Đỗ Kh.
Trước khi đi du lịch, lúc sửa soạn hành lý, bí quyết làm va ly là dọn sẵn ra những thứ được coi là cần thiết nhất hay là không thể thiếu. Sau khi đã sắp sẵn được những thứ này rồi, vượt qua khỏi giai đoạn đắn đo và tự hỏi, thì bỏ lại một nửa và gọi cả nhà ra, kẻ nén bằng tay người đè bằng đít, may ra mới đóng nắp va ly lại được.
Trước khi bàn đến chuyện thơ thẩn, tôi nghĩ cũng phải như vậy, cái trang nghiêm hay cái thất thểu, cái thờ thẫn hay cái ngạo ngược (bất cần đời nhưng lại rất cần cho thi sĩ), ta chỉ nên dọn ra tối thiểu, rồi chọn lấy một nửa thì mới hòng trao đổi, như thành ngữ Pháp “Thôi, đừng ném nữa”, đủ rồi. Tất nhiên là tôi cũng thế, tay thì chỉ có 2 bàn và đít thì phải nhờ đến mọi người.
Tôi xin nêu lên ở đây vài nhận định nho nhỏ và hỗn tạp (bàn chải răng, gel vuốt tóc, thuốc nhỏ mắt và khăn lau… mặt), thực ra là vài câu hỏi cũng nên, không có gì chắc chắn và đằng nào cũng nho nhỏ và hỗn tạp để ta cùng thảo luận.
Trước hết, thơ Tân Hình Thức Việt (THT) như mọi “phong trào”, nếu không muốn nói là như mọi thứ, cũng có một tiến trình hay ít ra là một quá trình (nếu như – mai sau dù có bao giờ – ù lì ra đấy và không chịu tiến nữa). Tôi muốn nói, THT không phải một hôm rạch giời rơi xuống… Lily’s Bakery (Brookhurst về hướng nam, gặp Bolsa quẹo phải, trong khu trước đây là chợ Sàigòn mới), và trúng ngay Khế Iêm (vừa kiếm ra chỗ đậu xe) trên tay còn ôm 10 tờ “Tạp chí Thơ” vừa bị nhà sách Tú Quỳnh từ chối không chịu bày bán bên cạnh “Văn học” và “Phụ nữ Diễn đàn”.
Tạp chí Thơ có mặt từ 6 năm nay, là một tập hợp đa diện và không có tích cách độc quyền, nhằm quy tụ những người viết ở bên, ở ngoài giòng chảy róc rách của truyền thống (truyền thống thì cũng chẳng có gì đáng chê hay đáng trách nhưng hẳn không cần đến diễn đàn này). Nói một cách trầm trọng thì những người cộng tác với Tạp chí Thơ đều là những kẻ ôm (eo) những trăn trở, hoài bão và suy tư của thi ca đương đại, nếu không tìm một lối thoát (cho bản thân thôi) thì cũng lạng qua lạng lại, nếu chẳng bất bình thì cũng không hài lòng với những cái đã có. Băng nhóm này tạp nham, tất nhiên, vì ở ngoài lề và một khi đã ra khỏi lề rồi thì chỉ có… tứ tung. Theo hình dung của tôi, TCT là vài ba mươi cái xe máy phân khối lớn, xoáy xy-lanh và gỡ ống hãm thanh, gầm rú qua con lộ của thi ca Việt Nam yên lành. Ðó là tôi lãng mạn cường điệu, nếu nó chỉ là mấy cái xe đạp mini lách cách ngang một phố huyện thì cũng chẳng khác mấy, trên lưng các lãng tử này vẫn có đề hàng chữ “Born to be wild”.
Và cho đến giờ, TCT vẫn mang tên là Tạp chí Thơ, chưa đổi bảng hiệu Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Hình Thức. THT chỉ mới thấy xuất hiện trên Tạp chí 2 năm nay trở lại, chiếm độ 1/3 số trang và là kết quả của một trong những trăn trở nói trên. Khế Iêm, theo tôi biết, lúc sinh ra chưa phải THT, lúc đầu làm thơ cũng chưa, lúc làm TCT cũng chưa nốt. Mai sau thì nào ai có thể biết, chính tôi hay mỗi người chúng ta cũng lúc thế này lúc thế kia, lúc tóc rối và lúc chải đầu tém. Ðơn điệu là đặc quyền của chính thống, đó là thơ in trên giấy hoa vân của những tạp chí bọc giấy bóng, không hề thay đổi là đặc quyền của những bức tượng đá, tượng đồng.
