talawas blog

Chuyên mục:

Trương Thái Du – Đôi lời về nhân quần quyền

23/07/2010 | 12:00 chiều | 40 Comments

Tác giả: Trương Thái Du

Category: Tổng hợp
Thẻ: >

Tạp chí Nhân quyền Việt Nam tháng 6.2010 có bài viết rất đáng quan tâm của tướng Nguyễn Văn Hưởng nhan đề: “Hãy hiểu đúng về vấn đề nhân quyền Việt Nam”. Tướng Hưởng khẳng định nhân quyền phương Tây là cái mà nhiều thể chế dân chủ đa đảng trên thế giới muốn áp đặt tại Việt Nam. Ông viết: “Chính vì vậy, những lý thuyết về nhân quyền, dân chủ theo kiểu phương Tây đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của những quốc gia không đồng quan điểm, trong đó có Việt Nam. Các quốc gia này không thể chấp nhận một thứ “dân chủ, nhân quyền” mà nếu đi theo đó, thì đồng nghĩa với tự đánh mất mình, làm thay đổi cả một nền văn hóa của một (hoặc nhiều) dân tộc, và dẫn đến đảo lộn trật tự xã hội, trật tự trong mỗi gia đình.

Hàng thế kỷ trước văn hào Rudyard Kipling đã viết: “Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet – Đông là Đông và Tây là Tây, chẳng bao giờ cả hai gặp gỡ”. Đến nay, còn rất ít người tin vào điều đó. Tuy nhiên việc đồng hóa Đông – Tây là một trong những nhãn quan của các chính trị gia phương Tây hiện đại, ít nhất trong vấn đề dân chủ – nhân quyền. Nó hoàn toàn không tưởng về mặt lịch sử, khoa học cũng như xã hội.

1. Về mặt lịch sử

Nền văn minh Á Đông mà đất nước Việt Nam từng thuộc về đã tồn tại không hề gián đoạn ít nhất là hơn ba ngàn năm nay (thời điểm chữ viết tượng hình hoàn thiện và không thay đổi nhiều cho đến hôm nay), nếu không muốn nói là năm ngàn năm. So với văn minh Hy – La tiền thân của văn minh phương Tây, cấu trúc của Á Đông phải nói là có thời gian thử thách và bền bỉ hơn rất nhiều, nó phát triển theo kiểu xoáy trôn ốc cực kỳ chặt chẽ. Văn minh Trung Hoa, hạt nhân của văn minh Á Đông từng khiến Voltaire ngạc nhiên: “Chúng ta nhận thấy rằng quốc gia ấy tồn tại một cách rực rỡ từ trên bốn ngàn năm rồi mà luật pháp, phong tục, ngôn ngữ, cách ăn mặc vẫn không thay đổi bao nhiêu…[1]”. Văn minh phương Tây hiện đại có thể tính tuổi từ thời Phục hưng cách nay vài trăm năm, là thành quả của sáng tạo phủ định (creative destruction). Đầu tàu văn minh phương Tây hôm nay là nước Mỹ. Sáng tạo phủ định giúp cho xứ sở ấy nhanh chóng vượt lên phía trước về mặt vật chất, nhưng khiến nó trở thành một đứa trẻ choai không có dân tộc tính, các bài học lịch sử nghèo nàn song lại thích võ đoán và áp đặt.

Hai nền văn minh đang đề cập có những cách khác nhau để tiếp cận tương lai.

2. Các khảo sát khoa học

Từ năm 2005, tôi đã để ý đến kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học của Đại học Michigan thực hiện, về cách nhận thức thế giới khác nhau của người Á Đông và người phương Tây[2]. Họ kết luận: “Người Á Đông sống trong mạng lưới quan hệ xã hội phức tạp với những giềng mối định vị bắt buộc. Do đó tập trung vào bối cảnh tổng thể là quan trọng để thực hiện chức năng có hiệu quả. Ngược lại, người phương Tây sống trong một xã hội ít áp lực tác động đến sự độc lập cá nhân, điều đó cho phép họ giảm thiểu sự chú ý đến bối cảnh”. Và: “Con người từ những nền văn hóa khác nhau xác định điều họ quan tâm khác nhau, dù họ có chia sẻ với nhau cùng một không gian sống. Kết quả là chúng ta nhìn thế giới với những diện mạo khác nhau, bằng những cách khác nhau”.

