Thơ gởi một kẻ chế giễu 30 tháng 4
04/05/2009 | 2:05 chiều | 23 Comments
Category: Chiến tranh Việt Nam, Sáng tác
Thẻ: 30 tháng Tư > thơ
Mi chưa giết người
và nên cảm ơn số phận về điều đó
đừng cười nhạo tướng Loan
viên đạn của ông có hai đầu
giết lập tức VC và giết dần ông mấy mươi năm
còn mi là tay đào ngũ
Mi không mất cha
và nên cảm ơn số phận về điều đó
tuổi thơ tao như cây gai
mọc trên bàn tay rướm máu của mẹ
tưới bằng nước mắt
Mi chưa phải đói
và nên cảm ơn số phận về điều đó
tao đã từng sống chỉ để mơ
một chiếc bánh kem, thiên đàng không có thực
hạnh phúc là được ngậm cục đường
dù phải sâu răng
tao buồn nôn khi thấy mi làm trò sắp đặt
nghệ thuật với các loại thực phẩm
Mi chưa từng bị còng
và nên cảm ơn số phận về điều đó
tao chưa từng bị còng
nhưng những người tao kính phục đã bị trói
vào năm 1975
điều này khiến tao không thể ngồi im
xem mi biểu diễn trò lắc vòng chính trị
Mi chưa từng bị đe dọa
không phải vì mi can đảm
mà vì mi đã nhanh chân bốc hơi
trước khi nồi nước sôi đến độ
mi nên cảm ơn số phận về điều đó
nhưng đừng chế giễu
30 tháng 4
thật ra mi có hiểu uất ức là gì đâu
cuộc đời của mi chỉ là một dương vật cận thị
may mà có kính để đeo.
Mi chưa từng chùi cầu
không phải vì mi sang giàu còn thiên hạ chậm lụt
mà vì mi làm nghề đầu cơ
trong cơn tháo dạ của lịch sử
chuyện này thì tùy mi quyết định
có nên cảm ơn số phận hay không.
4.2009
Tôi thấy lối phản biện / thảo luận như phần ông (bà) Hà Minh gởi lên khá phổ biến. Tiếng Việt phức tạp nhưng không đến nỗi phức tạp để một người Việt nhận ra sự khác biệt giữa hai câu:
“… tôi muốn được nghe anh giải đáp cặn kẽ:”
và
“… tôi muốn nghe anh giải đáp cặn kẽ:”
Câu thứ nhất có chữ “được”, nó thuộc dạng thỉnh cầu (request). Câu thứ hai không có chữ “được” và nó thuộc dạng đòi hỏi, ra lệnh (demand).
Tôi e rằng ông (bà) Hà Minh hiểu một cách lẫn lộn hai câu trên và từ đó trích ra 2 câu (1 và 7) trong 8 câu hỏi ông HN-T đưa ra. Việc trích hai câu ở trên nhằm mục đích gán ghép ông HN-T là một “thẩm phán”. Nếu ông (bà) rành rõi tiếng Việt thì lối phản biện ở trên dính vào 3 dạng ngụy biện (fallacy) phổ biến:
1) Red herring (tung hoả mù và biến việc ông HN-T hỏi ông Phùng Nguyễn chuyện nhận định bài thơ thành chuyện phân tích thái độ ông HN-T).
2) Ad Hominem (tấn công cá nhân đang thảo luận chớ không tấn công nội dung đang được thảo luận).
3) Contextomy (bóp méo nội dung bằng cách chọn lựa thiểu số thông tin nhằm mục đích bảo vệ ý định của mình).
Ngoại trừ ông (bà) Hà Minh không rành tiếng Việt thì không kể.
