Khánh Minh – “Đồng chí lào mà lịnh thế?”
25/02/2010 | 2:16 chiều | 44 Comments
Category: bình luận, Chính trị - Xã hội
Thẻ: Nguyễn Văn Thọ
Tôi chỉ mới biết tên Nguyễn Văn Thọ trên trang web của Lê thiếu Nhơn qua mấy dòng trả lời của Nguyễn Văn Thọ với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Không biết tình thân giữa hai nhà văn trong và ngoài nước đậm đà cỡ nào, nhưng nghe Nguyễn Văn Thọ gọi Nguyễn Ngọc Tư khá thân mật: “…em Tư ơi, em Tư à, đừng nên… thế này, thế nọ…” gây cho tôi ấn tượng một nhà văn nhớn dặn dò nhà văn trẻ cách xử thế với đời.
Hôm nay, qua Blog của Người Buôn Gió tôi biết thêm Nguyễn Văn Thọ – khúc ruột ngàn dặm từ Đông Đức – còn có biệt danh rất nổi là Thọ Muối. Vì sao là Thọ Muối thì Người Buôn Gió không nói ra, hẳn phải có giai thoại để đời. Xin đón chờ được biết.
Truyện giả tưởng “Đại Vệ chí dị” của Người Buôn Gió rất thú vị, có truyện đọc xong phải cười ra nước mắt, nhưng đến bài “Kinh nghiệm Việt kiều trên đài truyền hình” thì ngòi bút của Người Buôn Gió kém chất lượng hẳn. Người Buôn Gió cho rằng Thọ Muối khôn ngoan (hay láu cá) đã không sa đà vào câu hỏi gà sẵn của phóng viên Quang Minh của Đài VTC, để ca ngợi Đảng quang vinh, đề cao các đồng chí lãnh đạo anh minh, hay bày tỏ lòng biết ơn Đảng, ơn Bác, vân vân, mà đã chớp thời cơ làm PR cho cuốn sách mới ra lò của mình (nhưng chưa hút được độc giả chú ý).
Như vậy chắc Người Buôn Gió chưa đọc báo NguoiViet.de đưa tin vào ngày 1.2.2010:“30 đại biểu Việt kiều đã thay mặt cho 800 kiều bào ở khắp nơi trên thế giới về dự Xuân Quê Hương đã đến chúc mừng lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Đảng.”
Con số 800 đại biểu kiều bào không biết nhà nước lấy từ đâu ra, lại càng không biết có kiều bào dở hơi nào đã đề cử 30 đồng chí Việt kiều này thay mặt mình về chơi ăn Tết ở quê nhà, lại còn bày trò chúc mừng tuổi thọ của Đảng. Điều đáng chú ý ở đây là “đồng chí nhà văn” Thọ Muối đã tự chọn mình (hay do nhà nước chọn lọc ra) thay mặt cho 30 đồng chí Việt kiều kia, phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, với những lời hoa mỹ, rất kêu (và rất nổ):
“Lịch sử 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử hai lần thiên tài. Một đội quân ban đầu chỉ có gươm, mác, súng kíp và tầm vông, mà hai lần đánh thắng hai đế quốc lớn nhất thế giới:Pháp và Mỹ.”
Đáng tiếc, đồng chí Thọ Muối đã quên một lần thiên tài nữa: “Chân dép râu mà đi vào vũ trụ.”
Thọ Muối hồ hởi phấn khởi nói tiếp:“Kiều bào Việt Nam tại hải ngoại chúng tôi bấy nay vẫn luôn hướng về tổ quốc, luôn là máu của máu, thịt của thịt Việt Nam. Bộ phận không bao giờ tách rời khỏi dân tộc như Đảng khẳng định.”
Thế còn tiền của kiều bào có phải là tiền của Đảng không? Cái này Thọ Muối và Đảng chưa khẳng định.
Kết thúc diễn văn ca tụng, Thọ Muối: “kính chúc Đảng cộng sản ngày càng vững mạnh, chúc Tổng Bí thư và các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước dồi dào sức khoẻ, là những nhân tố tích cực nhất, đứng mũi chịu sào trong trách nhiệm với dân tộc, đất nước, nhằm đưa quốc gia trở nên giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.” (chic!)
