Dũng Vũ – Xe hơi và xe đạp (điện)
28/03/2010 | 1:00 sáng | 63 Comments
Category: Đời sống, xã hội
Thẻ: môi trường
Sống ở xứ kỹ nghệ, chiếc xe hơi là phương tiện đi lại cá nhân phổ biến nhất. Hầu như nhà nào cũng có xe hơi. Có nhà sắm hai chiếc. Chồng một, vợ một. Chồng cần xe đi làm, vợ cần xe đi chợ, chở con cái tới trường hay đi bác sĩ.
Có xe hơi kể ra cũng tiện, muốn đi đâu thì đi, đi lúc nào cũng được; đi xe bus, xe điện phải canh giờ xe chạy, đợi chờ mất công. Nhiều khi có chuyện gấp, đi kiểu này không được.
Tôi cũng là người lái xe lâu năm nhưng bây giờ không lái nữa. Hàng xóm thấy ông này chỉ toàn đi xe bus, xe đạp hay… đi bộ. Khổ sở quá, có tiền xây nhà mà không sắm nổi chiếc xe hơi.
Nhớ lại hơn 30 năm về trước, dân Stuttgart còn đông hơn bây giờ nhưng xe hơi không nhiều lắm. Tôi đã ở trung tâm thành phố nhiều năm, trong một khu phố cổ hàng trăm năm của hoàng tộc thời xưa, rất chật hẹp, vậy mà vẫn thừa chỗ đậu xe. Đi đâu về, đậu xe trước nhà là xong.
Theo thời gian, máy cần chỗ ở hơn người. Xe càng ngày càng nhiều. Nhiều khi không còn chỗ đậu xe trước nhà, tôi phải đậu xa mấy trăm thước rồi lết bộ về. Nhiều khi chạy lòng vòng tìm chỗ đậu, không thấy, đành đậu bậy và lại lãnh một cái giấy phạt ít nhất 10 DM, chưa kể có lúc bị cảnh sát kéo xe, tiền phạt còn thê thảm nữa. Gấp 10 lần.
Có xe hơi cũng mệt. Tốn tiền xăng, tiền bảo hiểm, tiền thuế, tiền sửa xe. Thời buổi này còn mệt hơn. Thiếu chỗ đậu. Đậu bậy thì bị kéo xe, bị phạt. Đậu đúng thì phải trả tiền chỗ đậu. Giờ xe đông lại bị kẹt, mất thì giờ. Xe đời cũ nhả CO2 nhiều thì không được vào thành phố, chưa nói còn phải đóng thêm lệ phí làm ô nhiễm môi trường. Và còn đủ chuyện bực mình khác nữa.
Từ đó tôi dẹp luôn chiếc xe hơi. Sáng đi làm, chỉ cần bước xe trạm xe đối diện nhà là có xe đi. Xe có ông tài xế lái, tôi chẳng cần làm gì hết. Thảnh thơi ngồi đọc sách, tán gẫu với người bên cạnh. Không còn bực bội vào mỗi lúc bị kẹt xe. Không còn mất công tìm chỗ đậu. Không còn tốn tiền đổ xăng, đóng thuế, bảo hiểm, lệ phí môi trường và tiền phạt đậu bậy. Tiết kiệm được biết bao và không còn bị stress nữa.
Không riêng tôi, khuynh hướng chung của con người của xứ kỹ nghệ hôm nay là thay đổi thói quen đi lại giống như tôi vậy. Thay vì đi xe hơi họ đổi sang đi xe công cộng. Dĩ nhiên ở chốn xa xôi, phương tiện di chuyển công cộng còn hạn chế, phải cần chiếc xe hơi, nhưng người sống trong thành phố hoặc vùng lân cận không có vấn đề này. Phương tiện giao thông công cộng hết sức dồi dào. Muốn đi đâu, chỉ cần bước lên xe bus, xe điện là xong. Nhanh, tiện, rẻ, an toàn, thảnh thơi. Nhiều khi dậy sớm còn buồn ngủ; lên xe bus, xe điện còn ngủ được, chứ lái xe thì làm sao ngủ.
Tuy nhiên chẳng phải hoàn toàn vì lý do tiện lợi, ít tốn tiền mà còn người Tây phương hiện đại có xu hướng đi xe công cộng. Họ còn lưu tâm đến việc bảo vệ môi trường.
Xe nhiều quá nhả khí độc ngập trời. Tai hại khủng khiếp; khí hậu còn rối loạn huống gì con người. Môi trường ô nhiễm là nguyên nhân chính của bệnh ung thư. Ở xứ kỹ nghệ, căn bệnh này là vị tử thần chăm chỉ nhất.
Mốt đi xe công cộng ngày càng trở nên thịnh hành nhưng dần dà cũng hơi khó chịu vì người đông quá. Nhiều khi lên xe hết chỗ ngồi, phải đứng. Từ đó lại đẻ ra mốt đi xe gắn máy hay xe đạp.
