talawas blog

Chuyên mục:

Dũng Vũ – Xe hơi và xe đạp (điện)

28/03/2010 | 1:00 sáng | 63 Comments

Tác giả: Dũng Vũ

Category: Đời sống, xã hội
Thẻ:

Sống ở xứ kỹ nghệ, chiếc xe hơi là phương tiện đi lại cá nhân phổ biến nhất. Hầu như nhà nào cũng có xe hơi. Có nhà sắm hai chiếc. Chồng một, vợ một. Chồng cần xe đi làm, vợ cần xe đi chợ, chở con cái tới trường hay đi bác sĩ.

Có xe hơi kể ra cũng tiện, muốn đi đâu thì đi, đi lúc nào cũng được; đi xe bus, xe điện phải canh giờ xe chạy, đợi chờ mất công. Nhiều khi có chuyện gấp, đi kiểu này không được.

Tôi cũng là người lái xe lâu năm nhưng bây giờ không lái nữa. Hàng xóm thấy ông này chỉ toàn đi xe bus, xe đạp hay… đi bộ. Khổ sở quá, có tiền xây nhà mà không sắm nổi chiếc xe hơi.

Nhớ lại hơn 30 năm về trước, dân Stuttgart còn đông hơn bây giờ nhưng xe hơi không nhiều lắm. Tôi đã ở trung tâm thành phố nhiều năm, trong một khu phố cổ hàng trăm năm của hoàng tộc thời xưa, rất chật hẹp, vậy mà vẫn thừa chỗ đậu xe. Đi đâu về, đậu xe trước nhà là xong.

Theo thời gian, máy cần chỗ ở hơn người. Xe càng ngày càng nhiều. Nhiều khi không còn chỗ đậu xe trước nhà, tôi phải đậu xa mấy trăm thước rồi lết bộ về. Nhiều khi chạy lòng vòng tìm chỗ đậu, không thấy, đành đậu bậy và lại lãnh một cái giấy phạt ít nhất 10 DM, chưa kể có lúc bị cảnh sát kéo xe, tiền phạt còn thê thảm nữa. Gấp 10 lần.

Có xe hơi cũng mệt. Tốn tiền xăng, tiền bảo hiểm, tiền thuế, tiền sửa xe. Thời buổi này còn mệt hơn. Thiếu chỗ đậu. Đậu bậy thì bị kéo xe, bị phạt. Đậu đúng thì phải trả tiền chỗ đậu. Giờ xe đông lại bị kẹt, mất thì giờ. Xe đời cũ nhả CO2 nhiều thì không được vào thành phố, chưa nói còn phải đóng thêm lệ phí làm ô nhiễm môi trường. Và còn đủ chuyện bực mình khác nữa.

Từ đó tôi dẹp luôn chiếc xe hơi. Sáng đi làm, chỉ cần bước xe trạm xe đối diện nhà là có xe đi. Xe có ông tài xế lái, tôi chẳng cần làm gì hết. Thảnh thơi ngồi đọc sách, tán gẫu với người bên cạnh. Không còn bực bội vào mỗi lúc bị kẹt xe. Không còn mất công tìm chỗ đậu. Không còn tốn tiền đổ xăng, đóng thuế, bảo hiểm, lệ phí môi trường và tiền phạt đậu bậy. Tiết kiệm được biết bao và không còn bị stress nữa.

Không riêng tôi, khuynh hướng chung của con người của xứ kỹ nghệ hôm nay là thay đổi thói quen đi lại giống như tôi vậy. Thay vì đi xe hơi họ đổi sang đi xe công cộng. Dĩ nhiên ở chốn xa xôi, phương tiện di chuyển công cộng còn hạn chế, phải cần chiếc xe hơi, nhưng người sống trong thành phố hoặc vùng lân cận không có vấn đề này. Phương tiện giao thông công cộng hết sức dồi dào. Muốn đi đâu, chỉ cần bước lên xe bus, xe điện là xong. Nhanh, tiện, rẻ, an toàn, thảnh thơi. Nhiều khi dậy sớm còn buồn ngủ; lên xe bus, xe điện còn ngủ được, chứ lái xe thì làm sao ngủ.

Tuy nhiên chẳng phải hoàn toàn vì lý do tiện lợi, ít tốn tiền mà còn người Tây phương hiện đại có xu hướng đi xe công cộng. Họ còn lưu tâm đến việc bảo vệ môi trường.

Xe nhiều quá nhả khí độc ngập trời. Tai hại khủng khiếp; khí hậu còn rối loạn huống gì con người. Môi trường ô nhiễm là nguyên nhân chính của bệnh ung thư. Ở xứ kỹ nghệ, căn bệnh này là vị tử thần chăm chỉ nhất.

Mốt đi xe công cộng ngày càng trở nên thịnh hành nhưng dần dà cũng hơi khó chịu vì người đông quá. Nhiều khi lên xe hết chỗ ngồi, phải đứng. Từ đó lại đẻ ra mốt đi xe gắn máy hay xe đạp.

Đi xe gắn máy thì uyển chuyển hơn, đỡ lệ thuộc vào xe công cộng, nhưng vẫn có vài bất lợi. Ví dụ, phải đóng bảo hiểm, phải đội mũ an toàn, không có lối đi riêng, xe chạy chậm không qua mặt được, dễ bị xe hơi va chạm, nguy hiểm. Nếu đi xe nhiều phân khối thì phải có thêm bằng lái, trang phục riêng. Cho nên, nhiều người thích đi xe đạp.

