Thơ gởi một kẻ chế giễu 30 tháng 4
04/05/2009 | 2:05 chiều | 23 Comments
Category: Chiến tranh Việt Nam, Sáng tác
Thẻ: 30 tháng Tư > thơ
Mi chưa giết người
và nên cảm ơn số phận về điều đó
đừng cười nhạo tướng Loan
viên đạn của ông có hai đầu
giết lập tức VC và giết dần ông mấy mươi năm
còn mi là tay đào ngũ
Mi không mất cha
và nên cảm ơn số phận về điều đó
tuổi thơ tao như cây gai
mọc trên bàn tay rướm máu của mẹ
tưới bằng nước mắt
Mi chưa phải đói
và nên cảm ơn số phận về điều đó
tao đã từng sống chỉ để mơ
một chiếc bánh kem, thiên đàng không có thực
hạnh phúc là được ngậm cục đường
dù phải sâu răng
tao buồn nôn khi thấy mi làm trò sắp đặt
nghệ thuật với các loại thực phẩm
Mi chưa từng bị còng
và nên cảm ơn số phận về điều đó
tao chưa từng bị còng
nhưng những người tao kính phục đã bị trói
vào năm 1975
điều này khiến tao không thể ngồi im
xem mi biểu diễn trò lắc vòng chính trị
Mi chưa từng bị đe dọa
không phải vì mi can đảm
mà vì mi đã nhanh chân bốc hơi
trước khi nồi nước sôi đến độ
mi nên cảm ơn số phận về điều đó
nhưng đừng chế giễu
30 tháng 4
thật ra mi có hiểu uất ức là gì đâu
cuộc đời của mi chỉ là một dương vật cận thị
may mà có kính để đeo.
Mi chưa từng chùi cầu
không phải vì mi sang giàu còn thiên hạ chậm lụt
mà vì mi làm nghề đầu cơ
trong cơn tháo dạ của lịch sử
chuyện này thì tùy mi quyết định
có nên cảm ơn số phận hay không.
4.2009
Thưa anh Phùng Nguyễn,
Tôi thấy từ đầu đến cuối cái ý kiến của anh làm sinh ra rất nhiều câu hỏi mà tôi muốn được nghe anh giải đáp cặn kẽ:
1/ Anh căn cứ vào tiêu chuẩn nào để xác định bài thơ của Phan Nhiên Hạo là “nửa thơ nửa vè”?
2/ Bài thơ này được viết sau ngày 30/4, để đáp lại (tranh luận, phản đối) một bài của một người khác viết về ngày 30/4, thì sao gọi là “lợi dụng ngày 30/4” để “chửi bới” người khác?
3/ Thế nào là “lợi dụng tư thế nạn nhân”? Và thế nào là “lợi dụng tư thế nạn nhân để chửi bới người khác”? Nạn nhân thì không được quyền tranh luận hay phản đối, hay sao? Và tại sao là “quá tệ”?
4/ Làm cách nào mà anh biết “những oán hận” của tác giả “chỉ thành hình sau này”?
5/ Làm cách nào mà anh so sánh được nỗi đau của anh với nỗi đau của một người khác? Và với phép thần thông nào mà anh có thể “cân đo đong đếm” được những nỗi mất mát của người khác?
6/ Giả sử một người mang nỗi mất mát nhưng (theo anh) “không có bao nhiêu so với nhiều người khác, hàng triệu người khác”, thì người ấy không có quyền làm thơ để phản đối những người chế giễu nỗi mất mát chung hay sao?
7/ Anh căn cứ vào đâu để khẳng định rằng tác giả “muốn độc quyền nỗi đau vĩnh cữu [sic], bất khả xâm phạm, bất khả tư nghì”?
8/ Tại sao làm thơ để phản đối sự chế giễu nỗi đau chung lại được xem là “dùng” nỗi đau như một “license to kill”, và “dùng” nỗi đau như một “hình thức khủng bố”?
Bài thơ này là bài thơ hay nhưng quá… độc. Nó sẽ hoặc tạo ra chiến tuyến mới hoặc phục hồi những chiến tuyến còn chưa mờ hẳn trong tâm thức người Việt,… hy vọng Đỗ Kh. lại một lần nữa phải “chuồn” khỏi cái nơi sắp “sôi” đến độ ấy, như anh vẫn thường làm…
Haha, bác “bac phong” đừng có lo, sao mà bác ĐK “phản pháo” được, bác ấy phản chiến và mong muốn hòa bình mà, ai mà đánh bác ấy một má thì bác đưa má kia cho đánh tiếp chớ. Tớ hoàn toàn đồng ý với bác ĐK rằng hòa bình là mục đích tối thượng trên cõi đời này. Thử hỏi mấy trăm ngàn người mất xác trên biển Đông coi, hòa bình dưới đáy bể vẫn tốt hơn chiến tranh chứ; hoặc hỏi mấy trăm ngàn người trong trại cải tạo, đã được hòa bình rồi còn được học tập tốt nữa, muốn gì nữa! Chà, được ở trên vùng kinh tế mới, trời cao đất rộng, thanh bình quá, có chết đói chút, chuyện nhỏ mà. Nhất là được sống trong hòa bình trong lòng đế quốc Mỹ vì mình khôn mà chuồn trước thì quá tuyệt!