Đi xe gắn máy thì uyển chuyển hơn, đỡ lệ thuộc vào xe công cộng, nhưng vẫn có vài bất lợi. Ví dụ, phải đóng bảo hiểm, phải đội mũ an toàn, không có lối đi riêng, xe chạy chậm không qua mặt được, dễ bị xe hơi va chạm, nguy hiểm. Nếu đi xe nhiều phân khối thì phải có thêm bằng lái, trang phục riêng. Cho nên, nhiều người thích đi xe đạp.
Người đi xe đạp ở Đức được ưu đãi đặc biệt. Hầu hết mọi thành phố đều có lối dành riêng cho xe đạp, rất an toàn. Nếu không thì đi trên vỉa hè cũng được. Có những con đường chạy dọc bờ sông hay xuyên qua những cánh rừng thật là tình tứ. Vừa tà tà đạp xe, vừa ngắm thiên nhiên, nghe chim hót. Không khí trong lành. Gió mát.
Cho nên buổi sáng thiên hạ cũng thường lái xe đạp đi làm. Trong khi xe hơi bị kẹt, thì xe đạp luồn lách đi đường tắt được, thậm chí tới sở làm còn nhanh hơn. Đi xe đạp chẳng cần đội mũ, chẳng cần bằng lái, chẳng cần bảo hiểm, chẳng cần đổ xăng, chẳng cần lo chỗ đậu gì cả. Vừa rẻ tiền, vừa khỏe người, rất tốt cho những ai ngồi suốt ngày trên chiếc ghế văn phòng.
Thế nhưng đi làm bằng xe đạp đôi lúc cũng hơi phiền. Người đi làm văn phòng phải ăn mặc đàng hoàng. Mặc áo vét, thắt cà vạt đã nóng nực, đạp xe, càng nóng nực thêm; đến văn phòng, mồ hôi nhễ nhại thì thật là bất tiện. Từ đó lại xuất hiện một lời giải mới là: đi xe đạp điện.
Cách đây vài năm, ở Đức, đi xe đạp điện chưa mấy phổ biến nhưng bây giờ đã thịnh hành, ít nhất là ở chỗ tôi [1]. Xe đạp điện có nhiều lợi điểm:
- Tốn rất ít năng lượng: Bạn thử tưởng tượng, đi 100 km mà chỉ tốn 1kWh điện nạp bình accu, tương đương lượng điện tắm nước nóng 3 phút [2]. Nghĩa là (tính theo giá điện ở Đức) 10 cent Euro = 100 km.
- Không làm ô nhiễm môi trường.
- Người đi xe đạp điện được kể như người đi xe đạp thường. Nghĩa là có lối đi chung với xe đạp thường, không phải đóng bảo hiểm, không cần có bằng lái, không cần đội mũ an toàn, v.v…
- Thích hợp cho mọi người. Đi làm cũng tiện, không sợ đổ mồ hôi. Đi chơi cũng tiện, lên dốc không sợ mệt. Người già cả cần vận động, đi xe đạp không nổi, thì đã có sức chiếc motor…
Đi làm bằng xe đạp điện. Ảnh: www.raleigh-bikes.de/ [3]
Đi làm bằng xe đạp điện. Ảnh: www.diamantrad.com
Đi làm bằng xe đạp điện. Ảnh: www.fgm.at
Điểm bất lợi nhất của xe đạp điện hiện nay là còn đắt. Cách đây 4-5 năm, giá
khoảng 500-1000 Euro một chiếc, nhưng hiện thời đã đắt hơn, xe tốt khoảng 1500-2500 Euro một chiếc.
Thực ra đây là vấn đề trục lợi tự tạo từ giới doanh thương. Ngày xưa ít khách, bán rẻ; giờ khách nhiều, tăng giá. Dẫu vậy đó chỉ là hiện tượng nhất thời. Chắc chắn trong tương lai giá thành chiếc xe đạp điện sẽ giảm nhiều nhờ mức tiêu thụ gia tăng và sự tham gia sản xuất, cạnh tranh.
Nhớ năm 2005 về Việt Nam thăm nhà, thấy mấy anh đạp xích lô ốm tong teo hì hục chở mấy ông bà du khách ngoại quốc to tướng tội quá, tôi sực nghĩ, tại sao kỹ sư Việt Nam không chế ra chiếc xe xích lô điện giúp người ta đạp đỡ mệt hơn [4], thì bây giờ, nơi tôi ở đã có mặt chiếc xe đạp điện rồi. Và ngày càng tăng nhanh chóng.
Siegfried Neuberger, người điều hành “Hiệp hội kỹ nghệ xe hai bánh” (Zweirad Industrie Verband) Đức đã nhìn thấy một thị trường khổng lồ của “một loại xe đạp mới đầy tiềm năng” [5]. Dĩ nhiên giới kỹ nghệ Âu châu cũng nhìn thấy và hiện tại mới ở mốc khởi đầu.
Theo chỗ tôi biết (trong phạm vi nghề nghiệp của mình), ngoài các nước kỹ nghệ ở phương Tây như Đức, Thụy Sĩ, Canada,… đang ra sức phát triển, khai thác thị trường lớn này, thì Nhật Bản, Trung Quốc ở phương Đông cũng đang tích cực tham gia từ vài năm trở lại đây.