Người đi xe đạp ở Đức được ưu đãi đặc biệt. Hầu hết mọi thành phố đều có lối dành riêng cho xe đạp, rất an toàn. Nếu không thì đi trên vỉa hè cũng được. Có những con đường chạy dọc bờ sông hay xuyên qua những cánh rừng thật là tình tứ. Vừa tà tà đạp xe, vừa ngắm thiên nhiên, nghe chim hót. Không khí trong lành. Gió mát.

Cho nên buổi sáng thiên hạ cũng thường lái xe đạp đi làm. Trong khi xe hơi bị kẹt, thì xe đạp luồn lách đi đường tắt được, thậm chí tới sở làm còn nhanh hơn. Đi xe đạp chẳng cần đội mũ, chẳng cần bằng lái, chẳng cần bảo hiểm, chẳng cần đổ xăng, chẳng cần lo chỗ đậu gì cả. Vừa rẻ tiền, vừa khỏe người, rất tốt cho những ai ngồi suốt ngày trên chiếc ghế văn phòng.

Thế nhưng đi làm bằng xe đạp đôi lúc cũng hơi phiền. Người đi làm văn phòng phải ăn mặc đàng hoàng. Mặc áo vét, thắt cà vạt đã nóng nực, đạp xe, càng nóng nực thêm; đến văn phòng, mồ hôi nhễ nhại thì thật là bất tiện. Từ đó lại xuất hiện một lời giải mới là: đi xe đạp điện.

Cách đây vài năm, ở Đức, đi xe đạp điện chưa mấy phổ biến nhưng bây giờ đã thịnh hành, ít nhất là ở chỗ tôi [1]. Xe đạp điện có nhiều lợi điểm:

  1. Tốn rất ít năng lượng: Bạn thử tưởng tượng, đi 100 km mà chỉ tốn 1kWh điện nạp bình accu, tương đương lượng điện tắm nước nóng 3 phút [2]. Nghĩa là (tính theo giá điện ở Đức) 10 cent Euro = 100 km.
  2. Không làm ô nhiễm môi trường.
  3. Người đi xe đạp điện được kể như người đi xe đạp thường. Nghĩa là có lối đi chung với xe đạp thường, không phải đóng bảo hiểm, không cần có bằng lái, không cần đội mũ an toàn, v.v…
  4. Thích hợp cho mọi người. Đi làm cũng tiện, không sợ đổ mồ hôi. Đi chơi cũng tiện, lên dốc không sợ mệt. Người già cả cần vận động, đi xe đạp không nổi, thì đã có sức chiếc motor…

Đi làm bằng xe đạp điện. Ảnh: www.raleigh-bikes.de/ [3]

Đi làm bằng xe đạp điện. Ảnh: www.diamantrad.com

Đi làm bằng xe đạp điện. Ảnh: www.fgm.at

Điểm bất lợi nhất của xe đạp điện hiện nay là còn đắt. Cách đây 4-5 năm, giá

khoảng 500-1000 Euro một chiếc, nhưng hiện thời đã đắt hơn, xe tốt khoảng 1500-2500 Euro một chiếc.

Thực ra đây là vấn đề trục lợi tự tạo từ giới doanh thương. Ngày xưa ít khách, bán rẻ; giờ khách nhiều, tăng giá. Dẫu vậy đó chỉ là hiện tượng nhất thời. Chắc chắn trong tương lai giá thành chiếc xe đạp điện sẽ giảm nhiều nhờ mức tiêu thụ gia tăng và sự tham gia sản xuất, cạnh tranh.

Nhớ năm 2005 về Việt Nam thăm nhà, thấy mấy anh đạp xích lô ốm tong teo hì hục chở mấy ông bà du khách ngoại quốc to tướng tội quá, tôi sực nghĩ, tại sao kỹ sư Việt Nam không chế ra chiếc xe xích lô điện giúp người ta đạp đỡ mệt hơn [4], thì bây giờ, nơi tôi ở đã có mặt chiếc xe đạp điện rồi. Và ngày càng tăng nhanh chóng.

Siegfried Neuberger, người điều hành “Hiệp hội kỹ nghệ xe hai bánh” (Zweirad Industrie Verband) Đức đã nhìn thấy một thị trường khổng lồ của “một loại xe đạp mới đầy tiềm năng” [5]. Dĩ nhiên giới kỹ nghệ Âu châu cũng nhìn thấy và hiện tại mới ở mốc khởi đầu.

Theo chỗ tôi biết (trong phạm vi nghề nghiệp của mình), ngoài các nước kỹ nghệ ở phương Tây như Đức, Thụy Sĩ, Canada,… đang ra sức phát triển, khai thác thị trường lớn này, thì Nhật Bản, Trung Quốc ở phương Đông cũng đang tích cực tham gia từ vài năm trở lại đây.

Thời đại này, chế chiếc xe đạp, (theo tôi) là chuyện tầm thường đối với ngành cơ khí. Chế chiếc xe đạp điện cũng na ná vậy; chỉ khác là thêm một bình accu và cái motor.