Người Buôn Gió có lẽ chưa nhìn ra thiên tài láu cá, biết chọn hướng, chọn nơi ca ngợi lãnh tụ, còn truyền hình là để tiếp xúc với quần chúng. Ở buổi chúc mừng Đảng với lãnh đạo, Thọ Muối ca ngợi quá đủ hùng hồn rồi, cần gì lên Đài truyền hình ba hoa làm chi cho quần chúng cáu sườn, cóc thèm đọc sách của Thọ Muối.
Tôi chưa có cơ may đọc văn của đồng chí nhà văn Thọ Muối, nhưng qua mấy lời phát biểu rổn rảng như trên thì có thể hiểu được phần nào văn phong của Thọ Muối, rất sính dùng đại tự, ngoa ngữ hay thậm xưng để mô tả tình ý của mình.
Hãy đọc thêm một đoạn văn kính bẩm của Thọ Muối với đồng chí Nông Đức Mạnh nhân lúc ông đến nước Đức năm 2004:
“Thưa đồng chí Tổng bí thư, trong nước người ta ít nhiều biết tới một người viết văn xuôi Nguyễn Văn Thọ, nhưng ít ai biết được là từ năm 1972, tôi đã tự nguyện đứng dưới ngọn cờ để hôm nay dẫu ở xứ người, trong lễ đón tiếp này tôi vẫn được quyền gọi lên từ Đồng chí với Tổng Bí thư.”
Chữ đồng chí in đậm là nguyên văn trong lá thơ Thọ Muối gửi cho bạn. Hẳn Thọ Muối muốn nhấn mạnh ý nghĩa rằng Thọ Muối với ông Nông Đức Mạnh trước sau vẫn là đồng chí cùng chung ngọn cờ!
Chỉ có điều thắc mắc, Thọ Muối đã tự nguyện đứng dưới ngọn cờ của Đảng từ năm 1972 (đi Bộ đội và trở thành Đảng viên) thì tại sao sau này Thọ Muối lại xin đi lao động chạy ra nước ngoài, bỏ ngọn cờ ở lại!? Đọc bài báo cũ trên An ninh Thế giới 12.8.2008, mới hiểu ra tình cảnh của anh bộ đội Thọ Muối khi ca bài Ngày trở về, không có mảnh ruộng để cày, không nghề chuyên môn, cũng không có mảnh bằng nào để tìm ra việc làm nuôi sống nổi chính mình:
“Mười năm lính chiến để rồi khi về Hà Nội vác hồ sơ đi xin một chân bảo vệ vẫn vô cùng chật vật, trong tình trạng hỗn tạp của những năm đất nước sau giải phóng, hơn 5 vạn chiến sĩ giải ngũ trở thành những con nợ của chính họ trong đời thường. Những năm tháng khốn cùng ấy, gã lính chiến trở về từ chiến trường khét mùi khói súng rồi cũng kiếm được một chân bảo vệ kiêm dọn 2 khu nhà vệ sinh của một công ty. Một công việc hạ đẳng đeo bám theo đó bao nhục nhã ê chề mà phàm người có tự trọng không tránh khỏi những chạnh lòng.”
Chính từ sự khốn cùng đó đã khiến đồng chí nhà văn Thọ Muối bỏ ngọn cờ mà chạy đi. Giờ đây, sau 20 năm bôn ba xứ người, đồng chí lại muốn chạy về, có lẽ vì thấy cỏ bên nhà nay bỗng xanh hơn cỏ xứ người, nếu biết khôn ngoan luồn lách len lỏi mà đi lên.
Hay một hình ảnh rất đẹp, rất sang khác đã là chất xúc tác cho ý tưởng tung cánh chim tìm về tổ ấm: “Hình ảnh vị Thủ tướng Úc, ông John Howard trong dịp Hội nghị APEC 14 (tổ chức tại Hà Nội), mỗi sớm chạy bộ quanh Hồ Gươm đã minh chứng cho Việt Nam là một đất nước yên bình, ổn định trong một thế giới nhiều bất ổn.”