Thời đại này, chế chiếc xe đạp, (theo tôi) là chuyện tầm thường đối với ngành cơ khí. Chế chiếc xe đạp điện cũng na ná vậy; chỉ khác là thêm một bình accu và cái motor.
Dĩ nhiên giữa lý thuyết và thực hành có sự khác biệt, nhưng tôi nghĩ – nhìn chung – Việt Nam có thể làm được việc này.
Đây là một cơ hội cho Việt Nam làm nên một sản phẩm trí tuệ thi tài với Trung Quốc. Hãy nên khiêm tốn. Đừng mãi trưng khẩu hiệu “Toàn đảng, toàn dân với trí tuệ ưu việt tiến vào thế kỷ thứ 21” nữa mà nên làm thực tế, cũng chế được chếc xe đạp điện cạnh tranh với Trung Quốc bán khắp thế giới. Đào mỏ bán hoài, ai tin mình có trí tuệ?
Thị trường đã có, rất mới mẻ và to lớn. Thử vận dụng trí tuệ làm đi. Trung Quốc đã làm được rồi, đã bán được nhiều xe đạp điện khắp thế giới rồi. Xe Trung Quốc tuy không tốt lắm nhưng vẫn có người mua vì giá rẻ (600-1000 Euro/chiếc) và đã đem lại rất nhiều lợi nhuận.
Stuttgart, 03.2010
© 2010 Dũng Vũ
© 2010 talawas
[1] http://www.zeit.de/2009/32/WOS-Fahrraeder
[2] http://www.sueddeutsche.de/automobil/514/311436/text/
[3] Xin lưu ý, mọi hình ảnh trích dẫn trong bài chỉ nhằm minh họa, không quảng cáo.
[4] http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=7048&rb=08
Bạn nào có quan tâm thực hiện chiếc xe xích lô điện, tôi sẽ gợi ý cho (trong khả năng mình).
[5] Theo ElektroRad, số 01/2010. Regensburg, 2010.
@ Hưng Quốc, vào trang mạng này ngắm chiếc xe xích lô máy:
http://news.webshots.com/photo/2546677880031690022QNPhId
Xin liên kết một số ảnh xích lô máy của thời trước:
http://news.webshots.com/photo/2546677880031690022QNPhId
http://www.flickr.com/photos/9854423@N08/2200838405/
Ở hình này bên trái có thấy cả 2 chiếc xe Lam, 1 chiếc chở khách, đằng sau ngồi được 3 người mỗi bên, trước là tài xế, có thể chở thêm 2 khách hai bên tức là 9 người!
http://my.opera.com/anhbe107109/albums/showpic.dml?album=383109&picture=6791858
Ảnh này là xích lô Hà Nội, bề ngang to hơn xích lô Sài Gòn, nếu đông khách (3 người) thì tài xe có thể kê thêm 1 miếng ván trở thành “theater seating” kiểu bực thang, khách ngồi sau cao hơn các khách ngồi trước. Xích lô Hà Nội cũng thấp hơn, người lái khi khởi động không phải “lấy tấn” để nhấc phần trước của chiếc xe lên như ở trong Nam.
http://farm1.static.flickr.com/51/106793770_991c37113f_o.jpg
Sau đây là một loạt hình xích lô miền Nam để so sánh.
http://www.flickr.com/groups/vietnam_on_wheels/discuss/72157604338722261/
“1-Năm 1978, đệ đã thấy 1 loại xe 3 bánh chạy động cơ, người điều khiển ngồi sau, phía trước chở hàng, đôi khi chủ hàng cũng ngồi ghé bên thành xe.
Đây có phải là Xích-lô máy?
2-Năm 1988, bà nhà tôi về Vn, sang nghĩa trang Pbi liệt ở Thủy nguyên Hải phòng, đã phải đi xe 3 bánh, người điều khiền ngồi phía trước, tay lái giống xe mô-tô. Y chang xe Thái Lan. Có phải đó là Lambretta?”
Xin liệt vị độc giả khác kiên nhẫn cho phép tôi hồi âm bác LHM, cũng là cho vui như thể là “nhớ nhà châm điếu thuốc” ấy mờ…
1/Cái xe mà bác tả ở mục (1) này thì Phùng mỗ nghĩ nó lại là “Xe ba gác máy”, xe cũng chạy bằng động cơ hai thì như xích lô máy, người lái ngồi sau, phía trước là thùng xe vuông vức khoảng 1mx1m2, chuyên để chở hàng hóa (rau cỏ, cây trái, cá mú…) chuyển dịch chủ yếu là từ những chợ đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ. Nhắc lại một bức ảnh cũ: Ở đầu một con hẻm nọ, người ta yết bảng “CẤM XE BA GÁC MÁY”, có người tinh nghịch bôi bỏ chữ “XE” và vần “Y” ở chữ “MÁY” nên nó trở nên một bảng cấm ngộ nghĩnh: CẤM BA GÁC MÁ”!