Dĩ nhiên giữa lý thuyết và thực hành có sự khác biệt, nhưng tôi nghĩ – nhìn chung – Việt Nam có thể làm được việc này.

Đây là một cơ hội cho Việt Nam làm nên một sản phẩm trí tuệ thi tài với Trung Quốc. Hãy nên khiêm tốn. Đừng mãi trưng khẩu hiệu “Toàn đảng, toàn dân với trí tuệ ưu việt tiến vào thế kỷ thứ 21” nữa mà nên làm thực tế, cũng chế được chếc xe đạp điện cạnh tranh với Trung Quốc bán khắp thế giới. Đào mỏ bán hoài, ai tin mình có trí tuệ?

Thị trường đã có, rất mới mẻ và to lớn. Thử vận dụng trí tuệ làm đi. Trung Quốc đã làm được rồi, đã bán được nhiều xe đạp điện khắp thế giới rồi. Xe Trung Quốc tuy không tốt lắm nhưng vẫn có người mua vì giá rẻ (600-1000 Euro/chiếc) và đã đem lại rất nhiều lợi nhuận.

Stuttgart, 03.2010

© 2010 Dũng Vũ

© 2010 talawas


[1] http://www.zeit.de/2009/32/WOS-Fahrraeder

[2] http://www.sueddeutsche.de/automobil/514/311436/text/

[3] Xin lưu ý, mọi hình ảnh trích dẫn trong bài chỉ nhằm minh họa, không quảng cáo.

[4] http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=7048&rb=08

Bạn nào có quan tâm thực hiện chiếc xe xích lô điện, tôi sẽ gợi ý cho (trong khả năng mình).

[5] Theo ElektroRad, số 01/2010. Regensburg, 2010.

Bình luận

63 Comments (bài “Dũng Vũ – Xe hơi và xe đạp (điện)”)

  1. mai viet tu viết:

    Mặc dù tôi đồng ý là thế giới đang hướng về điện nhiều hơn trong phương tiện di chuyển ngay cả xe hơi bây giờ cũng đã có nhiều xe “hybrid” (điện và xăng). Nhưng tôi vẫn nghĩ những thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn cần một hệ thống xe điện metro ngầm dưới đất như những thành phố London, Paris, Tokyo (metro ngầm nhưng tăng cường với một số xe lửa nổi với toa lớn hơn), Singapore, Sydney (ngầm dưới đất chỉ trong trung tâm thành phố) v.v… Những thành phố trên tôi sử dụng metro và taxi nhiều lần nên biết khá rõ.

    Tôi rất hãi hùng khi nghe lãnh đạo Hà Nội còn tính cho xây đường trên cao để giải quyết kẹt xe thay vì kế hoạch đúng đắn cho một hệ thống metro. Dĩ nhiên “cái vé” đi phải được trợ giúp để làm cho người đi cảm thấy thật rẻ (gần như đi chùa) để khuyến khích dân sử dụng. CP có thể dùng một phần tiền thuế kể cả xăng và đăng ký xe để bắt những người sử dụng xe riêng trả bớt cho người xài phương tiện công cộng như trường hợp ở Singapore, nơi mà cuốc xe metro chỉ có hơn 1 đô Mỹ và đi taxi cũng quá rẻ so với các thành phố lớn quốc tế, nhưng ai xài xe riêng thì lũng túi. Nên nhớ là hầu hết công ty metro trên thế giới do CP tài trợ vào cái lỗ. Đó là chưa kể di chuyển quân sự “ngầm” trong trường hợp chiến tranh (đâu biết được một thằng xây mà chín “thằng lạ” cứ lăm le phá).

    Phải chấm dứt ngay ý định xây đường tầng vì ngay chính ông người Úc William S Logan viết cuốn sách “Hanoi – biography of a city” mà còn khen sự cổ kính của cái thành phố mà nhiều người vẫn xem là Thăng Long.

    Dĩ nhiên thành phố nào cũng có “xe ôm” giá rẻ để bổ sung thêm cho giao thông công cộng. Có lần tại Luân Đôn tôi bị cảm, thay vì đi bộ ra ga Piccadilly Circus thì làm biếng kéo hành lý, đi taxi thì đắt (loại vuông cũ London black cab còn đắt hơn) nên tôi nói khách sạn gọi giùm “taxi ôm” để ra phi trường. Loại “taxi ôm” này là xe tư nhân làm chở hợp đồng định giá trước điểm đi và điểm đến, và giá rẻ hơn là taxi thường.

    Cũng nên nói thêm ở đây là ở Nhật, tôi mua cái cạc Suica có microchip rất thuận lợi, chỉ nạp tiền vào đó qua nhiều máy tự động hay shop. Khi vào và ra khỏi ga chỉ cần quẹt cạc là tự động trừ tiền vào cạc, thậm chí ăn tô bún hay sushi tại nhà hàng trong nhà ga cũng trả tiền bằng… quẹt cạc. Khi tôi nói quẹt cạc nghĩa là hất cái cạc qua sensor thôi chỉ 1 giây chứ không kéo cạc dài dòng như credit card.