Cũng tại Michigan, trong một thí nghiệm khác, giáo sư Richard Nisbet rút ra kết luận: “Tư duy của phương Tây là tư duy kiểu trắng đen phân biệt rõ rệt, không có vùng đất xám. Có thể nói tư duy kiểu này là tư duy đơn giản một chiều, khá cứng nhắc và có thể dẫn đến những hành động cực đoan, vì nó không tìm cách dung hòa sự bất đồng, không tìm con đường trung dung giữa hai phía để đi. Nó sẽ khăng khăng cho rằng trách nhiệm thuộc về một phía và phía này phải sửa đổi hành vi để cải thiện tình hình. Chính vì trong thực tế cuộc sống không có nhiều tình huống “giấy trắng mực đen rõ ràng” như vậy nên tư duy theo kiểu này không giúp làm cho xung đột khá hơn mà làm cho nó tồi tệ đi, và khi mức chịu đựng giữa hai phía chạm đến giới hạn cuối cùng, bạo động sẽ phát sinh[3]”.

3. Quan sát xã hội

Để bớt chữ nghĩa, phần này tôi xin dẫn vài tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Trung Quốc Lưu Dương (Yang Liu) trong cuộc triển lãm “Phương Đông gặp gỡ phương Tây” tại Berlin năm 2007[4]. Màu xanh thể hiện phương Tây, màu đỏ thuộc về phương Đông:

Ý kiến

Phương thức sinh hoạt

Tự ngã (cái tôi)

Trẻ em

Người già

Quan hệ xã hội

Phẫn nộ

Ăn tiệc

Xử lý vấn đề

Tôi thích nhất bức poster “Xử lý vấn đề”. Nó cho thấy tư duy sáng tạo phủ định thuộc về phương Tây. Ngược lại, người phương Đông đi vòng và vượt qua vấn đề. Ở Việt Nam có câu “sống chung với lũ” rất thông minh và hóm hỉnh.

*

Với tất cả những dẫn chứng điển hình như trên, tôi nghĩ ở Việt Nam nói riêng, Á Đông nói chung, tồn tại giá trị nhân quyền của riêng mình, tương đương với phương Tây, tạm gọi là quần quyền. Tỉ dụ: trước khi văn minh phương Tây quảng bá những điều tốt đẹp của mình ở mảnh đất này, với người phương Đông ngày giỗ luôn quan trọng hơn sinh nhật. Ngày giỗ không hoàn toàn dành cho người đã khuất và tiên tổ. Nó củng cố mối quan hệ của những người đang sống. Nếu sinh nhật như là hành vi cổ xúy nhân quyền thì giỗ kỵ chính là sự tôn vinh quần quyền.

Quay trở lại bài viết của tướng Hưởng, tôi thấy ông có lý khi (tôi) đặt đoạn văn này: “Nếu như hơn 30 năm trước đây, đại bộ phận người dân Việt Nam chỉ nghĩ đến có cái ăn để mà sống và ước mơ ‘ăn no mặc lành’ thì bây giờ khái niệm ‘ăn ngon mặc đẹp’ đã trở thành phổ biến ở Việt Nam”; bên cạnh phân tích của Bill Hayton: “Đầu tư và tài trợ quốc tế không mang lại dân chủ và đa đảng cho Việt Nam; ngược lại, nó giúp cho hệ thống cai trị độc đảng trở nên hiệu quả và hiệu lực hơn. Đó là cách mà Đảng muốn. Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn đối với đa số người dân Việt Nam, và chừng nào xu thế này còn tiếp tục, chừng đó mọi việc vẫn sẽ như bây giờ[5]”.

