talawas blog

Chuyên mục:

Dũng Vũ – Xe hơi và xe đạp (điện)

28/03/2010 | 1:00 sáng | 63 Comments

Tác giả: Dũng Vũ

Category: Đời sống, xã hội
Thẻ:

Sống ở xứ kỹ nghệ, chiếc xe hơi là phương tiện đi lại cá nhân phổ biến nhất. Hầu như nhà nào cũng có xe hơi. Có nhà sắm hai chiếc. Chồng một, vợ một. Chồng cần xe đi làm, vợ cần xe đi chợ, chở con cái tới trường hay đi bác sĩ.

Có xe hơi kể ra cũng tiện, muốn đi đâu thì đi, đi lúc nào cũng được; đi xe bus, xe điện phải canh giờ xe chạy, đợi chờ mất công. Nhiều khi có chuyện gấp, đi kiểu này không được.

Tôi cũng là người lái xe lâu năm nhưng bây giờ không lái nữa. Hàng xóm thấy ông này chỉ toàn đi xe bus, xe đạp hay… đi bộ. Khổ sở quá, có tiền xây nhà mà không sắm nổi chiếc xe hơi.

Nhớ lại hơn 30 năm về trước, dân Stuttgart còn đông hơn bây giờ nhưng xe hơi không nhiều lắm. Tôi đã ở trung tâm thành phố nhiều năm, trong một khu phố cổ hàng trăm năm của hoàng tộc thời xưa, rất chật hẹp, vậy mà vẫn thừa chỗ đậu xe. Đi đâu về, đậu xe trước nhà là xong.

Theo thời gian, máy cần chỗ ở hơn người. Xe càng ngày càng nhiều. Nhiều khi không còn chỗ đậu xe trước nhà, tôi phải đậu xa mấy trăm thước rồi lết bộ về. Nhiều khi chạy lòng vòng tìm chỗ đậu, không thấy, đành đậu bậy và lại lãnh một cái giấy phạt ít nhất 10 DM, chưa kể có lúc bị cảnh sát kéo xe, tiền phạt còn thê thảm nữa. Gấp 10 lần.

Có xe hơi cũng mệt. Tốn tiền xăng, tiền bảo hiểm, tiền thuế, tiền sửa xe. Thời buổi này còn mệt hơn. Thiếu chỗ đậu. Đậu bậy thì bị kéo xe, bị phạt. Đậu đúng thì phải trả tiền chỗ đậu. Giờ xe đông lại bị kẹt, mất thì giờ. Xe đời cũ nhả CO2 nhiều thì không được vào thành phố, chưa nói còn phải đóng thêm lệ phí làm ô nhiễm môi trường. Và còn đủ chuyện bực mình khác nữa.

Từ đó tôi dẹp luôn chiếc xe hơi. Sáng đi làm, chỉ cần bước xe trạm xe đối diện nhà là có xe đi. Xe có ông tài xế lái, tôi chẳng cần làm gì hết. Thảnh thơi ngồi đọc sách, tán gẫu với người bên cạnh. Không còn bực bội vào mỗi lúc bị kẹt xe. Không còn mất công tìm chỗ đậu. Không còn tốn tiền đổ xăng, đóng thuế, bảo hiểm, lệ phí môi trường và tiền phạt đậu bậy. Tiết kiệm được biết bao và không còn bị stress nữa.

Không riêng tôi, khuynh hướng chung của con người của xứ kỹ nghệ hôm nay là thay đổi thói quen đi lại giống như tôi vậy. Thay vì đi xe hơi họ đổi sang đi xe công cộng. Dĩ nhiên ở chốn xa xôi, phương tiện di chuyển công cộng còn hạn chế, phải cần chiếc xe hơi, nhưng người sống trong thành phố hoặc vùng lân cận không có vấn đề này. Phương tiện giao thông công cộng hết sức dồi dào. Muốn đi đâu, chỉ cần bước lên xe bus, xe điện là xong. Nhanh, tiện, rẻ, an toàn, thảnh thơi. Nhiều khi dậy sớm còn buồn ngủ; lên xe bus, xe điện còn ngủ được, chứ lái xe thì làm sao ngủ.

Tuy nhiên chẳng phải hoàn toàn vì lý do tiện lợi, ít tốn tiền mà còn người Tây phương hiện đại có xu hướng đi xe công cộng. Họ còn lưu tâm đến việc bảo vệ môi trường.

Xe nhiều quá nhả khí độc ngập trời. Tai hại khủng khiếp; khí hậu còn rối loạn huống gì con người. Môi trường ô nhiễm là nguyên nhân chính của bệnh ung thư. Ở xứ kỹ nghệ, căn bệnh này là vị tử thần chăm chỉ nhất.

Mốt đi xe công cộng ngày càng trở nên thịnh hành nhưng dần dà cũng hơi khó chịu vì người đông quá. Nhiều khi lên xe hết chỗ ngồi, phải đứng. Từ đó lại đẻ ra mốt đi xe gắn máy hay xe đạp.

Đi xe gắn máy thì uyển chuyển hơn, đỡ lệ thuộc vào xe công cộng, nhưng vẫn có vài bất lợi. Ví dụ, phải đóng bảo hiểm, phải đội mũ an toàn, không có lối đi riêng, xe chạy chậm không qua mặt được, dễ bị xe hơi va chạm, nguy hiểm. Nếu đi xe nhiều phân khối thì phải có thêm bằng lái, trang phục riêng. Cho nên, nhiều người thích đi xe đạp.

