|
Äiểm nóngChÃnh trị thế giá»›i Loạt bài: Kỉ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mưá»i
21.11.2007
Roy Medvedev
Những cuộc cách mạng Nga: Hãy để lịch sỠphán xét
Phạm Minh Ngá»c dịch
Lá»i ngưá»i dịch: Bà i báo nà y có kèm thêm má»™t tiêu đỠnhá»: “Hiện nay đã có Ä‘iá»u kiện thuáºn lợi để xem xét má»™t cách bình tÄ©nh và khách quan quá khứ cá»§a nước Ngaâ€. Bao giá» thì Việt Nam cÅ©ng có những Ä‘iá»u kiện như thế để chúng ta có thể xem xét lịch sá» cá»§a mình má»™t cách bình tÄ©nh và khách quan, má»™t Ä‘iá»u kiện tối cần cho việc hoà giải và hoà hợp mà nhiá»u ngưá»i Ä‘ang nói tá»›i hiện nay? Ở Nga năm nay có rất nhiều ngày lễ trọng. Chín mươi năm Cách mạng tháng Mười và hai mươi lăm năm ngày mất của Brezhnev được kỉ niệm trong tháng này. Tháng sau sẽ là mười lăm năm ngày tan rã Liên Xô. Nhưng chỉ có hiểu sự kiện trước (Cách mạng tháng Mười – ND) thì chúng ta mới có thể hiểu được những sự kiện sau mà thôi.. Lúc nào cũng có rất nhiều người lên tiếng chỉ trích Cách mạng tháng Mười. Ivan Shmelev, một triết gia Nga, gọi đấy là “Cuộc tàn sát vĩ đại”, còn Vasilii Rozanov thì gọi nó là “Vụ cướp bóc”. Nhiều người cầm bút coi đây là một bi kịch, chặt đứt tiến trình của lịch sử và giết hại những con người tuyệt vời nhất của nước Nga. Nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ, họ coi Cách mạng tháng Mười là khởi đầu của một thời kì mới trong lịch sử, là một cú nhảy ngoạn mục từ thế giới của nô lệ và áp bức vào thiên đường của tự do, là sự giải cứu cho nước Nga và châu Âu và cội nguồn hy vọng cho châu Á và châu Phi. Theo quan điểm của những người này thì không làm gì có một âm mưu bí mật nào cả mà đây chính là một cuộc cách mạng xã hội vĩ đại, một cuộc cách mạng mà theo đúng logic của nó đã dẫn đến việc nắm chính quyền của Đảng Bolshevik, đại diện cho quyền lợi của nông dân và công nhân. Đối với đa số người dân Nga, những người đã lớn lên dưới chính quyền Xôviết, ý kiến của cả hai phía đều chứa một phần chân lý, nhưng họ không chấp nhận cách phê phán cực đoan Cách mạng tháng Mười và những lĩnh vực khác của đời sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô trong thế kỉ XX. Đối với nhiều người thì cách mạng không chỉ là lịch sử mà còn là một phần của đời sống và nhận thức nữa. Tuy nhiên điều đó cũng không thể biện hộ cho những người không chịu lắng nghe những phân tích có cơ sở về quá khứ của đất nước, nhưng người Nga không chấp nhận những lời nói suông. Nghiên cứu các sự kiện liên quan đến cuộc Cách mạng Nga cũng xưa cũ như chính cuộc cách mạng này và đã tạo ra rất nhiều tác phẩm, cả bên trong lẫn bên ngoài nước Nga. Nhưng hiện nay chúng ta cũng vẫn chưa hiểu được nhiều sự kiện, nhiều mối liên hệ, động cơ, nguyên nhân và hậu quả của những sự kiện đã diễn ra trong năm 1917 và những năm đầu của chính quyền Xôviết. Cũng chẳng tìm được mấy sự kiện lịch sử vốn đã đẻ ra biết bao nhiêu là quan điểm và lí thuyết nhằm giải thích và đánh giá chúng, đẻ ra biết bao điều giả mạo, cả thô lậu lẫn khéo léo. Cả những người Bolshevik lẫn kẻ thù của họ đều tham gia vào việc “sáng tác” ra những chuyện giả mạo như thế, họ đã lờ đi, đã che giấu, đã xuyên tạc và bịa đặt ra những sự kiện và hoàn cảnh, dù đó là những chuyện liên quan đến vai trò thực tế của Stalin hay Trotsky trong tiến trình cách mạng, hay thái độ của nông dân hay dân Kozak. Nhiều tên tuổi bị xoá khỏi