Mọi việc vẫn sẽ như bây giờ? Bill Hayton một lần nữa chứng minh tư duy nhị nguyên điển hình của người phương Tây. Ở phương Đông, chúng ta luôn nhìn thấy động trong tĩnh và ngược lại. Tôi không nghi ngờ vào quá trình chuyển hóa không ngừng nghỉ của xã hội Việt Nam. Tôi tin bất cứ ai thích thú với cách xử lý vấn đề “sáng tạo phủ định” made in USA sẽ luôn nhận về sự thất vọng mà thôi.

Ở Việt Nam nói riêng và Á Đông nói chung nhân quần quyền là như vậy. Lịch sử đã chứng minh cách mạng chỉ có thể đi vòng qua chướng ngại, vượt lên chướng ngại mà không nên hủy phá. Nếu muốn hủy phá thì trước tiên phải phá tan nền văn hóa cố kết bởi năm mươi thế kỷ. Đó lại là một câu chuyện khác, có lẽ tôi sẽ đề cập ở một bài viết khác.

Bài viết chào đón chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, tháng 7.2010.

© 2010 Trương Thái Du

© 2010 talawas


[1] Will Durant, Lịch sử văn minh Trung Hoa, trang 20, Nguyễn Hiến Lê dịch, dẫn từ quyển Khảo luận về phong tục của Voltaire.

[2] http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4173956.stm

[3] Dẫn theo: http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=101&CategoryID=37&News=2547

[4] http://yangliudesign.blogspot.com/2007/07/ost-trifft-west-east-meets-west.htmlhttp://www.gabyu.com/2007/09/07/comparaison-allemagne-chine/

[5] http://www.talawas.org/?p=22561

Bình luận

40 Comments (bài “Trương Thái Du – Đôi lời về nhân quần quyền”)

  1. SecondRice viết:

    CÁI “NHÂN QUẦN QUYỀN” THẬT CỦA TRÍ THỨC XHCN TRƯƠNG THÁI DU

    Vụ án tham nhũng nhân phẩm của chi bộ đảng CS cầm đầu ở tỉnh Hà Giang dẫn đầu là tỉnh bộ đảng trưởng Nguyễn Trường Tô đã cho thấy ở Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ có ‘quần quyền’ theo kiểu mafia tồn tại mà thôi. Từ Bộ Chính trị chí đến Ủy Ban Tuyên Giáo Trung Ương cầm đầu bởi Tô Huy Rứa đã không ngừng triển khai mạnh mẽ cái ‘quần quyền’ đó để ra lệnh miệng cho toàn bộ mọi tổ chức từ truyền thông báo chí, truyền hình, truyền thanh cho đến những hội đoàn dân sự ‘ma’ như Mặt Trận Tổ Quốc, Liên Hiệp Hội Phụ Nữ, Hội Bảo Vệ Trẻ Em VN,… (tất cả đều có sở hữu những ‘quần quyền’ thứ cấp) phải im miệng/câm mồm/tịt bút không được phơi bày ra ánh sáng sự thực của vụ việc để bảo vệ NHÂN QUYỀN cho những nạn nhân là các em học sinh Thúy và Hằng. Cũng do cái ‘quần quyền’ lên ngôi chúa tể thống soái ở VNCHXHCN mà cả một chính phủ cầm đầu bởi Nguyễn Tấn Dũng đã thực thi nhiều ‘dự án’ kinh tế ‘quả đấm thép’, điển hình là Vinashin, để phù phép tài sản quốc gia và tiền đóng thuế của dân chúng thành tài sản riêng cho đảng viên của đảng mafia CS của mình.