Thưa anh Hà Minh, cám ơn đã nói đôi điều. Tuy nhiên, rất tiếc không thể chia sẻ với anh. Anh Hoàng Ngọc-Tuấn, ở vị trí bạn đọc, hoàn toàn có quyền đưa ra nghi vấn và ngay cả phán xét về bất cứ ý kiến nào của bất cứ ai trên diễn đàn này cũng như các diễn đàn công cộng khác chừng nào anh tuân thủ những qui định của diễn đàn liên hệ. Đây cũng chính là cái quyền tôi đã sử dụng để đưa ra các câu hỏi cho ông Nguyễn Quang Duy, và mới đây, phê phán bài thơ vè của Phan Nhiên Hạo.
Trân trọng
PN
Thưa anh Hoàng Ngọc Tuấn, cám ơn đã quan tâm đến ý kiến của tôi (và chỉ ra giúp lỗi chính tả). Tôi thì không có ý định viết một bài tiểu luận dài để giải thích một ý kiến ngắn. Cho nên chỉ xin trả lời vài điểm tôi cho là cần thiết. Tất nhiên đây là ý kiến cá nhân, chủ quan là điều không thể tránh được.
1. Thơ & vè:
Thơ = thơ
Thơ + “tuyên ngôn” (chính trị, đạo đức, …) = thơ khẩu khí(?)
Thơ + tuyên ngôn + lên gân = vè
Thơ để tranh luận?
Thơ không hề là thể thích hợp để tranh luận trừ phi người viết không có lựa chọn khác, chẳng hạn như người miền Nam làm thơ vè trong bao nhiêu năm để chỉ trích chế độ cs kể từ sau 1975 vì họ không được phép lên tiếng thảo luận với nhà cầm quyền một cách trục tiếp. PNH không ở trong tình huống này. Tôi cho rằng PNH làm thơ thay vì viết tiểu luận chỉ để có cơ hội mày tao chi tớ với người khác! Với thể tiểu luận thì không tiện làm điều này. Ngoài ra, “tranh luận” bằng thơ bởi những người có được tự do ngôn luận có chỗ không lương thiện bởi vì họ luôn luôn có thể biến “lý luận” của mình thành một mục tiêu di động.
Một số những câu hỏi khác, nếu HN-T và bạn đọc có hứng thú, xin đọc qua các bài tiểu luận của tôi liên quan đế vụ biểu tình của cộng đồng phố Bolsa chống cuộc triển lãm nghệ thuật FOB II do nhón VAALA tổ chức: Nạn nhân, Huyền thoại 1: Người đàn bà phía bên kia đường, và Huyền thoại 2: Từ tro than chiến bại (http://damau.org/archives/author/phungnguyen) để hiểu thêm về quan điểm của tôi.
Trân trọng
PN
đề nghị chúng ta nhập bút chiến
chuyện bauxite hoàng sa trường sa
xong việc rủ nhau ra quán nhậu
ngồi đấu văn ta sẽ khề khà
30 tháng tư tôi còn học trung học, dù không phải gia đình Cách Mạng, đối với những người sống trong miền Nam, tôi vẫn được chế độ ưu đãi, vẫn học đại học, ra trường vẫn nhận nhiệm sở tại Sài Gòn mà không phải hối lộ như những người bạn cùng lớp,nhưng tôi không có cái vui sướng khi tới ngày kỉ niệm nước nhà thống nhất . Những người như nhà văn Dương Thu Hương, đại tá Bùi Tín,vẫn có niềm đau của những người chiến thắng . Vết thương ba tháng tư còn âm ỉ, rướm máu nhất là năm nay khi nhìm lá cờ vàng bay trong gió trên những đại lộ chính của Tiểu Sài Gòn vào những ngày tháng tư . Có lẽ cái đau của tháng tư không thể so sánh bằng cái nạn âm mưu xâm lăng của bọn bành trướng Trung Quốc, nói như Trịnh Công Sơn gia tài của mẹ là nước Việt buồn .