    Xe đạp điện sẽ thay thế cho xe gắn máy xăng cũng như trường hợp xe hơi là điều sẽ xảy ra nhưng đừng để quá trình này lại làm giàu cho “kẻ lạ”. Nhưng trước hết hãy nghĩ về một phương tiện lâu dài của một xã hội văn minh tiến bộ.

  2. Trương Đức viết:

    “Chúng ta nên thực lòng với nhau trên diễn đàn.”(Lâm Hoàng Mạnh)

    Bác LHM nói chí phải đấy! Tôi hoan nghênh ý kiến này của bác. Là người theo dõi/rõi diễn đàn talawas này thường xuyên, tôi “đúc kết” được một cái nhận xét như thế này, xin chia sẻ cùng các bác:

    Có một vài tác giả rất chi là không “thực lòng”. Họ viết bài đăng lên talawas xong, ngoài cái việc “cầm đèn chạy trước ô tô” rất “tinh tướng” ra, họ còn… “lặn một hơi” mất tăm. Bao nhiêu phản hồi “thực lòng” của độc giả thì coi như “công cốc”, họ không thèm “giả nhời” gì sất. Hay nói như một độc giả “thực lòng” của talawas là: “ngồi xổm” lên dư luận. Đối với một diễn đàn tiếng Việt “ưu tú” như talawas, tôi thiết nghĩ, cái việc trao đổi, thảo luận với nhau giữa tác giả và độc giả là biểu hiện tối thiểu của sự “thực lòng”. Vậy mà…

    Không biết cái phản hồi này của tôi có được talawas đăng không, vì nó chẳng “liên đới” gì đến bài viết này cả?

  3. Phùng Tường Vân viết:

    “…Chuyện xích lô máy có từ dời “tám hoánh”, cả Bắc lẫn Nam, mà ta quen gọi là xe Lam.” (Lâm Hoàng Mạnh).

    Ông Lâm à,

    1/Xích lô máy là “đặc sản” của miền Nam thôi, miền Bắc không có và bây giờ thì cũng tuyệt chủng rồi !
    2/ Xích lô máy cũng không phải là “Xe Lam”, xe Lam tức xe Lambretta ba bánh, đầu nhập từ Ý, miền Nam đóng thùng, một phương tiện chuyên chở cũng khá thông dụng, cũng chỉ có ở miền Nam thôi.
    Cái miền Nam này, tiếc rằng ông Lâm chưa thấy lúc xưa, nó phong phú đủ thứ ông à, chỉ hơi thiếu “anh hùng” thôi, nhân đây cũng xin mời ông cùng quần hào đọc lại một bài thơ của thi sĩ Bàng Bá Lân, viết năm 1954 :

    Tôi yêu tiếng Việt miền Nam,
    Yêu con sông rộng, yêu hàng dừa cao.
    Yêu xe thổ mộ xôn xao
    Trên đường khúc khuỷu đi vào miền quê.
    Tôi yêu đồng cỏ nắng se,
    Nhà rơm trống trải, chiếc ghe dập dềnh.
    Tôi yêu nắng lóa châu thành,
    Trận mưa ngắn ngủi, gió lành hiu hiu.
    Nơi đây tôi mến thương nhiều,
    Miền Nam nước Việt mỹ miều làm sao!
    Xa xôi hằng vẫn ước ao
    Vào thăm vựa lúa xem sao, hỡi mình!
    Chừ đây tình đã gặp tình,
    Tưởng như trong đại gia đình đâu xa.
    Người xem tôi tựa người nhà,
    Người kêu thân mật tôi là: Thầy Hai!
    Ðồng bào Nam Việt ta ơi!
    Tôi yêu cặp mắt làn môi thiệt thà.
    Nước non vẫn nước non nhà,
    Bắc Nam xa mấy vẫn là anh em!

    Miền đất hiền hoà như thế mà cứ quyết tâm tàn nhẫn “giải phóng” cho bằng được để cho đến bây giờ cả nước nó tan tác, te tua ra như vậy, “đau khổ thiệt tình” hả bác Lâm !

  4. Hưng Quốc viết:

    Nhớ năm 2005 về Việt Nam thăm nhà, thấy mấy anh đạp xích lô ốm tong teo hì hục chở mấy ông bà du khách ngoại quốc to tướng tội quá, tôi sực nghĩ, tại sao kỹ sư Việt Nam không chế ra chiếc xe xích lô điện giúp người ta đạp đỡ mệt hơn [4], thì bây giờ, nơi tôi ở đã có mặt chiếc xe đạp điện rồi.

    Đáng quý thay ông Dũng Vũ biết lo cho dân Việt mình cái idea “xích-lô điện” để “đạp cho đỡ mệt”, một tấm gương “đi vào quần chúng” đấy. Các bác ngồi phòng máy lạnh quen quá nên thường có những idea thật “đột phá”. Dân cần lao lo được cái tắc-lô chạy bằng cơm và nước máy đun sôi để nguội cũng đa toát cả mồ hôi rồi chứ nào dám mơ tắc-lô điện. Đấy là chưa kể chuyện bảo dưỡng, sạc điện..

    Thôi, các bác nghĩ phương án khác đi nhé, còn tạm thời cứ tắc-lô chạy cơm và nước máy đun sôi để nguội là hợp lý nhất, lại có thêm “phân bắc” bón cho cây ích lợi môi trường lắm còn cái anh tắc lô điện mỗi lần thay nhớt dân ta lại “quen tay” đổ ráo xuống sông thì hại lắm các bác ạ.