Người đi xe đạp ở Đức được ưu đãi đặc biệt. Hầu hết mọi thành phố đều có lối dành riêng cho xe đạp, rất an toàn. Nếu không thì đi trên vỉa hè cũng được. Có những con đường chạy dọc bờ sông hay xuyên qua những cánh rừng thật là tình tứ. Vừa tà tà đạp xe, vừa ngắm thiên nhiên, nghe chim hót. Không khí trong lành. Gió mát.

Cho nên buổi sáng thiên hạ cũng thường lái xe đạp đi làm. Trong khi xe hơi bị kẹt, thì xe đạp luồn lách đi đường tắt được, thậm chí tới sở làm còn nhanh hơn. Đi xe đạp chẳng cần đội mũ, chẳng cần bằng lái, chẳng cần bảo hiểm, chẳng cần đổ xăng, chẳng cần lo chỗ đậu gì cả. Vừa rẻ tiền, vừa khỏe người, rất tốt cho những ai ngồi suốt ngày trên chiếc ghế văn phòng.

Thế nhưng đi làm bằng xe đạp đôi lúc cũng hơi phiền. Người đi làm văn phòng phải ăn mặc đàng hoàng. Mặc áo vét, thắt cà vạt đã nóng nực, đạp xe, càng nóng nực thêm; đến văn phòng, mồ hôi nhễ nhại thì thật là bất tiện. Từ đó lại xuất hiện một lời giải mới là: đi xe đạp điện.

Cách đây vài năm, ở Đức, đi xe đạp điện chưa mấy phổ biến nhưng bây giờ đã thịnh hành, ít nhất là ở chỗ tôi [1]. Xe đạp điện có nhiều lợi điểm:

  1. Tốn rất ít năng lượng: Bạn thử tưởng tượng, đi 100 km mà chỉ tốn 1kWh điện nạp bình accu, tương đương lượng điện tắm nước nóng 3 phút [2]. Nghĩa là (tính theo giá điện ở Đức) 10 cent Euro = 100 km.
  2. Không làm ô nhiễm môi trường.
  3. Người đi xe đạp điện được kể như người đi xe đạp thường. Nghĩa là có lối đi chung với xe đạp thường, không phải đóng bảo hiểm, không cần có bằng lái, không cần đội mũ an toàn, v.v…
  4. Thích hợp cho mọi người. Đi làm cũng tiện, không sợ đổ mồ hôi. Đi chơi cũng tiện, lên dốc không sợ mệt. Người già cả cần vận động, đi xe đạp không nổi, thì đã có sức chiếc motor…

Đi làm bằng xe đạp điện. Ảnh: www.raleigh-bikes.de/ [3]

Đi làm bằng xe đạp điện. Ảnh: www.diamantrad.com

Đi làm bằng xe đạp điện. Ảnh: www.fgm.at

Điểm bất lợi nhất của xe đạp điện hiện nay là còn đắt. Cách đây 4-5 năm, giá

khoảng 500-1000 Euro một chiếc, nhưng hiện thời đã đắt hơn, xe tốt khoảng 1500-2500 Euro một chiếc.

Thực ra đây là vấn đề trục lợi tự tạo từ giới doanh thương. Ngày xưa ít khách, bán rẻ; giờ khách nhiều, tăng giá. Dẫu vậy đó chỉ là hiện tượng nhất thời. Chắc chắn trong tương lai giá thành chiếc xe đạp điện sẽ giảm nhiều nhờ mức tiêu thụ gia tăng và sự tham gia sản xuất, cạnh tranh.

Nhớ năm 2005 về Việt Nam thăm nhà, thấy mấy anh đạp xích lô ốm tong teo hì hục chở mấy ông bà du khách ngoại quốc to tướng tội quá, tôi sực nghĩ, tại sao kỹ sư Việt Nam không chế ra chiếc xe xích lô điện giúp người ta đạp đỡ mệt hơn [4], thì bây giờ, nơi tôi ở đã có mặt chiếc xe đạp điện rồi. Và ngày càng tăng nhanh chóng.

Siegfried Neuberger, người điều hành “Hiệp hội kỹ nghệ xe hai bánh” (Zweirad Industrie Verband) Đức đã nhìn thấy một thị trường khổng lồ của “một loại xe đạp mới đầy tiềm năng” [5]. Dĩ nhiên giới kỹ nghệ Âu châu cũng nhìn thấy và hiện tại mới ở mốc khởi đầu.

Theo chỗ tôi biết (trong phạm vi nghề nghiệp của mình), ngoài các nước kỹ nghệ ở phương Tây như Đức, Thụy Sĩ, Canada,… đang ra sức phát triển, khai thác thị trường lớn này, thì Nhật Bản, Trung Quốc ở phương Đông cũng đang tích cực tham gia từ vài năm trở lại đây.

Thời đại này, chế chiếc xe đạp, (theo tôi) là chuyện tầm thường đối với ngành cơ khí. Chế chiếc xe đạp điện cũng na ná vậy; chỉ khác là thêm một bình accu và cái motor.

Dĩ nhiên giữa lý thuyết và thực hành có sự khác biệt, nhưng tôi nghĩ – nhìn chung – Việt Nam có thể làm được việc này.

Đây là một cơ hội cho Việt Nam làm nên một sản phẩm trí tuệ thi tài với Trung Quốc. Hãy nên khiêm tốn. Đừng mãi trưng khẩu hiệu “Toàn đảng, toàn dân với trí tuệ ưu việt tiến vào thế kỷ thứ 21” nữa mà nên làm thực tế, cũng chế được chếc xe đạp điện cạnh tranh với Trung Quốc bán khắp thế giới. Đào mỏ bán hoài, ai tin mình có trí tuệ?