(tiếp)
Tôi không thấy một logic móc xích nào giữa viên đạn có một đầu “Giết dần ông mấy mươi năm” và profile của ông Loan. Ông có giày vò thì chắc để tự trách sao Việt Cộng tàn sát tập thể mấy (3? 5? 7?) ngàn người – quân, dân, công chức – có người bị chôn sống tại Huế (http://www.youtube.com/watch?v=dKbANcQhmkE&feature=related), mà không có giải báo chí nào được phát, như việc ông độp chỉ có một tên nhưng hơi quá ngoạn mục cho cả thế giới xem.
Dẫu sao, tôi chỉ viết, tôi không là ông Loan, căm phẫn hay bi thương qúa độ cũng dễ biến thành drama-science fiction.
Phong cách nửa du đãng, nửa Bảy Viễn của ông Loan được un đúc, thăng hoa sau những màn quân hồi vô phèng đảo chánh, chỉnh lý liên tục, cá đối bằng đầu; sau khi hai ông Kỳ, Loan bình định được biến động miền Trung. Công trạng của ông Loan trong vụ này có thể gọi là công đầu sau một loạt ba, bốn tướng cắp đít chạy về, có ông phải chui vào căn cứ Mỹ xin bảo vệ.
Theo hồi ký của Võ Long Triều, một dân biểu đối lập thời VNCH, thì ông Loan coi hành pháp như ruồi: kể từ chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia (trước 1967), rồi là Tổng thống Thiệu (sau 1967); Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát mà đòi còng đầu bộ trưởng, “địt cụ” cả tướng tá (vì có những ông như Lê Nguyên Khang do vây cánh, từ trung tá lên trung tướng chỉ mất có 5 năm, 1962-1967). Cũng theo VLT, đồng chí của ông Loan là NC Kỳ khi là Phó Tổng thống mỗi lần hậm hực là lăm le đảo chánh, coi định chế như một trò hề, hoặc tính “kế” giấu súng trong người để gí vào đầu ông Thiệu. Hồi kí của ông Nguyễn Hữu Hanh trên talawas (http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=8310&rb=08), cũng kể về chuyện ma túy mà ông Hanh không chắc là Loan, bạn ông từ thuở nhỏ, có đứng về phía luật pháp hay không khi làm “biến mất” đi một số lượng lớn. Với lập pháp, báo chí kể chuyện ông Loan, áo chim cò bỏ ngoài quần, chân đi dép, với một nhóm gạc-đờ-co hung dữ đi lại trên chuồng cu Hạ Viện để dằn mặt dân biểu. Với hành pháp, lập pháp, luật pháp VNCH, ông Loan còn coi như một cái vung nhỏ, thì sá gì mạng một tên đặc công VC mà sinh mạng của quân, dân VNCH không là quan tâm gần như trong suốt chiều dài cuộc chiến.
Mày chưa từng bắt mình không cười
không phải vì mày thiếu nước mắt
Mày chưa từng bắt mình phải hót theo giọng đại bàng hay chim sẻ, càng không phải giọng họa mi nhại theo ó biển
không phải vì mày không biết tiếng chim
Mày vẫn giữ cái đầu trên cổ là của mày, bất kể mày đứng ở đâu, không ai/cái gì bắt mày xoay ngược nó lại được (thằng khác xoay thì mày đã toi, khỏi hót lôi thôi)
Mày phải cám ơn mày vì điều đó, chắc cú!
Vì không đọc bài của Mr. Do mà chỉ đọc bài của PNH… Thành thử, 30/4/1975, không riêng chi cho người Việt mình, theo tôi, buồn, rồi ngậm ngùi. Niềm vui, vẫn theo ý tôi thôi, mỗi một người mang dòng máu Việt, là: Đây là lúc nắm lấy tay nhau, chung một lời thề: quyết không để ngoại bang, nhất là Tàu, khuynh loát đất nước mình… Tôi vốn ưa thi thơ nhưng ngẩng nhìn trăng, lòng hổ thẹn, vì, vẫn còn ngồi mài gươm như… các cụ thời xưa.
Bài này nửa thơ nửa vè, có vẻ như là kết quả tất yếu của việc lên gân quá độ, hoàn toàn không phải phong cách Phan Nhiên Hạo. Ngoài ra, lợi dụng ngày 30 tháng 4 và tư thế nạn nhân để chửi bới người khác thì thật là quá tệ.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi giải ngũ vĩnh viễn với 60% cấp độ tàn phế vừa đúng 1 năm, chống nạng đi dọc đường Võ Di Nguy nhìn lính tráng từ quân y viện Cộng Hòa chạy xuôi chạy ngược và một trung đội Biệt Cách Dù chống súng đứng gác dọc đường cho đến phút cuối cùng. Tôi đoán vào lúc đó Phan Nhiên Hạo còn rất trẻ, những oán hận của anh chỉ thành hình sau này, và có vẻ như luôn lớn lên thêm cùng với ngày tháng. Tôi chia sẻ những mất mát của anh, nhưng nếu phải cân đo đong đếm, thực ra không có bao nhiêu so với nhiều người khác, hàng triệu người khác.