    Cũng do cái ‘quần quyền cao cấp’ và ‘quần quyền thứ cấp’ được thực thi triệt để mà diện tích đất và biển của tổ quốc bị ngoại bang cướp mất như Thác Bản Dốc, Ải Nam Quan, nhiều đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa nay đã lọt về tay Trung Cộng. Và người dân khi muốn thực thi NHÂN QUYỀN bằng việc bày tỏ QUYỀN BẢO VỆ TỔ QUỐC của mình thì lại bị đám có thực ‘quần quyền’ bắt bỏ tù, trù dập, hãm hại. Nói tóm lại ở VNXHCN chỉ tồn tại ‘QUẦN QUYỀN’ và cái quần quyền này không phải do NHÂN QUẦN tạo nên nên không thể gọi nó là “NHÂN QUẦN QUYỀN” như trí thức XHCN Trương Thái Du ngụy luận nặn ra, cho nên phải gọi nó là NGỤY/QUỈ QUẦN QUYỀN mới chính xác.

    Chừng nào NGỤY/QUỈ QUẦN QUYỀN còn tác oai tác quái trên đất nước Việt Nam thì NHÂN QUYỀN của người dân Việt còn bị tước đoạt, vi phạm, vùi dập, chà đạp trắng trợn như từ trước đến nay.

  2. Vũ Quang Khải viết:

    Nếu “Đông là Đông, Tây là Tây”, yêu cầu ông Du về bẩm lại với ông tướng Hưởng rằng Marx là Tây, Lenin cũng là Tây, tại sao bắt dân Việt Nam phương Đông chúng ta phải hy sinh mấy chục năm để vác cờ cho hai ông Tây ấy!

    Tại sao chính ông Du đậm mùi phương Đông vậy mà vẫn khư khư bám theo hai ông Tây mũi lõ râu rìa ấy nhỉ?

    “Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch muôn năm!” Ôi thôi cái khẩu hiệu ấy nó đã đè nát hết lễ nghĩa Á Đông từ lâu nay rồi mà ông Du còn giả vờ chưa thấy!

    Bây giờ ông Du lại còn đòi cái “quần” quyền! Hỡi ôi, trong cái “quần” ấy đã có hai ông Tây này phục kích sẵn từ lâu rồi ai chả biết mà ông Du còn rao hàng làm gì nữa.

  3. Nguyễn Việt Thanh viết:

    1. Đông phương tam đoạn… loạn

    -“Việt Nam là một nước thông minh” hay (gần) tương đương “Việt Nam là nước có chỉ số IQ cao”. Nhiều người nói thế, chắc đúng.

    -“Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc.” Ông nghị Trần Tiến Cảnh nói thế. Mà nghị là đại diện cao nhất cho cử tri [của nước có IQ cao], nên khẳng định trên cũng chắc đúng.

    – “Việt Nam chưa có đường sắt cao tốc”. Có thể sắp tới sẽ có.

    Vậy, “Việt Nam là nước có IQ cao nhưng rất khác những nước có IQ cao khác”.

    Từ những điều trên ta rút ra kết luận sau:

    Nhân quyền Việt phải khác nhân quyền những nước (có IQ cao) khác, ít nhất là cho đến khi nào VN có đường sắt cao tốc.

    2. Về “Quần quyền”. Khái niệm “quần quyền” có thể hiểu thế này được không ạ?

    Quần quyền= quan quyền + mũ + huyền,

    ở đây,
    Mũ: chụp mũ, ô dù, etc
    Huyền: huyền ảo, huyền hoặc, mê hoặc, ma mị, etc.

  4. Lâm Hoàng Mạnh viết:

    @Bác Giangkiênphương.

    Tôi cũng như nhiều người không có quan hệ họ hàng thân thiết với 2 cháu gái này, nhưng vì thấy bất công, nên:

    Tôi ủng hộ ý kiến của bác Giangkiênphương xin ký tên vào Bản Kiến Nghị giúp hai cháu Thúy và Hằng thóat khỏi ngục tù và phải đưa Chủ tịch tỉnh Hà Giang Tô ra trước pháp luật.

    Lâm Hoàng Mạnh.
    Cựu người Việt gốc Hoa
    Định cư ở Loandon >30 năm.

    Ký tên.

  5. Josef Huynh viết:

    Ông Du ngồi đáy giếng tưởng tượng ở phương Tây không có thờ phượng tổ tiên. Ông nói vì ở Á Đông có ngày tưởng nhớ tổ tiên đã khuất nên ở Á Đông có cái “quần” quyền. Khổ cho ông. Ông càng nói thì càng nhảm.