Thị trường đã có, rất mới mẻ và to lớn. Thử vận dụng trí tuệ làm đi. Trung Quốc đã làm được rồi, đã bán được nhiều xe đạp điện khắp thế giới rồi. Xe Trung Quốc tuy không tốt lắm nhưng vẫn có người mua vì giá rẻ (600-1000 Euro/chiếc) và đã đem lại rất nhiều lợi nhuận.

Stuttgart, 03.2010

© 2010 Dũng Vũ

© 2010 talawas


[1] http://www.zeit.de/2009/32/WOS-Fahrraeder

[2] http://www.sueddeutsche.de/automobil/514/311436/text/

[3] Xin lưu ý, mọi hình ảnh trích dẫn trong bài chỉ nhằm minh họa, không quảng cáo.

[4] http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=7048&rb=08

Bạn nào có quan tâm thực hiện chiếc xe xích lô điện, tôi sẽ gợi ý cho (trong khả năng mình).

[5] Theo ElektroRad, số 01/2010. Regensburg, 2010.

Bình luận

63 Comments (bài “Dũng Vũ – Xe hơi và xe đạp (điện)”)

  1. Thanh Nguyễn viết:

    Thưa ông quân tử Hưng Quốc!
    Cái sai, cái nhầm của ông không ai đá động đến cho nên ông âm thầm lẳng lặng cho nó trôi êm trôi êm, coi như không thấy, không biết… nên cứ ung dung tự tại mà “lên lớp” ông Dũng Vũ thoải mái ha!
    Đã thế ông còn “quất” sợi xích được bôi rất đậm vào ông Dũng Vũ và ông Đỗ Kh:
    “Khi các ông không hiểu được người dân, không hiểu được môi trường giao thông đô thị thì các ông làm gì cũng hỏng cả. Cái “thương anh xích lô ốm tong teo”, và chuyện “từ ô tô nghĩ về xích lô duyên dáng” ấy chỉ là sự đãi bôi, một sự thương hại giả tạo mà thôi.” (hết trích)

    Ý kiến phản hồi của ông HQ đã đi quá xa và nghe nổ giòn tan hơn tiếng nổ của xích lô máy trước 1975 bởi cái sự sai lầm rất nhỏ trôi êm trôi êm mà không ai nói tới đó!

    Đây quả là lý luận của quân-tử-xích-lô-máy!

  2. Hưng Quốc viết:

    Ông Dũng Vũ,

    Tất nhiên một sáng kiến nếu nghiêm túc xem xét sẽ được “mổ xẻ chi li hơn” nhưng ở đó sẽ là những nhà chuyên môn, chứ không phải tôi là một độc giả bình thường mà chỉ bằng vài câu hỏi ông đã tắc tịt rồi thì làm sao đi được xa hơn?
    Mỹ cũng như Đức mà thôi, sáng kiến mà thiết thực và hiệu quả thì không chỉ được “thưởng” đâu, mà lại còn được tiền bản quyền sáng chế nữa. Nhưng những “sáng kiến” không thiết thực thì chỉ để tán dóc với nhau mà thôi (tôi cũng hiểu cái “phạm vi cho phép” của ông), và tôi cũng thích nói dóc. Nhưng giới cần lao Việt Nam có quá đủ sự thiếu quan tâm, sự thờ ơ sống chết mặc bay của xã hội rồi, cái họ cần là sự quan tâm thật sự chứ không phải sự thương hại rớt rơi. Ý tưởng “xích lô điện” của ông có thể là nói vui nhưng nếu ông thêm vào cái “thương anh xích lô gầy còm” (và ông đã khẳng định lại sự “thương” này) thì chỉ là một sự tự đánh bóng mình mà thôi, rằng ông là một KS ở một nước tư bản đầu đầy sáng kiến và lòng nhân ái. Ông nghĩ cái sáng kiến đó “tốt cho mọi người” nhưng thực tế cho thấy nó quá ngây thơ (nó giống như đứa trẻ băn khoăn không hiểu sao các bà đồng nát không đi xe máy đi mua bán mà lại quẩy gánh đi bộ), chắc rằng nó đã chết yểu ngay từ khi nghĩ ra rồi, tôi đã chỉ ra cho ông thấy.

    Cái đó tôi gọi là sự đãi bôi, thưa ông Dũng Vũ.

    @Thanh Nguyễn
    Hãy tập trung mà trả lời những gì tôi nói với bạn hơn là chỉ tập trung vào cái mà bạn nghĩ là “hớ” của người khác. Như thế thiếu quân tử lắm.
    Tuy nhiên bạn đã nhầm rồi đấy, tôi đã giải thích lại ông Đỗ Kh. : “Tôi biết là có loại “xích lô máy” nhưng ở phản hồi vừa rồi lẽ ra tôi phải nói là “xích lô điện”. Đó là cái ý tưởng của Dũng Vũ và bác cũng có hoan nghênh cái ý tưởng này, còn tôi thì thấy nó thật “ẹ”. Từ “máy” đến “điện” là một hành trình vất vả lắm đấy chứ chả chơi.”
    Và trong một phản hồi khác của tôi (http://www.talawas.org/?p=17851&cpage=3#comment-11888), chính tôi cũng lại nhầm thêm một lần nữa, dù trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến chiếc “xích lô điện” vậy mà có chỗ tôi lại viết thành “xích lô máy”, nhưng trót gửi, mà cũng không thấy ai phàn nàn về cái “đầu voi đuôi chuột” này nên thôi không đả động đến nữa.
    Nếu bạn cứ tin rằng đó là tôi “hớ” đối với tôi không hề gì, chỉ mong rằng đó là liều thuốc an ủi tốt cho bạn.