2/ Cái xe mà bác bảo nó “giống y chang xe Thái Lan” này thì lại là “Xe lôi” rất thịnh hành ở miền Tây trước đây, nó nguyên là một xe mô-tô, những hiệu thông dụng như Folis, Goebel… máy Đức, rất mạnh, được gắn thêm một thùng xe cao ngang bằng người lái ở phía sau đủ chỗ cho hai người ngồi. Ở những bến phà Rạch Miễu (Mỹ Tho),
Mỹ Thuận loại xe chở khách này (trước 1975) rất thông dụng. Cũng có loại “xe lôi đạp” thì giản dị là một chiếc xe đạp, có gắn thêm thùng cho khách ở phía sau, có công dụng như một xích-lô đạp.
(PH này “khởi thảo” trước, bận việc phải bỏ ngang, tiếp tục “gõ” mà chưa kịp tham khảo các PH chỉ dẫn khác của quý vị Van Truong, Dao Nguyen)
TB. Lambretta và Vespa là hai xe hiệu Ý, ngay trước 1954 ở Hà Nội đã có vài chiếc, Vespa có hình dạng như con ong, Lambretta dáng xấu hơn nhưng đi vững hơn vì máy đặt ở giữa (Vespa máy đặt ở một bên).
@Bác VânTrường.
Cảm ơn bác đã giới thiệu đường link, nhờ đó tôi “sáng mắt ra” về các kiểu xích-lô của các nước và từ thời “tám hoánh”.
London xích-lô y chang Bắc Kinh xích-lô, kể cả màu sắc và trang trí.
Không biết bác nào đã đi thử xe đạp điện ở VN chưa?
Năm 2004, tôi về VN và đã đi thử. Công suất của mô-tơ quá yếu, đường hơi dốc là phải gò lưng đạp xe mới lên được. Xe không chở được người thứ hai mà cũng không chở được vật nặng. Ắc-quy chóng hỏng… Đại để: cho không tôi cũng say: No, thank you! Còn bỏ tiền ra mua, chắc là không bao giờ!
Xe đạp điện còn “yếu”, muốn có xích-lô điện động cơ phải lớn, đủ sức đẩy ít ra cũng #150 kg (1 khách Tây 80 kí + ông chủ xe 50 kí + 20 kí trọng lượng xe).
Năm 2004, có anh chàng Tây đi xích-lô bằng cách mời chủ xe ngồi, còn anh Tây đạp, biến thành cu-li xe, cu-li xe thành khách hàng. Anh ta vui ra phết và trả tiền cho chủ xe.
Cho nên nếu xích-lô điện chưa chắc Tây đã thích ngồi trên xe du ngoạn, nó thích cuộc sống hoang sơ. Du lịch VN đưa du khách Tây đi xem làm đồ gốm, bàn xoay đẩy bằng chân chứ không dùng mô-tơ kéo, y như thời kỳ Trung cổ. Chả biết Tây có thích không, nhưng trên VTV4 khen nức nở và “bốc” khách du lịch ngoại quốc thích lắm!
Nhóm xích lô phục vụ du lịch ở phố cổ Hà Nội “có giá và kiếm lắm”, không như chúng ta tưởng đâu.
Vậy xin chớ “cải tiến” xích lô đạp sang xích lô máy, nếu xích-lô máy ế khách, “bụng đọi” là họ… bác nào đưa sáng kiến ngay đấy.
Việt Nam làm gì có “xích lô máy” hở các ngài? Xích lô như vẫn thường thấy dù ở đâu hay chăng nữa chỉ chở được 2 người tối đa, và người điều khiển ngồi phía sau, hình dạng khác hẳn cái “đặc sản miền Nam”.
Không thể cứ thấy cái gì “ba bánh” là gọi “xích lô” tuốt lượt như thế.
Bài viết với những ý tưởng và cả những câu văn ngờ nghệch này của ông Dũng Vũ còn kém xa các bài luận của học sinh trung học.
Để trả lời ý của ông: “Xin hai ông vui lòng đọc kỹ lại bài viết của tôi, xem tôi viết ở đâu, vì muốn bảo vệ môi trường, tôi đổi sang đi xe đạp, xe bus, xe tram để các ông như thể nghĩ rằng tôi không thực lòng.”
Tôi xin chỉ ra cái đoạn mà ông “gợi ý” đến việc bẩu dzệ môi t-rường:
“Tuy nhiên chẳng phải hoàn toàn vì lý do tiện lợi, ít tốn tiền mà còn người Tây phương hiện đại có xu hướng đi xe công cộng. Họ còn lưu tâm đến việc bảo vệ môi trường.
Xe nhiều quá nhả khí độc ngập trời. Tai hại khủng khiếp; khí hậu còn rối loạn huống gì con người. Môi trường ô nhiễm là nguyên nhân chính của bệnh ung thư. Ở xứ kỹ nghệ, căn bệnh này là vị tử thần chăm chỉ nhất.”
Ông có coi kỹ không, hay ông khác mà “người Tây” trong bài của ông khác? Ông có phỏng vấn ông Tây nào không để chắc rằng người ta “có xu hướng đi xe công cộng. Họ còn lưu tâm đến việc bảo vệ môi trường.” Kinh tế và Môi trường là vấn đề khác nhau nhiều đấy ông Dũng Vũ ạ.