    Tục lệ cổ truyền Samhain (ngày tưởng nhớ tổ tiên) rất phổ biến ở châu Âu (Scotland, Ireland, Wales, Norway, Denmark, Iceland, Finland, Sweden, Dutch, Switzerland, Austria, Germany, Belgium, Poland, Czecholovakia, Yougoslavia…) Theo tục lệ Samhain, người ta thắp đèn và cúng thức ăn cho người quá cố.

    Những người theo đạo Thiên Chúa ở nước Anh có ngày 1 tháng 11, cả gia đình và thân nhân cùng đi đến nghĩa địa để cắm hoa và thắp nến trên mộ tiền nhân quá cố.

    Ở Mỹ và Canada, quanh năm có các gia đình và thân nhân cùng đi thắp nến, cắm hoa, đặt vòng hoa, trang hoàng mộ, xếp những hòn cuội quanh mộ để tưởng nhớ tổ tiên quá cố. Đặc biệt trong những ngày như Decoration Day, Easter, Christmas, Candlemas, và All Souls’ Day.

    Các nghĩa địa ở Việt Nam thường rất quạnh hiu, nhưng ở các nước Âu Mỹ thì lại luôn luôn có nhiều người thăm viếng hàng ngày, và cuối tuần thì càng đông người hơn nữa, quanh năm lúc nào mộ phần cũng tươm tất, có hoa tươi.

    Chỉ những con ếch ngồi đáy giếng mới tưởng tượng người ta không thờ cúng tổ tiên.

    Than ôi, cái “quần” quyền.

  6. giangkienphuong viết:

    Xin lỗi, tôi vô đây không vì nhân quyền, quần quyền gì cả. Tôi quyên chữ ký.
    Mong chư vị hạ cố cho một chữ ký, giúp hai em Thúy và Hằng trong vụ Tô-Xương thoát khỏi ngục tù.
    Xin tự giới thiệu, tôi là người miền Nam, định cư ở nước ngoài, hoàn toàn không có quan hệ gì với hai em và cũng không có quan hệ gì với người khởi xướng kiến nghị nầy. Chẳng qua thấy chuyện cần làm thì góp phần làm vậy thôi. Xin cám ơn. Trân trọng.

  7. nguyen nguyenchi viết:

    Cách tiếp cận vấn đề, cùng với thời điểm tiếp cận vấn đề của TTD làm tôi có “bâng khuâng”:

    – Yang Liu chỉ là một nghệ nhân như bao nhiêu triệu nghệ nhân khác, cách nhìn của anh ta vô cùng phiến diện và cảm tính, không hiểu rõ ngay cả bản chất nhân văn của Trung Quốc bị (được) ảnh hưởng bởi văn minh thế giới như thế nào và mấy ai đồng ý với “tư tưởng” xuyên qua tác phẩm của anh ta đua ra! Tôi là 1 người không đồng ý với cách nhận định “ngoài da” của anh ta, như một tên hề cỡ TTD vẫn có thể lấy đó làm cơ sở để đưa ra các biện luận lấp liếp cho cái gọi là khác biệt văn hoá “Đông” và “Tây” thì quá sức thiếu khoa học và nhân văn!

    – TTD đưa chuyện này ra trong giai đoạn “kết” của vụ NTL đạo văn mà TTD đang cố gắng ngụy biện để giúp cho bạn NTL của mình không còn bị ở thế “spot-lighted”, chứng tỏ sự thiếu lương thiện của TTD, cho dù TTD biết là bài viết của TDD rất đỗi phản khoa học và phản nhân đạo theo tinh thần Nhân Quyền” mà đảng và nhà nước CSVN cố tình bảo vệ để vơ vét! TTD đang làm “kẻ hy sinh vì đại nghĩa” để tạo cơ hội cho một số “chuyên gia” tiếp tục đạo văn phục vụ tuyên truyền láo khoét cho tên tuổi lãnh đạo một đảng phái thối tha của VN!