  3. Thanh Nguyễn viết:

    Hưng Quốc nói:
    30/03/2010 lúc 4:12 sáng

    Việt Nam làm gì có “xích lô máy” hở các ngài? Xích lô như vẫn thường thấy dù ở đâu hay chăng nữa chỉ chở được 2 người tối đa, và người điều khiển ngồi phía sau, hình dạng khác hẳn cái “đặc sản miền Nam”.

    Không thể cứ thấy cái gì “ba bánh” là gọi “xích lô” tuốt lượt như thế.

    Thưa ông Hưng Quốc;
    Vấn đề cần nói là ở cái “còm” ở trên của ông. Ông bị hớ vì không biết ở miền Nam trước đây có xích lô máy thiệt, vì vậy ông cố tình vặn vẹo cho bánh xe xích lô thành cái mà ông cho là đầu voi đít chuột khác với sự “ông Biết tuốt” của mình.
    Ấy thế mà ông còn bẻ quẹo tai lái qua chuyện giao thông hỗn loạn thời nay… Chuyện giao thông của VN hiện nay không lẽ đi đổ lỗi cho chiếc xích lô máy, xe ba bánh… từ hồi tám hoánh???
    Ai lại làm thế, kỳ quá!!!

  4. Dũng Vũ viết:

    Tôi đồng ý với hầu hết ý kiến của ông Hưng Quốc, và xin trao đổi lần cuối.

    Ở Mỹ tôi không biết, nhưng ở Đức, ít ra nơi tôi làm việc, bất kỳ ai cũng có thể đưa ra sáng kiến. Nhân viên được khuyến khích bày tỏ sáng kiến tối đa và được thưởng trước mắt một món quà, bất kể sáng kiến của mình có dùng được không. Nếu một sáng kiến thực hiện được, người có sáng kiến sẽ được thưởng nhiều hơn (bằng tiền mặt, tăng lương, hưởng phần trăm sản phẩm bán được, …). Hầu như đâu cũng vậy, hãng càng lớn, nhân viên càng được khuyến khích góp sáng kiến, tiền thưởng càng nhiều. Nhờ vậy mà người ta mới khá.

    Ý tưởng là một chuyện, thực hành là chuyện khác. Ông có biết một sáng kiến (của nhân viên chúng tôi) sẽ được mổ xẻ li chi hơn ông lưu ý nhiều không ? Tất cả đều có bài bản rất chuyên nghiệp. Ông đừng lo. Tôi chỉ nói vậy thôi; không thể đưa thông tin chi tiết.

    Tựu trung, những hồi ý của tôi tính đến nay chỉ mang tính chung chung, có chừng mực, trong phạm vi CHO PHÉP (chắc ông hiểu lý do). Những ý tưởng của tôi đưa ra rất nhỏ nhoi, nhưng thực tình tôi nghĩ tốt cho mọi người một cách thực tế chứ không có ác ý hoặc “mơ mộng”, “thương hại giả tạo”, hay “tán dương” gì hết như ông nghĩ.

    Chính ông mới là người cần xem lại phát biểu của mình mà theo tôi, có thể chứng minh được là đôi khi không được lắm. Nhưng tôi không chấp nhất ông và vẫn giữ thái độ im lặng, bình thản.

    Câu chuyện đã dài, tôi xin chấm dứt nơi đây và hẹn một dịp thảo luận khác hài hòa hơn. Xin cảm ơn ông và mọi người.

  5. mai viet tu viết:

    Thanks Võ Tấn Phong, very cool! nhưng còn rất đắt.

    From website:
    The total price of the YikeBike is expected to be €3,495(Euros), £2,995(UK Pounds), approximately $4,450(US Dollars).

  6. Hưng Quốc viết:

    Tôi đồ rằng ông Dũng Vũ là một kỹ sư nên để tiếp tục câu chuyện tôi sẽ đi sâu hơn chút nữa về ngành này.

    Là một người kỹ sư muốn sáng chế và phát triển một sản phẩm gì thì phải nghiêm túc nghiên cứu xem sản phẩm đó có thiết thực và hữu dụng với người sử dụng (công chúng) và cuộc sống không.

    Trong chương trình học của một kỹ sư Mỹ (tôi không biết ở Châu Âu thế nào, còn ở VN thì hình như chưa có) bao giờ cũng có một môn học bắt buộc và kỹ sư phải thuộc nằm lòng những điều này, đó là “Law and Ethics” (Luật và Đạo đức nghề nghiệp). Ở phần “Dealing with (and affecting) the public” thuộc Ethics có một số gạch đầu đáng chú ý như sau :

    – Kỹ sư phải giữ gìn danh dự (honor) và phẩm giá (dignity) nghề nghiệp của mình khỏi sự tự tán dương quá đáng bằng cách giải thích (nếu cần) cho công chúng biết được công việc của mình, và bày tỏ ý kiến chỉ trong phạm vi giới hạn của kiến thức.

    – Kỹ sư phải thu thập và phát triển thêm hiểu biết về công chúng về nghề nghiệp và những thành tựu của nghề.

    Có nghĩa là, là một kỹ sư muốn sáng chế (ví dụ cái xích lô điện) thì ông phải hiểu xem (xin đưa ra vài ví dụ con con thế này):

    – Xích lô là một nghề như thế nào và người đạp xích lô có thực sự thấy cần thiết của chiếc xích lô điện mà trong một cơn cảm hứng ông “nghĩ ra” hay không?