Ông lôi chuyện XK lao động rẻ tiền, hacker..ra đây để làm hoa mắt tôi đấy phỏng?
@ Đỗ Kh.
Tôi nghĩ bác Đỗ Kh. vẫn còn lo các tập đoàn công ty quốc tế (multinational enterprises) mướn đất VN để trồng cây cho nguyên liệu để sản xuất biodiesel và ethanol. Xin nói rõ hơn là trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một nền kỹ nghệ sản xuất năng lượng xanh cho VN và của VN mà thôi.
@Lâm Hoàng Mạnh
Tôi xin nhanh nhẩu giới thiệu mấy đường dẫn này cho bác xem, vì tôi nghĩ không gì rõ ràng mạch hơn là hình ảnh.
Tôi vào google search mấy cái cho nhanh, những từ như: rickshaw, xe lôi, xe thổ mộ thì họ đưa phơi ra đây. Xin làm phiền bác vậy.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rickshaw
http://images.google.ca/images?hl=en&q=rickshaw&um=1&ie=UTF-8&ei=W_ywS6W1C46KsgPw4KW8DA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=6&ved=0CC4QsAQwBQ
http://images.google.ca/images?hl=en&q=xe+l%C3%B4i&um=1&ie=UTF-8&ei=5wCxS5v4EZKmswPvnI2IDQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CA8QsAQwAA
Xe lam:
http://images.google.ca/images?hl=en&q=xe+lam&um=1&ie=UTF-8&ei=XQKxS8GVB4KssgOvrr2LDA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CA8QsAQwAA
Xe lôi (thay xe đạp bằng xe gắn máy kéo ở phía trước) về Tây Ninh (không biết hôm nay còn hay không) cách đây mấy năm thấy chạy đầy đường, ngán nhất là ban đêm không có đèn đuốc gì cả, một lần về đi nhậu “quắc cần câu” với bạn bè trên đường rút lui về hậu cứ thấy có anh té xe nằm ngủ trên đường luôn, may mà chung quanh xe nào cũng chạy chậm vì đường khá xấu, trong đám tôi quen ở đó cũng có người chạy xe chơi xuống mương xuống rạch bên bờ đường, No Problemo.
http://huynhnamphotography.vox.com/library/post/xe-l%C3%B4i-t%E1%BA%A1i-c%C3%A1c-t%E1%BB%89nh-mi%E1%BB%81n-t%C3%A2y-nam-b%E1%BB%99.html
http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/4472406020/
Tên “thổ mộ” nguồn từ chữ “Thụ Mã”, người Hoa ở Việt Nam đọc là “Thụ Mạ”, đọc trại âm lần lần thành “thổ mộ”. Babylon.com lại dịch xe thổ mộ là cabriolet, cab, char à bancs, thật như nghĩa xe ngựa có hai bánh để chở khách và hàng hoá, thường phổ biến ở Nam Bộ. Họ đưa thêm bản văn trích của Đoàn Giỏi :
“Đi xe thổ mộ, một là ngồi trước ngang người đánh xe, hai là ngồi sau, chân co chân thòng, lắc lắc đưa đưa, tha hồ ngắm nhìn phong cảnh …”
@ Lâm Hoàng Mạnh
Xin mạn phép bác Phùng trả lời
1. xe ba bánh gắn máy
2. xe lôi gắn máy
Kính nhờ bác Phùng duyệt lại, nếu sai xin ‘nói’. Cám ơn!
@Bác Phạm Tường Vân.
Cám ơn bác đã “mở mắt” cho đệ này về thế nào là xích lô máy. Nhưng d965 vẫn còn “ấm ức” muốn trình bày thêm:
1-Năm 1978, đệ đã thấy 1 loại xe 3 bánh chạy động cơ, người điều khiển ngồi sau, phía trước chở hàng, đôi khi chủ hàng cũng ngồi ghé bên thành xe.
Đây có phải là Xích-pô máy?
2-Năm 1988, bà nhà tôi về Vn, sang nghĩa trang Pbi liệt ở Thủy nguyên Hải phòng, đã phải đi xe 3 bánh, người điều khiền ngồi phía trước, tay lái giống xe mô-tô. Y chang xe Thái Lan. Có phải đó là Lambretta?
Về chuyện xe có động cơ, đệ đây biết ít lắm. Mong bác chỉ giáo.
Cám ơn bác đã giới thiệu bài thơ của nhà thơ Bàng Bá Lân.
@Dũng Vũ
Bác Dũng Vũ không “viết thẳng ruột ngựa” nhưng đọc xong tôi cảm thấy “ủng hộ giờ trái đất” nên mới đưa sự tiện lơi xích lô điện và “tự giới thiệu đã dùng Bus, xe đạp”…
Nếu tôi hiểu lầm, bác thông cảm cho.