Đọc những bài thơ của Phan Nhiên Hạo, của Bùi Chí Vinh (với bài Đêm Biên Giới) làm lòng tôi càng chùng xuống, chả lẽ sẽ đến 1 ngày chúng ta sẽ treo cờ vàng không vào ngày 30 tháng tư mà bằng 1 ngày Trung Quốc chiếm đóng nước Việt với ngàn năm đô hộ bởi giặc Tàu ?
Trong bài thơ mắng một tên tri phủ Sơn Tây về vụ biếu cụ một chậu trà, Nguyễn Khuyến viết:
“Mưa bụi luống kinh phường xỏ lá”, vậy theo tiêu chí nhận định của ông Phùng Nguyễn thì cũng phải nói rằng: Một nhà thơ như cụ Yên Đổ, tác giả những bài thơ như “Thu điếu”, “Thu ẩm”… mà hạ một
câu thơ “nửa vè” trần trụi như trên thì đâu có phải là phong cách thơ Nguyễn Khuyến!
Rồi thì, Nguyễn Công Hoan tác giả những cuốn tiểu thuyết xã hội xứng đáng đặt tên tuổi ông vào lịch sử văn học mà xỉ vả hung dữ cụ Phan Khôi:
Văn chương đ.m. thằng cha bạc
Tiết tháo tiên sư cái mẽ ngoài
thì cũng có thể kết luận đó không thể là phong cách Nguyễn Công Hoan.
Tôi có những suy diễn lẩm cẩm như vậy không biết có đúng không ạ, mong được chỉ giáo.
Ông Hoàng Ngọc Tuấn nêu lên những điều đáng thắc mắc nẩy ra từ chính bài viết của ông Phùng Nguyễn. Làm vậy là đúng, vì ông Phùng Nguyễn viết cứ như thánh phán, muốn nói sao thì nói chả cần có căn cứ gì cả. Nhưng ông Hà Minh lại thổi phồng những thắc mắc này lên thành “chất vấn nghiêm khắc như một vị thẩm phán đầy quyền lực”. Chưa đủ, ông Hà Minh còn đem so với vụ “quan tòa Sô Viết hỏi cung nhà thơ ly khai Brodsky”. So như vậy là đem chiếc đũa so với cái cột đình, mà lại thoang thoáng cái mùi chụp mũ. Thổi phồng như vậy thì cũng là một lối phá bĩnh, tung hỏa mù mà thôi.
Ông Hoàng Ngọc Tuấn “chất vấn” ông Phùng Nguyễn nghiêm khắc như một vị “thẩm phán” đầy quyền lực:
“… tôi muốn được nghe anh giải đáp cặn kẽ:
1/ Anh căn cứ vào tiêu chuẩn nào để xác định bài thơ của Phan Nhiên Hạo là “nửa thơ nửa vè”? …
….
7/ Anh căn cứ vào đâu để khẳng định rằng tác giả “muốn độc quyền nỗi đau vĩnh cữu [sic], bất khả xâm phạm, bất khả tư nghì”?”
Tôi thấy giống như vị quan tòa Sô Viết đã hỏi cung nhà thơ ly khai Brodsky:
Năm 1963, Joseph Brodsky bị bắt (bởi chính quyền Sô Viết) và năm 1964 ông bị đưa ra xử về tội ăn bám (parasitism). Một mẩu đối thoại với quan tòa được nhà báo Frida Vigdorova ghi lại và lén đưa ra phương Tây.
Quan tòa: Nghề nghiệp của anh là gì ?
Brodsky: Tôi là nhà thơ và dịch giả văn học.
QT: Ai công nhận anh là nhà thơ? Ai ghi danh anh vào giai cấp các nhà thơ?
B: Không có ai cả. Thế ai ghi danh tôi vào đẳng cấp loài người?
QT: Anh đã học cái này chưa ?
B: Cái này là cái gì?
QT: Cái việc học để trở thành nhà thơ. Anh thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông ?
B: Thưa quý tòa, tôi không nghĩ cái đó học được ở trường.
QT: Vậy thì làm thế nào?
B: Theo tôi nghĩ … cái đó là Trời cho.