tôi sẽ tiếp nhận và không trả lời, trừ khi quá đáng.