Thưa ông Hưng Quốc,
ông viết rằng: “Ông Dũng Vũ đổi sang đi xe đạp trước nhất là vì cái gánh nặng kinh tế, còn lợi ích cho môi trường là thứ phụ đi kèm miễn phí, thế thôi”.
Thưa ông Lâm Hoàng Mạnh,
ông viết rằng: “Còn bạn Dũng Vũ đi xe bus hay tram… chẳng qua “tiết kiệm xu” chứ chẳng phải vì môi trường, vì “gio trái đất”…”,
Xin hai ông vui lòng đọc kỹ lại bài viết của tôi, xem tôi viết ở đâu, vì muốn bảo vệ môi trường, tôi đổi sang đi xe đạp, xe bus, xe tram để các ông như thể nghĩ rằng tôi không thực lòng.
Ý chính bài viết này là muốn giới thiệu bạn đọc một bức tranh sơ quát về thực tế, suy nghĩ, và xu hướng giải quyết nhu cầu đi lại của con người Âu châu hiện đại. Nếu hai ông sống ở đây, đọc báo, xem TV hằng ngày, hẳn biết rõ. Thế nhưng chắc chắn có nhiều người Việt khác không được nhiều thông tin như vậy, cho nên tôi mới viết. Ngoài ra ý chính bài viết còn muốn chỉ ra một thị trường mới mà Việt Nam có thể khai thác. (Ở đây chưa đặt vấn đề chi tiết, nên làm gì, không nên làm gì).
Theo tôi, đó là việc làm cụ thể, một thử thách làm nên một sản phẩm trí tuệ có lợi hơn việc xuất khẩu lao động rẻ tiền, cho thuê rừng, đào mỏ bán, … hoặc làm hacker, hoặc phê bình suông, hoặc ngồi triết sự mãi với mớ triết học Marx-Lenin vốn không đem lại nổi một chén cơm cho mình, không bênh vực nổi công nhân trong nước, không giải quyết nổi mâu thuẫn xã hội giàu nghèo quá chênh lệch hôm nay, không đem lại dân chủ thực sự cho người dân, v.v. và v.v.
Thiết nghĩ, muốn thảo luận nghiêm chỉnh, xin hai ông nên tập trung vào ý chính bài viết, xem chỗ nào được, chỗ nào không, góp ý xây dựng cụ thể như các độc giả Ðào Nguyên, Ð.Kh, hanh dao, mai viet tu, …, thì tôi rất cảm ơn, thay vì suy đoán về cá nhân người khác, mà chưa hẳn thực, rồi còn khuyên “chúng ta nên thực lòng với nhau trên diễn đàn”.
Nếu tôi có gì sai, xin hai ông cứ nói, tôi sẵn sàng lắng nghe và xin lỗi.
Xin cám ơn Đào Nguyên đã bổ xung ý kiến và thông tin về Bio Fuel. Việc bảo vệ môi trường (dài lâu) và phát triển (nhanh chóng) là một vấn đề cần cân nhắc với các nước như Việt Nam. Chuyện trồng trọt Bio Fuel để xuất cảng mặt khác lại liên hệ đến việc nước ngoài thuê đất để bảo đảm nguồn nhiên liệu của họ.
Tôi không rõ xích lô có ở ngoài Bắc từ bao giờ nhưng năm 1990 thấy có rất nhiều ở Hà Nội, dưới một dạng khác xích lô ở trong Nam, to ngang hơn và thấp hơn, tiện lợi hơn để chở hàng hay chở nhiều hành khách. Trong 2-3 năm trở lại, không thấy có xích lô ở Nam cũng như Bắc, từ 1999 (?) loại xe này bị cấm lưu thông tại trung tâm Sài Gòn, sau đó chỉ xuất hiện dưới dạng dành cho du khách, tựa như xe lôi ở London, Santa Monica hay là Sydney.
Hiện xe lôi đạp chở khách, chở hàng, vẫn còn sử dụng ở các tỉnh Trung Quốc. Đến 1986, tôi còn có dịp dùng xe lôi đạp ngay tại Macau, như là một phương tiện chuyên chở bình dân thông dụng. Giờ tại đây vẫn còn, nhưng là kiểu đi chơi, giống như xe ngựa ở New York. Xích lô là một phương tiện di chuyển đặc thù của Việt Nam, nếu duy trì được thì rất hay và nếu sử dụng năng lượng điện thì có thể dùng để chuyên chở gia đình nhiều người thay một chiếc xe con. Trung Quốc có một dạng xe máy (hoặc điện) rất nhỏ chuyên chở được 4 hay 5 người. Ấn Độ có xe Lam hay Thái có Tut Tut, Nhật có xe dưới 3 mét và Âu Châu, giờ đến ngay cả Cali nữa, thì có… xe con Smart!
Hệ thống chuyên chở công cộng là điều cần thực hiện ở các thành phố lớn. Hiện tượng chuộng xe con, xe khủng ở các nước chậm phát triển là do ảnh hưởng văn hoá và lối tiêu dùng của Tây phương. Văn minh xe con không phải là một giai đoạn nhất thiết trên con đường phát triển. Trong khi Lamborghini Gallardo về đến phường Bình Thạnh thì Paris chẳng hạn lại nảy ra Vélib, là xe đạp công cộng cho thuê.