  5. Lâm Hoàng Mạnh viết:

    Chúng ta tỷ phú thời gian, cho nên “khéo dư nước mắt, thương người (ở) Việt Nam”.

    Chuyện xích-lô máy, có từ đời “tàm hoánh” cả Bắc lẫn Nam, mà ta quen gọi là xe-lam. Con xích lô đạp chân bây giờ đang được chính phủ VN, các công ty du lịch quảng cáo rầm rộ… để dụ khách du lịch.

    Ngay tai London này, ai đến Soho, Chinatown sẽ được thưởng thức ngồi xe xích-lô, các cô gái người Anh gốc Hoa trang phục dân tộc, đẹp như mơ, sẽ đạp xe đưa quý khách thăm danh lam thắng cảnh London. Chỉ tội giá gấp vài lần xe tắc xi đen (London taxi) thôi.

    Ai dám bảo London lạc hậu? Ai dám bảo London không đủ khoa học kỹ thuật để sản xuất xích lô máy? Bắt dân đạp xe xích-lô?

    Ở phố cổ Hà Nội cũng vậy, xe xích-lô dùng để chở các vị khách Tây nhiều tiền khoe của, nếu trong số du khách đó là dân Ang-lê chắc chẳng dám ngồi xe xích-lô ở Chinatown! Vía bố cũng chả dám bỏ tiền ra đi dạo vài vòng Soho. Cái gì chứ tiền trăm (trăm bảng Anh không phải trăm đồng Việt Nam) là cái chắc!

    Việt Nam không sản xuất được thì nhập nước ngoài. Bây giờ họ nhập cả tàu ngầm nguyên tử Nga và nhà máy điện hạt nhân… huống chi xích lô chạy điện!

    Còn bạn Dũng Vũ đi xe bus hay tram… chẳng qua “tiết kiệm xu” chứ chẳng phải vì môi trường, vì “gio trái đất”… nghe Dũng Vũ nói mà người phát sốt phát rét, phải cảm không bằng.

    Từ khi tôi có Freedompass (Thẻ tàu xe miễn phí cấp cho người >60 tuổi), thế là bỏ xe hơi ngay dù xe tôi rất choáng. Bỏ xe, 1 năm tiết kiệm #4 ngàn bảng (bảo hiểm, thuế đường, bảo dưỡng, MOT, và xăng nhớt…), Bốn ngàn bảng (#120 triệu đồng Vn) thừa tiền hai vợ chồng già chúng tôi đi du lịch 1 năm vài chuyến châu Âu.

    Các con tôi, gia đình chúng ít 2 xe, nhiều 3 xe, ngày nào thời tiết đẹp, đi làm chúng đi xe đạp, lý do: giá xăng đắt quá (£ 1,20/lít) chứ chẳng phải chúng sợ hỏng bầu trời hay vì tiết kiệm năng lượng.

    Chúng ta nên thực lòng với nhau trên diễn đàn.

  6. Đỗ Kh. viết:

    Tôi xin lỗi vì văn tôi lù mù nên anh Dũng Vũ đã hiểu lầm ngược lại. Tôi muốn nói là accu chì rẻ hơn nhưng gây ra vấn đề ô nhiễm tại nhiều nơi ở Trung Quốc, khi phế thải bừa bãi ở các bãi rác và gây độc.

    http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1421&fuseaction=topics.documents&doc_id=472959&group_id=233293

    Như DV cho biết, công nghệ accu đang trên đà phát triển, hiện còn đang ở giai đoạn bắt đầu, năng hiệu hơn và an toàn hơn, và trong tương lai với số lượng sản xuất cao lên cũng sẽ rẻ hơn.

    Xăng Bio như Ethanol (góp ‎ý của Đào Nguyên) cũng có những vấn đề của nó, điển hình ở Brazil là nước tiên phong trong lãnh vực này. Trồng dầu dừa, bắp để làm xăng thì lại bớt đi thực phẩm (ở mức toàn cầu), phải phá rừng và thay đổi thời tiết… Việc thuê đất nước ngoài cũng liên hệ đến xăng bio và giải pháp này cũng không phải là lý tưởng để thay thế dầu hoả.

    http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1725975,00.html

    Muốn xích lô điện, xe đạp điện được tại Việt Nam được phổ biến, được ưa chuộng, tôi nghĩ là cần có “phong trào”. Từ mấy năm nay trở lại, ở những thành phố Mỹ như Los Angeles, New York chẳng hạn, người đi xe con Toyota Prius (25.000 USD) được coi là thanh lịch và thời trang hơn là người đi xe con Cadillac Escalade hay Hummer giá đắt gấp 3 (và tốn nhiên liệu gấp 3). Có lúc muốn mua xe Prius phải đợi vài tháng mới có. Giờ, nếu Cường Đô-La, Đàm Vĩnh Hưng v.v. chở bạn gái đi phố bằng xích lô điện…

  7. hanh dao viết:

    Tôi tin rằng Việt Nam có thừa khả năng (nhân lực, tài lực) để tạo & sản xuất xe đạp điện, chỉ e vấn đề quan trọng hơn, đó là kết quả thế nào.
    Trước khi nâng cấp xe đạp thành xe đạp điện, VN đã sản xuất được 1 chiếc xe đạp thông thường, đảm bảo chất lượng chưa? (Đã từng có bài viết, nói Canon không thể tìm được 1 doanh nghiệp sản xuất được 1 chiếc đinh vít đảm bảo chất lượng).
    Lý do, tin rằng không phải vì thiếu khả năng.
    Trước hết, là vấn đề bản quyền. Khi bằng phát minh được mua với giá rẻ mạt, sau đó là tình trạng đồ giả kém chất lượng tràn lan.
    Khi sản xuất, tình trạng tham lời, làm việc thì đại khái, thiếu trách nhiệm & lòng tự trọng (để tự hào sản phẩm mình làm ra) từ người công nhân, tới người lo vật tư, nguyên liệu, an xén, ăn chận, bòn rút của công, tới chính sách của nhà nước chỉ biết khôn nhà, dại chợ giữa xuất, nhập (thuế thành phẩm từ TQ vs nguyên nhiên liệu cho doanh nghiệp sản xuất trong nước).
    MAde-in China tràn lan khắp thế giới, nhưng cũng đồng nghĩa với rẻ tiền, kém chất lượng, & hoài nghi về mức độ an toàn, dù rằng nhân lực, tài lực của TQ không thiếu.
    Có thể làm được là 1 chuyện, nhưng để xây dựng thương hiệu “made-in Vietnam” cần lòng sự tôn trọng (của nhà nước & người dân), lòng tự trọng của người sản xuất, quyết tâm gầy dựng uy tính & chất lượng.

  8. Hưng Quốc viết:

    Ông Dũng Vũ đổi sang đi xe đạp trước nhất là vì cái gánh nặng kinh tế, còn lợi ích cho môi trường là thứ phụ đi kèm miễn phí, thế thôi. Không đi xe hơi, tiết kiệm điện, nước, giấy..nói chung chỉ như “gãi ghẻ” cho những hành động tàn phá môi trường, tuy có đỡ chút nào thì hay chút ấy. Như Nhật Bản, cũng tưởng là nước tiết kiệm năng lượng ghê gớm lắm, hồi lâu còn nghe thấy giảm một độ C điều hòa (hình như từ 27 độ C đến 28 độ C) trong công sở cũng được ghi thành luật, lại có nhiều người gội đầu chỉ bằng một chậu nước con con..thế mà vừa rồi Châu Âu dự định ban hành luật chống săn bắt cá ngừ đỏ, một loài cá có nguy cơ tuyệt chủng, một món ăn yêu thích của người Nhật cho món shushi, Nhật đã giãy nảy lên rồi. Hay như các nước phát triển giảm thiểu sản xuất trong nước nhưng lại chuyển sang các nước đang phát triển. Tuy các nước phát triển phát động những chương trình bảo vệ môi trường nhưng không ăn thua gì so với những “chi nhánh” của mình đang nằm tại những nước đang phát triển, và tất nhiên các nước đang phát triển..đâu có ngại gì vấn đề môi trường.

    Tóm lại, vẫn là đời cua cua máy, đời cáy cáy đào mà thôi.

  9. Đào Nguyên viết:

    Sản xuất xe đạp điện, xích-lô điện, ô-tô con điện thì cần nhiều đồng, một khoáng sản VN ta không có nhiều và phải lệ thuộc vào đồng nhập cảng, tức là lệ thuộc vào cung cầu và giá cả lên xuống bất thường của thế giới. Trước khi quyết định về một sản phẩm trí tuệ ‘xanh’ tung ra cạnh tranh trên thị trường thế giới và nhất là với nước lạ để thoả lòng tự ái dân tộc, xin đề nghị các kỹ nghệ gia và kỹ sư thực hiện phân tích so sánh lợi ích kinh tế giữa kế hoạch trên với các ngành kỹ nghệ ‘xanh’ khác tôi thiết nghĩ VN có nhiều lợi thế hơn như sản xuất dầu cặn từ dầu thực vật hay động vật phế thải (bio-diesel). Nguyên liệu dùng trong sản xuất bio-diesel có thể được thâu hoạch rất nhiều ở VN vì VN vốn là một nước nông nghiệp, có thể sản xuất rất nhiều dầu thực vật từ các hạt cho dầu. Tôi biết trong quá khứ trước khi tư sản bị đánh VN có thể sản xuất rất nhiều dầu từ dừa để cung cấp cho kỹ nghệ làm xà phòng (xà-bông thơm Cô Ba, xà bông đá 72 phần dầu), cho nên VN bây giờ có thể dùng dầu từ các loại thực vật khác nhau (không hẳn phải là dầu dừa) để sản xuất bio-diesel. Đề xuất và xây dựng một nền kỹ nghệ bio-diesel cho VN còn có thêm một lợi điểm là nó chắc chắn cần ít vốn (tư bản, capital) hơn là làm các động cơ và accu cho cáx loại xe điện. Lợi điểm môi trường cũng đáng kể vì bio-diesel dùng trong các máy nổ quen thuộc có ít cho độc khí hơn. Nó cũng sử dụng được nguồn lao động khiếm dụng hay giải quyết được phần nào nạn thất nghiệp ở nhiều nơi trong nước, nhất là ở nông thôn, cho nên giảm được các nan đề của lưu dân trong nước và đô thị hoá. Các ngành kỹ nghệ hoá học liên quan đến việc sản xuất bio-diesel và các sản phẩm phụ của nó cũng có thể phát triển theo.