Chỉ có hình ảnh chạy bộ mỗi sáng của ông thủ tướng Úc – không đạp phải mìn, không bị bắn sẻ, không bị giật túi xách, không bị ăn mày bám theo xin dollar, chèo kéo đánh giày hay bán vé số, không bị xe bus tông vào… mới làm Thọ Muối thấy ra nước Việt ổn định. Thật đặc biệt! Còn cả thế giới đều bất ổn!? Câu văn ấn tượng. Hay!
Thật lòng mà nói thì sự chạy đi và chạy về của một số người Việt hải ngoại không có gì đáng trách, có người vì hoàn cảnh không thể sống ở xứ người: già yếu neo đơn, bị trầm uất vì xa môi trường quen thuộc, không thể tìm ra việc, hay tìm được người bạn đời, phải trở về quê nhà. Chấp nhận được.
Nhưng hãy bình lặng với sự chọn lựa của mình, đừng gióng trống rung chuông ầm ĩ, phát ngôn bừa bãi, kể lể ơn nước ơn Đảng:“Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin” (câu văn của Thọ Muối) Càng khua động, càng lộ rõ chân tướng hèn của mình mà thôi.
Tôi chợt nhớ đến nhà thơ Bùi Minh Quốc kể mẩu chuyện về nhà thơ Nguyễn đình Thi trong “Vài kỷ niệm Làng Văn bị trói” đăng trên tạp chí Thiện Chí số 31:
“Một anh bạn tôi bên ngành giáo dục, nhà gần chợ Bắc Qua, kể với tôi rằng có một cô gái buôn gà thường ghé sang nhà anh xem nhờ Tivi buổi tường thuật lễ bế mạc đại hội Nhà văn. Khi xem xong đoạn ông Nguyễn Đình Thi hùng hồn tuyên bố câu ấy (Nhà văn chúng ta là những hạt bụi, nhưng lấp lánh ánh sáng của Đảng) cô gái đã hồn nhiên bật ra một lời bình phẩm:
– Gớm, cậu đéo lào (nào) mà “lịnh”(nịnh ) thế?”
Tôi cũng muốn nói như cô gái ấy: “Thọ Muối là đồng chí đéo lào mà lịnh thế!”
© 2010 Khánh Minh
© 2010 talawas
Té ra phải chừa anh chì đống
Cạn cơm ráo rượu quyết ông tôi.
(Đồng chí đéo lào mà lịnh thế??)
Thời nay có thêm loại đồng chí,
“Đồng chí” không dùng…kính thưa* anh
Tiền đưa thời cấm, phong bì được.
Phải đồng hại nước, khoét của dân.
Nói đi chẳng qua là nói lại,
“Đồng chí” (thì) ngồi yên, trái ngồi tù.
* Dạ báo cáo anh, trình anh, van anh, lạy anh..(anh thật là tài, (tức “anh tài”))
Về TIỀN thì thôi đành mượn thơ Nguyễn Khuyến vậy:
Những lúc say sưa cũng muốn chừa,
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa.
Hay ưa nên nỗi không chừa được.
Chừa được nhưng mà cũng chẳng chừa.
“Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi”
Một cái nhìn của NBK về hiện trạng xã hội – bóc trần cái bản chất Tư Sản, cái chủ nghĩa cá nhân, cái xã hội NGƯỜI nhưng lại bị chi phối bởi TIỀN.
Cố nhiên, với những người Cộng Sản thì không có mối quan hệ “đệ tử” đó, mà thay bằng mối quan hệ “đồng chí” giữa những người cùng chí hướng đưa xã hội NGƯỜI thoát ra khỏi sự chi phối của TIỀN.
Mạn phép trích lại một đúc kết khác của một thành viên trong diễn đàn X-CAFEVN – cũng tương tự như ý tứ của NBK: “Rân trũ vốn bát nháo, thấy lợi thì mờ mắt. Còn viện trợ thì còn chống Cộng, hết thì thôi. Hôm trước còn “xưng con, bẩm cụ”, hôm sau đã cho cụ đi gặp Đức Chúa Lời rồi !!!”
“Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử,
Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi”.
Tưởng rằng cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nói câu này chí lý nhưng ngẫm lại thấy cụ nói thiêu thiếu thế nào. Có nhiều “đệ tử” đâu thiết cơm rượu bạc tiền gì? Phải có một cái gì đó khác nữa chứ? Nghĩ mãi không ra.
Cầu kiến thiên hạ vậy.
Tiếp tục phân tích cái xem Hoa Bất Tử hò hét cái gì:
1. “thì làm sao ta không khỏi thốt lên rằng HẠ ĐẲNG QUÁ, ĐÊ TIỆN QUÁ khi biết những chiến sỹ đánh giặc ngày xưa được nhà nước phong tặng chức vị dọn chuồng xí.”
Tôi lặp lại hai câu hỏi ( mà Hoa Bất Tử lảng tránh trả lời :
Thứ nhất: Bạn Hoa Bất Tử căn cứ vào đâu mà cho rằng việc ông Thọ dọn nhà xí là do “nhà nước phân công” để “trả công” cho ông Thọ ?” hay “Bạn Hoa Bất Tử căn cứ vào đâu mà bảo rằng “dọn chuồng xí” là do “nhà nước phong tặng chức vị” ?
và thứ hai: Giành độc lập, tự chủ là sự nghiệp của cả dân tộc chứ đâu phải mình ông Thọ. Ông Dũng và hàng chục triệu người Việt khác cũng là “chiến sĩ đánh giặc” cả đấy chứ. Vậy thì có gì là HẠ ĐẲNG ngay cả khi nếu như việc ông ta làm ( lao động có ích, lương thiện ) là do tổ chức phân công ?
2. “Cái HẠ ĐẲNG mà tác giả muốn nói tới trong bài không hề là cái nghề nghiệp dọn cứt trong hố xí, mà là cái ÂN, cái NGHĨA mà Đảng trả nghĩa cho những người vốn đã từng tôn thờ Đảng mà hy sinh cho Đảng.”
Chà, Hoa Bất Tử lại căn cứ vào đâu mà biết tâm ý tác giả ( tác giả “bài báo cũ” trên Báo Đảng chứ không phải ông Khánh Minh nhé ) vậy ? Hay chỉ là đoán mò và phán bừa ?
3. “Chỉ có những tâm trí tài năng hèn kém và đạo đức kém cỏi mới suy ra được như vậy về một giá trị cống hiến tài năng cá nhân để kiếm sống và dựng xây đất nước. Hiện tượng này là tình trạng tự yêu bản thân mình quá nhiều, hay còn gọi là TỰ ÁI, nên nhìn cuộc sống với một lớp kính cũng vẩn đục về đạo đức và khả năng đánh giá giá trị cuộc sống, trong mức độ văn hóa nhận thức cá nhân nói riêng và trong khả năng tiếp thu những giá trị tiên tiến của cuộc sống để xây dựng cho mình một nhân cách trường thành nói chung về xã hội và thời sự chính trị , trong lịch sử và trong hiện tại.”
Một đoạn thuyết giảng hùng hồn, nhưng chẳng phù hợp với đối tượng nào cả ngoài chính người đang thuyết giảng. Bởi vì, nếu như đã đem chuyện “dọn nhà xí” ra để kể công, so bì như Hoa Bất Tử đã làm ( cho rằng ông Thọ bị “bạc đãi” mà ) thì chính Hoa Bất Tử mới là người đầu tiên đang thích dùng từ HẠ ĐẲNG và đang TỰ ÁI ở đây.
4. “người đọc chưa (muốn) hiểu nó biến tấu nó thành lệch lạc và thiếu tôn trọng tác giả trong phản hồi như vậy”
LỊNH ( NỊNH ) cũng hăng say nữa ! Bất chấp việc chính ông Khánh Minh mới là người biến tấu “bài báo cũ” thành lệch lạc và thiếu tôn trọng người khác.
