Tang Bồng – Thế giới chẳng còn trăng
31/05/2010 | 3:08 chiều | 5 Comments
thế giới sẽ chẳng còn trăng
chị Hằng
sắp dán mác
“Sản xuất tại Trung Quốc”
người ta đang hồ nghi
chính phủ Mỹ
ngụy
cuộc đổ bộ cung trăng
rồi ba Tàu sẽ lên đó
(bằng cách nào chẳng rõ)
khai quật đồ cổ
mảnh gốm đời Tần
Tề thiên Đại thánh rụng mớ lông
thế giới sẽ chẳng còn trăng
nhà thơ muốn moi móc ánh vàng
phải mua bản quyền
Trung Nam Hải cấp phép
thế giới sẽ chẳng còn trăng
ba Tàu nghênh ngang
nguyệt quầng
hội tụ Vạn lý Trường thành
bữa tàu lạ đâm ngư dân
bữa người lạ cấm đánh cá
nhà thơ thờ ơ
bữa thế giới chẳng còn trăng
nhà thơ chẳng băn khoăn
ca tụng mặt trời
rồi thế giới sẽ chẳng mặt trời
mặt trời rơi
Trung Nam Hải
© 2010 Tang Bồng
© 2010 talawas
Bình luận
5 Comments (bài “Tang Bồng – Thế giới chẳng còn trăng”)
Chuyện thế giới có trăng TQ hay không là chuyện trên trời, xin để các thi sĩ hạ hồi phân giải. Trước mắt là chuyện báo động dưới đất:
1/ Rất nhiều bà con người Việt ở nước ngoài thích ăn nước mắm ba con cua, kể cả “mụ tui” và tôi. Theo tin đài VOA cách đây mấy tháng, tôi nghe được: hầu hết các chai nước mắm ấy bị TQ pha từ một loại hóa chất mà họ đã chế được!
2/ Khô mực nướng và cán ra từng dọc rồi đóng bao, có màu vàng, quà biếu đặc sản từ VN, mà “bạn tui” và tôi thích lai rai ba sợi, cũng theo tin đài VOA, bị TQ làm bằng cellulose tẩm mùi mực!
Thế là từ bàn ăn cho tới bàn nhậu cũng đều bị “dính mánh” Trung Quốc!
Liệu Có Một Ngày Nào ?
Trăng sao còn đến thế
“Sản xuất tại Trung Hoa”
Liệu có một ngày nào
Trên Tổ Quốc chúng ta
mỗi em nhỏ chào đời
sau tiếng khóc oa oa
trên má thì hồng thắm
hiện rõ mấy chữ vàng
“Made in China” ?
Xin các bác chớ lo xa…
cung trăng đã có cuội ngồi
“khách trú” lên được cuội mời ăn cơm
xong cho rau muống về trồng
cho chai nước mắm xách cùng với rau
không lâu sau đó nước Tàu
nghe nói rau muống các ao mọc đầy
thức ăn nấu nướng hàng ngày
nước mắm cũng đã thế chai xì dầu
Nhiều năm trước Việt Phương đã từng viết:
“Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ,
Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ.”
Đến năm 1991 thì Liên Xô tan rã, và dĩ nhiên là tiêu luôn cả … đồng hồ Liên Xô.
1) Akihabara là thành phố điện tử tại Tokyo. Khi xưa nếu bạn muốn mua các models mới nhất của PC, laptops, digital cameras, v.v. “made in Japan” với giá rẻ thì cứ việc ra đây. Not anymore! Rẻ nhất bây giờ là hàng “made in China” kể cả Toshiba Notebook model Mini NB305 ra lò vào tháng 2/2010, giá 500 USD.
2) Chẳng những hàng … lạ tràn ngập mà người … lạ cũng đầy đường. Tuần trước, trong khi ngồi chờ lên máy bay tại phi trường Napoli (Italia), tôi được hân hạnh quan sát một nhóm người … lạ, trông có vẻ … thương gia. Họ nói chuyện oang oang, nhất là một người đàn ông trong bọn. Ông này trả lời mobile phone đại loại như sau: “Á ả à…! Á ả à…! Á à à…! Á à à…!” sau đó là “lủng xủng loảng xoảng…”. Tiếng gã này to sang sảng vang khắp phòng đợi. Mấy người Italia, vốn có tiếng là sôi nổi, cũng chỉ biết lịch sự liếc mắt lấm lét nhìn.
3) Hôm qua tôi được nghe một cậu bé 13 tuổi người Trung Hoa chơi piano. Cậu ta chơi thuộc lòng cả một Sonata 4 chương của Schumann (Op. 22 No. 2) hơn 20 phút, vào loại khó, nhiều đoạn chạy ngón nhanh kinh người luôn.
(Xem bản nhạc tại http://www.bh2000.net/score/pianschm/sp24.pdf
Nghe Sviatoslav Richter chơi tại
http://www.youtube.com/watch?v=GuwhMUvthaA&feature=related )
Cậu ta chơi cho một nghệ sĩ piano có tiếng người Nga nghe trong buổi master class, trước khoảng 30 thính giả, trong đó tất nhiên có bố mẹ và cả cô giáo dạy piano người Nhật của cậu. Cậu bé chơi như một cái máy, trơn tru từ đầu tới cuối. Các hợp âm của cậu rất đanh, nông và … đau cả tai. Sau khi cậu chơi, bà giáo người Nga hỏi cậu tập bài này bao nhiêu lâu. Cậu trả lời 5 tháng (mỗi ngày 1 – 2 tiếng). Bà giáo người Nga sau đó đã sửa cho cậu nhiều đoạn, và cuối cùng nói: “Chơi piano tức là phải tạo nên âm thanh đẹp, phải tạo nên tiếng hát từ chiếc đàn piano.”
Sau buổi master class, tôi có nói chuyện với cậu bé và bố mẹ cậu, tất cả đều là người Trung Hoa, sống ở Nhật. Khi tôi hỏi liệu cậu bé có định trở thành pianist chuyên nghiệp không, bà mẹ trả lời bằng một thứ tiếng Anh rất lưu loát: “No way! He’s just a normal kid! By the way he is also painting.” (Không đời nào! Nó chỉ là một đứa bé bình thường! À, nó cũng vẽ nữa đấy!) Chèng đéc ơi, té ra cậu ta còn học cả vẽ sơn dầu, vẽ tranh thủy mặc kiểu Tàu, và nói được cả tiếng Anh. Cậu bé nói cậu đã từng nghe Lang Lang và Yundi Li biểu diễn tại Tokyo (nhưng thích Lang Lang hơn Yundi Li) và đã mua vé từ cách đây nửa năm để xem Đặng Thái Sơn biểu diễn vào thứ Năm này tại Kioi Hall ở Tokyo.
Cũng còn may là piano music không phải PC, digital cameras hay… chị Hằng.
Có lẽ phải để bác Bắc Phong “họa” lại bài thơ rất hay và ý nghĩa này của tác giả Tang Bồng. Nhưng tôi cũng mạnh dạn xin góp vài câu “thơ… thẩn” vừa chợt đến với các bác, gọi là…!
Tôi không biết chính xác bao giờ
“Thế giới sẽ chẳng còn trăng”?
và chính xác bao giờ
“Chị Hằng sẽ được dán mác
Sản xuất tại Trung Quốc”?
Nhưng tôi biết chính xác trong lòng
Ở Đồng bằng Sông Cửu long
Một vầng “Trăng Nghẹn” quê hương tôi
Đã bị Bàn Tay Lông Lá ác tồi
Bóp chết!!!