    Nói đến bio-diesel cũng nên nhắc đến việc phát triển các nguồn năng lượng sạch và tái tạo được (renewable energy) như ethanol có thể được sản xuất từ khoai mì, khoai lang, mía…

    Dẫu biết rằng VN hiện nay có nhiều dầu hoả ngoài khơi Vũng Tàu, nhưng ngoài vấn đề ô nhiễm, nguồn dầu hoả sẽ cạn. Thiết nghĩ nên dùng lợi nhuận của các mỏ dầu thiên nhiên Trời trong thời gian ngắn ngủi sắp đến để kiến tạo một nền kỹ nghệ năng lượng vĩnh cửu cho VN.

  10. Dũng Vũ viết:

    Bạn bildioy thân mến.

    Bạn nói có lý. Mùa đông không đi xe đạp được (Nhưng thực ra đối với người bên này, đi xe đạp được vào những ngày ấm áp cũng đủ). Nó không giống như cái lược mình có thể dùng chải tóc quanh năm. Có lẽ nó giống như chiếc T-Shirt hơn, mặc được vào mùa Hạ, nhưng không giống chiếc Mantel chỉ mặc được vào mùa Đông.

    Tiếc nhỉ. Hay bạn thử nghĩ ra một kiểu xe đạp (điện) có thể chạy mùa Đông xem. Tôi ủng hộ sáng kiến của bạn và biết đâu (nhờ Patent này) bạn sẽ trở nên giàu có

    Đó chính là trí tuệ mà tuổi trẻ Việt Nam hiện nay cần có. Vừa làm giàu được cho chính mình, vừa làm giàu được cho đất nước. Rất thực tế. Không những vậy mà còn tạo được thanh danh cho dân tộc: Việt Nam không thua kém gì Trung Quốc, kể cả Mỹ, Nhật, Đức, v.v.

  11. Dũng Vũ viết:

    Cảm ơn hồi ý của anh Đ.Kh. Nhân đây cũng xin phép anh cho tôi góp vài ý nhỏ.

    Thực ra accu chì rẻ hơn accu Lithium. Lợi điểm của accu chì là bền, dễ chế tạo, nhưng ngược lại, mật độ năng lượng nhỏ, cần phải lớn để nạp đủ điện, và vì thế trở nên nặng, ngoài ra tốn nhiều giờ nạp điện. Trung Quốc là nơi sản xuất và sử dụng accu chì phổ biến.

    Accu chì đã xưa. Thế hệ sau sử dụng Nickel (Ni-Cadmium, Ni-Metal-Hydrid). Công nghệ mới nhất hiện sử dụng Lithium (Ion-Mangan, Colbalt, Polymer). Lợi điểm: mật độ năng lượng lớn, nhẹ, gọn, giờ nạp điện giảm. Công nghệ Li-Ion Colbalt rẻ hơn. Thế nhưng nhìn chung nhược điểm của công nghệ Lithium hiện tại vẫn là chưa bảo đảm an toàn, khó chế tạo, và do đó cũng đắt hơn. Thế hệ sau sẽ dùng công nghệ Lithium-Sắt-Phosphor để khắc phục những nhược điểm hiện hữu.

    Thực ra công nghệ accu vẫn còn mới mẻ và đang là một chủ đề nghiên cứu lớn. Nó sẽ mở ra một thời đại cơ khí mới, dùng accu cho sự chuyển động thay vì dùng xăng dầu. Xe hơi điện là một ứng dụng điển hình. Tuy nhiên để chiếc xe chạy tối ưu bằng điện, người ta sẽ thay thế hệ thống motor nổ bằng hệ thống motor điện (drive system). Đức đang thí nghiệm làm chiếc xe hơi Porsche dùng motor điện chạy được 220 km/h và xa gần giống xe thường, không cần hộp số, được tự động hóa tối đa, tốn rất ít năng lượng, đặc biệt không thải CO2 làm tổn hại môi trường. Đây là một hướng của cái gọi là “công nghệ xanh” (Green Technology). Nó hiện là một đề tài nghiên cứu của chúng tôi.

  12. Nguyễn Ngọc Hoà viết:

    Xích lô và Lăng mộ (điện)

    Nhận định rằng “ X có điện” là để cho chúng ta nhìn thấy một lối sống văn minh, hiện đại từ cuối thế kỷ 19 cho tới nay. Tác giả Dũng Vũ cho rằng các nước nông nghiệp muốn trở thành nước công nghiệp thông minh thì nên bắt đầu với một sản phẩm bất kỳ nào đó, càng đơn giản càng tốt, ví dụ như với một xe xích lô hoặc một xe đạp có điện, có phải tiện lợi và khôn ngoan hơn không?

    Ta có thể tự hỏi, ừ nhỉ, sao đến bây giờ vẫn chưa có nhỉ?

    Và ông khuyên: “Thử vận dụng trí tuệ làm đi.”