5. “một bài viết nếu có dở, thì người ta cũng lơ tang tình coi như một chĩnh đồ thải sinh học ngâm trong bùn mà bỏ đi, không thèm quan tâm.”
Chà, chắc chắn đây là lời dành cho những người “thèm quan tâm”, những người không chịu “lơ tang tình” đối với những “bài viết dở” của Chính quyền rồi. Trong những người thuộc loại này có cả Hoa Bất Tử, ông Khánh Minh và rất nhiều vị khác trên TALAWAS này.
6. “Nhưng vì nó đề cập quá đúng, quá sát, quá chân thực vấn đề thời sự, nên mới có thể khiến gân của một số người (cố tình) không hiểu phải giật tung đến mức điên đảo , và đang thiết lập nó và cô lập lý tưởng của cá nhân mình bởi một khả năng độc thoại đến không còn đối thủ!”
Người đang “giật tung đến mức điên đảo” và “độc thoại đến không có đối thủ” rõ ràng là Hoa Bất Tử rồi.
Thật sự mà nói ở Mỹ, cộng đồng Việt kiều đông nhất mà cũng không thấy ai xứng đáng để thay mặt cộng đồng cả; cho dù là có đi, cũng chẳng ai dám tự nhận mình, vì ý thức hệ khác nhau mà, bất cứ cái gì cũng có thể bị chụp mũ cộng sản nằm vùng được cả.
Cộng đồng Việt kiều ở hải ngoại chia 5 xẻ 7, không đoàn kết, văn hóa kém, bản sắc dân tộc cũng không, hầu hết con cháu Việt kiều đều bị dốt về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, là tiếng Việt Nam.
Đây là một điều đáng buồn cho cộng đồng Việt kiều ở Mỹ, vì thù hận đã làm lu mờ lý trí, đã làm mất đi bản sắc dân tộc Việt Nam kiên cường bất khuất. Cả tiếng mẹ đẻ còn quên, còn gì mà nói chứ.
Đồng tiền thời hội nhập được lãnh đạo Đảng ăn gọn, ăn sâu, ăn sát lắm. Báo chí nước ngoài họ cũng đâu mù để không nhận thấy thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người thân sử dụng đồng tiền XHCN vào việc gì, để xây dựng đất nước hay đút túi riêng làm giầu bằng tập đoàn kinh tế tư bản huy động vốn từ nguồn thu ngân sách quốc gia. Mời các bạn có nhã ý tham khảo cây bút từ báo chí điện tử nước ngoài một bài viết rất có giá trị về hiện tượng rửa tiền của lãnh đạo XHCN bằng tiếng Anh: http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/21/vietnams_new_money
Phần dịch tiếng Việt: http://anhbasg.multiply.com/journal/item/996/996
Nhìn vào những cơ ngơi thành quả tài sản của những vị “đầy tớ nhân dân” này, thì làm sao ta không khỏi thốt lên rằng HẠ ĐẲNG QUÁ, ĐÊ TIỆN QUÁ khi biết những chiến sỹ đánh giặc ngày xưa được nhà nước phong tặng chức vị dọn chuồng xí. Đây là truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn của lãnh đạo Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dành cho những chiến sỹ cống hiến công sức + tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng + bảo vệ đất nước. Cái HẠ ĐẲNG mà tác giả muốn nói tới trong bài không hề là cái nghề nghiệp dọn cứt trong hố xí, mà là cái ÂN, cái NGHĨA mà Đảng trả nghĩa cho những người vốn đã từng tôn thờ Đảng mà hy sinh cho Đảng. Chỉ có những tâm trí tài năng hèn kém và đạo đức kém cỏi mới suy ra được như vậy về một giá trị cống hiến tài năng cá nhân để kiếm sống và dựng xây đất nước.