  8. Hoàng Linh Vương viết:

    @ Bác TT Du:

    @Dang Tran Minh: Bác làm gì mà qui kết tôi dữ thế. Chẳng qua là lỗi của cậu đánh máy (tôi) đêm khuya buồn ngủ. Một phần cũng vì tôi tin tưởng rất cao tờ báo của các bác IDS.

    Gớm! Lần đầu tiên mới thấy thái độ có vẻ thành kính của bác. Em chờ mãi đấy!

    Bác tạo thêm mốt cho „nhân quyền“ thành „nhân quần quyền“ ở đây chẳng có một tí duyên nào nên bị „tát bùn“ là phải rồi.

    Em dám cả quyết với bác là cả nước Việt Nam (và cho mãi đến về sau) không ai (dám) dùng cái từ „nhân quần quyền“ này để nói về nhân quyền cả chỉ vì nó thoang thoảng mùi âm ẩm và phảng phất mùi khai khai (có chăng đi nữa là được dùng để tấu hài thì cho là ngoại lệ nhé!).

    Bác dám cá gì với em không?

  9. Phùng Tường Vân viết:

    Quần Quyền

    Nhân quyền có biết sơ rồi
    “Quần quyền” nay mới được người mách cho
    Thì ra vụ Nguyễn Trường Tô
    “Quần quyền” bị mất lõa lồ tấm thân
    Có đồng liêu binh sảng rằng
    Mệnh số phân phối tiêu dùng đấy thôi
    “Bắt không quần phải không quần
    Cho comlê tất có phần comlê”
    (1)
    Triết lý quân quyền búa xua
    Chí Phèo, Thị Nở te tua chạy dài !
    _______________
    (1)Có một ông đồng chí,đồng liêu nào đó của me-xừ Tô này binh vực ông ta đại khái rằng vụ “không quần” này cũng phải nên được xem lại, như tôi (lời ông ta) có trường hợp lúc chụp ảnh thì đâu có mặc comlê vậy mà khi lên hình thì lại thấy mình mặc comlê..! Đúng là lý luận “duy vật biện trứng pháp”.

  10. Trần Hoàng Lan viết:

    Trần Hoàng Lan nói:
    24/7/2010
    Lại thêm một Đỗ Ngọc Bích nữa!

  11. Trung Nu Hoang viết:

    Xin thông cảm cho bác TTDu vì đang sống chung với lũ nên có bài viết khá “quanh co” này – đi theo biểu đồ “Ý Kiến” kiểu mê cung của Á đông? Tiếc rằng, bác ấy sinh sau đẻ muộn, nếu được sinh ra trước đây 70, 80 năm, có thể bác đã cố vấn giúp cụ Hồ trong việc soạn thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập 02.9.1945, và giúp cụ Hồ khỏi phải .. “nhá lại” một cách ngon lành các ý chính trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ và Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Pháp.
    Và cũng rất tiếc, phải chi chính phủ VN mời bác TT.Du cố vấn về vấn đề nhân quyền để năm 1982 đừng đặt bút ký vào Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ (cùng với các phụ bản về quyền Chính trị, Kinh tế, Văn hoá…) làm cho đảng và nhà nước VN bây giờ phải bị rơi vào thế há miệng mắc quai, buộc phải nói quanh co về nhân quyền theo kiểu “NTL, TTD, NTB” (xin xem PH của bác Trương Đức).