Úi chòa! Thiệt tình phải nói lời cám ơn bác Phùng Tường Vân đã trưng ra bài thơ của Bàng Bá Lân.
Thơ như vẽ, giản dị và đẹp quá. Tôi có biết đấy, có thấy đấy, nhưng rồi chạy theo cuộc sống … quên mất tiêu một thời kỷ niệm, nhưng vẫn còn những câu động cả lòng người, dù hôm nay ở đây trời có ươm tí nắng.
“Họ là những nông phu nghèo bậc chót
Không có trâu nên người phải làm… trâu.”
Cho những ai thích thơ trên http://www.thivien.net cũng còn nhiều thứ để xem.
Lần nữa xin cám ơn bác Phùng Tường Vân.
Trương Đức:
“Có một vài tác giả rất chi là không “thực lòng”. Họ viết bài đăng lên talawas xong, ngoài cái việc “cầm đèn chạy trước ô tô” rất “tinh tướng” ra, họ còn… “lặn một hơi” mất tăm. Bao nhiêu phản hồi “thực lòng” của độc giả thì coi như “công cốc”, họ không thèm “giả nhời” gì sất. Hay nói như một độc giả “thực lòng” của talawas là: “ngồi xổm” lên dư luận. Đối với một diễn đàn tiếng Việt “ưu tú” như talawas, tôi thiết nghĩ, cái việc trao đổi, thảo luận với nhau giữa tác giả và độc giả là biểu hiện tối thiểu của sự “thực lòng”. Vậy mà…
Không biết cái phản hồi này của tôi có được talawas đăng không, vì nó chẳng “liên đới” gì đến bài viết này cả?”
Xin cắt nghĩa cho bác Trương Đức vì bác không hiểu chuyện. Chắc bác không biết chuyện một khách mời có dăm bài trên talawas mà chưa từng giả nhời lấy một hi hoe. Hồi talawas bị tin tặc hỏi thăm, tay khách mời này có được x-café mời sang làm thành viên danh dự để giả nhời các “fan”, ông này không có nick bình thường như tất cả các thành viên của x-café mà xuất hiện dưới dạng “khách mời của x-café”. VIP (Very Impolite Person, ấy, nhầm thì phải??) làm răng mà có thể ngồi “mâm dưới” “tán gẫu” với các bác được. Có lẽ phải kính đề nghị talawas tạo thêm những tài khoản “khách mời danh dự ABC” để các VIP còn có đôi lời ngỏ cho các bác “mâm dưới” để các bác ấy còn biết có nói quá lời hay không rồi còn liệu đường sửa mình chớ.
Nói thế chắc các bác biết tỏng tòng tong là ai rồi. Nhưng phải nói thêm cho rõ cái ý “cầm đèn chạy trước ô tô” của bác Trương Đức. Cái ông khách mời ấy thì phải năng đọc truyện cổ tích để biết phân biệt chính tà trước, chứ cứ đọc sách triết nó mụ đầu, tẩu hỏa nhập ma đấy. Còn ông nào thích sáng chế bẩu dzệ môi t-rường thì cũng nên năng coi phim cartoon của Mỹ để thêm hiểu biết về sáng tạo mấy cả sáng chế chứ cứ phát minh kiểu “xích lô điện” nghe nào khác chuyện ông Chủ tịch quất mông trâu hồi Tết.
@ Đỗ Kh.
Sự cân nhắc các chính sách kỹ nghệ cần điều nghiên so sánh lợi hại của chúng một cách sâu rộng trong ngắn lẫn dài hạn. Một phản hồi 5000 mẫu tự không thể nào làm được. Phản hồi trước của tôi góp ý nhấn mạnh điểm đó. Có thể chưa đủ, xin nói thêm.
Ba-Tây (Brasil) là xứ nông nghiệp, khi xưa nghèo xác xơ, dân chỉ giỏi đá banh. Đất đai khí hậu rất hợp cho các đồn điền café và các ruộng mía bạt ngàn. Họ trồng mía làm đường nhiều quá làm thị trường đường thặng dư cung, giá hạ thấp, nông gia lỗ. Sau khi thử kỹ nghệ rượu rum xuất cảng mà vẫn không khá, chính phủ phát động kỹ nghệ sản xuất ethanol từ nước mía, thay vì ngừng ở rượu rum. Họ sản xuất ethanol để pha với xăng chạy xe, chạy các máy nổ, tiết kiệm ngoại tệ nhập xăng dầu. Chủ yếu chính sau đó là sản xuất ethanol nhiều hơn nữa để xuất cảng. Thành công quá xá ể! Nhất là khi các nước OPEC cắt sản xuất hay Trung Đông có chiến tranh.
Dĩ nhiên khi họ giảm sản xuất đường mía thì giá đường các loại dao động chút vào thập niên 1970 và người ta phải ăn ít đường lại và các nước tây phương thì ăn bớt sô-cô-la, nhưng sau đó các quốc gia sản xuất đường ngoài Brasil gia tăng sản xuất và giá đường ổn định lại. Giá rượu rum lên lại và ổn định. Không ai bị nạn đói đường hay đói rượu rum vì Brasil lấy mía sản xuất ethanol.