Hiện tượng này là tình trạng tự yêu bản thân mình quá nhiều, hay còn gọi là TỰ ÁI, nên nhìn cuộc sống với một lớp kính cũng vẩn đục về đạo đức và khả năng đánh giá giá trị cuộc sống, trong mức độ văn hóa nhận thức cá nhân nói riêng và trong khả năng tiếp thu những giá trị tiên tiến của cuộc sống để xây dựng cho mình một nhân cách trường thành nói chung về xã hội và thời sự chính trị , trong lịch sử và trong hiện tại.
Tác giả Khánh Minh có lẽ rất vui khi bài viết của mình được độc giả quan tâm và tham khảo. Nhưng có lẽ cũng rất ngạc nhiên khi mà những sự thực về xã hội tưởng chừng như ai cũng biết, cũng hiểu nên không còn phải ghi lại trong bài viết, lại là những điều để người đọc chưa (muốn) hiểu nó biến tấu nó thành lệch lạc và thiếu tôn trọng tác giả trong phản hồi như vậy. Đơn giản, một bài viết nếu có dở, thì người ta cũng lơ tang tình coi như một chĩnh đồ thải sinh học ngâm trong bùn mà bỏ đi, không thèm quan tâm. Nhưng vì nó đề cập quá đúng, quá sát, quá chân thực vấn đề thời sự, nên mới có thể khiến gân của một số người (cố tình) không hiểu phải giật tung đến mức điên đảo , và đang thiết lập nó và cô lập lý tưởng của cá nhân mình bởi một khả năng độc thoại đến không còn đối thủ!
Tôi rất hả hê khi thấy lực lượng dân chủ lớn mạnh lên rất nhiều trên những trang web không cộng sản. Chúng ta đủ sáng suốt để bẻ gãy mọi sự xuyên tạc, dối trá do phe cộng sản và tay chân bồi bút đưa ra. Chúng ta tin chắc rằng tương lai đất nước VN này sẽ thoát vòng nô lệ, lật đổ bạo quyền và đánh đuổi bọn Tàu xâm lược ra khỏi đất nước và biển đảo của chúng ta để non sông được vẹn toàn, cường thịnh.
Hãy xem Hoa Bất Tử oang oang những gì:
1. “sự nghiệp giải phóng nước nhà được chính phủ nhà nước XHCN VN trả công bằng việc phân công cho dọn chuồng xí.”
Bạn Hoa Bất Tử căn cứ vào đâu mà cho rằng việc ông Thọ dọn nhà xí là do “nhà nước phân công” để “trả công” cho ông Thọ ?
2. Giành độc lập, tự chủ là sự nghiệp của cả dân tộc chứ đâu phải mình ông Thọ. Vậy thì có gì là HẠ ĐẲNG ngay cả khi nếu như việc ông ta làm ( lao động có ích, lương thiện ) là do tổ chức phân công ?
Cái tư tưởng “công thần” đó của Hoa Bất Tử chính là chủ nghĩa cá nhân, là sự ích kỷ và thích kể công.
3. “bởi con người ở một số xã hội như Triều Tiên hay Việt Nam không được dạy tư duy nhiều chiều và rộng mở, hay họ chỉ được tuyên giáo rằng hãy cắt bớt câu văn của người khác để lập luận cố tình biến thái ý nghĩa nó thành ý mà họ muốn.”
Lại cái luận điệu đổ lỗi tất cả cho chính quyền theo phương châm “tiên trách nhân, hậu trách kỷ” và nói lấy được, chửi cho sướng miệng !
Hoa Bất Tử rõ ràng là cũng đồng ý rằng ông Khánh Minh và những người adua hò hét theo ông ta đều thuộc loại “cắt bớt câu văn của người khác để lập luận cố tình biến thái ý nghĩa nó thành ý mà họ muốn.” ( tức ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN ) cả.
4. “Sự đê tiện này là một sự đê tiện có hệ thống mà những con nghiện quyền lực muốn tuyên giáo.”
Theo Hoa Bất Tử thì “sự đê tiện” đã lan vào TALAWAS qua “công cụ tuyên giáo” là ông Khánh Minh !