    Vẫn theo bác TTDu: Á đông có nên văn hóa khác biệt với Âu Mỹ, nên có quan điểm NQ khác, tại sao các nước Á châu như Nhật, Nam Hàn, Thái lan, In-đô, Phi, Mã, Ấn độ… đều chấp nhận giá trị của bản QTNQ mà không thấy có những “chối bỏ”, và chỉ riêng mấy nước CS độc tài như TQ, VN, Bắc Hàn … mới nêu lên? Nhân dân các nước thuộc chế độ CS không phải là… ”con người” để hưởng được “nhân quyền” phổ quát như các nước khác trên thế giới hay sao?
    Lại nữa trong các Hiến Pháp của VN từ HP 1945 đến HP 1992 đều nêu những quyền căn bản như Tự Do Ngôn Luận, Tư do Lập Hội, Tự do Tôn Giáo…, có khác chi các điều khoản căn bản trong TN/ QTNQ đâu? (chỉ trên giấy tờ, còn thực hành thì hoàn toàn ngược lại!!).
    Loanh quanh trong lập luận của bác TT. Du hay của Thượng tướng NV. Hưởng, càng bộc lộ rõ sự dối trá, bịp bợm tồi tệ của chế độ, chứ chẳng thuyết phục được ai ngoài những kẻ thân tín, thuộc hạ, đảng viên đã bị nhồi sọ, bắt buộc phải chấp nhận những điều trái với lương tri và đạo lý thông thường. Nếu chỉ vì miếng đỉnh chung mà phải sử dụng xảo biện để về hùa với thế lực tàn bạo, bất công của xã hội CS, thì thật đáng thương hại cho một trí thức như bác TT Du. Than ôi! Trời đã sinh Du, sinh Hưởng sao lại còn sinh Lê Diễn Đức !!(Re: blog LD Đức)

  12. Thanh Nguyễn viết:

    Bài viết của Trương Thái Du triển khai từ những cái sai cơ bản của ông Hưởng, nên những gì TTD lập luận và đi đến cái kết luận “nhân quần quyền” là không ăn nhập gì và thậm chí rất vớ vẩn. Dân gian VN có câu minh họa cho trường hợp này rất mực chính xác là “đạp nước đái”.

    Cái vớ vẩn và buồn cười của ông Du là phát hiện và đưa ra khái niệm tạm gọi là “nhân quần quyền” để làm đối trọng, so sánh với khái niệm nhân quyền của phương Tây, đó là thông qua hình ảnh “cúng kỵ – chạp giỗ”.

    Nhận thức của Trương Thái Du rõ ràng là “có vấn đề” khi ông đặt vấn đề hành vi cổ xúy nhân quyền là sinh nhật (theo Tây) thì kỵ giỗ (theo ông Du) là nhân quần quyền. Xin trích:
    Tỉ dụ: trước khi văn minh phương Tây quảng bá những điều tốt đẹp của mình ở mảnh đất này, với người phương Đông ngày giỗ luôn quan trọng hơn sinh nhật. Ngày giỗ không hoàn toàn dành cho người đã khuất và tiên tổ. Nó củng cố mối quan hệ của những người đang sống. Nếu sinh nhật như là hành vi cổ xúy nhân quyền thì giỗ kỵ chính là sự tôn vinh quần quyền.

    Đọc đoạn lập luận trên thì phải phì cười!

    Ông Du trích một đoạn của ông Hưởng về chuyện ăn, và lấy làm tâm đắc. Rõ ràng, dân thèm ăn đã tìm gặp người suốt ngày chỉ nghĩ đến cái ăn. Trích:
    “Quay trở lại bài viết của tướng Hưởng, tôi thấy ông có lý khi (tôi) đặt đoạn văn này: “Nếu như hơn 30 năm trước đây, đại bộ phận người dân Việt Nam chỉ nghĩ đến có cái ăn để mà sống và ước mơ ‘ăn no mặc lành’ thì bây giờ khái niệm ‘ăn ngon mặc đẹp’ đã trở thành phổ biến ở Việt Nam”

    Bài viết của ông tướng Nguyễn Văn Hưởng đưa hình ảnh “ăn” làm điểm nhấn minh họa cho quyền con người ở VN là quyền-được-ăn. Thì đến bài viết của Trương Thái Du đã nâng lên khái niệm cao hơn, rộng hơn là quyền-tụ-họp để nhậu trong những kỳ đám giỗ.

    Châm ngôn hiện đại Việt Nam có câu này, xin gửi tặng:

    Biết thì thưa thốt, không biết thì…hỏi xe ôm!