    – Giá thành của một chiếc xích lô điện so với giá thành của một chiếc xích lô thường hơn thua là bao nhiêu và người đạp xích lô có “chịu nổi nhiệt” không?

    – Xích lô điện chạy được bao lâu với tải trọng ít nhất hai người trong điều kiện một thành phố luôn chật hẹp, tắc nghẽn (Tải luôn lớn nhất mỗi lần khởi động, mà đường xá lại nhiều đèn đỏ, nhiều tắc nghẽn)

    – Giữa đường đang chở khách “hết pin” thì làm sao, lại phải “activate hai cẳng” sao? (hai hệ thống “điện và đạp” thì chắc chắn sẽ phức tạp hơn)

    – Xạc thế nào, ở đâu, ngày mấy lần? Chi phí xạc như thế nào, có bù đắp nổi phần dư trội do chuyển từ “chân” sang “điện” không?

    – Người đi xích lô chắc chắn sẽ chịu thêm phí tổn vì sự cải tiến từ “chân” sang “điện” thì người ta có chấp nhận không?

    – Đang “xích lô đạp” không có tác hại gì cho môi trường nay chuyển sang xích lô điện chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề môi trường, giải quyết ra sao?

    Tôi có thể đồng ý với cái “trí tưởng tượng” của ông và ông Đỗ Kh. về nét “duyên dáng” và cả cái “khía cạnh văn hóa”, nhưng mơ mộng chỉ là mộng mơ mà thôi. Khi các ông không hiểu được người dân, không hiểu được môi trường giao thông đô thị thì các ông làm gì cũng hỏng cả. Cái “thương anh xích lô ốm tong teo”, và chuyện “từ ô tô nghĩ về xích lô duyên dáng” ấy chỉ là sự đãi bôi, một sự thương hại giả tạo mà thôi.

    Tái bút: Tất nhiên ông có thể không đồng ý với tôi, nhưng bất cứ người KS nào muốn đưa ra một sáng kiến cũng phải trải qua một cuộc phản biện để xem anh ta có bảo vệ được ý tưởng của mình không. Tôi cũng như nhiều độc giả khác sẽ chờ xem cái “explain work to public” của ông như thế nào đây (nếu ông thực sự có suy nghĩ nghiêm túc).

    Chúc ông tự tin!

  7. Dũng Vũ viết:

    Ông Hưng Quốc à,

    tôi vẫn thương “anh xích lô ốm tong teo” và vẫn muốn anh ta có chiếc xích lô điện đạp cho đỡ mệt.

    Đi xe đạp điện ở VN, thì tôi không/chưa ủng hộ mấy. Bởi nếu phổ biến, thành phố lại tràn ngập xe đạp điện như hàng triệu chiếc xe gắn máy. Rất hỗn độn. Còn xích lô điện, chẳng là bao, chấp nhận được.

    Và cũng nên chấp nhận. Đừng quên chiếc xích lô là một hình ảnh đặc thù của VN (miền Nam nói riêng). Cũng nên nhìn nó theo khía cạnh văn hóa một chút, nói theo kiểu anh Đ.Kh là “duyên dáng Việt Nam”.

    Tại sao không ? Nếu biết chế biến chiếc xích lô cho thật thẩm mỹ để phục vụ ngành du lịch hay giải trí cũng tốt chứ. Đi du lịch ở những xứ khác, mình thấy người ta cũng có chiếc xe đạp 4 bánh (giống xe golf) chở khách đi dạo mát như ở Tây Ban Nha, hay cưỡi lạc đà ở Ai Cập, hay đi xe ngựa giống như xe thổ mộ ở Đà Lạt, … Đó là những nét đặc thù người ta muốn giữ.

    Trí tưởng tượng của anh Đ.Kh không dở. Biết đâu ngày nào Sài Gòn sẽ có dịch vụ cho thuê xe xích lô điện. Mấy anh chị về quê ăn Tết, mấy ông bà du khách tây tha hồ thuê xe chở nhau đi dạo mát. Lái không được thì nhờ anh/chị tài xế. Các anh chị cũng nên ăn mặc lịch sự. Biết thêm tiếng Anh thì càng tốt, vừa lái vừa hướng dẫn du lịch luôn. Vậy là có việc làm cho giới lao động bình dân phải chuyển nghề. Dĩ nhiên cần tổ chức tốt, giới hạn số xe, nâng đỡ và ưu tiên cấp giấy phép hành nghề cho người nghèo, người thất nghiệp. Biết đâu xích lô điện còn làm “đồ lưu niệm” xuất cảng được. Tôi có anh bạn Đức đi du lịch Ấn độ cho nhập về một chiếc xe đạp trông “hết sứt Ấn độ”. Tôi nhìn thấy hết hồn, nhưng anh ta lại thấy đẹp.

    Nói tóm lại, muốn làm gì thì làm, cũng nên cải tiến chiếc xích lô cho thật nghệ thuật. Mấy chiếc xe bây giờ trông cải lương và tàn tạ quá chừng.