Sự HẠ ĐẲNG nhất ở đây là sự nghiệp giải phóng nước nhà được chính phủ nhà nước XHCN VN trả công bằng việc phân công cho dọn chuồng xí. Tác giả viết như vậy làm nhiều kẻ phàm phu tục tử hiểu chưa sõi chưa rọi. Cũng nên thông cảm, bởi con người ở một số xã hội như Triều Tiên hay Việt Nam không được dạy tư duy nhiều chiều và rộng mở, hay họ chỉ được tuyên giáo rằng hãy cắt bớt câu văn của người khác để lập luận cố tình biến thái ý nghĩa nó thành ý mà họ muốn. Sự đê tiện này là một sự đê tiện có hệ thống mà những con nghiện quyền lực muốn tuyên giáo.
1. Toàn bộ bài viết của ông Khánh Minh là dựa vào cái này: “Đọc bài báo cũ trên An ninh Thế giới 12.8.2008, mới hiểu ra tình cảnh của anh bộ đội Thọ Muối khi ca bài Ngày trở về”
Nhưng đọc lại cái “bài báo cũ” đó thì thấy: “Sau sự cố không hay vừa kể, ông bỏ làm, đi tìm công việc khác. Qua bao bươn chải, rồi cũng đến lúc có danh có phận, và quan trọng hơn là… có tiền. Khi đã giữ một vị trí có thể phát triển sự nghiệp thì cũng là lúc ông lâm vào một đời sống tinh thần dường như đứng trước ngưỡng cửa của sự bế tắc. Và Nguyễn Văn Thọ đã dứt bỏ tất cả, ra đi dưới vỏ bọc kiếm tiền…”
Sự thực như vậy ngược hoàn toàn với những điều ông Khánh Minh đang hò hét. Ngay trước khi xuất ngoại thì ông Thọ đã có tiền và danh phận. Và “xuất ngoại kiếm tiền” chỉ là “vỏ bọc”, ông đã “dứt bỏ tất cả”.
Dù sao cũng cảm ơn ông Khánh Minh vì nhờ “bài báo cũ” đó thì mới hiểu ông Khánh Minh khi viết bài này và những người adua hò hét theo ông: các vị đang ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN!
2. Ông Khánh Minh yêu cầu: “Nhưng hãy bình lặng với sự chọn lựa của mình, đừng gióng trống rung chuông ầm ĩ, phát ngôn bừa bãi, kể lể ơn nước ơn Đảng:“Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin” (câu văn của Thọ Muối) Càng khua động, càng lộ rõ chân tướng hèn của mình mà thôi.”
Vậy sao ông không “bình lặng” với những cái ấm ức hoặc thỏa mãn của ông mà ông còn đổi trắng thay đen, vu khống người khác ?
Ông đang khua động và cái “chân tướng” của ông thì đã đị vạch trần rồi !
3. Cảm ơn ông Tôn Văn về lời phê bình xác đáng nhằm vào việc tác giả “bài báo cũ” đã dùng từ HẠ ĐẲNG khi nói về một nghề chính đáng ở đây.
Xin chào talawas! Trước hết, xin chúc talawas một năm mới “ổ cứng phần mềm” thật vững chắc để không bị tin tặc phá hoại nữa!
Thời gian vừa qua tôi về VN ăn Tết, ở VN, talawas vẫn bị tường lửa ngăn chặn nên tôi không “vào” được để đọc. Hôm nay quay lại “hải ngoại”, và tất nhiên là “vào” được talawas. Tôi đọc bài này trước tiên vì thấy có tên Thọ Muối, tức đồng chí nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Năm 2008, tôi có “cơ hội” đụng độ với đồng chí này nhân một vụ “đạo văn”. Các bác ạ, vì có sẵn “cảm tình” với đồng chí Thọ Muối này, nên tôi xin phát biểu thêm như thế này: Năm 2010 là năm con Hổ, tôi được biết rất nhiều “giống” hổ, theo blog Hiệu Minh thì Mỹ là giống hổ giấy, Trung Quốc là giống hổ thật, và theo tôi, VN ta ngày nay “lòi” ra rất nhiều “con hổ… thẹn”, mà Thọ Muối là một điển hình.