  13. SecondRice viết:

    Bài viết này của Trương Thái Du xuất hiện ở thế kỷ XVIII, XIV thì may ra có thể có người chấp nhận. Nhưng đi vào chi tiết thì khả năng đó không còn mấy giá trị vì trong bài có rất nhiều luận điểm phi logic, và những khái quát hóa vô căn cứ.Bây giờ là thế kỷ XXI, thế kỷ thông tin, toàn cầu hóa, khi mà những giá trị trước đây chỉ tồn tại khu biệt trong những nền văn minh riêng biệt nay đã trở nên phổ quát toàn cầu, vượt qua mọi biên giới của những quốc gia và mọi nền văn hóa. Một trong những giá trị đó là giá trị nhân quyền – quyền con người của mỗi một cá nhân.

    Trước khi tụ hội lại tạo thành “nhân quần” mỗi một con người phải có đầy đủ các quyền con người/nhân quyền để trở thành Nhân thành Người đã chứ. Kế đó những cá nhân Người này tụ hội lại với nhau mới tạo ra được cái gọi là “Nhân quần,” lúc ấy những “nhân quần” này có tạo ra/lập ra/được cho hưởng những quyền gì thì là một chuyện khác. Hồi sáng đang tụ họp với những người bạn cùng cảnh ngộ ‘thất học, mất dạy’ một bạn đã sử dụng tiếng Đan Mạch nói rằng: “Đù …, thằng Trương Thái Du là thằng nào mà dám ăn nói ngược ngạo, cho rằng tụi mình khi mỗi thằng mỗi nơi thì không có cái quyền làm người đ… nào hết, hóa ra chúng mình lúc tồn tại đơn lập là súc vật hả? Và chỉ được cho là cái-thành-phần-tạo-nên của cái gọi là “nhân quần” khi và chỉ khi tụ lại với nhau đàn đúm, ma chay, giỗ chạp, cưới hỏi …v.v thì lúc ấy mới được có cái “nhân quần quyền” hả? Nói như thằng này thì Việt Nam (xin không nói tới những nước Đông Á khác) thò bút ký vào Công Ước Quốc Tế Về Dân Quyền để làm gì?” (Xin thưa với BBT talawas cùng quí vị độc giả rằng: Vì cá nhân cho rằng việc talawas cho chuyển tải bài viết không có giá trị học thuật đầy ngụy luận rất nguy hiểm nầy của Trương Thái Du không thể sánh với việc dùng những lời kém văn hóa của người thất học, nên tôi mạo muội chuyển tải trực tiếp lời nói bỗ bã của người bạn như trên. Rất mong quí vị soi xét mà lượng thứ. Thành thật cám ơn!)

    Trương Thái Du nên đọc bài Độc Thoại Nhân Quyền của cựu Tổng biên tập báo Lao Động Tống Văn Công theo đường dẫn này: http://boxitvn.wordpress.com/2010/07/22/d%E1%BB%99c-tho%E1%BA%A1i-nhn-quy%E1%BB%81n/

  14. Hoàng Trường Sa viết:

    Quần quyền là cái chi chi
    Mà răng bác Thái Du di quá trời?”
    (HTS)

    Bác Trương Thái Du ơi,

    Tui thấy cái phát biểu bằng mồm của cụ Thượng Hưởng như ri mới đích thực là cái “nhân quần quyền” của bác Du:

    “ Nước ta Đảng lãnh đạo, không có phản biện gì cả, phản biện là phản động ”, “Các anh muốn phản biện hả ? nhà tù còn nhiều chỗ lắm ! mà cũng chẳng cần bắt bớ tù đày làm gì, thời buổi này, tai nạn giao thông là chuyện cơm bữa ; mà cũng chẳng cần tông xe làm gì, buổi sáng các vị đi uống cà phê, về tới nhà cứng đơ, không làm gì được nữa ; các nước người ta đều biết kĩ thuật này, chúng tôi cũng chẳng thua đâu ”.

    (trích từ bài Nhân quyền của ông Thượng Hưởng (Nguyễn Trung Thực))

1 2 3
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>