  8. Đỗ Kh. viết:

    Hôm 30.3 Nissan vừa thông báo giá bán tại Hoa Kỳ (vào tháng 12) mẫu xe con điện Leaf của CT này. Chiếc Leaf có tầm sử dụng là 160 km, vận tốc tối đa là 120 km/giờ, dùng bình Lithium-Ion sạc đầy trong vòng 8 tiếng. Mỗi lần đầy bình, tiền điện tốn khoảng 2,80 USD, so với tốn phí xăng hiện nay của một xe con tương đương là 15 USD (cho 160 km). Giá bán một chiếc Leaf là 32.500 USD (so với một chiếc Honda Civic là 20.000) nhưng chương trình khích lệ 7.500 USD (giảm thuế) của chính quyền Mỹ đưa giá mua xe Leaf xuống còn 25.000. Khác biệt 5.000 USD giữa tiền xăng/tiền điện, tức vốn đầu tư “xanh” của người lái, sẽ thu về sau thời gian sử dụng trung bình 4 năm hay là 66.000 km.

    http://news.yahoo.com/s/ap/20100330/ap_on_bi_ge/nissan_electric_car

    Xe con 100% điện trở thành thực tế, tuy chưa được kinh tế so với xe con xăng. Hẳn trong vài năm tới, giá bình accu “sạch” sẽ hạ xuống, kéo theo giá thành của xe điện. Các bạn từng ra ngoài cửa hàng điện tử cách đây 5 hay 3 năm mơ màng trước một cái màn hình TV mỏng LED hay là Plasma 106 cm mang giá 3.000 USD hay 4.000 USD hiện nay đều có một hay là 3 cái TV này ở trong nhà (600 USD). Cách đây 10 năm, màn hình TV mỏng đầu tiên trên thị trường (Philips) mang giá là 20.000 Euros.

    Năng lượng mặt trời cũng là một hướng “sạch” tương lai. Xe con điện hiện nay đã có thể sạc thêm bằng năng lượng mặt trời nếu bạn ở một vùng nắng và khi đi làm bỏ xe 8 tiếng ở ngoài bãi. Cách đây 5 năm, khi khảo giá dùng mặt trời để tạo điện dùng ở trong nhà riêng, tôi được biết vốn đầu tư thiết bị còn phải cần 15 năm mới lấy lại được về. Hiện thì đã có thể khác, công hiệu và rẻ hơn, tới mức nào thì tôi đang đợi giá của một CT solar. Từ 20 năm nay rồi, các nhà tôi ở (Nam Cali) đều dùng năng lượng này để sưởi ấm thêm bể bơi được năm bảy độ C.

    Ở Việt Nam thì khỏi nói, năng lượng mặt trời còn sưởi được cả biển Vũng Tàu hay Phan Thiết chứ đừng nói đến hồ tắm.

    Xe đạp điện (dùng bình “bẩn”) như đã thấy từ đầu, đã là thực tế ở Trung Quốc với 100 triệu chiếc (so với 25 triệu xe con), năm 2008 bán được 21 triệu đơn vị. Bình “sạch” sẽ trang bị thế hệ xe đạp, xe máy thứ nhì.

    Chỉ có xích lô điện là chưa thành thực tế.

  9. Hưng Quốc viết:

    Bác Dũng Vũ hết “thương anh xích lô ốm tong teo” nữa rồi sao. Thương thì phải thương cho chót chớ.

    @Trương Đức:
    Bác viết hẳn một trường thiên tiểu thuyết mà chỉ có quan tâm đến một độc giả duy nhất là tôi khiến tôi có một băn khoăn rất lớn: Bác đề cao ai thế: tôi hay chính bác?

    @Thanh Nguyễn
    Xin lỗi đã bỏ sót góp ý của bạn, may có bác Trương Đức nhắc.

    Có lẽ bạn thiếu cái óc tưởng tượng. Một xã hội văn minh ổn định thì sẽ không còn hàng trăm loại “phương tiện giao thông đầu voi đít chuột” như thế nữa mà sẽ là những sản phẩm hài hòa, hiệu quả, ích lợi môi trường. Hãy để những chiếc xích lô máy, thổ mộ, lam… vào ký ức để thi thoảng chúng ta đốt lò, đốt thuốc… với nhau. Tất nhiên, để đến cái level đó thì còn tướt bơ.

    Tôi cũng có thể hiểu được cái cảm giác của một”chuyến xích lô máy làm một vòng từ Xa Cảng miền Đông qua Xa Cảng miền Tây, dưới sự điều khiển lả lướt của bác tài xích lô”, chắc nó cũng “rân rân” giống như hồi nhỏ đi học tôi được nhảy lên đi ké một đoạn “xe công nông”. Nhưng chắc bạn cũng chỉ một hai chuyến để nhớ thôi chứ gì, cái khoản xích lô máy được điều khiển lả lướt trên Xa Cảng chỉ là vi vu chơi chơi thế thôi chứ ai lại dùng nó vào mọi lúc đi lại giữa Xa Cảng khói bụi, tắc nghẽn và thiếu an toàn?

    Hãy thật lòng hơn nhé!

  10. Tôn Văn viết:

    Thưa các bác,

    Bài chủ (và các phản hồi) vui quá; nên nhấp nhổm mãi cũng phải bật khỏi cột để … thưa thốt ít lời.

    1
    Điều tra gần đây ở Netherland cho thấy khí độc hại do ngành chăn nuôi thải ra vượt xa khí thải do các phương tiện giao thông tạo ra.