Muốn độc quyền nỗi đau vĩnh cữu, bất khả xâm phạm, bất khả tư nghì thì cũng không sao, tuy nhiên không nên dùng nó như là một thứ “license to kill.”
Nghĩ cho cùng, đó là một hình thức khủng bố.
Khi dậu đổ thì mi đã leo lên
Không cao lắm
Vì thân phận mi loài bìm dây bò sát
Khi xác chết đã rửa
Không còn nhúc nhích
Thì mi nhúc nhích
Thân phận mi con dòi đục xác chết
Khi cục phân đã khô
Thì mi được một bữa no nê
Chính mi con bọ hung ghê tởm
Thân phận nào nhân cách nấy
Bác cầm cây bút như cầm súng
Tôi không can. Tại sao? Bởi vì có như thế mới phân định được ai phải ai trái trong bài viết của ĐK liên hệ đến ngày 30/4.
phan hạo nhiên dùng ngòi bút đánh
đỗ kh. với ngôn ngữ buốt xương
chưa biết đỗ kh. có phản pháo
tôi nghĩ mình can trước vẫn hơn
mong là các độc giả talawas khác cũng nghĩ như thế.
Đây là một bài thơ hay! Chỉ riêng hai câu đầu tiên:
“Mi chưa giết người
và nên cảm ơn số phận về điều đó”
đã rất hay rồi. Và cái “hay” ở đây là cái “đúng”. Vâng, theo tôi thì đúng hiển nhiên như một tiên đề toán học, có nghĩa là nó sờ sờ ra đấy, ai cũng thấy và do đó mà không cần phải chứng minh.
Bạn, cũng như tôi, có ai dám khẳng định chắc chắn là từ nay cho đến cuối đời mình không giết người không?
Ở Việt Nam, một lần nữa nếu chiến tranh (biên giới (như kiểu tháng 2 – 1979) chẳng hạn) xảy ra, có cần đợi đến khi Chủ tịch nước phải ký lệnh tổng động viên thì bạn mới sung vào đoàn quân cầm súng, xông ra trận tiền, sống mái với kẻ thù, bảo vệ từng tấc đất của ông cha. Song, khi nổ súng bắn vào đầu thù, dù rất là chính nghĩa thì tay bạn cũng đã dính máu, bạn đã giết người rồi. Còn nếu bạn ở nước ngoài, dù bạn là người rất hiền lành chỉ biết chăm chỉ làm ăn và ngày ngày vào talawas đọc các tin tức cùng các bài viết, thì một hôm nào đó cùng người yêu đi dạo trong công viên hay ngồi chờ ở bến xe bus, bến tầu điện ngầm, tự nhiên bị hành hung, có ai dám chắc chắn là bạn không đứng lên để tự vệ. Và dù hành động chống trả lại bọn côn đồ là một việc hết sức tự nhiên, song nếu không may bạn ra tay nặng quá thì cũng chẳng luật sư nào cãi cho bạn được cái tội giết người.
Vậy nên, cũng như nhà thơ đã nói, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chừng nào, vì một nguyên nhân nào đó mà chưa bị buộc phải giết người thì ít ra chúng ta cũng nên có một câu cảm ơn số phận về điều đó.
Hình như bài này nhằm chửi Đỗ Kh? Blog của Cao Việt Dũng (Nhị Linh) có bình luận về bài thơ của ông Hạo, cho rằng ông Hạo thuộc lớp người không muốn hòa giải:
“Giống như là trong một buổi nói chuyện đông người, nhiều lời đùa quá, nhưng tất cả đều giữ được giới hạn, cho đến khi xuất hiện sự thù địch. Bài thơ này PNH nhằm thẳng vào Đỗ Kh., rất đích danh, như một hệ quả của mấy bài Đỗ Kh. viết liên quan tới Sáu Loan. Trong số các nhà văn (tôi muốn nói những người có tài năng nhất) ở hải ngoại hiện nay, thì có lẽ PNH và Trần Vũ là những người giữ cái nhìn cứng rắn nhất về sự đối đầu Quốc Cộng Nam Bắc và trong ngoài. Cái nhìn đó tất nhiên là hiểu được, nhưng dù sao thì cũng…”
Nguồn: http://nhilinhblog.blogspot.com/
Nhưng tôi thì cho rằng bài thơ của Hạo là rất đích đáng. Hòa giải và cơ hội chính trị là hai thứ rất khác nhau, cho dù nhiều kẻ bây giờ muốn đánh đồng làm một.
Cảm ơn ông Phan Nhiên Hạo về bài thơ đã nói hộ tôi nhiều điều.
Mi cảm ơn vì được toại nguyện
Sống 34 năm trong hòa bình
Chuyện này thật nực cười
Vì mi đã trốn mẹ nó đúng 34 năm!
Mi chỉ là tay đào ngũ
Vậy mà mi nổ dữ
Làm bao nhiêu kẻ tưởng bở
(Trong đó có tao)
Mi cũng nhớ lịch sử!