“Phạm Kỳ Đăng nói:
25/02/2010 lúc 1:28 chiều
Sợ hãi bầu cử công khai, triệt tiêu lực lựơng đối lập, bất dung mọi cá nhân nghĩ khác, nhà nước-công cụ chưa bao giờ biểu lộ được tính chính đáng. Được chỉ định bởi một tập đoàn cai trị, qua bầu cử gian mà phất cờ lên ngôi, hơn bao giờ hết, nhà nước ấy càng ngày càng phi trực thể, thôi gắn bó ruột rà gì ráo với khối nhân dân bị đánh tụt hẳn xuống dưới. Đã ít gắn bó nội tại máu xương tất gây ra những chia ly cốt nhục.
Đánh mất hoàn toàn tính chính thống, không còn có sự ủy nhiệm nào để bám víu tin cậy vào đại khối dân tộc, một lũ “ăn cướp” không hơn không kém và cực kỳ ngu dốt bất lực, co cụm lại với nhau làm mưa làm gió với guồng máy bạo lực trong tay, chúng đang quất những ngọn roi tàn độc trên cơ thể còm cõi dần của tổ quốc, những phường như Thọ Muối với những “ngợi ca thịnh trị” tanh hôi của nó, trong ngoài đâu có lừa dối đưọc ai!”
Vậy mà họ tấn phong cho mình vai trò đại diện cho nhân dân, tổ quốc, và cả dân tộc nữa. Sự tự đồng nghĩa và bao gồm này thì tính ngang ngược hỗn xược thì ngang ngang, nhưng sự hèn hạ thì lại vượt xa phường phát xít..
Tôi đang làm một việc khá vô duyên và rất mong được ông Phạm Kỳ Đăng rộng lòng cho phép: tôi thấy PH của ông thật quá hay ở một bài chủ khác nhưng lại thấy nó càng thích hợp hơn với bài viết cũng thật tuyệt của ông Khánh Minh nên mạn phép đưa nó sang đây, có tự ý thêm thắt vài từ ngữ, mong được ông châm chước.
Thưa tác giả,
1
Mới đọc tiêu đề, thấy có phần phản cảm: Câu nói đó (rất gợi nhớ Hà Nội) là dành cho ông Tổng thư ký. Nhưng xem tình tiết thấy cái „Lịnh“ được “quán triệt“ như một LỆNH thì câu ở cuối lại thành … phản cảm. Nhất là sau khi đã kể một lô một lốc về Thọ Muối!
2
„… không có mảnh bằng nào để tìm ra việc làm nuôi sống nổi chính mình.“ – Là chưa chính xác. Thời gian đó, những người có bằng tốt nghiệp đại học không được (chính thức) duyệt cho đi „hợp tác lao động“. Nên mới có lời khuyên: „Vứt mẹ nó cái bằng đi“ – Nghĩa là đừng khai ra trong đơn. Sau này „đại trà“ là chuyện khác.
3
„… một chân bảo vệ kiêm dọn 2 khu nhà vệ sinh của một công ty. Một công việc hạ đẳng đeo bám theo đó bao nhục nhã ê chề mà phàm người có tự trọng không tránh khỏi những chạnh lòng.” – Là một câu HẠ ĐẲNG nói ra ý nghĩ HẠ ĐẲNG về người lao động! Phải chăng đó là động cơ của 1 sự nghiệp, hay đang là tư tưởng chủ đạo trong xã hội Việt Nam? Môi trường tư duy của con người bẩn thỉu thì không thể có môi trườg tự nhiên sạch đẹp được!…
Không phải đồng chí ấy “lịnh” đâu, kiếm ăn có nhiều kiểu, đôi kiểu phải thế, bí quá phải dùng thôi. Cũng như nhiều cô cave khi phải ôm mấy ông già bụng phệ phải nũng nịu “em nhớ anh quá”.
Đáng thương cho cô cave, tội nghiệp đồng chí “lào”, họ là nạn nhân khi kiếm ăn thôi.
Trên cả tuyệt vời!
Cảm ơn tác giả Khánh Linh nhiều.