    2
    Bản thân ngành Automobil điện cũng tắc vấn đề Akkumulator: Muốn đáp ứng nhu cầu sử dụng thì Akku phải mạnh; Muốn Akku mạnh thì nó phải to hoặc điện dung lớn; Muốn điện dung lớn thì màng phân cách cực phải đủ bền mà loại này thì đang … nghiên cứu chưa ra. Nguyên tắc kỹ thuật là cứ qua mỗi khâu trung gian thì tiêu tốn năng lượng lại tăng do hệ thống hoạt động (Hiệu năng cao nhất là cái Súp-von-tơ cũng mất đi ca. 10%). Như vậy chuyển từ dầu hỏa sang điện năng, từ điện năng sang Akku, từ Akku lắp vào Ô-tô, Xích-lô, xe đạp, … chỉ là ý tưởng của các nhà kỹ thuật lúc trà dư tửu hậu hoặc đang thiếu đề tài.

    3
    Sử dụng phương tiện giao thông phải xét hệ thông giao thông cụ thể. Nước Đức chưa hề có (ý tưởng) một hệ thống giao thông chỉ có toàn người đi xe đạp tham gia. Một hệ thống bao giờ cũng có 2 phần: Hardware (Hạ tầng cơ sở giao thông là đường, bãi …) và Software (Luật lệ, ý thức người tham gia, trình độ giáo dục, etc.). Đường xá VN thì khỏi nói! Software thì … tạp-pí-lù: Công an giao thông chạy chương trình “Anh hùng NÚP bắn tốc độ” (đọc báo “lề phải”), quan chức chạy chương trình “công an mở đường” (đọc Lê Đăng Doanh trên BauxiteVN.info), Việt kiều chạy chương trình “hụ còi” (đọc ở … ĐÂY) … Xe đạp (điện) “mại” cho ai ta?
    4
    Việc khuyên áp dụng “chính sách XANH” có lẽ … hơi muộn. “Người ta” áp dụng “chính trị (Dollar)-Xanh” từ lâu ruồi!

    Thân mến.

  11. Dũng Vũ viết:

    Có bạn đọc xong bài viết của tôi, gửi thư hỏi, sao chỉ thấy ông khuyên VN chế xe đạp điện bán khắp thế giới như Trung Quốc mà không thấy nói gì đến thị trường VN ? Các vị khác cũng có ý kiến hay, như:

    1. Ông Đỗ Trí: “Nhân đây tôi cũng xin góp ý với các bạn đang bàn về triển vọng xe 2 và 3 bánh điện ở VN. Tôi thấy triển vọng này cũng không đến nỗi xa vời thực tế lắm nếu nhà nước Việt Nam có một chính sách xanh, thực sự muốn khuyến khích phương tiện giao thông xanh này vì kinh tế (tự sản xuất tiêu dùng) cũng như vì môi trường (ít ô nhiễm hơn nhiều). Như đánh thuế cao các xe gắn máy, nâng đỡ các xí nghiệp sản xuất xe đạp điện, dành nhiều ưu tiên cho những người lái xe đạp điện chẳng hạn”.

    2. Ông mai viet tu: “Mặc dù tôi đồng ý là thế giới đang hướng về điện nhiều hơn trong phương tiện di chuyển ngay cả xe hơi bây giờ cũng đã có nhiều xe “hybrid” (điện và xăng). Nhưng tôi vẫn nghĩ những thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn cần một hệ thống xe điện metro ngầm dưới đất như những thành phố London, Paris, Tokyo (metro ngầm nhưng tăng cường với một số xe lửa nổi với toa lớn hơn), Singapore, Sydney (ngầm dưới đất chỉ trong trung tâm thành phố) v.v…

    […] Xe đạp điện sẽ thay thế cho xe gắn máy xăng cũng như trường hợp xe hơi là điều sẽ xảy ra nhưng đừng để quá trình này lại làm giàu cho “kẻ lạ”. Nhưng trước hết hãy nghĩ về một phương tiện lâu dài của một xã hội văn minh tiến bộ.”

    3. Ông Đào Nguyên: “Trước khi quyết định về một sản phẩm trí tuệ ‘xanh’ tung ra cạnh tranh trên thị trường thế giới và nhất là với nước lạ để thoả lòng tự ái dân tộc, xin đề nghị các kỹ nghệ gia và kỹ sư thực hiện phân tích so sánh lợi ích kinh tế giữa kế hoạch trên với các ngành kỹ nghệ ‘xanh’ khác tôi thiết nghĩ VN có nhiều lợi thế hơn như sản xuất dầu cặn từ dầu thực vật hay động vật phế thải (bio-diesel)”.

    Dĩ nhiên còn ý kiến hay của các bạn khác, tôi không thể liệt kê hết, xin các bạn thông cảm. Nay tôi xin phép được trả lời và đồng thời góp một vài ý kiến riêng đối với trường hợp Việt Nam.

    Theo tôi:

    a. Sản xuất xe đạp điện chỉ để xuất cảng.
    b. Nên dè dặt trong việc sử dụng xe hai bánh, dù là xe đạp điện.
    c. Nên phát triển và khuyến khích người dân dùng phương tiện giao thông công cộng.

    Lý do:

    Về điểm a: Không nên chế tạo accu, vì đòi hỏi nhiều vốn, nhiều kỹ thuật, dễ làm ô nhiễm môi trường (xem bài học Trung Quốc). Ở Á châu, Trung quốc, Đại hàn đang dẫn đầu về công nghệ Li-Ion, VN rất khó cạnh tranh. V.d. hãng BYD (Trung Quốc) có nhiều Know-how về công nghệ accu Li-Ion, nhờ chế tạo accu cho điện thoại di động và Laptop từ nhiều năm qua. Những hãng sản xuất xe đạp điện nổi tiếng ở Âu châu như Kalkhof (Đức), Bauer (Đức), Schachner (Áo), Flyer (Thụy Sĩ), Raleigh (Anh), .v.v cũng không tự chế accu mà là những bộ phận khác. Theo chỗ tôi biết, VN cũng sản xuất được xe đạp với công nghệ của Đài Loan (thực ra chỉ làm công). Nhưng công nghệ của Đài Loan vẫn còn rất yếu so với công nghệ của Đức (theo kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi).