Nói đi thì cũng nói lại. Cơ Quan Lương Nông Quốc Tế (FAO) có vài thông báo báo động việc dùng các nông sản như bắp, lúa mì trong sản xuất ethanol khi giá dầu mỏ tăng cao khiến cho nguồn cung cấp lương thực của thế giới giảm và giá các nông sản đó tăng lên. Các quốc gia tây phương vẫn phe lờ việc này vì nhiều ethanol họ sẽ bớt lệ thuộc vào nguồn dầu mỏ từ OPEC trong khi họ vẫn dư tiền mua nông sản dầu có mắc hơn. Vấn đề thế giới quan tâm là các quốc gia còn nghèo, ít ngoại tệ, thiên nhiên bạc đãi nên dân thiếu ăn nay lại phải đối diện giá nông sản trên thị trường quốc tế gia tăng. Đã đói lại càng đói hơn! Mặc dầu mức sản xuất nông sản vẫn dư sức cung cấp cho nhu cầu thực phẩm thế giới. Để giải quyết vấn đề này có nhiều kiểu cách. Thứ nhất, đợi các nước OPEC gia tăng sản xuất dầu mỏ khiến giá xăng dầu giảm trong khi giá nông sản đang tăng vì khan hiếm khiến cho các nhà sản xuất ethanol bị lỗ hay là hết còn nguồn nông sản rẻ để sản xuất ethanol có lời. Vài năm sau các nhà sản xuất ethanol đó sẽ phơi bụng phá sản vì hết tiền trả ngân hàng và trả luơng công nhân viên. Cách thứ hai là giới hữu trách các nước giàu ra tay mua dành nông sản tài trợ các nước nghèo nhằm bảo vệ hòa bình thế giới tránh chiến tranh loạn lạc phát sinh từ đói kém. Không có nông sản để làm nguyên liệu sản xuất các công ty sản xuất ethanol đành phải giới hạn hay ngừng sản xuất. Các phương cách trên có thể được xử dụng tùy tầm mức nghiêm trọng của vấn đề cho đến khi giá ổn định trong cả hai thị trường nông sản và ethanol theo các quy luật kinh tế thị trường và không cần sự can thiệp của giới hữu trách nữa. Tuy nhiên, giải pháp lâu dài trường cữu hơn vẫn là dùng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) để tìm các nguồn nguyên liệu sản xuất ethanol mà không xâm lấn lượng lương thực của nhân loại. Các nhà KHKT cũng đang nghiên cứu việc xử dụng rác phế thải để sản xuất nhiên liệu. Tiến bộ KHKT cũng cần tìm cách giảm lượng độc khí trong việc sản xuất ethanol. Về các điểm này, sản xuất biodiesel có lợi thế nhiều hơn ethanol. Biodiesel thường dùng dầu lấy từ các hạt trái chứa dầu mà con người không dùng làm thực phẩm, hay chỉ cần số lượng rất ít để dùng trong việc làm thực phẩm. Dừa ở VN là một thí dụ. Dân ta ăn đủ thứ món mặn ngọt có dừa mà vẫn có dư lượng dầu dừa để làm xà bông đủ loại. Nay lấy dầu dừa làm biodiesel cũng được. Phụ phẩm chất béo glycérine từ sản xuất biodiesel cũng còn dùng trong sản xuất các thành phẩm khác. Thiên nhiên ưu đãi VN trồng dừa rất tốt, nhưng nếu dừa không đủ VN có thể dùng các loại cây khác để bổ xung nguồn nguyên liệu. Ngoài ra dầu mở thực vật hay động vật phế thải từ các ngành kỹ nghệ khác như kỹ nghệ thực phẩm cũng có thể dùng trong sản xuất biodiesel.
Nói chung cho thế giới và nói riêng cho VN, nếu phải phá rừng để trồng các cây cho kỹ nghệ ethanol hay biodiesel dĩ nhiên phải nghĩ đến việc trồng rừng hay luân canh để bảo vệ sinh thái hay môi trường thiên nhiên khi thiết lập kế hoạch.
Việc thay thế nhiên liệu từ dầu mỏ là việc cần kíp, không riêng cho VN mà cho các nước trên thế giới. Biodiesel và ethanol trong các phương tiện giao thông cộng với xử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió để cung cấp điện năng đang được khuếch trương tại nhiều nước trên thế giới. Nó giúp tạo công ăn việc làm, khuếch trương kỹ nghệ, phát triển kinh tế, giúp môi trường sạch hơn, và nhất là cho phép quốc gia dành lại sự độc lập về năng lượng từ các tập đoàn dầu mỏ quốc tế. Xử dụng các tiến bộ KHKT và thiết lập kế hoạch kỹ lưỡng, kỹ nghệ biodiesel và ethanol sẽ không là một mối đe dọa cho lượng lương thực của dân chúng hay cho môi trường thiên nhiên.