trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 497 bài
  1 - 20 / 497 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
27.2.2008
Alex Perry
Chế độ thực dân ơi, mi được tha thứ rồi, mời mi trở lại
Trần Ngọc Cư dịch
 
Hai chúng tôi đi được 500 cây số trên sông thì Le Blanc có một vài phát biểu làm đảo lộn quan điểm của tôi về lịch sử châu Phi hiện đại. Anh ta, người chủ tàu, nhận xét: “Lẽ ra chúng tôi phải giao lại hết cho người da trắng. Cho dù ông có đi thêm một ngàn cây số nữa xuôi dòng sông này, ông cũng không thấy một dấu hiệu nào của sự phát triển. Khi người da trắng ra đi, chúng tôi đâu có chỉ đứng yên một chỗ. Chúng tôi đã đi thụt lùi.”

Le Blanc kiếm sống bằng nghề lái tàu trên các phụ lưu của sông Congo. Tuổi anh 40 và tên thật của anh là Malu-Ebonga Charles. Anh thừa hưởng cái biệt danh Le Blanc, đôi mắt xanh và nước da bánh mật từ người ông, dân Đức, ông này đã lấy một người đàn bà Congo trên lãnh thổ mà lúc bấy giờ người ta gọi là Congo thuộc Bỉ. Nếu gốc gác bất thường đã cho anh một cái nhìn độc đáo về quá khứ thuộc địa cuả Congo, thì chính công việc làm ăn cuả anh – lái ba chiếc độc mộc buột vào nhau có gắn máy đuôi tôm – đã cung cấp thông tin để anh có một quan niệm về thời hiện tại của Cộng hòa Dân chủ Congo. “Dòng sông này là huyết mạch của kinh tế Congo,” anh nói: “Hồi còn thằng Bỉ và thằng Bồ [Đào Nha], nơi đây từng có các nông trại và đồn điền trồng điều, trồng cao su và làm dầu cọ. Có ngành và nhà máy trưng dụng đến 3 ngàn, 5 ngàn công nhân. Nhưng từ ngày nước nhà độc lập, người Congo chẳng làm nên nổi cơm cháo gì. Đồn điền bị bỏ hoang.” “Mọi thứ vẫn còn par terre”, anh nói thêm, sử dụng một từ trong tiếng Pháp có nghĩa đen là trên mặt đất.

Nói cho đúng thì chặng đường mà chúng tôi qua – 643 cây số xuyên rừng nhiệt đới, đến tận chỗ sông Maringa hợp lưu với sông Congo ở Mbandaka – là một cuộc thám sát về sự suy vi. Chỗ này là một chiếc tàu kéo bị vất bỏ; nơi kia, nằm trên bãi biển là một chiếc tàu hơi nước loại có chèo, vỏ kim loại bốn bề đã bị lột hết để chỉ còn trơ bộ khung han gỉ; dăm nhà xưởng ép dầu cọ, mái thì sụp oằn xuống, tường thì bị rừng già nhận chìm, những bồn chứa đại tướng thì trống hoác và gỉ nát. Loài cọ bây giờ chỉ việc mọc hoang trên hai bờ sông. Và ở những ngôi làng chúng tôi đi qua, dân chúng ăn mặc rách rưới, rao bán thịt rừng cùng những con cá xông khói màu đen hoặc vây quanh chúng tôi để xin muối và xà phòng. Nơi đây không điện đóm, không đưòng sá, không trường học, không phòng mạch. Những nhu phẩm thiết yếu, đặt mua từ thủ đô Kinshasa cách đây gần 2000 cây số về phía hạ hưu, phải mất một năm mới đến được đây – nếu chúng còn có cơ may đến được. Ở một chỗ nọ, chúng tôi đã vượt qua một chiếc xà lan chở hàng mà nó đã mất ba tháng để đi một đoạn sông mà chúng tôi sẽ đi trong vòng hai ngày. Chúng tôi tấp vào với hi vọng mua được một ít dầu, nhưng những gì chúng tôi nhận được từ chiếc xà lan chỉ toàn là chuột.

Giữa cảnh đổ nát tàn tạ này, tôi dường như bị sốc khi nghe Le Blanc than tiếc chế độ thực dân. Cuộc cướp đoạt tham tàn và đầy tính kỳ thị màu da của ngưòi châu Âu nhằm làm chủ châu Phi và khai thác tài nguyên của châu lục này đã được phô diễn đầy đủ nhất ở Congo. Vào cuối thế kỷ 19, vua Bỉ Leopold đã biến miền Trung Phi rộng lớn bằng cả Tây Âu thành thái ấp riêng của mình. Từ châu Phi, Leopold đã bòn rút được cả một gia tài gồm ngà voi, cao su, cà phê, cô ca, dầu cọ cùng những khoáng sản như vàng và kim cương. Công nhân – thực tế là nô lệ – ai không chịu khuất phục đều bị chặt tay. Sự tàn ác của chế độ cai trị Bỉ đặt cơ sở trên quan niệm cho rằng đất Congo và dân Congo là những tài nguyên, mà tài nguyên thì cần được khai thác triệt để. Sự tàn bạo của Leopold mà không có Leopold là phong cách của những kẻ kế tục sự nghiệp cai trị Congo – từ những chính quyền [thực dân] Bỉ cho đến ngay cả nhà nước độc lập của Mobutu Sese Seko, cầm quyền từ 1965 đến 1997 và là kẻ đã đặt ra chuẩn mực cho sự đàn áp và tham nhũng trên một châu lục đầy nhung nhúc bạo chúa.

Le Blanc không mấy bận tâm đến những trang sử đó. Anh sống trong thì hiện tại, trên một đất nước mà giáo dục là chuyện xa xỉ và thần chết có mặt khắp nơi. Theo một nghiên cứu công bố hồi tháng Giêng của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (International Rescue Committee), tại Cộng hòa Dân chủ Congo, mỗi tháng có đến 45 ngàn người chết như là hệ quả của một xã hội suy sụp vì nội chiến. Tài liệu này ước tính tổng số người chết trong khoảng thời gian từ 1998 đến tháng 4 năm 2007 là 5,4 triệu. Đối với nhiều người dân Congo như Le Blanc, những nỗi cơ cực hiện tại đã xoá sạch những tàn bạo trong quá khứ. “Trên con sông này, tất cả những gì mà ông thấy đó – những cơ ngơi, tàu bè – chỉ do người da trắng làm ra mà thôi. Sau khi người da trắng rút đi, người Congo thôi làm việc. Chúng tôi không biết phải làm việc như thế nào. Năm mươi năm qua, chúng tôi chỉ toàn đi xuống.” Le Blanc ngưng một hồi. Rồi, anh nói với vẻ không ít thán phục: “Ngày xưa họ phải chiếm xứ này bằng bạo lực. Lần này nếu họ trở lại, chúng tôi sẽ biếu không cho họ đất nước này.”


Bản tiếng Việt © 2008 talawas
Nguồn: “Come Back, Colonialism, All Is Forgiven”, Time Magazine, 14 tháng Hai năm 2008