lịch sử, nhiều việc thực của những người thực bị “gán” cho những người khác; bản chất, động cơ và hành động của các đảng phái, phe nhóm, phong trào dân tộc và tầng lớp dân cư đã cố tình bị xuyên tạc. Người ta đã lí tưởng hoá cuộc cách mạng và các lãnh tụ của nó, đã tạo ra những bản tiểu sử và uy tín giả mạo. Đã diễn ra quá trình đơn giản hoá và “uốn nắn” quá trình phát triển thực tế của các sự kiện, mỗi giai đoạn của cách mạng lại được mô tả như là sự kế thừa tự nhiên của giai đoạn trước. Không ai nói đến các sai lầm, những mối ngờ vực và dao động của các lãnh tụ cách mạng. Không ai được tiếp xúc với những kho lưu trữ quan trọng nhất, một số tài liệu còn bị thiêu hủy. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào những năm 1988-1991, khi lịch sử Liên Xô và lịch sử các cuộc cách mạng Nga lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xã hội. Sự cáo chung của Liên Xô và Đảng Cộng sản Liên Xô đã mở ra những chân trời mới và các nhà sử học được tiếp cận với hầu như tất cả các kho lưu trữ. Một số lượng tài liệu và các nguồn sử liệu vô cùng to lớn liên quan đến giai đoạn đầu của chính quyền Xôviết đã được mở ra cho mọi người cùng xem xét và phân tích. Hôm nay, dù người ta có nói gì về chính quyền của Tổng thống Putin thì chúng ta cũng không còn phải chịu sự kiểm duyệt khắt khe về chính trị và tư tưởng nữa. Mặc dù thực tiễn chính trị mới ở Nga đang tạo ra những huyền thoại mới và những sự bịa đặt mới, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến công việc của các sử gia. Và như thế cuốn lịch sử khách quan về cuộc Cách mạng Nga vẫn chưa được viết, có thể sẽ được viết. Tổng thống Putin ít khi nói đến các vấn đề lịch sử trong thế kỉ XX của nước Nga; có lần, đáp lại câu hỏi trực tiếp về quan niệm của ông về các sự kiện năm 1917, ông bảo rằng “đấy là phản ứng tự nhiên của đất nước đối với thất bại trong Thế chiến I”. Khi đến thăm một nghĩa trang ở Paris, nơi chôn cất nhiều yếu nhân của “Bạch vệ” và những người lưu vong Nga, Putin đã đặt vòng hoa tại mộ của nhà thơ Ivan Bunin và nữ anh hùng kháng chiến quân Pháp gốc Nga là Vika Obolenskaja. Putin cũng dừng lại trước bức tượng kỉ niệm các tướng lĩnh và sĩ quan “Bạch vệ”. “Chúng ta đều là con của một người mẹ, đấy là nước Nga. Đã đến lúc tất cả chúng ta phải liên kết lại”, ông nói như thế. Gần đây người ta đã cải táng hài cốt của một tướng “Bạch vệ” là Anton Denikin về Moskva, còn hài cốt của một viên tướng khác là Vladimir Karpel thì được cải táng về Irkutsk. Một bức tượng của thủy sư đô đốc Aleksander Kolčak, người đứng đầu phong trào “Bạch vệ”, cũng mới được khánh thành ở Irkusk, còn ở Moskva thì có tượng của Nikolai Đệ nhị. Trên thực tế, nhà thờ chính thống giáo Nga đã phong Nikolai II vào hàng Thánh tử đạo rồi. Đấy là những bước nhằm thống nhất đất nước và dân tộc chứ không phải là sự báo thù hay chia rẽ mới. Hôm nay đã có những điều kiện thuận lợi để xem xét một cách bình tĩnh và khách quan quá khứ của nước Nga, từ Cách mạng năm 1917 đến giai đoạn trì trệ dưới thời Brezhnev. Các nhà sử học cần tận dụng cho bằng được. (Roy Medvedev, nhà sử học Nga, từng tham gia phong trào đối lập với chế độ Xôviết. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có: Cách mạng tháng Mười, Lịch sử phán xét: Cội nguồn và hậu quả của chủ nghĩa Stalin, và Stalin chưa được biết tới. Bản tiếng Việt © 2007 talawas
|