    Đây là một đề tài lớn, không thể nói hết ở đây. Nếu có dịp (cho phép), tôi sẽ giải thích rõ hơn. Nói chung nên khôn ngoan tìm cách sản xuất tốt nhất.

    Về điểm b: Đi xe đạp điện tốt cho môi trường vì không thải CO2 nhưng nếu người sử dụng thiếu ý thức vứt bỏ bừa bãi accu hư hỏng ra môi trường, thì có hại. Tuy nhiên, vấn đề này không đáng lo nếu có một hệ thống dịch vụ thu lại phế liệu để tái tạo (recycling). V.d. ở Đức, mua một chai nước suối, người mua phải trả tiền vỏ chai; uống xong, trả vỏ chai, lấy tiền lại. Vỏ chai cũ sẽ được chuyển về nơi sản xuất để tái tạo.

    Điểm đáng lo hơn, theo tôi, là xe đạp điện – khi được dùng phổ biến – sẽ không cải thiện được tính cách lái xe lộn xộn của người trong nước, nhất là người lái xe hai bánh. Bởi dễ luồn lách, người ta dễ làm mất trật tự. Theo thời gian, đầu óc con người vô tình cũng mắc căn bệnh mất trật tự, bất chấp luật lệ/quy ước chung, muốn “tiện lợi tức thì”, giành giật nhau đi để về tới đích thật nhanh. Những tính nết này rất tai hại. Muốn công nghiệp hóa đất nước cần phải có con người công nghiệp. Người nhiễm những tính nết ấy khó trở thành con người công nghiệp. Mà không có con người công nghiệp thì khó công nghiệp hóa đất nước.

    Về điểm c: Phương tiện giao thông công cộng là lời giải đi lại tốt cho những thành phố đông dân. Ở xứ kỹ nghệ, đó là sự bình thường. Người dân chịu khó đi xe bus, xe điện. Ở Việt Nam, v.d. Sài Gòn, dân đông quá, đường phố chật hẹp, nếu không chịu tập dùng xe công cộng mà cứ thoải mái dùng xe gắn máy, thì thực không bao giờ giải quyết được vấn đề giao thông hỗn độn đã kéo dài nhiều năm.

    Đây cũng là một đề tài lớn, phức tạp, không thể nói hết trong khuôn khổ góp ý có giới hạn. Nếu có dịp, tôi sẽ viết một bài đàng hoàng hơn.

  12. Trương Đức viết:

    “Thưa ông Hưng Quốc,
    Toàn bộ nội dung chê bai xích lô máy: “đầu voi đít chuột, người Việt chỉ giỏi chế” là lời comment của ông.”(Thanh Nguyễn)

    Tôi thấy các bác tranh luận về đề tài “xích-lô” này “rôm rả” và “mùi mẫn” quá. Có cả “duyên dáng Việt Nam” để “xô dạt cả trời chiều”, lẫn “tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH” với “những người muôn năm cũ” ấy. Và vừa rồi tôi lại mới được đọc lá thư gửi “các bác cựu chiến binh” của bs Phạm Hồng Sơn, cùng bài viết của bác Lê Diễn Đức “Việt Nam – Một xã hội đã bị lưu manh hóa”, thế là tôi chợt nghĩ: Tại sao mình không lấy tất cả những “dữ liệu” này để viết một cuốn tiểu thuyết với đầu đề “Sợi xích-lô” nhỉ, biết đâu lại “hotboy” hơn Lê Kiều Như chứ chẳng chơi! Thế nên, nếu cuốn tiểu thuyết của tôi mà nó được ra đời, tôi chỉ xin bác Hưng Quốc mỗi một điều là: Không được chê “Sợi xích-lô” đâu đấy nhé!

  13. Phùng Tường Vân viết:

    Đốt Lò Hương Cũ !

    Đây, một số trong “những người muôn năm cũ” ấy :

    http://my.opera.com/anhbe107109/albums/showpic.dml?album=383109&picture=6352134

  14. Hưng Quốc viết:

    Ông Khiêm thật khéo nói chơi. “Công nghệ xanh trong tinh thần của ông Dũng Vũ” với chiếc “xích lô điện” nó thật ngây thơ không xứng tầm “đầu óc đúng, nhân sự đúng, kế hoạch đúng, v.v.”.

    Đúng như ông Khiêm nói, “tốn kém” chứ, xích lô điện chạy Li-ion battery sao lại không tốn kém được, tốn nhưng “surfing” sẽ “nuột” lắm? Tôi hẳn sẽ vô cùng phấn khởi khi VN ta sẽ ra đời “xích lô điện” chạy Li-ion battery, đây chắc chắn là cú “chơi trội” đẳng cấp nhất khu vực châu Á chứ ăn thua gì hai chú Hàn, Đài (hai chú này làm gì có chuyện Chủ tịch nước kéo cày như ta).

    “đầu óc đúng, nhân sự đúng, kế hoạch đúng, v.v.” nhưng phải… đặt “đúng” chỗ, và phải được suy nghĩ, tìm hiểu nghiêm túc chứ không phải ngồi chơi chơi tán hươu tán vượn về “phát triển” đâu ông Khiêm ạ.

1 2 3 4 5
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>