Như vậy khác biệt, dị biệt, đặc biệt là tất yếu. Mỗi người thơ là một đặc biệt, nếu trước giờ chưa có tranh luận trong nhóm vì TCT chỉ là tập họp của 3 đứa côi cút, đứa đánh giầy đứa bán vé số mà đùm bọc lẫn nhau. Thằng Tư nay đã lớn, đã xâm trên ngực 1 đầu lâu nhỏ máu, con Tám dậy thì, 2 đầu vú xỏ 2 cái khuyên vàng. Không đánh nhau thì tại sao làm du đãng, mỗi người phải đập một vỏ chai bia (hay trong trường hợp Khế Iêm, đập 1 vỏ chai nước khoáng). Ðây là dấu hiệu của lớn mạnh nếu không nói là dấu hiệu của trưởng thành. Ông Saddam Hussein trong kỳ tái cử vừa qua đạt những 100% số phiếu vì chỉ cần 1 người trong 11 triệu rưỡi cử tri Iraq bất tín nhiệm là ông đã buồn. Nhưng ngược lại, Tạp chí Thơ, nếu mới có 1 người mà có đến 5, 7 quan điểm thì lại là mừng.
Trước đây, không có bàn cãi, tranh luận về THT thì chỉ vì một việc rất dễ hiểu. Trước đây, không có THT và thơ tự do chỉ có thể tóm ngực thơ lục bát, nắm áo thơ thất ngôn với lại thơ Ðường. Nhận định của tôi sau phần dông dài trên là những lời to tiếng nhỏ, những xôn xao, quấn quít vân vê tà áo gần đây đã chứng tỏ:
1) Sự phát triển của thơ Trẻ (nghĩa là lớn lên, khác đi và nảy ngực, đổi giọng dậy thì). 2) Sự hiện hữu của THT trong dòng thơ này, thậm chí đến mức còn được phong lên làm ngáo ộp.
THT mới ra đời đã bị vu cho tội áp bức và sừng sỏ thì có hơi quá quắt, nhất là lại bởi cô chị lớn bụi đời và không thích ẵm em. THT không phải là thơ Phù Ðổng, ăn 3 nồi cơm nhổ bụi thơ vần đi đuổi thơ tự do. Có chăng là ngược lại, làm gì có chuyện miệng em lấp cả vú. Sự khó chịu của các thằng anh con chị là đứa mới sinh không biết đánh khăng bắn bi mà lại cứ oa oa ồn ào, cản trở ở nơi họ mời sinh hoạt sáng tạo. Bài viết của Nguyễn Quốc Chánh, rất hùng hồn mà vị hùng hồn, ngoài ra còn cho thấy ở nơi anh sự cả tin của các nhà thơ.
Trong thập niên đầu sau ngày đất nước thống nhất, người Sài Gòn, tức là dân của “thành phố đã đổi tên” vẫn ấm ức truyền khẩu cho nhau một câu vè: “Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý, Ðồng khởi vùng lên mất Tự Do”. Dưới chế độ mới, những người này, cũng dễ hiểu thôi, nằm vuốt ve những nuối tiếc và tên của hai con đường này trở thành biểu tượng của hai khái niệm Công Lý và Tự Do. Tất nhiên, nếu điềm đạm và ung dung mà nhớ lại thì dưới chế độ miền Nam trước đây, Công Lý thì rất giới hạn mà Tự Do thì cũng… vừa phải. Cái răng hô của cố nhân bởi phép màu của thời gian đã trở thành cái răng khểnh và con mắt lé lại càng thêm duyên.
Tôi xin lỗi, không đựơc mạch lạc lắm, có lẽ là bởi vì còn bị choáng ngợp bởi những lời dậy lửa của bạn tôi (NQC). Không phải vì có đường Tự Do mà chế độ trước có Tự Do, cũng như chẳng phải vì đổi tên nó thành Ðồng khởi mà đã có Ðồng khởi. Nguyễn Quốc Chánh ngộ nhận Thơ Tự Do với khái niệm Tự Do, nhất là với đường Tự Do, và cả với tượng (nữ thần) Tự Do (như mọi người đều biết, đứng ở cảng New York mà soi sáng nền thi ca của Hoa kỳ). Anh có đúng chăng, là ở phạm vi thơ tự do Việt 3, 4 thập niên về trước, đã từng liền với con đường cùng tên, đoạn từ quán La Pagode đến nhà hàng Brodard.
Tới đây, tôi xin mở một dấu ngoặc. Nguyễn Quốc Chánh cũng lại ngộ nhận “kẻ thù” của cá nhân chủ nghĩa là tập thể chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa ở trong nước, nắm râu ông Mác mà hạch tội. Ông Mác, từ Hội nghị Gotha và Erfurt, đã chối biến “Tôi không phải là người Mác xít”, nếu không để ông yên thì cũng nên đọc ông kỹ. Nhưng chuyện này, có trách thì nên trách 60 năm đảng cộng sản Liên xô hay 2 triệu đảng viên Việt Nam chứ làm sao trách Chánh.
Trở lại lãnh vực nhẹ nhàng hơn của thi ca, THT dù là gì cũng chẳng đe dọa hay là đe dọa được ca trù, chèo cổ, cải lương, hay thơ Tự Do. Các nhà thơ cứ an tâm mà sáng tác, THT và không ai, không ai ngăn nổi lời ca “Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai/Người ta phấp phới muôn tà áo tung bay/Nếp sống yên vui đón chân tôi đến nơi này”
Tự Do đẹp lắm, Tự Do ơi, Tự Do ơi.
05.11.2002
© Talawas 2002