    Nhưng lời khuyên của Dũng Vũ dành cho lãnh đạo Việt nam có vẻ như đi lạc vấn đề. Trong số những sản phẩm “ X có điện” ở Hà nội, lãnh đạo và người dân Việt nam sẽ nói rằng họ đã làm được một sản phẩm vĩ đại nhất, văn minh và hiện đại nhất Việt nam, không phải ở nơi nào cũng có đâu nhé: ở Ba đình, lăng mộ HCM lúc nào cũng có điện!

    Trong khi điện năng còn hạn chế, nếu nhà nước, đảng CS, hoặc người dân phải loại trừ yếu tố “điện” ra khỏi các sản phẩm còn lại khác, thì người dân Việt nam không chỉ ngậm ngùi với những sản phẩm thủ công, nông nghiệp hữu hình như xích lô, xe đạp, vv.?

    Không phải người dân Việt nam không biết làm xe đạp điện như Dũng Vũ khẳng định, nếu phải đứng giữa sự lựa chọn xích lô, xe đạp, vv. hay Lăng mộ Ba Đình có điện thì nhiều lãnh đạo và người dân Việt nam (trong đó có thể có ông/cụ Trường Lam) vẫn sẽ lựa chọn vế sau. Thế thì lời khuyên của Dũng Vũ ở trên sẽ dành cho ai?

    “Đây là một cơ hội cho Việt Nam làm nên một sản phẩm trí tuệ thi tài với Trung Quốc.”

    Với lời khuyên này, tôi cảm tưởng rằng tác giả đã sống ở Đức lâu ngày nên cũng sắp học được tính hài hước “thâm thúy” (schwarzer Humor) của người Đức rồi chăng?

  13. bildioy viết:

    Chỉ xin nói rất ngắn: mời các bác-lý-tưởng đi xe đạp vài tháng mùa đông.

  14. vantruong viết:

    Chuyện bên lề.
    Trong vòng hai năm tôi bị mất cắp bốn chiếc xe đạp muôn đường “VTT” ở Paris, mà xe đạp “Assembled in France” đàng hoàng còn Made in nước lạ thì không rõ.
    Một lần hắn đánh cắp (xe đã được khóa đàng hoàng) chớp nhoáng trước mặt mà tôi phản ứng không kịp.
    Ở vùng ngoại ô xung quanh Paris có đường vẽ trên bờ lề cho xe đạp chạy, vào Paris hình như họ cấm, chạy trên đường vẽ gần chung với đường xe buýt thấy mà “như có bác Hồ” dọc xương sống. Tự nhiên như người Hà Nội tôi vẫn đạp xe tung hoành trên bờ lề đường. Một lần bị cảnh sát bắt đòi phạt 80 Euros, tôi thoát tội nhờ mang chuyện đức Đạt Lai Lạt Ma ra kể và cùng cười với ông cảnh sát.

  15. Đỗ Kh. viết:

    Ý của anh Dũng Vũ (xích lô điện) rất hay!

    Trong đầu thập niên 60 tại miền Nam, khi xe máy bắt đầu xuất hiện để thay xe đạp thì đã có xích lô máy, hình như là gắn động cơ Sachs của Tây Đức nhé, nổ ầm ĩ và phun khói mịt mù rất dáng hiện đại. Tôi nhớ là có một loại tập học sinh mang xe này trên bìa 1 và được gọi là tập…”Xích Lô Máy” (hai loại tập khác cũng thông dụng là tập “Olympic” và tập “Vespa” do danh hài Trần văn Trạch quảng cáo).

    Loại xích lô này sau đó được sử dụng để chở hàng (nặng) hơn là chở khách nhưng đến cuối thập niên thì biến mất, nhường chỗ cho xe Lam, tức xe Lambretta 3 bánh đa hiệu của Ý, chở người (có lúc đến 8 khách) hay hàng hoá ở tỉnh thành, nông phẩm ở thôn quê như xe công nông ngày nay.

    Hiện nay Việt Nam cũng sử dụng xe đạp điện, giá 200-300 USD nhưng không thấy, chưa thấy phong trào như là ở Trung Quốc (hơn 100 triệu chiếc, 2008 bán được 21 triệu đơn vị).

    http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1904334,00.html

    Xe đạp điện giờ đang chuyển sang bình ác-qui lithium-ion, hiệu năng hơn bình acít-chì, tuy giá rẻ nhưng lại gây vấn đề ô nhiễm tại nhiều nơi Trung Quốc vì phế thải bừa bãi và không được quản l‎ý đúng đắn. Công nghiệp điện còn có thể áp dụng vào xe máy điện 2 bánh (1.500-2.000 USD), xe lôi điện, xe con 3 bánh tựa xe Lam trước đây hay xe con 4 bánh bé (xe Golf), không ô nhiễm và ồn ào, thích hợp với môi trường đang phát triển. Xích lô điện sẽ rất là bản sắc Việt Nam.

    Tuy nhiên, vấn đề là ý thức môi trường của người tiêu dùng, là phong trào mô-đen thời thượng. Trong khi đợi Cường Đô-La chở người đẹp Tăng Thanh Hà bằng xe đạp điện thì Xá lợi Phật vẫn được cung nghinh tại Việt Nam bằng xe con Hummer.

    http://giacngo.vn/vanhoa/2010/03/05/527419/

1 2 3 5
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>